Hải Sa cố gắng đưa tay che một cái ngáp dài, tâm trạng của nó lúc này đã bớt đi được vài phần căng thẳng, nó biết rõ, dù bị bắt đi nhưng tính
mạng của mọi người không bị đe dọa đến, vậy thì nó phải cố giữ vững tinh thần cho đến lúc ấy,…Lại một tấm ảnh nữa bất chợt xuất hiện trên
màn hình, bức thư lần này dài hơn mấy chữ…”…Tôi thật muốn mang cả
cậu đi quá Angel !” Khẽ rùng mình, trên người nổi từng đợt gai ốc, giọng điệu đó thân quen mà tàn nhẫn, từ ngữ trìu mến mà ý tứ lại lạnh
lùng…Một bàn tay vươn đến ôm nó từ sau lưng, làn hơi ấm phả vào gáy
khiến nó cảm thấy nhột nhạt, đồng thời cũng giúp nó tỉnh táo hơn chút
đỉnh, liếc mắt qua màn hình, Thiên Tân buông giọng chán nản hỏi nó
-Lại nữa à ?
Không trả lời, nó chỉ quay lại đằng sau để mắt đối mắt với cậu bạn, lại không nghĩ mặt hai người lại kề sát nhau đến độ có thể chạm vào được,…Thiên Tân vốn bình tĩnh mà nay mặt đỏ ửng không nói được câu nào, hình ảnh
phóng đại khuôn mặt nó phản chiếu trên võng mạc cậu, vẻ đẹp thuần khiết
khiến trái tim cậu loạn nhịp, còn nó, vô tư không để ý đến những ý nghĩ
đang nhảy cà tưng trong đầu cậu bạn, môi anh đào khẽ mấp máy…
-Cậu có biết cái người gửi ấy là ai không ?
Thở dài một hơi, Thiên Tân khẽ lắc đầu, vẻ chán nản lại hiện về…Nó phụng
phịu phùng má, nhìn khuôn mặt nó, cậu thật muốn véo một cái…
-Này, thế còn chuyện ngày xưa, tớ đã cố lắm để nhớ lại nhưng hoàn toàn chẳng
nhớ được gì cả, chỉ thấy đối với bọn cậu có chút quen thuộc,…lại còn,
có chút đau lòng…!
Nghĩ đến đây, ruột gan nó co
thắt…Thiên Tân nhìn nó, môi cậu hé mở, cậu không muốn lừa dối nó,
nhưng lại cũng muốn để nó quên đi, bởi cậu biết, nếu nhớ lại, nó sẽ rất
đau lòng, quá khứ của nó, vốn không phải tự dưng mà mất, tụi cậu cũng đã đau lòng bao nhiêu chỉ vì bắt buộc phải là một phần trong chuỗi kí ức
phải bị lãng quên của nó…Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định thôi, cậu
không muốn nhìn thấy nó buồn, cũng không muốn nhìn thấy bất cứ giọt nước nào tràn ra khỏi hàng mi của nó nữa, mọi chuyện,…như thế là quá đủ
rồi. Hít sâu một hơi, tránh ánh nhìn của nó, cậu nói khe khẽ…
-Khi nào cần nhớ, cậu sẽ nhớ,…nhưng tốt nhất cậu đừng nên cố gắng, mọi thứ đã qua thì cứ để nó qua đi !
Nói xong, cậu dợm bước ra ngoài, cậu sợ nếu còn ở lại thêm một chút nữa,
cậu sẽ không thể kìm lòng lại mà kể hết mọi chuyện trong quá khứ cho nó
biết…Chỉ còn lại một mình trong căn phòng, ánh đèn chiếu rọi khắp bốn
bức tường, nó ngả người xuống ghế, những câu hỏi lại bắt đầu nhảy lóc
chóc trong đầu nó, sự thắc mắc chẳng thể giấu diếm khi chứng kiến thái
độ lạ lùng của Thiên Tân, và cái cảm giác khó chịu trong lòng nó vẫn tồn tại khi nghĩ về những điều nó đã từng biết, không những thế lại còn
càng ngày càng khiến nó đau hơn, đau đến mức muốn nghẹt thở,…
Tại sao ?