“Sao em cứ ngủ vậy, tỉnh dậy đi em, để anh được ngắm nhìn nụ cười của em lần nữa”Vài tia nắng khẽ khàng lọt qua khung cửa kính, đùa nghịch với những lọn tóc tím bất động trên chiếc giường bệnh trắng, Thiên Tân ngắm nhìn nó, đôi
mắt cậu mơ màng nhớ về những ký ức xưa…Nó của hồi năm tuổi, hồn nhiên, vui vẻ, và có đôi chút nét nhút nhát của trẻ nhỏ, cậu và nó, cái hồi
đấy chưa bao giờ được gặp mặt trực tiếp, có khi, nó chưa bao giờ biết
đến sự tồn tại của cậu, nhưng cậu thì biết quá rõ nó, luôn phải ngắm
nhìn nó từ xa, lớp 11B3, ngay cả thành viên trong lớp đó bao năm cũng
không biết đến cậu, nhưng trực giác của những kẻ được huấn luyện cho họ
biết có ai đó gần bên, họ biết về sự hiện diện của cậu quanh mình, nhưng chưa bao giờ có thể bắt gặp cậu, bởi vì cậu khác họ, họ là một tập thể, còn cậu là một cá nhân tách biệt,…nhưng rồi thì mọi thứ vẫn lộ ra
ngoài, hành tung của cậu dù có khó nắm bắt đến mấy, và hơn từng thành
viên trong họ ra sao, thế nhưng đến cuối cùng, khi đối mặt với những trí óc thắt chặt vào nhau như họ, cậu bị sa chân vào tấm lưới giăng sẵn và
lần đầu tiên bước ra khỏi bóng tối để xuất hiện dưới ánh sáng mặt
trời…
Trí óc cậu đi xa, xa mãi về miền hoài niệm, cậu
chẳng chú ý rằng nó bắt đầu có chuyển biến mới, đôi bàn tay mà cậu đang
nắm chặt bắt đầu cử động, những khớp ngón tay nhè nhẹ ngọ ngoạy, như
chuẩn bị cho sự thức tỉnh của một thiên thần, đa số mọi người đều mỏi
mệt nhắm mắt, tựa đầu vào người bên cạnh mà thiếp đi, khi đôi mắt nó bị
choán đầy bởi ánh sáng, lần đầu tiên nó thấy mình như được sống lại, kí
ức không bị mất đi, thậm chí còn quay về, mọi câu hỏi, đa phần đều có
lời giải đáp, nhưng vẫn có một nỗi đau trải dài miên man vương vấn, Tân
đã ngủ gục ngay bên cạnh nó, nhưng bàn tay vẫn chưa chịu buông bỏ, vẫn
nắm chặt không muốn buông, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, nó vốn ghét
bị người khác chạm vào, thế nhưng, lần này, sao nó lại thấy ấm đến vậy,
nó thấy mình như lệ thuộc vào đôi bàn tay ấy, lệ thuộc vào hơi ấm quá
đỗi thân quen… Tựa tấm lưng vào thành giường lạnh, mắt nó dõi ra ngoài khung cửa kính, một không gian sáng và thoáng đãng, cây cối và mọi thứ
xung quanh khiến nó thấy dễ chịu, nó muốn ngủ, nhưng có lẽ vì đã thiếp
đi khá lâu nên mí mắt không thể nào sụp xuống, và thế nên nó cứ ngồi như vậy, tay trong tay với một chàng trai lạ mặt mới gặp có vài lần…sự
bình yên trải dài, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.
Chẳng biết đã qua bao lâu, tay nó tê rần rần vì cái nắm quá chặt và lưng nó
cũng đã mỏi nhừ vì phải giữ nguyên một tư thế khá lâu, chợt, một cái ôm
chầm và mùi hương quen thuộc vấn vương nơi cánh mũi, nó thấy mắt mình
hơi ươn ướt, là nó đang mơ, hay thực sự đã tỉnh, …anh hai…đã trở về
rồi ư…
Mọi người trong phòng lần lượt thoát ra khỏi giấc
ngủ, một sự vui sướng không thể nói thành lời lan tỏa, họ bất động,
dường như cũng chưa thể thực sự tin vào mắt mình, rồi không gian đột
ngột vỡ òa, trong những tiếng nức nở, tiếng hỏi han, sự quan tâm,…mọi
thứ bao trùm, lấy nó làm trung tâm, anh hai nhanh chóng bị đẩy ra xa, để cho Hạ Thiên len vào lòng nó, rồi đến Hoàng Thu,…Đôi mắt họ dõi theo
nó, như sợ nó tan đi, biến vào hư vô…Thiên Tân đã tỉnh lại, nhìn nó
vui vẻ mà trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt…
Em như một tia nắng, vội đến và vội đi, nhưng cảm giác ấm áp thì mãi mãi không phai mờ…
Ánh nhìn của cậu chạm phải ánh nhìn của nó, khóe môi lại chếch lên một
chút, không còn là cái cười tựa có chút khinh khỉnh của tuổi trẻ nữa, là một nụ cười đúng nghĩa đẹp đẽ, nó cũng cười, ánh mắt lấp lánh tựa hai
vì sao sa, vào khoảnh khắc đó, trái tim của hai con người đột nhiên như
xích lại gần hơn, và hình như có tia nắng đang len lỏi vào trong cõi
lòng ai đó