15
Nhậm Bách Nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ. Tôi không dám phát ra tiếng động, thấp thỏm chờ đợi. Trong lòng có chút nghi ngờ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ có tiến triển hơn.
Điện thoại di động đặt dưới gối rung lên. Là điện thoại của Nhậm Bách Nhiên.
Tôi lặng lẽ đặt điện thoại sang một bên, lại thoáng nhìn thấy tin nhắn xem trước trên màn hình.
Dương Vĩ: [Đã mấy ngày nay tôi cứ nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi, anh rõ ràng là người theo chủ nghĩa không kết hôn, mấy năm nay cũng bởi vậy mà luôn cự tuyệt tiếp xúc với người khác giới. Tại sao?]
Phần tin nhắn phía sau tôi không nhìn thấy được nữa. Giống như có một chậu nước lạnh, hắt vào mặt làm tôi tỉnh táo lại.
Anh là người theo chủ nghĩa độc thân sao? Vậy thì tôi đây còn mong đợi điều gì chứ?
Nhậm Bách Nhiên trở mình, hình như anh sắp tỉnh rồi. Tôi vội vàng ôm lấy quần áo, cuống quít chạy ra ngoài.
Trong lúc tắm, đầu óc tôi trống rỗng. Tối hôm qua, anh quả thật không nói gì đến việc chịu trách nhiệm hay đại loại như vậy. Có thể là do mỗi ngày sống chung bên nhau cùng một chỗ, khiến cho chúng tôi nảy sinh ra những rung động không nên có.
Khu chung cư đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, bước ra khỏi cánh cửa này, anh lại trở lại là Tổng giám đốc Nhậm, mà tôi cũng vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty.
Tôi đang yêu cầu một điều gì ngu ngốc vậy? Cuối cùng tôi cũng nghĩ thông suốt. Nếu kết quả trước sau đều giống nhau, tôi đây muốn ra tay tấn công trước.
Khi tôi tắm xong, Nhậm Bách Nhiên cũng đã tỉnh, đang nướng bánh mì.
Anh nhìn thấy tôi, có chút xấu hổ dời ánh mắt đi, dường như chột dạ vì có lỗi.
“Tiếu Tiếu, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Thật trùng hợp, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh, để tôi nói trước nhé?”
“Em nói đi.”
Tôi cố nặn ra nụ cười đã luyện tập nhiều lần trong phòng tắm: “Chuyện phát sinh tối hôm qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, chúng ta đều là người đã trưởng thành rồi nên ai cũng đều hiểu. Anh không cần cảm thấy áp lực đâu. Chuyện này nên dừng lại ở đây, hai chúng ta đừng ai nhắc lại nữa.”
Nhậm Bách Nhiên sửng sốt: “Em nghĩ như vậy sao?”
“Đúng vậy, nếu cứ một mực bắt đối phương phải chịu trách nhiệm sẽ chỉ tạo thành gánh nặng cho người kia, tôi hiểu mà.”
“Là gánh nặng sao?”
Anh cúi đầu, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, mới đáp lại một tiếng: “Được”.
Nhậm Bách Nhiên rời đi cùng ngày hôm đó.
Tôi đã quen với việc, hơn chục ngày hôm nay gửi tin nhắn cho nhau cách một bức tường. Sau khi anh đi, trên Wechat không còn một tin nhắn nào nữa.
Ngược lại, nhiều các nhóm khác nhau trong công ty lại bắt đầu thảo luận về anh. Có đồng nghiệp gửi ảnh chụp một góc văn phòng Tổng giám đốc, nhắn: [Tổng giám đốc Nhậm đã trở lại, mọi người đừng câu cá nữa nha.]
Trong ảnh, anh lại khôi phục thành dáng vẻ y như trong trí nhớ của tôi. Âu phục thẳng tắp, đeo một cặp kính gọng nhỏ, thoạt nhìn chuyên nghiệp lại điềm tĩnh.
Tôi trở lại công ty muộn hơn anh một ngày. Các đồng nghiệp nói với tôi rằng tôi quay lại làm việc rất đúng lúc.
Bởi vì Tổng giám đốc Nhậm ngày hôm qua tới công ty dạo một vòng, hôm nay đã bị Chủ tịch phái đi công tác ở một chi nhánh khác, chắc phải một hai tuần mới có thể trở về.
Đây là một chuyện tốt, điều đó có nghĩa là tôi không phải có những cuộc gặp mặt khó xử với anh trong ít nhất một tuần tới. Nhưng đồng thời, tôi cũng không khỏi cảm thấy mất mát.
Những cuộc trò chuyện của chúng tôi trong mười ngày qua vẫn được lưu giữ trên Wechat. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ về nấu ăn, nghe nhạc, chơi game, v.v.
Nhưng bây giờ, tôi đã tỉnh dậy sau giấc mộng.
Mối quan hệ thứ bậc không thể vượt qua là trạng thái thực sự giữa tôi và anh.
Vì thế, để nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh đó, tôi càng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, dành nhiều thời gian cho việc học tập và làm thêm giờ.
Vào ngày thứ tư kể từ khi Nhậm Bách Nhiên đi công tác, văn phòng đột nhiên có thêm một chiếc tủ lạnh mới.
Các đồng nghiệp bắt đầu bàn tán: “Cuối cùng cũng thay tủ lạnh! Cái tủ lạnh trước dùng lâu quá, cơm tôi mang theo khi cho vào cứ thấy có mùi hôi.”
“Thật cảm động quá, bộ phận hậu cần rốt cuộc nghe được yêu cầu của chúng ta.”
“Suỵt, không phải bộ phận hậu cần đổi đâu.”
“Vậy là ai?”
“Là Tổng giám đốc Nhậm yêu cầu đổi đấy.”
Tôi không thể không ngẩng lên lắng nghe họ bàn tán.
“Trong phòng làm việc của anh ấy có tủ lạnh rồi mà, tại sao đột nhiên lại đổi cái mới cho chúng ta vậy?”
“Không biết, có thể có người nói với anh ấy.”
“Vớ vẩn, ai dám nói với Tổng giám đốc Nhậm chuyện này.”
“Đúng vậy.”
“Làm gì có ai rảnh rỗi, chạy tới phàn nàn chuyện cái tủ lạnh với anh ấy chứ.”
Đại Chí nháy mắt với tôi: “Có phải là em không?”
“Không liên quan đến em.”
“Chính là em, tối hôm qua em vừa kêu ca trên mạng xã hội, hôm nay Tổng giám đốc Nhậm đã cho đổi tủ lạnh mới, chậc chậc.”
Tôi sửng sốt, đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua lúc tăng ca, tôi quả thật có gửi một tin trên nhóm bạn bè. Tôi nói tủ lạnh ở văn phòng có mùi rất nồng nặc, vừa mở ra thiếu chút nữa bị ngất xỉu.
Chẳng lẽ…… là do tôi sao?
16
Những điều tương tự như vậy, sau đó lại xảy ra.
Ví dụ, tôi nói trong nhóm bạn bè rằng cổ tôi bị đau do buổi trưa nằm ngủ trên bàn.
Ngày hôm sau, mỗi người trong văn phòng đều nhận được một chiếc giường gấp.
Lại ví dụ như, tôi chia sẻ một liên kết đến một cửa hàng bánh mới mở trên nhóm chat văn phòng. Ngày hôm sau, một cái bánh ngọt lớn của cửa hàng được đưa đến văn phòng, nói là Tổng giám đốc Nhậm mời mọi người.
Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy anh đang bí mật quan sát tôi!
Tôi rất rối não, đi tìm bạn thân để tâm sự. Bạn thân tôi bấm ngón tay tính toán một hồi rồi nói tôi đã thích Nhậm Bách Nhiên.
Cô ấy khuyên tôi, nếu đã thích thì nên chủ động đấu tranh một chút. Dù sao mối quan hệ của chúng tôi cũng đang rất khó xử, nên nếu có thất bại thì cũng không tệ hơn hiện tại là bao.
Yêu quái nhỏ này, chỉ bằng đôi ba câu đã thuyết phục được tôi rồi, hic hic. Tôi quyết định bằng bất cứ giá nào cũng đánh cược một lần, hy vọng xe đạp biến thành xe máy.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi gửi một tin nhắn Wechat cho Nhậm Bách Nhiên.
[Xin chào? Anh có bận không? Tôi có chút việc riêng muốn nói chuyện với anh. Chủ yếu là nếu không nói cho rõ ràng, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu. Nếu như anh dồng ý thì gọi điện thoại lại cho tôi. Còn nếu như anh cảm thấy không còn gì để nói, vậy hãy coi như không nhận được tin nhắn này của tôi.]
Tôi đã chờ đợi rất lâu và không nhận được câu trả lời. Đương nhiên, cũng không nhận được điện thoại gọi đến.
Một ngày trôi qua, tôi cảm thấy rất khó chịu. Cho dù bận rộn đến mấy, chả nhẽ cũng không thể liếc mắt nhìn Wechat một cái? Chẳng qua là anh không muốn quay lại mà thôi.
Xem ra chỉ có tôi một bên tình nguyện.
Gần mười hai giờ tối, tôi cũng không định đợi thêm nữa.
Nhưng ngay lúc tôi vừa chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, điện thoại của Nhậm Bách Nhiên gọi tới.
“Tiếu Tiếu, em gửi tin nhắn cho anh à?” Tôi vừa bắt máy, anh liền hỏi: “Anh không đọc được, em gửi cái gì vậy?”
Tôi: “Anh không nhận được tin nhắn sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy tại sao anh biết mà gọi lại cho tôi?”
Nhậm Bách Nhiên sửng sốt, sau đó càng nóng nảy hơn: “Chuyện gì xảy ra vậy? Tin nhắn của em bị người khác xóa mất, anh không đọc được.”
17
Nhậm Bách Nhiên không giấu giếm tôi điều gì cả.
Lịch trình đi công tác của anh rất gấp rút, Chủ tịch sắp xếp Dương Vĩ đi cùng anh. Làm trợ lý đặc biệt của Nhậm Bách Nhiên, Dương Vĩ thỉnh thoảng có quyền trả lời tin nhắn công việc ở Wechat thay anh.
Ban ngày hôm nay, Nhậm Bách Nhiên ngủ trưa trong xe và yêu cầu Dương Vĩ giúp anh để ý Wechat một chút. Nếu khách hàng gửi tin nhắn tới, lập tức đánh thức anh dậy.
Nhưng người gửi tin nhắn Wechat lại là tôi.
Thực ra không cần tôi gửi tin nhắn đến, Dương Vĩ đều sẽ ngay lập tức nhìn thấy tên tôi trên lưới tin nhắn. Bởi vì tôi được Nhậm Bách Nhiên đặt vào danh sách liên lạc yêu thích.
Chắc là lúc đó Dương Vĩ nhìn thấy tôi gửi tin tới nên lặng lẽ xóa đi lịch sử trò chuyện của chúng tôi.
Buổi chiều, Nhậm Bách Nhiên bận rộn công việc, buổi tối còn phải tham gia xã giao. Vừa rồi, khi anh trở lại phòng khách sạn, muốn xem lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi thì phát hiện đã không còn nữa.
Anh lâp tức hiểu, có người đã động vào Wechat của mình. Anh rất tức giận, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là gọi cho tôi trước.
Nhậm Bách Nhiên lại hỏi một lần nữa: “Em gửi gì cho anh vậy?”
“Cũng không có gì” tôi cố lấy hết dũng khí, hỏi: “Tôi chỉ là muốn hỏi anh một chút, anh có thích tôi không?”
“Thích.”
Anh không hề do dự, trả lời nhanh đến mức tôi trở tay không kịp.
“Ý tôi không phải là sự đánh giá cao giữa các đồng nghiệp, mà là…”
“Tiếu Tiếu, anh thích em, như đàn ông thích phụ nữ vậy.”
Tim tôi đập thình thịch: “Thật sao?”
“Thật.”
“Em cũng thích anh.”
“Thật tốt quá.” Nhậm Bách Nhiên thở phào nhẹ nhõm. “Tiếu Tiếu, làm bạn gái anh nhé?”
“Không được.”
Anh sửng sốt một chút.
Tôi giải thích: “Em biết anh là người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng em vẫn chưa quyết định có nên bắt đầu một mối quan hệ chắc chắn sẽ không có kết quả như vậy hay không.”
Nhậm Bách Nhiên: “Chủ nghĩa độc thân? Em nghe ai nói vậy?”
Tôi kể với anh về việc vô tình nhìn thấy tin nhắn Wechat của anh lần trước.
Nhậm Bách Nhiên nói: “Thật ra là, lúc trước anh bị người nhà thúc giục chuyện kết hôn nên đúng là có nảy sinh ý nghĩ chán ghét hôn nhân, muốn một cuộc sống độc thân. Nhưng Tiếu Tiếu, hiện tại anh rất, rất thích em. Điều đó là sự thật. Trước đây anh cho rằng, sống một mình mới là trạng thái tốt nhất. Nhưng nửa tháng qua, niềm vui mà anh nhận được mỗi ngày là điều không thể có được khi sống một mình. Tiếu Tiếu, chính em khiến anh nảy sinh một kỳ vọng hoàn toàn mới đối với tương lai.”
“Nhậm Bách Nhiên, tại sao anh lại thích em?”
“Có rất nhiều nguyên nhân, hoặc có thể nói, là đủ mọi phương diện.” Nhậm Bách Nhiên trầm ngâm nói: “Nhưng chủ yếu nhất là, ở bên em anh cảm nhận được sự đồng điệu, cho anh một cảm giác đã lâu không thấy.”
“Cảm giác gì?”
“H@m muốn chia sẻ.”
Tôi mỉm cười, trong nháy mắt hiểu được. Con người chỉ có thể nảy sinh h@m muốn chia sẻ khi nhận được những cảm xúc khiến mình thoải mái. Và tôi nghĩ, đó là một trong những điều kiện quan trọng nhất của tình yêu.
Sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng muốn có một người có thể nói chuyện, chia sẻ. Họ có thể cùng nhau nghe một bài hát, hoặc đơn giản chỉ là kể cho đối phương biết hôm nay bạn tình cờ gặp được một loại hoa nào đó hoặc mua được một món ăn gì.
“Tiếu Tiếu” Nhậm Bách Nhiên trịnh trọng nói: “Lúc trước khi chúng ta bị phong tỏa ở nhà em, nguyên liệu nấu ăn có hạn, có thể mua được cái gì thì làm cái đó. Thật ra đồ ăn anh biết làm còn rất nhiều, đủ cho em một thời gian dài không phải ăn lại món đã từng ăn… Em có muốn cho anh một cơ hội không?”
Anh đã phạm lỗi. Lại còn định lấy đồ ăn ra để dụ dỗ tôi?
Tôi là người dễ dàng bị dụ dỗ như vậy sao?
Tôi chính là như vậy.