Thúc Thúc Yêu Nghiệt

Chương 22: Lý Thư Đằng si tình



Thứ hai.

Liễu Uyển Nhi mới vừa vào cửa trường Lý Thư Đằng đã vọt đến phía trước.

“Tiểu Tiểu,ngày hôm qua chú của em đã làm gì?” Ánh mắt nổi giận của Tô Lực Hằng đến giờ còn làm trong lòng Lý Thư Đằng nơm nớp lo sợ.

Liễu Uyển Nhi cảm giác cô cần phải nói rõ ràng với hắn,Tô Lực Hằng nói không sai,một cô bé con nhà gia giáo thì không nên dây dưa không rõ với một người đàn ông: “Thư Đằng,chúng ta chẳng qua chỉ là bạn học,sau này nếu như không có chuyện trọng thì đừng đến nhà tìm tôi.”

Lời Liễu Uyển Nhi phảng phất như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim Lý Thư Đằng.

“Tiểu Tiểu,là chú em ép em nói như vậy sao?” Hắn hi vọng đây không phải ý của cô.

“Không,là ý của tôi.” Liễu Uyển Nhi không muốn tiếp tục nữa,nếu tiếp tục chỉ làm cho Lý Thư Đằng càng thêm tổn thương mà thôi “Thật xin lỗi,tôi thật đã quên hết quá khứ,quên cả tình yêu với cậu,chúng ta không nên tiếp tục nữa?”

“Không,tại sao em có thể tàn nhẫn quên hết những chuyện giữa em và anh.”

Lại là ánh mắt khổ sở Liễu Uyển Nhi nhìn sang nơi khác,ép mình không được mềm lòng: “Tôi đã quên,nếu anh còn nhớ chỉ làm anh đau khổ.”

“Nhưng anh muốn chờ em nhớ lại.” Đây là một tia kiên trì cuối cùng trong lúc tuyệt vọng,Lý Thư Đằng không cho cô cơ hội cự tuyệt,vội vã chạy khỏi đây.

Buổi trưa Liễu Uyển Nhi cùng bạn học ăn cơm trưa xong trở lại phòng học,vừa vào phòng học liền nhìn thấy các bạn học nhìn cô hoan hô thét chói tai.

Liễu Uyển Nhi thấy kỳ lạ,không biết xảy ra chuyện gì,khi cô thấy trên bảng đen viết mấy chữ to,gương mặt lập tức nóng lên.

Chỉ thấy trên bảng đen viết mấy chữ thật to: Tô Tiểu Tiểu,anh yêu em. Phía dưới ký tên: Lý Thư Đằng.

Bạn học nữ bên cạnh hâm mộ chạy đến gần Liễu Uyển Nhi nói: “Tiểu Tiểu, cậu thật hạnh phúc,hắn yêu cậu như vậy.”

Tỏ tình thẳng thắng thế,đám người ầm ĩ vui vẻ còn Liễu Uyển Nhi sắp bị ép đến điên rồi.

Cô chạy ra phòng học trực tiếp tìm Lý Thư Đằng.

“Tại sao phải làm như vậy?”

Đối mặt Liễu Uyển Nhi chất vấn,trên mặt Lý Thư Đằng mang theo dịu dàng: “Ban đầu anh cũng tỏ tình với em như vậy,anh muốn làm em nhớ lại.”

“Dù anh làm thế nào,chúng ta cũng không thể trở lại như trước,bởi vì em hiện tại đã không còn là Tô Tiểu Tiểu trước kia.” Liễu Uyển Nhi thật muốn nói rõ chân tướng với Lý Thư Đằng,nói cho hắn biết Tô Tiểu Tiểu mà hắn yêu đã chết,hiện tại đứng ở trước mặt hắn chính là Liễu Uyển Nhi,để cho hắn không tự hành hạ chính mình nữa,nhưng lời đến khóe miệng lại thụt trở về.

“Anh vẫn sẽ….chờ em nhớ lại .”

Liễu Uyển Nhi nhắm mắt lại không muốn nhìn ánh mắt cố chấp của Lý Thư Đằng.

Sau khi tan học.

Tử Quyên quan sát Liễu Uyển Nhi ngồi phía sau xe,cảm giác cô hôm nay có cái gì hơi lạ, trong mắt mang theo chút ít buồn chán,cho nên quan tâm nói: “Có chuyện gì sao?”

Nhìn thoáng qua Tử Quyên,Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên muốn nói thật với cô,suy nghĩ lưỡng lự một lát,mới nói: “Chị Tử Quyên,nếu có một người rất yêu chị,mà chị vĩnh viễn không thể yêu hắn,chị phải làm thế nào để hắn buông tha chị?”

Tử Quyên cho rằng ‘ hắn ’ trong miệng Liễu Uyển Nhi là chỉ Tô Lực Hằng,bởi vì câu ‘ vĩnh viễn cũng không thể yêu hắn ’, trong lòng cô căng thẳng,không nghĩ đến tình cảm hai người đã đến trình độ này.

Nhưng nghĩ đến kết quả đáng sợ Tô Lực Hằng tiếp tục dây dưa nữa, Tử Quyên quyết định giúp Liễu Uyển Nhi thoát khỏi tình yêu cấm kỵ này: “Em có thể nói cho hắn biết em đã yêu người khác.”

Lời của Tử Quyên làm cho Liễu Uyển Nhi cảm giác thật khó khăn: “Nhưng mà em chưa yêu người nào.”

Tử Quyên nghe vậy khẽ mỉm cười: “Tiểu thư ngốc quá,người này cũng có thể là giả .”

Liễu Uyển Nhi hiểu rõ mọi chuyện.

Nhưng phải tìm người nào giả làm bạn trai cô đây? Một khuôn mặt trước tiên nhảy vào trong đầu cô.

Nhìn nụ cười trên mặt Liễu Uyển Nhi,Tử Quyên hiểu cô bé đã biết mình phải làm gì,qua khoảng thời gian khó chịu rốt cục có tin tức tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.