“Nhà Lý Thư Đằng cũng không có,nhóc con đó rốt cuộc đi nơi nào?” Tô Lực Hằng nắm chặc tóc của mình.
Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu: “Khinh Vân,bên Singapore có tin tức không?
Mấy ban phái kia gần đây có hành động gì lạ thường không?” Nếu như tìm
tất cả các nơi mà không thấy,vậy thì chỉ còn lại một khả năng .
“Tạm thời không có tin tức.”
Tô Lực Hằng tự dưng thở phào nhẹ nhõm,có lẽ không có tin tức còn tốt hơn,ít ra cho hắn một tia hy vọng bình an.
Lúc này chỉ thấy Tử Quyên vội vã đẩy ra cửa thư phòng: “Đại ca,có xe cảnh sát đến trước cửa.”
Tô Lực Hằng cảm thấy kỳ lạ,sau khi hắn về nước không có bất kỳ hành động,cảnh sát tại sao tìm tới cửa.
“Xuống lầu xem một chút.”
Đoàn người mới đến phòng khách đã thấy mấy cảnh sát đi vào cửa,mà người đi
phía sau khiến con ngươi Tô Lực Hằng mở lớn hơn,nhanh chóng vọt tới,nắm
chặt tay cô “Chết tiệt,cháu chạy đi đâu? !”
Liễu Uyển Nhi sợ hãi nhìn người đàn ông kích động trước mắt,mới một ngày không gặp,hắn tại sao
biến thành thế này,cằm còn mọc râu,xấu muốn chết.
“Tiên sinh,vào trước rồi nói.”
Lúc này Tô Lực Hằng mới nhớ còn có cảnh sát ở đây,ngay sau đó điều chỉnh
tâm trạng kích động của mình,nhưng bàn tay nắm Liễu Uyển Nhi vô luận thế nào cũng không buông lỏng.
Nhìn thấy Liễu Uyển Nhi về nhà dì Trương
cũng kích động không thôi,vội vàng mời đám cảnh sát vào phòng khách,còn
dùng trà Ô Long thượng đẳng đãi khách,vô cùng cảm ơn các người.
“Uyển Nhi,nhà em thật to.” Tiểu Do kích động hết nhìn đông tới nhìn tây.
Lúc này mọi người mới phát hiện còn có thêm một cô bé xa lạ trong nhà,mà
Uyển Nhi trong miệng cô là ai? Chẳng lẽ là bạn học Tô Tiểu Tiểu? Lúc nào nhóc con này đã đổi tên rồi?
Sau khi cảnh sát giải thích,bọn người Tô Lực Hằng rốt cuộc biết,thì ra Liễu Uyển Nhi chạy trốn khỏi nhà.
Sau khi đưa cảnh sát đi,Tô Lực Hằng nhìn Tử Quyên nói: “Chăm sóc tốt vị tiểu thư Tiểu Do này.”
Giọng nói bình thản, mặt không chút thay đổi.
Tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi hành động kế tiếp của hắn.
Chỉ thấy hắn bỗng nhiên kéo Liễu Uyển Nhi đi lên trên lầu,bước chân vừa
nhanh vừa mạnh mẽ căn bản không để ý cô có theo kịp hay không.
Một cước đá văng cửa phòng,ném cô vào trong.
Một trận choáng váng,Liễu Uyển Nhi còn chưa đứng vững,nụ hôn bá đạo đã phủ xuống.
Tàn nhẫn cắn xé, mút vào,không khí trong miệng cô thoáng cái bị rút hết,Tô Lực Hằng rốt cục buông ra cô.
“Tại sao phải trốn khỏi nhà? !” Trên đỉnh đầu gầm lên tiếng giận dữ đinh tai nhức óc.
Liễu Uyển Nhi rụt lại cổ run rẩy,thật đáng sợ.
Giữ chặt cằm cô,ép cô nhìn thẳng vào mình: “Nói,nói cho anh biết nguyên nhân!”
“Em không muốn tiếp tục nữa.” Nhắm chặc hai mắt,lo lắng trong lòng rốt cục
được nói rõ “Em sợ chuyện giữa hai chúng ta có một ngày bị người khác
biết.”
Thì ra hắn đã khiến cô chịu áp lực lớn vậy,một loại áy náy
trong lòng xông lên đầu,Tô Lực Hằng buông cô ra,ôm chặt vào trong ngực.
“Đồ ngốc,có anh ở đây,em sợ cái gì.”
Hắn nên sớm nói cho biết rõ chân tướng .
“Thật ra . . . . . .”
“Nếu anh ép em,em sẽ xuất gia làm ni cô!”
Tô Lực Hằng lời đến khóe miệng lại phải nuốt trở vào,vốn định nói cho cô biết thân thế của mình,kết quả lại nghe cô uy hiếp hắn.
Tốt,nhóc con này mới ra ngoài một ngày đã dám uy hiếp hắn!
Tất cả thương tiếc trong lòng thoáng cái hoàn toàn không còn,Tô Lực Hằng
nheo con ngươi thu hút uy hiếp nói: “Chùa nào dám nhận em,anh sẽ đi phá
hủy chùa đó!”
“Anh,anh. . . . . .” Liễu Uyển Nhi trợn mắt há hốc mồm,hắn tại sao có thể nói lời bất kính với bồ tát.
“Anh anh cái gì,nói cho em biết,sau này anh chẳng những đụng em còn muốn em sinh con cho anh!”
Lời vừa nói ra ngay cả Tô Lực Hằng cũng ngây ngẩn cả người,nhưng sau đó lại nghĩ,thật ra chủ ý này không tồi,đợi nhóc con này lớn thêm một chút,hắn sẽ để cô sinh con cho mình.
Liễu Uyển Nhi bị lời của hắn hù sợ,thoáng cái tránh thật xa,ôm chặt bụng mình mình,phòng bị theo dõi hắn.
Phản ứng của cô là sao?Nhóc con chết tiệt,ghét sinh con cho hắn vậy sao,đúng là tức chết hắn!
Tô Lực Hằng mở cửa bỏ đi.
‘ Ầm! ’ tiếng đóng cửa khổng lồ khiến Liễu Uyển Nhi sực tỉnh,hắn không
phải muốn mình sinh con cho hắn chứ,không nên,đứa bé sinh ra gọi hắn là
ông chú,hay là gọi mình chị họ?
Cô không mặt mũi sống trên cõi đời này,hay là chết đi.
Liễu Uyển Nhi đau khổ vọt tới vách tường.
“Ôi! Đau quá ~” Xoa cái trán đau nhói,nhìn lại vách tường cứng ngắc hay tạm thời không chết đã.
Trong thư phòng
Tô Lực Hằng: “Tra một chút bối cảnh của Tiểu Do.”
Khinh Vân gật đầu.
Tô Lực Hằng lại nói: “Đưa mấy anh em đi dẹp cửa hàng tóc kia.”
“Biết,em nhất định sẽ làm bọn họ sống không bằng chết.”
Khinh Vân nói xong nghiến răng nghiến lợi,dám khi dễ Tiểu Tiểu nhà bọn họ,chán sống!
“Tiểu Do,ăn chân gà này.”
“Tiểu Do,ăn cá này.”
. . . . . .
Trên bàn cơm Liễu Uyển Nhi ân cần gắp thức ăn cho Tiểu Do.
Mà ngồi cách không xa cô,một đôi mắt phẫn hận đang ngó chừng màn này.
Tô Lực Hằng cầm lấy chiếc đũa dùng sức đâm vào trong chén cơm.
Nhóc con chết tiệt chỉ mớ ra khỏi nhà một ngày,sau khi trở về đã cùng Tiểu
Do lai lịch không rõ quấn cùng nhau,suốt một buổi chiều hắn ngay cả cơ
hội đến gần cô cũng không có.
Hiện tại còn giỏi hơn,vẻ mặt cẩn thận từng li từng tí gắp thức ăn cho người ta,thật chưa thấy cô ân cần với hắn như vậy !
“Wow,những món này ăn thật ngon.” Tiểu Do ra sức bới cơm,hai mắt sáng lên nhìn món ăn đầy bàn,cô từ nhỏ đến lớn chưa từng dùng buổi cơm tối thịnh soạn
thế, “Dì Trương,những món này đều do dì làm sao? Thật ngon đó!”
Dì Trương được khen lòng cũng nở hoa: “Ăn từ từ,dì Trương sẽ làm thật nhiều món ngon cho cháu.”
“Tiểu Do,cháu muốn ăn gì hãy nói với dì Trương mụ,đừng khách khí với chúng tôi.” Liễu Uyển Nhi vội vàng nói.
Tiểu Do gật đầu thật mạnh,cô sẽ không khách khí đâu.
Tô Lực Hằng mặt giận sưng lên,hắn nhất định phải đuổi cô gái Tiểu Do này
đi,nếu không hắn sẽ không còn địa vị trong căn nhà này.Nghĩ đi nghĩ lại
chiếc đũa trong tay càng đâm mạnh vào chén.
Tiếng động đâm vào chén
rốt cục hấp dẫn dì Trương chú ý,nhìn hạt gạo vung đầy bàn,không khỏi
nhướng mày: “Lực Hằng,cậu đã lớn thế,không nên cầm chiếc đũa đâm vào
chén,cơm cũng văn ra ngoài rồi kia.”
Tô Lực Hằng lúc này mới ý thức được hành vi của mình,có chút ngượng ngùng ngừng động tác tay.
“A,rốt cục ăn no.” Lúc này Tiểu Do để xuống bát đũa,duỗi sống lưng mỏi mệt,ăn bữa này thật thoải mái.
“Vậy đến phòng em nghỉ ngơi nha.” Tiểu Do là người bạn tốt đầu tiên cô quen
được,Liễu Uyển Nhi hy vọng có thể cùng cô chia xẻ tất cả.
“Chờ một chút.” Tô Lực Hằng lập tức ngăn lại hành động các cô.
Hiện tại chính thời cô tốt nhất đuổi đi cô gái Tiểu Do đáng ghét,khóe môi nụ cười dịu dàng: “Tiểu Do,cô đã ở đây một ngày,tôi sẽ bảo Khinh Vân đưa
cô trở về được không.”
“Không được.” Liễu Uyển Nhi lập tức phản đối,cô không để cho Tiểu Do đi, “Chú,cháu muốn để Tiểu Do ở đây.”
“Tiểu Tiểu,Tiểu Do có cuộc sống của cô ấy,cháu không thể tùy hứng.” Sau nụ
cười Tô Lực Hằng đang giận giữ cắn răng,bảo hắn cho cô ta ở lại,không có cửa đâu!
“Tiểu Tiểu,chị còn phải về nhà,với lại ngày mai cũng phải
đi làm.” Tiểu Do từ nhỏ chịu đủ lạnh ấm của con người làm sao không nhìn ra Tô Lực Hằng đang muốn đuổi khách,mặc dù cô cũng rất muốn ở lại căn
nhà vừa rộng vừa ấm nhưng dù sao đây không phải nhà của cô.
“Đừng
đi.” Liễu Uyển Nhi mắt có chút đỏ,mặc dù các cô quen biết nhau thời gian rất ngắn nhưng Tiểu Do đã cứu cô,cả hai còn trải qua nguy hiểm,phần
tình nghĩa này thật rất quan trọng với cô.
“Dì Trương, dì bảo chú cho Tiểu Do ở lại đi.” Liễu Uyển Nhi biết hiện tại chỉ có dì Trương mới có thể giúp mình.
“Việc này ~”Dì Trương cũng rất khó xử,mặc dù bà cũng rất thích Tiểu Do,nhưng
Tô Lực Hằng nói không sai,dù sao cô ấy cũng có cuộc sống của riêng
mình,không thể vô nguyên vô cớ để cô ta ở lại.
“Dì Trương.” Liễu Uyển Nhi đau khổ cầu khẩn,nắm chặt tay Tiểu Do.
“Ta thấy,không bằng để cho Tiểu Do ở lại đây vài ngày đi.” Dì Trương mụ rốt cục thỏa hiệp.
“Được đấy,được đấy.” Căn bản không đợi Tô Lực Hằng đồng ý,Liễu Uyển Nhi đã vui vẻ la lên.
Nhìn dì Trương rời đi chuẩn bị phòng cho Tiểu Do,Tô Lực Hằng biết cho dù có
một trăm lý do để phản đối cũng không thể làm được gì,hắn tự nói với
mình nhịn thêm mấy ngày,mấy ngày sau sẽ đuổi Tiểu Do đi.
Rất nhanh Tô Lực Hằng liền hối hận vì mình không quyết đoán đuổi đi Tiểu Do.
Sau bữa cơm chiều cho tới bây giờ,Liễu Uyển Nhi đều ở chung phòng cùng Tiểu Do,vui đến quên cả trời đất.
Rốt cục không nhịn được,Tô Lực Hằng trực tiếp đẩy ra cửa phòng Tiểu Do:
“Tiểu Tiểu,cháu ngày mai phải đi học,còn không trở về phòng ngủ.”
“Ừm.” Đáp một tiếng,tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Tiểu Do.
Nhóc con này lại dám không xem hắn ra gì,Tô Lực Hằng xụ mặt gầm thét: “Tô Tiểu Tiểu,cháu biết hiện tại mấy giờ rồi không?”
Giọng nói âm trầm khiến hai cô bé nằm lỳ trên giường rùng mình một cái,Tiểu
Do không khỏi len lén đẩy Liễu Uyển Nhi,ông chú này thật đáng sợ,gương
mặt tuấn tú đáng tiếc luôn lạnh lùng.
Liễu Uyển Nhi không tình nguyện đi về phía Tô Lực Hằng,hắn cũng thường xuyên vào nửa đêm canh ba lén vào phòng cô.
Mới ra khỏi phòng Tiểu Do,Tô Lực Hằng bị đè nén đã lâu thoáng cái bắt lấy
môi Liễu Uyển Nhi,qua một hồi cọ sát lẫn nhau mới buông cô ra.
“Chú,đây là hành lang.” Liễu Uyển Nhi cố gắng ép giọng mình đến mức thấp
nhất,bối rối nhìn chung quanh,sợ bị hành động của cả hai bị người khác
nhìn thấy.
“Gọi anh là Hằng.Đây là trừng phạt em không nghe lời anh.” Hắn không để ý đây là hành lang hay nơi nào,bị nhìn thấy cũng không
sao,Tiểu Do xuất hiện khiến Tô Lực Hằng có cảm giác nguy cơ,nếu như
không nhanh chóng để mọi người biết cô là người phụ nữ của hắn,hắn sợ
rằng đồ của hắn sẽ không được bảo đảm.
Lo lắng hắn có cử động kinh người,Liễu Uyển Nhi lôi kéo hắn trở về phòng.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động,mặc dù biết cô sợ hắn có hành động quá đáng hơn nhưng trong lòng Tô Lực Hằng vẫn rất vui .
Vừa về phòng,Tô Lực Hằng khẩn cấp nhào tới,quần áo trong nháy mắt bị kéo xuống,rơi xuống nụ hôn kích tình.
“Nhóc con chết tiệt,em có biết anh tìm em khổ cỡ nào không,anh thật muốn nuốt em vào trong bụng,để xem em còn có thể chạy đi đâu!”
Tim của hắn
chưa bao giờ căng thẳng co rút như thế,chỉ có lúc này chân thật đụng vào cô,mới có thể xóa đi phần lo lắng mấy ngày qua không gặp được cô.
Lời của hắn khiến Liễu Uyển Nhi lạnh run,thân thể muốn chạy lại bị Tô Lực Hằng kéo trở về,người nằm úp sấp trên giường.
Thấy bộ dạng sợ sệt của cô,Tô Lực Hằng biết cô đang hiểu lầm,cố ý ghé vào
tai cô thổi hơi nóng: “Em nói xem anh nên bắt đầu nuốt từ đâu,hay bắt
đầu nuốt từ chân?”
“Không,đừng mà a ~” Liễu Uyển Nhi sợ hãi thét lên.
Môi ngậm lấy khuyên tai khéo léo nhẹ nhàng cắn,hơi thở nóng bỏng chiếm lấy
tất cả hô hấp của cô,bàn tay to xoa nhẹ eo,dịu dàng mang theo mị
hoặc,tiếp theo vùng bụng bằng phẳng rồi tiến về phía trước,xoa lên vú
vừa tròn vừa mềm,rất nhanh tiếng thét sợ hãi biến thành tiếng rên rĩ
động lòng người.
Tô Lực Hằng cũng không nhịn được ngọn lửa thiêu đốt trong bụng,tách ra chân cô,trực tiếp vọt vào phía sau.
“A ~” Mặc dù trải qua rất nhiều lần,nhưng khổng lồ dồi dào sức sống của hắn làm cô có chút không thích ứng.
Mà sức mạnh cùng tốc độ của hắn làm cô đáp ứng không xuể,nắm chặc chăn,tiếp nhận hắn va chạm trên người mình.
“Nhẹ chút,chậm ~” Không để ý tiếng thét cô,vì cô phải thích ứng theo hắn,Tô
Lực Hằng ôm cô bé phía dưới,tận tình buông thả. . . . . .
“A~” Một lúc lâu hắn gầm lên một tiếng,một luồng nóng bỏng chảy vào trong cơ thể cô.
Rốt cục mệt mỏi ngã xuống giường,vẫn không quên ôm cô vào trong ngực.
Tựa vào trong ngực hắn,lý trí rốt cục dần tĩnh táo,Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên hoảng sợ nhìn về phía Tô Lực Hằng: “Anh,anh không đem đứa bé bỏ vào
trong bụng em chứ?”
Thiếu chút nữa đã quên sáng hôm nay hắn vừa nói lời tàn ác.
Tô Lực Hằng siết chặt vòng tay nhốt cô vào bên trong,nhắm mắt lại không để ý tới vấn đề của cô.
Kể từ lần trước biết nhật kỳ kinh nguyệt của cô,hắn biết kỳ an toàn của cô nhưng không nói với cô,đây là trừng phạt cô trốn khỏi nhà.
Người đàn ông bên cạnh rất nhanh ngủ đi,qua một đêm chưa chợp mắt bây giờ hắn ngủ rất say,còn Liễu Uyển Nhi thật vất vả mới ngủ nhưng nằm ác mộng liên
tục,ở trong mộng cô nhìn thấy Tô Lực Hằng ôm một đứa bé chạy theo cô.
“Anh nhanh đi thôi.” Liễu Uyển Nhi đẩy Tô Lực Hằng,trời ạ,bọn họ tại sao ngủ dậy trễ thế này,lỡ như dì Trương tới đây gọi cô dậy thấy hắn ở
trong phòng cô,vậy thì toàn bộ xong.
“Cần gì gấp gáp.” Tô Lực Hằng dĩ nhiên biết cô đang lo lắng việc gì,nhưng từ sau hắn quyết định công
khai chuyện của bọn họ,hắn căn bản không lo bị bắt gặp.
“Không được,anh đi mau.”
Cuối cùng đuổi được đại phiền toái đi,Liễu Uyển Nhi đang muốn đánh răng rửa mặt,chợt nghe dì Trương mụ gọi.
Liễu Uyển Nhi trong lòng lộp bộp rơi xuống,may mắn hắn đã đi rồi.
Nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình,mở cửa để cho dì Trương đi vào.
“Tiểu Tiểu,tại sao hôm nay cháu dậy trễ thế?”Dì Trương đánh giá cô.
Không biết phải có tật giật mình hay không,Liễu Uyển Nhi cảm thấy ánh mắt dì Trương mang theo đánh giá nhìn cô.
“Ừ ~ tối hôm qua cháu nói chuyện với Tiểu Do hơi trễ.” Liễu Uyển Nhi cúi đầu tìm lý do qua loa tắc trách.
Cô không phải đứa bé biết nói láo,mà giờ khắc này nét mặt của cô đã nói rõ tất cả,trong lòng dì Trương càng thêm lo lắng,bởi vì mới vừa rồi bà
nhìn thấy Tô Lực Hằng quần áo không ngay ngắn rời khỏi phòng con bé.
Bỗng nhiên nhìn lướt qua cổ áo Liễu Uyển Nhi để hở,trước ngực con bé có dấu đỏ bắt mắt,khiến lòng dì Trương rơi xuống đáy cốc.
“Tắm rửa nhanh rồi xuống lầu.” Giờ phút này trong đầu dì Trương trống
rỗng,cứng ngắn nói ra mấy chữ,có chút khó khăn rời khỏi phòng Liễu Uyển
Nhi.
Thấy dì Trương đi khỏi,Liễu Uyển Nhi thở dài một hơi.
Trong
phòng khách,tâm trạng dì Trương rốt cục bình tĩnh lại,sau khi nhìn Liễu
Uyển Nhi cùng Tử Quyên rời đi,bà nhìn sang Tô Lực Hằng nói: “Lực
Hằng,đến thư phòng đi,dì có chuyện cần nói.”
Tô Lực Hằng bắt đầu chú ý tới dì Trương trầm mặc nãy giờ,mà giờ khắc vẽ mặt bà tĩnh táo đến khiến hắn phải cảnh giác.
Trong thư phòng.
“Lực Hằng,cậu biết Tiểu Tiểu là cháu ruột của cậu không?”
Lời này vừa nói ra,Tô Lực Hằng lập tức hiểu nên thẳng thắn nói tất cả.
“Cô ấy không phải cháu gái tôi.”
Dì Trương cho rằng hắn xử trí theo tình cảm,đau lòng nói: “Lực Hằng,đối
mặt thực tế đi,con bé là cháu ruột của cậu,các người không thể tiếp
tục.”
“Dì Trương,dì hãy nghe ta nói.” Tô Lực Hằng cười an ủi lên
tiếng, “Tiểu Tiểu thật không phải cháu ruột ta,ta cũng không phải em
ruột anh hai,ta chỉ là đứa bé được Tô gia nhận nuôi.”
“Đây,đây không phải do cậu thêu dệt ra chứ?” Dì Trương không thể tin đều mình nghe được,tất cả thật quá bất ngờ.
“Dì Trương,đây là sự thật.Thời điểm mẹ sinh anh trai đã sắp bốn mươi
tuổi,mà ta nhỏ hơn anh trai mười lăm tuổi,dì cảm thấy một phụ nữ năm
mươi tuổi sinh con xác suất được bao nhiêu?”
Thấy vẻ mặt khó tin của
dì Trương,Tô Lực Hằng bất lực nói: “Chẳng lẽ dì thật muốn con đưa giấy
chứng minh mình được Tô gia nhận nuôi dì mới tin sao?”
Thu lại tâm
trạng bất an,thoáng cái trên mặt dì Trương nở ra nụ cười: “Nói như
vậy,cậu cùng Tiểu Tiểu không phải cam luyen,thật sự quá tốt!”
Tô Lực Hằng cũng cười theo,xem ra dì Trương đã chấp nhận quan hệ của bọn họ.
“Bất quá Lực Hằng này.” nhưng ngay sau vẻ mặt dì Trương lại nghiêm túc, “Cậu đã ở chung với Tiểu Tiểu thì không thể qua lại cùng Tử Quyên hay cùng
các người phụ nữ khác.”
“Dì Trương!” Tô Lực Hằng vô lực ngất trời
liếc mắt sang,xem ra nhóc con đần kia đem chuyện cô bắt gặp mình và Tử
Quyên nói cho dì Trương nghe,miệng thật đúng là lớn!
“Còn nữa Lực
Hằng.” Hiện tại Tô Lực Hằng sợ chết dì Trương ba hồi ‘ bất quá ’, ‘ còn
nữa’,chỉ nghe bà lại nói, “Tiểu Tiểu còn nhỏ,cậu tốt nhất không nên, ừ ~ không nên thường xuyên. . . . . . cậu hiểu chứ.”
Tô Lực Hằng dĩ
nhiên hiểu ý dì Trương,tại sao bà lão sau khi biết lại bắt đầu can thiệp chuyện đó của hắn,hắn có chút hối hận mình nói rõ mọi chuyện,nếu như
không bị bà ta phát hiện có lẽ hắn sẽ tự do hơn.
“Còn nữa Lực Hằng.”
Lại tới nữa,còn có gì nữa ? Tô Lực Hằng bất lực nhìn dì Trương,đợi chỉ thị tiếp theo của dì.
“Các ngươi đã ở cùng nhau,có phải chờ Tiểu Tiểu đủ tuổi sẽ tổ chức hôn sự hay không?”
Tô Lực Hằng vẻ mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc,vừa bắt đầu đụng cô bởi
vì chịu không được cô cứ để đàn ông hôn mình,sau khi đụng cô hắn phát
hiện thích mùi vị của cô cũng không nỡ bỏ xuống.
Hắn đem cảm giác
mình dành cho cô quy về thuần túy mê luyến thân thể,nhưng hắn không thể
không thừa nhận, ngoài mê luyến ra còn có thêm một chút chút ít quan
tâm,nhưng hắn cho rằng những thứ quan tâm kia vì dù sao cô cũng là con
gái của đại ca.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới kết hôn cùng cô,hắn
không muốn bị bất kỳ người phụ nữ nào trói chặt,huống chi cô lại là con
gái anh hai đồng thời là cháu ngoại người kia,thân phận như vậy khiến
hắn có chút mâu thuẫn.
“Lực Hằng,cậu. . . . . .” Hắn trầm tư khiến dì Trương mụ,hắn rốt cuộc xem Tiểu Tiểu là gì?
Suy nghĩ chốc lát,dì Trương nhìn thẳng vào mắt Tô Lực Hằng: “Lực Hằng,nếu
như cậu không có tình cảm với Tiểu Tiểu,thì hãy sớm buông tay,dì không
cho phép bất luận kẻ nào thương tổn con bé.”
Tô Lực Hằng nhìn thấy
trong mắt dì ngoài muốn bảo vệ còn có kiên định,hắn bỗng nhiên có chút
nghi ngờ là nhân tố gì làm dì Trương quan tâm đến cô bé không cùng huyết thống đến thế?
Nghi vấn về dì Trương vẫn ẩn sâu trong lòng hắn,sau lưng chắc chắn giấu diếm một bí mật khổng lồ .