Tất cả giống như trở lại năm năm trước chẳng qua trong nhà thiếu một Vu Thiểu Đình,nhiều hơn một người giúp việc.
Thời gian dùng cơm tối
“Tiểu tử thúi này,chuyện kết hôn lớn như vậy cũng không nói với ta một
tiếng,hại ngay cả hôn lễ của các ngươi ta cũng thể tham dự!” Dì Trương
nói xong nghiến răng nghiến lợi,còn thiếu không đem chén trong tay đập
xuống.
“Dì Trương.” Trong giọng nói Tô Lực Hằng mang theo cầu
khẩn,lão nhân gia trở lại lại bắt đầu quở trách hắn,chưa từng ngừng lại
hắn làm gì phạm nhiều sai lầm, khiến hắn không có chút uy trước mặt đàn
em.
“Tiểu Tiểu,cháu ăn nhiều một chút,xem cháu gầy chưa kìa.”Dì Trương gắp thức ăn cho Liễu Uyển Nhi.
“Cám ơn.” Liễu Uyển Nhi thản nhiên nói.
Tô Lực Hằng cũng gắp cho cô một miếng cá,chờ mong nghe cô cảm ơn lại không nghe được cảm thấy có chút mất mác.
Sau khi dì Trương trở về,cô đã mở miệng nói chuyện nhưng vẫn không để ý tới hắn.
“Tiểu Tiểu,cháu phải dưỡng thân thể thật tốt,như vậy tương lai sinh ra con
mới có thể khỏe mạnh.” Dì Trương vừa nói,bàn tay Liễu Uyển Nhi cầm chiếc đũa cứng một chút,vốn định nói với dì Trương cô và Tô Lực Hằng đã ly
hôn nhưng nghĩ lại thì thôi,không nên giải thích,lão nhân gia nhất định
không thể tiếp nhận chuyện bọn họ ly hôn,biết đâu đến lúc đó nga cả cô
cũng bị trách.
Thật ra thì cả Tô gia trừ Liễu Uyển Nhi những người
khác đều biết thật ra bọn họ không ly hôn,mà Tô Lực Hằng cũng đã nói cho cô biết,hiệp nghị ly hôn của bọn họ đã sớm biến thành đồ bỏ chôn
xuống mặt đất mà cô hình như không nghe thấy.
Cẩn thận quan sát bà xã của mình,Tô Lực Hằng cảm thấy dì Trương nói rất có lý,mặc dù hắn không
có kinh nghiệm về phương diện này nhưng biết người mẹ khỏe mạnh liên
quan đến đứa con khỏe mạnh,xem ra hắn phải giúp cô bồi bổ thân thể,chuẩn bị kế hoạch tạo người của hắn.
Tô Lực Hằng hành động nhanh chóng
,buổi tối người giúp việc mua một đống đồ bổ từ ngoài vào,từ đầu bổ đến
chân đem vào trong phòng Tô Lực Hằng cùng Liễu Uyển Nhi.
“Những thứ này cho em,sau này mỗi ngày đều phải uống đấy.” Tô Lực Hằng nói.
Không thèm nhìn đến đống đồ đó một lần,Liễu Uyển Nhi bò thẳng lên giường mình,đắp lên chăn,ánh mắt khép lại,ngủ.
“Bà xã,em đừng ngủ sớm như vậy,anh phải nói với em những món đồ này làm sao uống.”
Người này thật là mặt dày,đã ly hôn ai là bà xã của hắn! Liễu Uyển Nhi mắng
thầm trong lòng,ngoài mặt một chút phản ứng cũng không có.
“Bà xã,em đừng ngủ.” Bất kể Tô Lực Hằng gọi cô thế nào,Liễu Uyển Nhi đều không để ý hắn.
Một người đơn độc Tô Lực Hằng rốt cục biết cô quyết tâm không chú ý đến mình,xem ra hắn phải thay đổi phương pháp.
Từ một đống đồ lặt vặt chọn ra một thứ hắn thấy rất quan trọng,xé đi nhãn
ngoài,nhìn người trên giường nói: “Tô Tiểu Tiểu,em đứng lên cho anh.”
Bất động đúng không? Trực tiếp kéo cô ngồi dậy.
Bị buộc ngồi dậy Liễu Uyển Nhi rốt cục mở mắt,mặt không chút thay đổi nhìn hắn.
Nhét cái hộp vào trong tay cô: “Đây là hộp thuốc tránh thai ,sau này mỗi
ngày uống một viên cho anh,đừng hòng muốn lén có con với anh!”
Dứt
lời tắt đèn,nằm chết dí trên giường.Tô Lực Hằng trong lòng có chút đắc
ý,những vật khác không sao ngày mai bắt đầu bảo dì Trương mỗi ngày nấu
món bổ cho cô,để dì Trương dụ cô ăn.
Thả hộp thuốc‘ thuốc tránh thai ’ lên đầu giường,Liễu Uyển Nhi nằm xuống đưa lưng về phía Tô Lực Hằng,mặc dù biết hắn không thích mình nhưng tim vẫn có chút đau nhói,nếu như
ghét cô tại sao không cho cô rời đi?
Không được rơi nước mắt,không được để hắn biết mình rất để ý,yên lặng tự nói với mình,cố gắng nhịn đi
Tô Lực Hằng len lén đi vào phòng bếp,lãnh giáo dì Trương những điều cần thiết trước khi mang thai.
Sau khi giải thích rõ ràng,Tô Lực Hằng mới phát hiện thì ra mang thai sinh
con là chuyện không hề dễ dàng,thử nghĩ xem Liễu Uyển Nhi vóc người mảnh mai yếu ớt,không hỏi khiến hắn bận tâm cô có chịu được cơn đau trong
lúc sinh con không.
“Dì Trương,vậy làm sao mới có thể giúp Tiểu Tiểu mập thêm một chút?” Tô Lực Hằng hỏi.
“Cậu cho rằng mập có thể sinh con sao?Xem ra cậu ngày thường thông minh ngay thời điểm mấu chốt lại ngớ ngẩn.”Dì Trương nói.
Tô Lực Hằng phát hiện lúc này trong mắt dì Trương lóe tia thông minh hiểu rõ tất cả,chợt mới ý thức lời của bà có hàm ý khác.
“Dì,dì có lời gì cứ nói.” Tô Lực Hằng gọn gàng dứt khoát,đối phương đã giống
như mẹ ruột hắn,giữa bọn họ không có gì không thể nói.
“Cậu và Tiểu Tiểu đã xảy ra chuyện gì?” Dì Trương trực tiếp đặt câu hỏi.
Xem ra cô ra chiến tranh lạnh với hắn mọi người đều biết.
Tô Lực Hằng thở dài một hơi: “Tôi cũng không biết đắt tội cô ấy ở chỗ
nào,cô ấy đã rất lâu không để ý đến tôi,dụ dỗ sao cũng không chịu.”
“Ngay cả mình sai ở đâu cũng không biết cô ấy làm sao có thể tha thứ cậu.” Dì Trương liếc hắn .
“Tôi không sai.” Vừa bắt đầu chính cô phản bội hắn,mà hắn đã không tính
chuyện lúc trước tha thứ cô,hơn nữa sau khi cưới còn tha cho Ngạo
Thông,nhưng thật ra chỉ vì không muốn cô ngày ngày lo lắng cho Lâm Cẩm
Quyền và Vu Thiểu Đình,không hy vọng trong lòng cô quan tâm người đàn
ông khác nhiều hơn hắn,nếu không hắn sẽ không nhân từ như vậy.
Lời
của hắn khiến dì Trương cau mày: “Lực Hằng,có khi cậu cũng phải đứng
trên góc độ Tiểu Tiểu nhìn vấn đề,chuyện cậu thấy đương nhiên chưa chắc
cô ấy thấy đúng,làm gì có chuyện như cậu mong muốn.Cậu không được hoài
nghi cô ấy,quan hệ giữa vợ chồng phải thăng bằng một chút.”
Hắn có như vậy không? Nói xong hắn cảm giác mình thật bá đạo,Tô Lực Hằng nhớ lại những hành vi trước đó của mình.
“Nhất là về phương diện tình cảm,dì thấy cậu nên tìm bữa nào rãnh rỗi nói
chuyện cùng Tiểu Tiểu, sau này các người còn con đường rất dài phải
đi,phải học được làm sao thông hiểu lẫn nhau.”
“Nhưng trước đó dì
Trương có thể giúp ta nói những lời tốt.” Liên tục mấy ngày vấp phải
trắc trở khiến lòng tự tin kiên cường của Tô Lực Hằng cũng bắt đầu có
dấu hiệu sụp đổ.
“Ha ha.” Dì Trương hiểu ý cười, “Biết tác dụng của
dì thì sau này đừng cho ta bên ngoài,nếu không sau này có việc đừng đến
cầu xin ta.”
Tô Lực Hằng cười khúc khích bị lão nhân gia bắt được,không hổ là trưởng bối duy nhất có thể trách hắn.
“Tuân lệnh!” Ôm dì Trương hôn trên mặt bà một cái”Vậy thì làm phiền dì rồi.”
Đang lúc Tô Lực Hằng mơ mộng cuộc sống tốt đẹp giữa hắn và Liễu Uyển Nhi,chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Có khách đến Tô gia,là ai đây?
Nghe được tiếng chuông người giúp việc đi đến mở cửa, Tô Lực Hằng cùng
dì Trương cũng ra khỏi phòng bếp,nhìn thấy ba bóng người quen thuộc đi
qua vườn hoa nối đuôi nhau vào.
Thì ra là ba anh em Inge cùng Nhị Anh,Tứ Anh.
“Anh Lực Hằng.” Vừa thấy được Tô Lực Hằng,Nhị Anh và Tứ Anh lập tức lao đến.
“Các người tại sao đến đây?” Sự xuất hiện của bọn họ thật làm Tô Lực Hằng bất ngờ.
“Chúng ta là khách du lịch thuận tiện tới thăm cậu một chút.” Đang nói chuyện đã khoác một cánh tay lên hắn.
Hai năm trước Nhất Anh và Tam Anh lần lượt kết hôn,cho nên nhà năm anh em giờ chỉ còn ba anh em tự do.
“Inge,hoan nghênh các người.” Ở Singapore năm năm dị Trương đã gặp được bọn người Inge mấy lần,tự nhiên biết bọn họ.
Nhưng thấy Nhị Anh và Tứ Anh quá thân mật với Tô Lực Hằng,không khỏi nhíu
mày.Tô Lực Hằng cũng ý thức được hành vi của các cô hơi quá lố, hiện tại hắn là người đã có vợ,đặc biệt là thời điểm bà xã đại nhân còn đang
giận hắn .
Nhẹ nhàng kéo tay các cô xuống,uyển chuyển nói: “Các tiểu
thư,tôi đã kết hôn,hiện tại trừ bàn tay ra những nơi khác đều là khu
cấm.”
Ba anh em nghe vậy cũng mở to hai mắt nhìn,qua một hồi lâu là Inge mở miệng trước: “Anh không đợi Tiểu Tiểu sao?”
Người anh em của hắn đã chờ đợi cùng tìm kiếm suốt năm năm qua,hắn rốt cục buông tay sao?
“Bà xã của ta chính là Tiểu Tiểu.” Trong lời nói Tô Lực Hằng lộ ra một tia ngọt ngào.
“Chúc mừng.” Nhìn tình cảm bạn tốt rốt cục có kết quả,Inge thật lòng vui cho hắn”Cô dâu đâu? Mau cho chúng ta trông thấy.”
“Đúng vậy,cô ấy đâu?” Nhị Anh cùng Tứ Anh trề môi,các cô muốn tìm cô ta tính sổ,lại dám bắt anh Lực Hằng bọn họ chờ lâu như vậy.
“Nói với phu nhân nhà có khách,bảo cô ấy xuống đây.” Tô Lực Hằng vừa căn dặn người giúp việc,vừa ngồi xuống nói chuyện cùng Inge.
“Các người uống cà phê hay trà?”Dì Trương hỏi.
“Cà phê.” Ba anh em trăm miệng một lời.
Theo dì Trương đi vào phòng bếp,trong phòng khách chỉ còn lại ba anh em cùng Tô Lực Hằng,Inge mở miệng: “Lần này chúng ta mang một vật đến cho cậu.”
“Hả?” Thật ra Tô Lực Hằng cũng đoán được bọn họ không đơn thuần đến đây mà có việc khác.
Chỉ thấy Inge từ trong túi tiền móc ra một món đồ được khăn bao lại giao cho Tô Lực Hằng.
“Anh Lực Hằng,anh cũng phải cẩn thận.” Nhị Anh chân thành nói.
“Có gì cần cứ mở miệng với chúng em.” Tứ Anh vẻ mặt nghĩa khí,tất cả kẻ đối nghịch với Tô Lực Hằng đều là kẻ địch của cô.
Tô Lực Hằng mở ra khăn tay nhìn thoáng qua vật kia sau lập tức gói lại cầm trong tay: “Các người làm sao có nó?”
“Ở trên máy bay trộm trên người một tay sắc lang.” Tứ Anh nghịch ngợm trừng mắt nhìn Tô Lực Hằng.
“Xem ra em có tiềm chất làm trộm.” Tô Lực Hằng cười nói,cô mượn gió bẻ măng
giúp đỡ hắn được chuyện lớn, “Chi phí các người đến Trung Quốc du lịch
ta sẽ bao hết toàn bộ.”
Đây xem như cảm ơn mọi người.
“Vậy anh có
thể cùng chúng em đi chơi,cùng chúng ta ăn cơm, cùng chúng ta đổ máu.”
Hai Anh mắt sáng lên tràn đầy mong đợi,Tứ Anh nghe vậy cũng dựng lỗ tai
chờ câu trả lời của hắn.
“Xin lỗi,bản thân ta không thể theo phục vụ
ba người.” Tô Lực Hằng dùng giọng khàn khàn cự tuyệt yêu cầu của các
cô,hắn là người đàn ông kiên trinh.
Lúc này,một tiếng bước chân nhẹ
nhàng từ thang lầu truyền đến,ngay sau đó một thân ảnh dịu dàng xuất
hiện trong tầm mắt mọi người,là Liễu Uyển Nhi.
“Tiểu Tiểu.” Inge vừa thấy Liễu Uyển Nhi,trên mặt lập tức lộ ra nụ cười
mừng như điên chạy về phía thang lầu,đưa tay ôm lấy cô,hôn mạnh lên mặt
cô một cái.
Nếu đổi lại năm năm trước Liễu Uyển Nhi nhất định không
thể tiếp nhận phương thức chào hỏi thế này,nhưng sống ở nước Áo năm
năm,cô đối với thái độ nhiệt tình đã có thể vui vẻ tiếp nhận.
Nhìn Inge cười nhạt: “Anh khỏe chứ.”
Vẫn nụ cười tao nhã,so với cô bé năm năm trước ở Langwiki,hôm nay cô thêm
một phần thành thục quyến rũ,Inge tự đáy lòng khen ngợi: “Em càng ngày
càng đẹp.”
Nhìn hai người bọn họ thân mật,Tô Lực Hằng trong lòng hết
sức khó chịu,luôn dùng mặt lạnh với hắn còn với người đàn ông khác thì
nhiệt tình,vừa ôm vừa hôn quả thực không để ông xã như hắn vào mắt.
Trong lòng bá đạo cùng chuyên chế xông ra,lúc này lời dì Trương đã sớm bị hắn ném lên chín tầng mây.
Tô Lực Hằng đè nén cơn giận trong lòng,đi đến thang lầu,nghiêng người xen
giữa hai người tách hai bọn họ ra,một tay cầm Liễu Uyển Nhi,mỉm cười
dùng sức nhắc nhở cô chú ý thân phận hiện nay của mình.
Inge lập tức
nghe ra bạn thân đang ghen,trêu chọc nói: “Tiểu tử cậu cũng quá hẹp hòi
đi,người khác đụng vào bà xã một chút cũng không được.”
“Nào có,ta
chỉ đến đỡ cô ấy xuống.” Tô Lực Hằng lập tức bắn ngược,hắn đường đường
là đại trượng phu không được nói hắn là người hay ghen .
Vì chứng
minh mình không thèm để ý,Tô Lực Hằng buông ra Liễu Uyển Nhi,ngồi trở
lại trên ghế,lẩm bẩm : “Các ngươi bất quá chỉ chào hỏi,ta cần gì để ý .”
“Thật không?” Ánh mắt trêu đùa Inge bay về hướng hắn.
“Anh Lực Hằng,anh thực sự không ăn giấm?” Nhị Anh cùng Tứ Anh nhìn ra hắn đang ghen,nên rất hoài nghi lời hắn vừa nói.
“Trong từ điển của ta chưa từng có từ ‘ ghen ’.” Tô Lực Hằng mạnh miệng nói.
“Tốt,vậy để cho Tiểu Tiểu cùng ta ra ngoài mua vài thứ?” Inge cố ý nói lời mời.
“Dĩ nhiên không thành vấn đề.” Tô Lực Hằng ra vẻ không câu chấp.
“Tiểu Tiểu,có thể không?” Inge ngược lại hỏi ý kiến Liễu Uyển Nhi,nghịch ngợm trừng to hai mắt nhìn cô.
Liễu Uyển Nhi không có hiểu dụng ý của hắn,đơn thuần cho rằng hắn muốn cô đi cùng mua đồ,khẽ mỉm cười: “Tôi sẳn lòng.”
Nghe vậy trong dạ dày Tô Lực Hằng ứa ra dịch chua,âm thầm cắn chặt răng,nhóc con chết tiệt,trước mặt mọi người cùng người đàn ông khác liếc mắt đưa
tình,xem ông xã này đã chết phải không?
Chờ bọn người Inge đi,hắn nhất định phải dạy dỗ cô!
“Lực Hằng,vậy chúng ta ra ngoài trước,hai em gái của tôi nhờ anh chăm sóc.” Inge dứt lời liền nắm tay Liễu Uyển Nhi.
Tô Lực Hằng phất phất tay,nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn bọn họ,sợ nhìn hai người thân mật hắn sẽ hộc máu mà chết.