Liễu Uyển Nhi xuất viện đã chừng mấy ngày.Hôm nay bác sĩ đang lo kiểm tra cho cô.
“Bác sĩ,sức khỏe Tiểu Tiểu chúng tôi khôi phục thế nào?” Dì Trương vội vàng muốn biết đáp án.
“Chúc mừng,xem như đã khỏi hắn.” Bác sĩ dọn dẹp dụng cụ đem đến.
Nghe vậy dì Trương vô cùng vui vẻ,lập tức nhìn sang Tô Lực Hằng đứng bên
cạnh nói: “Lực Hằng,sang năm Tiểu Tiểu phải thi tốt nghiệp trung học,bởi vì tai nạn xe cộ con bé đã bỏ rất nhiều tiết học,dì muốn bắt đầu từ
ngày mai để con bé đi học, cậu cảm thấy thế nào?”
Bây giờ là thời kì
đặc biệt,hắn còn chưa tra ra lai lịch người muốn hại hắn,nếu hiện tại để cho Tô Tiểu Tiểu nhập học,lỡ như đối phương ra tay với cô,hắn sẽ rơi
vào thế bị động.
Cho rằng hắn đang lo sức khỏe Tô Tiểu Tiểu,bác sĩ mở miệng nói: “Tô tiên sinh,sức khỏe Tiểu Tiểu hiện tại đã hoàn toàn không có vấn đề,anh không cần quá lo lắng.”
Nếu bác sĩ cũng đã nói như
vậy,hắn dường như không còn cớ đẩy lùi thời gian nhập học của Tô Tiểu
Tiểu,hiện tại chỉ có thể nhân lúc Tô Tiểu Tiểu đi học phái thêm nhiều
người bảo vệ cô.Nghĩ tới nghĩ lui Tô Lực Hằng quyết định phái Lưu Xuyên
Đường_ Đường chủ Vu Thiểu Đình phân đường hai chịu trách nhiệm an toàn
cho Tô Tiểu Tiểu,tính toán thời gian đoàn người Vu Thiểu Đình tối nay sẽ đến đây.
Sáng sớm hôm sau Liễu Uyển Nhi cầm lấy cặp sách dì Trương
đã chuẩn bị đi đến phòng khách,liền phát hiện trong nhà có thêm một
người xa lạ,gương mặt quen thuộc trước mặt khiến Liễu Uyển Nhi trong
nháy mắt có chút hoảng hốt,khuôn mặt này rất giống phụ thân của cô.Nhưng ngay sau đó cô đã tỉnh táo lại,mặc dù người đàn ông trước mắt rất giống phụ thân của cô,nhưng hắn quá trẻ tuổi,vóc người so với phụ thân thì
cao hơn rất nhiều.
Thấy Liễu Uyển Nhi,Tô Lực Hằng liền giới thiệu:
“Tiểu Tiểu,đây là Vu Thiểu Đình,sau này hắn sẽ chịu trách nhiệm đưa đón
cháu đi học.”
Bởi vì gương mặt có nhiều phần giống phụ thân,làm cho
Liễu Uyển Nhi sinh lòng hảo cảm với Thiểu Đình,kèm theo Tô Lực Hằng giới thiệu,khẽ mỉm cười về phía hắn.
Nụ cười tươi giống như hoa sen,làm Vu Thiểu Đình động lòng,hắn đứng sững làm cho Tô Lực Hằng có chút bất mãn.
“Thiểu Đình.” Trong giọng nói ôn hòa có một tia nhắc nhở.
Vu Thiểu Đình lập tức kịp phản ứng,thu hồi trái tim đang đập loạn nhịp của mình,hắn đi tới bên cạnh Liễu Uyển Nhi : “Tiểu thư,tôi đưa cô đến
trường học.”
“Gọi em Tiểu Tiểu là được.” Liễu Uyển Nhi không muốn có
khoảng cách với Vu Thiểu Đình, “Em có thể gọi anh là anh Thiểu Đình được không?”
Giọng nói rất nhẹ mang theo mong đợi.
Vu Thiểu Đình khẽ gật đầu một cái,lòng dạ cứng rắn đứng trước mặt Liễu Uyển Nhi đã sớm dịu dàng như nước.
Nhìn giữa hai người có ý lẫn nhau,Tô Lực Hằng bỗng nhiên có chút hối hận đã
cho Thiểu Đình chịu trách nhiệm an toàn cho Tô Tiểu Tiểu .
“Đừng nói
chuyện nữa,Tiểu Tiểu không đi học sẽ trễ đấy.” Mặc dù giọng vẫn nhỏ
nhẹ,nhưng chỉ có Vu Thiểu Đình mới biết được trong đó giấu giếm không
vui,nhưng hắn cho rằng Tô Lực Hằng đang lo lắng Tô Tiểu Tiểu đi học
trễ,trong lòng không khỏi cảm khái xem ra đại ca rất yêu thương Tô Tiểu
Tiểu.