Thuốc Giải Chết Người

Chương 18: C18: Chương 18



Nói về việc, Thẩm Trí đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua một mặt dây chuyền băng xanh ngọc lục bảo trị giá hàng chục triệu tệ trong buổi đấu giá nên tin tức đã được tung đầy rẫy trên các phương tiện truyền thông vào cùng ngày hôm đó. Sau một hồi dàn dựng, câu chuyện điển hình về hào môn quyền thế vì để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân ngay lập tức được phóng đại. Dù sao thì kiểu tin hành lang theo mô típ phim thần tượng này vẫn luôn là chủ đề mà mọi người thích bàn tán.

Thông tin về mặt dây chuyền này đã được các nhà thẩm định lớn giải thích trong các đoạn video ngắn trong vài ngày qua, một số phiên bản đã được lan truyền trên mạng Internet về vân nước, màu sắc, nơi xuất xứ và thậm chí là cả nguồn gốc của nó cũng có nhiều phiên bản. Những tin tức hành lang này thực sự đã khoác lên cho mặt dây chuyền thêm một tầng màu sắc thần bí, đồng thời vụ scandal này cũng được nâng thêm một tầng cảm xúc lãng mạn.

Đêm nay, Kỳ Trần mặc một chiếc váy màu bạc rồi đeo mặt dây chuyền bằng ngọc hình giọt nước, tạo hình này lập tức gây xôn xao không nhỏ ngay khi cô ta vừa xuất hiện.

Không có gì đáng ngạc nhiên nếu ngày mai những hình ảnh thông tin đó gây ra chấn động không tưởng và chiếm lĩnh các tiêu đề của khắp mọi kênh truyền thông tin tức.

Người quản lý đã ám chỉ với cô ta rằng cho dù Thẩm Trí có xuất hiện thì với thân phận một người đàn ông giàu có, đầy quyền lực cùng địa vị cao sẽ không gây khó dễ chỉ vì một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc trên cổ cô ta. Miễn là tâm lý cô ta đủ vững vàng thì câu chuyện tình cổ tích này vẫn có thể tiếp tục diễn thêm một tập nữa.

Cô ta chỉ không ngờ rằng, mặt dây chuyền bằng ngọc thật hơn cả chục triệu tối nay lại đồng thời xuất hiện trên người của một cô gái khác mà cô gái đó còn xuất hiện một lượt cùng Thẩm Trí.

Kỳ Trần sớm đã nhận ra, với con mắt sắc bén của những tay săn tin đó đã chĩa máy ảnh của họ vào Tạ Tiền Thiển từ lâu.

Cô cứ như vậy đi theo phía sau Thẩm Trí, người đàn ông với chiếc áo trắng khẽ mỉm cười, dáng vẻ dịu dàng. Cô gái áo đen mặt không biểu cảm, thần thái lạnh lùng, hai người một trắng một đen, một cương một nhu cứ thế mà bước vào trong trung t@m hội trường tạo thành một đội hình kỳ lạ nhưng sự tương phản đó cũng hài hòa lạ thường.

Tham dự bữa tiệc đêm nay là những tên tuổi lớn trong làng giải trí, những phú bà và cả thiên kim hào môn……. Tất cả các phụ nữ đều ăn mặc gợi cảm, quyến rũ hay thanh lịch, váy áo muôn màu khoe sắc.

Nhưng nhìn vào cả hội trường, không có người phụ nữ nào ăn mặc theo phong cách độc đáo như Tạ Tiền Thiển.

Cô để tóc ngắn ôm sát mặt, kính râm che đi khuôn mặt xinh xắn, đôi môi mím lại không chút hơi ấm, bộ bodysuit màu đen tôn lên những đường cong rõ rệt, vóc dáng cân đối đi một đôi giày cao gót nhọn, dáng người thẳng tắp, hơi ngổ ngáo nhưng khí phách toát lên vẻ hào hùng của một người quanh năm luyện võ.

Quan trọng nhất, trong tầm mắt có thể nhìn thấy một mặt dây chuyền bằng ngọc hình giọt nước bắt mắt ở ngay trên bộ bodysuit nền đen.

Sợi dây thừng mảnh màu đen để treo mặt ngọc hòa vào màu quần áo, hoàn toàn không thể phân biệt được, cho nên mặt dây chuyền hình giọt nước màu xanh lục giống như đang trôi trên ngực cô bắt mắt đến lạ thường.

Lập tức, rất nhiều người quay đầu lại nhìn Kỳ Trần, nhất thời không phân biệt được trong hai mặt dây chuyền ngọc với hình dáng gần giống nhau này, cái nào mới là bảo vật giá trị hơn hàng chục triệu tệ trong buổi đấu giá hôm đó.

Vẻ mặt của Kỳ Trần vốn đã có chút khó chịu nhưng cô ta cũng không lộ thêm biểu cảm gì khác thường, hơn nữa cô ta vẫn rất ung dung ứng phó với tình huống hiện tại.

Còn Tạ Tiền Thiển luôn đi theo sau Thẩm Trí với khoảng cách một hoặc hai mét, khi Thẩm Trí đang trò chuyện với người khác, cô chắp tay sau lưng và im lặng đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, những người liên tục xuất hiện bên Thẩm Trí.

Bất cứ nơi nào cô xuất hiện, mọi người đều tò mò đổ dồn ánh mắt về phía cô rồi xì xào bàn tán không ngớt danh tính của cô.

Nói cô là bạn nữ của Thẩm Trí nhưng cách cô ăn mặc lại không giống và cô luôn giữ khoảng cách vài bước với Thẩm Trí, ngay cả khi Thẩm Trí được mời đến hàng ghế VIP, cô cũng không đi theo đến đó chỉ quanh quẩn ở khu vực của ghế VIP.

Nói cô không phải là bạn nữ của anh nhưng trên cổ cô lại đeo mặt dây chuyền bằng ngọc kia không thể không thu hút ánh nhìn. Hơn nữa, những năm gần đây cô là cô gái duy nhất xuất hiện bên cạnh Thái tử gia của nhà họ Thẩm.

Hàng tá các loại suy đoán cứ thế mà lan truyền trong bữa tiệc tối một cách âm thầm lặng lẽ.

Kỳ Trần thì thầm vài câu vào tai trợ lý, trợ lý nhanh chóng tránh khỏi đám đông. Một lúc sau, một người phụ nữ không mấy nổi bật đi tới chỗ Tạ Tiền Thiển đang đứng cùng một ly rượu vang trên tay.

Khi đi ngang qua cô, người phụ nữ bất ngờ bị bong gân mắt cá chân, làm đổ ly rượu vang vào ngực cô. Cùng lúc đó Tạ Tiền Thiển nhanh nhẹn xoay người tránh ly rượu vang một cách hoàn hảo, không để một giọt rơi trúng người cô. Tốc độ xoay nhanh đến nổi những người đứng xung quanh chưa kịp phản ứng và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ly rượu vang đã được hất thẳng vào người đàn ông mặc vest.

Gần đó náo nhiệt không ít, Thẩm Trí nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Tiền Thiển đang đứng ở một bên, trầm giọng hỏi: “Không sao chứ?”

Tạ Tiền Thiển đứng thẳng dậy và lắc đầu, những người đang ngồi cùng anh khi nghe thấy câu hỏi của Thẩm Trí, họ đều ngạc nhiên nhìn về phía cô gái ở đằng sau anh.

Một trong những người đàn ông xuất hiện ở biệt uyển vào buổi chiều thì thầm với một người đàn ông khác bên cạnh: “Cô gái này có phải là cô bé lúc chiều không?”

Người đàn ông kia đáp chắc nịch: “Đương nhiên không phải, thân hình lúc chiều đó có hoàn hảo đến như vậy sao?”

“Cũng phải.”

Võ quán Lương Gia trước giờ đều chú trọng đến tính thực chiến trong lúc luyện tập, vì vậy trong việc tập luyện hàng ngày, cô đặc biệt chú ý đến việc phản ứng tránh né các đòn tấn công. Khi luyện tập nhiều, tự khắc sẽ có một mức độ phán đoán nhất định đối với các động tác và đối tượng gây hấn, phản ứng của Tạ Tiền Thiển chỉ là một phản xạ có điều kiện.

Nhưng những người nhìn thấy cô bước lên bằng chân trái và xoay lưng dưới để né tránh gọn gàng vừa rồi đều vô cùng sửng sốt.

Vì cô tập võ quanh năm, hằng ngày cũng vận động rất nhiều nên cơ bắp săn chắc không một chút mỡ thừa, những đường nét dưới chiếc quần ôm sát lại càng tôn lên nét nữ tính dẻo dai. Đặc biệt là phần mông, hiếm có ở phụ nữ châu Á lại nảy nở đến như thế, điều này được chiếc quần bó sát phô diễn một cách thật trọn vẹn.

So với những bộ váy rực rỡ kia, khi cô đứng ở đó, một cảm giác kiêng khem khó tả xen lẫn hương vị của hoang dã đầy quyến rũ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cánh mày râu và cú né đòn hoàn hảo này càng khiến người ta ngẩn ngơ.

Thẩm Trí trong lúc nói chuyện hơi hơi đảo mắt, tựa hồ đã chú ý tới những ánh mắt tế nhị ấy, lúc quay đầu liếc nhìn Tạ Tiền Thiển thì cô vẫn lạnh lùng đứng đó, không hề có chút mất tự nhiên nào.

Thẩm Trí lại trừng mắt nhìn Cố Diễu bên cạnh, Cố Diễu cảm giác tối nay lão đại nhìn mình với ánh mắt không hề giống mọi khi, đã mấy lần như vậy rồi.

Bữa tiệc tối hôm nay rất đông người và hỗn tạp, Tạ Tiền Thiển vừa bước vào đã vô tình bị cuốn vào tình thế như này. Sau đó, một số người không rõ lai lịch đã chen chúc về phía cô, còn có một cô gái tay cầm đ ĩa bị một người đàn ông khác chen tới nỗi chiếc đ ĩa văng ra mà bay thẳng về phía Tạ Tiền Thiển nhưng cô rất tốt bụng giúp cô gái đỡ lấy cái đ ĩa mà không một món ăn nào trong đ ĩa rơi ra ngoài. Và nó được trả lại nguyên vẹn vào tay cô gái đó, cô gái với mái tóc dài thướt tha ngay cả một lời cảm ơn cũng không có mà vội vàng kinh hoàng bỏ đi.

Vài phút sau, người phụ nữ tóc dài đi đến gần Kỳ Trần và nói với cô ta rằng: “Tôi hoàn toàn không thể chạm vào người cô gái đó. Dương Miêu và những người khác cũng đã thử và mọi người ở bên đó cũng đang bàn tán xôn xao. Thẩm Tổng cũng có vẻ khá quan tâm đ ến cô ấy và còn hỏi thăm tình hình. Nếu chúng ta không thể loại trừ cô gái này thì chúng ta nên rời khỏi nơi đây sớm. Chứ không ngày mai sẽ có người nhân dịp mà tung tin đồn thất thiệt, như vậy rất mất mặt.”

Kỳ Trần sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo: “Hiện tại rời đi thì sẽ không mất mặt? Nếu bây giờ tôi rời khỏi đây thì không biết được ngày mai đối phương sẽ bày binh bố trận như thế nào, tuyệt đối không được.”

Vừa nói, cô ta đột nhiên đứng dậy, chỉnh lý chiếc váy đuôi tôm màu bạc trên người, giải thích với những người xung quanh: “Tôi đi gặp anh Thẩm, sắp xếp người chụp ảnh. Vào ngày mai sẽ có người tung tin và chúng ta cũng sẽ đưa ra bản thảo.”

Người phụ nữ tóc dài lập tức hiểu ra, nhắc nhở cô ta: “Tốt nhất là có sự tiếp xúc cơ thể với Thẩm Tổng, như thế thì bản thảo ngày mai sẽ dễ xử lý hơn.”

“Không cần đợi cô nhắc nhở.” Kỳ Trần vén vạt áo đi về phía Thẩm Trí.

Hàng ghế VIP ở bên rìa, một khán đài hình bán nguyệt với vị trí cao hơn, nói nó ẩn nấp thì cũng ẩn nấp hay nói nó bắt mắt thì cũng bắt mắt đấy nhưng nó thực sự dễ thấy và có thể nhìn thấy ngay trong tích tắc.

Thẩm Trí ngồi trên chiếc ghế sofa tối màu, thỉnh thoảng trò chuyện với những người bạn trong giới kinh doanh với một nụ cười nhàn nhạt, chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay đơn giản không thể che giấu sự quyền quý trong cốt cách của anh cũng không biết những người này nói về chủ đề gì, hàng ghế VIP rộn lên những tràng cười sảng khoái.

Thẩm Trí cũng nhướng mày và nheo mắt, ra hiệu cho Tạ Tiền Thiển.

Tạ Tiền Thiển cúi người, nụ cười trong mắt Thẩm Trí vẫn chưa biến mất, anh lười biếng nhìn về hướng khán đài nói với cô: “Cô nhìn xem, hiện tại có bao nhiêu máy quay đang hướng về phía tôi?”

Tạ Tiền Thiển quay đầu lại yên lặng nhìn nửa phút, sau đó lại quay sang nói với Thẩm Trí: “Hướng chín giờ có nam, hướng ba giờ có nữ, hướng mười giờ có hai điện thoại di động. Tính sơ thì có bốn cái máy quay đang hướng về phía này.”

Thẩm Trí trầm ngâm gật đầu, sau đó khẽ nhíu mày, có chút khó chịu nói: “Cô cho rằng đối với những người được đằng chân lên đằng đầu thì nên làm như thế nào?”

Lúc này, Kỳ Trần đã đi vòng qua sân sau, bước lên lối đi và đi thẳng về phía hàng ghế VIP, trang phục lộng lẫy của cô lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý và những người xung quanh đó đều lần lượt bật điện thoại lên và bắt đầu chụp ảnh.

Đôi mắt sau cặp kính đen của Tạ Tiền Thiển lạnh lùng, cô trầm giọng trả lời: “Không thể tùy ý như thế được.”

Ngay sau đó, cô lại nói thêm: “Bây giờ ngày càng có nhiều máy quay.”

Khi đó, Kỳ Trần đã đi tới với cự ly rất gần chỉ cách vài mét nữa thôi, trên mặt nở nụ cười đầy mê hoặc mà nhìn chằm chằm về phía Thẩm Trí.

Thẩm Trí cũng khẽ liếc cô một cái, “hừm” một tiếng, trầm giọng nói: “Đáng tiếc, tôi không đánh phụ nữ.”

Nói xong ngẩng đầu nhìn cô gái lạnh lùng trước mặt, trong ánh nhìn lười biếng của cô để lộ ra nụ cười, Tạ Tiền Thiển đỡ lấy chiếc kính râm to màu đen đang dán trên mặt mình, hắng giọng trả lời: “Trên nguyên tắc, tôi không cũng không đánh phụ nữ.”

Thẩm Trí hơi nhướng mày, giả vờ đau khổ hỏi: “Vậy tình hình hiện tại sẽ phải phá trận như thế nào đây?”

Vừa dứt lời, Kỳ Trần đã đi tới hàng ghế VIP, cười nói: “Chào Thẩm Tổng, chúng ta lại gặp nhau.”

Vừa nói, cô ta vừa giơ tay vỗ vai Thẩm Trí một cách quen thuộc nhưng khi tay cô ta sắp chạm vào Thẩm Trí thì cổ tay đột nhiên bị một lực mạnh nắm lấy, giây tiếp theo Tạ Tiền Thiển đã nắm cổ tay cô ta hất mạnh ra và nó dội ngược vào khuôn mặt của chính cô ta.

Có một tiếng “bốp”, tốc độ quá nhanh quá dữ dội, hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy Kỳ Trần đứng trước mặt Thẩm Trí tự tát vào mặt mình.

Ngay lập tức, cả hội trường đều im phăng phắc không một tiếng động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.