Thục Nữ Mất Hồn

Chương 3



Xe đi thật lâu, nhìn qua
tấm kính màu tối có thể thấy xe đã đi ra khỏi nội thành khá xa, bốn phía đều
trở nên hoang vắng, vô số cây lớn đều lần lượt lướt qua họ, bọn họ giống như
đang đi lên núi, tài xế trầm mặc tiếp tục lái xe.

Ngạc Nhi cúi đầu xuống,
hai tay nắm thật chặt vào, trong lòng cảm thấy rất bất an. Chẳng lẽ giống như
Trầm Hồng đã cảnh cáo trước “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”? Người họ Diêm này
nếu cùng tài xế xe thông đồng đi đến núi rồi cường bạo nàng rồi bỏ mặc nàng lại
nơi đồng không mông quạnh này thì nàng khẳng định hoàn toàn không có đường
sống.

không biết đã đi được bao
lâu, xe đi suốt đêm cuối cùng cũng dừng lại ở một toà nhà lớn, sân rộng cùng
với vẻ ngoài của toà nhà được trang hoàng tráng lệ có thể nhìn thấy được người
chủ của nó không phải là nhân vật bình thường. Nàng đi theo hắn bước vào cửa xa
hoa chẳng khác gì một khách sạn hoa lệ.

Nơi này không có một bóng
người, tài xế đi vào bật đèn sau đó cung kính lui ra, người tài xế rời đi.

Ngạc Nhi trợn mắt há mồm,
nàng không nghĩ rằng sẽ ở lại nơi rừng núi hoang vắng này cùng người đàn ông
kia.

Quan sát xung quanh bốn
phía thì bất chợt nàng thấy ở khách sạn kia cũng có huy hiệu như vậy, nàng suy
nghĩ thật lâu mới nhận ra đó là huy hiệu thuộc xí nghiệp Diêm thị.

Anh rể Lôi Đình của nàng
là cán bộ cấp cao của tập đoàn Thái Vĩ, toàn tiếp xúc với những nhân vật lớn
nên dần dần nàng cũng mưa dầm thấm lâu cũng biết được không ít tên cùng doanh
nghiệp lớn.

Trước đây ở nhà nàng từng
nghe anh rể nàng nhắc tới doanh nghiệp kinh doanh phát đạt nhiều năm ở nước
ngoài- Diêm thị, gần đây họ trở lại Đài Loan còn ở vùng núi mở một khách sạn xa
hoa làm người ta không tiếc lời khen ngợi. Bây giờ hội viên của khách sạn toàn
là những người tai to mặt lớn, người thường đừng nói là trở thành hội viên mà
ngay cả đi vào đó cũng là chuyện cực kì khó khăn.

Khách sạn chưa khai
trương mà người này vì sao có thể nghênh ngang đi vào như chỗ không người, lại
lôi kéo nàng đến đây? Nhìn hắn lấy ra một tấm thẻ, quét vào máy tình thì cửa
liền mở rộng ra.

“Anh là người chủ của
Diêm thị?” Nàng nhịn không được liền hỏi, mơ hồ biết chính mình dây vào người
không nên đụng vào.

Hắn căn bản không phải
con mồi của nàng, hắn là một con sói đáng sợ, ánh mắt sắc bén lợi hại cùng cặp
móng vuốt lợi hại, nàng căn bản nuốt không được hắn mà ngược lại có thể sẽ bị
hắn cắn xé đến mức xương cốt cũng không còn.

“Diêm Quá Đào.” Hắn đối
với nàng cười lạnh, thong thả báo tên xem nàng sẽ có phản ứng gì.

Ngạc Nhi bởi vì quá sợ
hãi mà thở dốc một tiếng, hai mắt mở thật to, quên nàng phải giả bộ yếu đuối.
Anh rể nàng cũng từng nhắc đến cái tên này nhưng là trong khoảng thời gian ngắn
không thể tin tưởng được trước mắt lại là một người đàn ông nguy hiểm, chính là
tổng tài thần bí của tập đoàn Diêm thị! Hắn hẳn phải đang ở nước ngoài nhưng
tại sao lại không có bất kì việc gì trở lại Đài Loan còn mở khách sạn?

Diêm Quá Đào định cư ở
nước ngoài, hơn nữa tính tình cổ quái mà không cách làm việc cũng rất kì lạ, ở
Đài Loan cũng rất ít người từng gặp qua hắn cũng không ngạc nhiên khi Ngạc Nhi
cùng Trầm Hồng chưa nhận ra thân phận của hắn.

Nàng căn bản muốn tránh
thoát sự kiềm chế của hắn nhưng là hắn lại không buông tay, dám lôi kéo nàng
vào thang máy xa hoa chuyên dụng, lực tay mạnh nắm chặt làm nàng đau. Không
gian ở bên trong, hắn lơ đãng tầm mắt làm cho nàng càng cảm thấy được hắn nguy
hiểm cỡ nào.

“Diêm tiên sinh, anh như
thế nào lại không nói cho má mì? Nàng nhất định sẽ cao hứng khi biết tổng tài
của Diêm thị đại giá quang lâm, nàng sẽ chăm sóc anh thật tốt.” Miệng nàng nói
chuyện không đâu nhưng đầu óc lại nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ làm thế nào
để thoát thân.

Tuy rằng túi xách còn ở
khách sạn nhưng là trên tay nàng còn có thuốc, hắn là có thể làm hắn hôn mê.
Đến lúc đó nàng sẽ lập tức chạy khỏi nơi này cho dù là phải chạy bộ thì cũng
phải xuống núi đi.

“Nếu tôi báo trước thân
phận thì làm sao có thể nhìn thấy cô?” Khoé miệng hắn nhếch lên một bên cười
lạnh, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn còn có ngọn lửa của đàn ông. Thang máy
chuyên dụng đi tới tầng cao nhất, hắn kéo nàng đi ra.

Chính xách, nếu nàng biết
trước hắn là tổng tài của Diêm thị thì nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn con mồi
là hắn.

Căn phòng rộng lớn ở tầng
trên cùng chính là phòng của hắn, tuy rằng khách sạn còn chưa khai trương nhưng
tất cả thiết bị đều đã đầy đủ thậm chí hoa tươi cũng không thiếu. Thùng nước đá
lạnh cũng là loại tốt nhất ngay cả giường cũng đều được trang hoàng xong, vài
bộ quần áo của phụ nữ loại cao cấp nhất cũng chuẩn bị xong, căn phòng xa hoa
được trang hoàng lộng lẫy chỉ chờ người đến ở.

Nhưng Ngạc Nhi phát hiện
quần áo của phụ nữ đều là theo dáng người nhỏ bé của nàng, thoáng chốc toàn
thân nàng phát run ngay cả dũng khí nhìn hắn cũng không có.

Tất cả sự chuẩn bị này
đều nói lên hắn có âm mưu từ trước, hắn chẳng những có thể nắm chắc mang nàng
tới nơi này hơn nữa còn hiểu rõ nàng như lòng bàn tay thậm chí số đo của nàng
hắn đều nắm rõ.

Nàng cảm thấy bất an khi
rơi vào bẫy, theo bản năng vuốt ve chiếc nhận ngọc bích trong đó có chứa thuốc
mê là vũ khí cuối cùng của nàng. Ngạc Nhi buộc chính mình mỉm cười, sử dụng kĩ
xảo quen thuộc, giả vờ làm thục nữ.

Hiện tại nếu không bỏ
thuốc mê hắn thì nàng hoàn toàn không có cơ hội thắng. Nhưng cho dù dùng thuốc
mê với hắn thì nàng cũng không có can đảm cướp sạch đồ của hắn, tuyệt đối sẽ
thoát khỏi nơi này trước tiên thậm trí sẽ đồng ý về ở với chị, tạm thời để anh
rể bảo vệ. Chết tiệt! Lời nói của Trầm Hồng quả không sai, đúng là phiền toái
lớn của nàng!

“Cởi quần áo.” Hắn đơn
giản ra mệnh lệnh đồng thời thong thả cởi bỏ áo khoác mà tầm mắt vẫn như trước
không rời khỏi nàng.

Ngạc Nhi tuy tươi cười
nhưng không khỏi lạnh run, hai tay vẫn nắm chặt như trước. “Diêm tiên sinh, vẫn
là mời ngài tắm trước, được không?”

“Chờ sau khi kết thúc thì
tắm luôn.” Diêm Quá Đào thẳng thừng từ chối lời đề nghị của nàng, cặp mắt đen
nhìn chằm chằm và nàng, xem nàng có thể đùa giỡn như thế nào. Quan sát nàng mấy
ngày hôm nay, hắn đã nhìn thấu kĩ xảo của nàng, tuy rằng nàng xinh đẹp nhưng
lại là người đầy mưu mô.

Hắn lạnh lùng như thế nào
thì cũng chỉ là người đàn ông bình thường, tự nhiên sẽ bị sắc đẹp của nàng hấp
dẫn. Nhưng là nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của nàng hơn nữa hắn nhiều năm qua
đối với phụ nữ Lãnh gia chính là thù hận, hắn tự nói với chính mình nên hiện
giờ bởi vì nhìn thấy nàng mà hạ thân như bị lửa thiêu đót, máu trong người như
sôi trào chính là bởi vì lâu chưa đụng đến phụ nữ.

Đêm còn dài nên hắn phải
ở trên người nàng phát tiết, ngoại trừ là lửa giận cùng thù cũ còn có thể khắc
chế dục hoả.

“Vậy để cho tôi đi tắm
trước.” Nàng thay đổi phương thức, tính toán kế hoãn binh, ánh mắt có chút kinh
hàng, đau khổ tìm đường thoát thân.

Mới chỉ có thế mà ngọn
lửa nam tính nóng rực đã vwn cáo, gắt gao nhìn vào thân thể của nàng. Nàng kinh
ngạc ngẩng đầu lại nhìn thấy khuôn mặt của hắn đang cúi xuống.

Tay hắn nhẹ nhàng ôm
eo mảnh khảnh của nàng, chặt chẽ nắm chặt, bao trùm thân mình đang run rẩy của
nàng trong ngực.

Ngạc Nhi chỉ có trợn mắt
há mồm mà bị hắn ôm, căn bản trong tưởng tượng nàng cũng chưa ba giờ nghĩ tới
hắn có thể hành động nhanh như thế! Một giây trước hắn còn ở chỗ khác trong
phòng mà chỉ trong nháy mắt đã đem nàng giam vào trong ngực.

“Không cần, tôi thích
hương vị trên người em.” Hắn tuy tươi cười nhưng vẫn lạnh lùng như vậy.

Nàng bởi vì lời nói của
hắn mà khẩn trương, cười cứng ngắc rồi vội vàng đẩy hắn ra.

“Nhưng Diêm tiên sinh,
tôi vội đi nên chưa sửa sang gì cả, quần áo trên người thậm chí là tóc đã có
mùi như vậy làm sao có thể hầu hạ ngài?” Tay nàng run lên, hơi đẩy
hắn ra để lấy không gian thở.

Hắn khơi mào này là lạt
mềm buộc chặt, buông lỏng nàng ra để kiềm chế, cặp con ngươi đen có thể nhìn
thấu nàng. Đêm nàng cho dù có thế nào thì nàng cũng không thể thoát được, chuẩn
bị hai mươi năm, thù hận của hắn đã quá sâu, muốn cho phụ nữ Lãnh gia đêm nay
có thể trả giá mà nàng chính là bước đi đầu tiên trong kế hoạch của hắn.

“Khi tôi tắm thì ngài có
thể uống trước một ly rượu.” Nàng giả bộ trấn tĩnh lại, đưa lưng về phía hắn đi
đến bàn phía trước, dùng bàn tay run rẩy rót rượu vào ly, hương thơm của rượu
cùng hương hoa tuylip hoà quyện vào nhau.

Nàng nhanh chóng mở mặt
chiếc nhẫn ngọc bích, ý đồ đổ

Thuốc mê vào ly rượu.
Nhưng là tay nàng không biết làm sao mà đổ mấy lần đều không được. Sau lưng mơ
hồ có cảm giác hắn đang đến gần, nàng sợ tới mức mặt tái nhợt đi, không cẩn
thận làm một lượng lớn thuốc rơi vào ly rượu, thuốc mê hoà vào ly rượu rất
nhanh liền biến mất.

Không nghĩ nhiều, nàng
nhanh chóng cầm ly rượu xoay người lại, mỉm cười đối mặt với hắn.

“Diêm tiên sinh, uống
trước đi!” Nàng chờ mong lại khẩn trương nhìn ly rượu có thuốc mê.

Nàng chưa từng hạ một
lượng lớn thuốc mê như vậy, ly rượu kia là thuốc, bình thường nàng sử dụng đều
là năm lần hay bảy lần nhưng nếu trước mặt người này mà hét lên có thể hay
không liền hôn mê bất tỉnh?

Nhưng nàng cũng không
quản nhiều như thế, chỉ cần làm cho hắn mau chóng hôn mê thì có thể trốn thoát
khỏi đây.

Hắn cầm lấy ly rượu,
chính là vừa đưa đến môi liền khiến nàng nín thở chờ đợi nhưng lại đặt ly
xuống, trong ánh mắt có ác ý trêu cợt nàng.

“Em đi tắm trước đi!” Hắn
thản nhiên nói sau đó xoay người đi tới phía cửa sổ, bóng dáng cao lớn cũng gây
cho người khác cảm giác bị áp bức. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, theo hình ảnh
phản ánh ngược lại của cửa kính nhìn thấy nàng đang cắn môi làm cho thân hình
càng trở nên xinh đẹp.

“Tôi đã biết.” nàng hít
sâu một hơi, biết rằng nhìn chằm chằm vào ly rượu thì chỉ làm hắn khả nghi hơn,
nàng chỉ có thể cầm lấy váy ngủ, không yên lòng đi vào trong phòng tắm.

Sau khi nàng đi vào phòng
tắm, hắn thong thả xoay người lại, cử chỉ tao nhã nhìn vào ly rượu.

“Mời em, phụ nữ Lãnh gia
xinh đẹp mà đầy mưu mô.” Diêm Quá Đào mỉm cười đầy châm chọc, đổ toàn bộ rượu
trong ly vào chậu hoa sen.

Hắn không tính toán buông
tha nàng, có trời mới biết hắn đã hận nàng nhiều năm như vậy. Là phụ nữ Lãnh
gia đã phá huỷ cuộc sống của hắn, hắn lấy sự lạnh giá này làm trụ cột để sống,
từ đứa trẻ đến khi trưởng thành thì hận thù này cùng máu của hắn đã không phân
biệt được.

Vì hận quá lâu nên
lần đầu nhìn thấy nàng nhưng hắn lại cảm thấy như rất quen thuộc……. Hắn chậm
rãi nằm lên chiếc giường lớn, quay đầu về phía cánh cửa phòng tắm đang khoá
chặt, khoé miệng khẽ nhếch lên. Bất luận nàng có giãy dụa nhe thế nào thì nàng
tuyệt đối không có khả năng trốn thoát.

Dù nàng thông minh như
thế nào thì cũng không thể thắng nổi sự hận thù chồng chất hai mươi năm qua của
hắn.

*****

Ngạc Nhi đi vào phòng tắm
mở nước ấm lên, ngồi ở trong bồn tắm lớn bên cạnh là hai bàn tay nàng đang nắm
chặt lại, tim nàng đập thật sự rất nhanh, nhanh đến mức yết hầu bóp chặt lại,
nếu không phải đang đứng trên tầng cao nhất thì nàng thật sự muốn nhảy ra ngoài
để thoát thân.

Váy ngủ màu hồng phấn đã
bị nàng ném vào nước, ngâm mình trong dòng nước ấm, nàng trừng mắt lên nhìn
chiếc váy ngủ, trong lòng càng lúc càng sợ hãi. Ngay cả váy ngủ cũng đúng với
dáng người nhỏ của nàng, người đàn ng có thể tuỳ tiện đối xử với nàng ở pub?
Hắn hình như rất hiểu rõ nàng.

Tính đúng thời gian, nàng
đoán rằng hắn đã uống xong ly rượu kia. Thuốc mê kia có thể làm hôn mê một con
voi thì với người đàn ông bình thường tuyệt đối đã ngoan ngoãn ngã xuống, chỉ
cần hắn uống hết ly rượu thì nàng có thể thong thả rời khỏi nơi này.

Trong lòng cực kỳ lo
lắng, Ngạc Nhi lặng lẽ mở cửa phòng tắm, ánh mắt hắc bạch phân minh khẩn trương
nhìn quanh, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Nàng đi ra khỏi phòng
tắm, đôi chân trần được thảm lông mềm mại thấm khô, lại trở nên lạnh lẽo.

Nàng kinh sợ nhìn chung
quanh tìm kiếm, rốt cục phát hiện ra hắn. Thân hình cao lớn thả lỏng nằm ngửa
trên giường rộng, đôi mắt đen nhắm nghiền che đi ánh mắt đáng sợ, mà ly thủy
tinh đặt bên giường đã trống rỗng.

Nàng vất vả thở dài nhẹ
nhõm, thân thể yếu đuối thả lỏng ngã nhào xuống tấm thảm.

“Tên chết tiệt! Suýt nữa thì
bị anh hù chết rồi.” Nàng thì thào mắng, cố gắng dùng sức đứng lên đi đến.

“Lãnh Ngạc Nhi tôi là ai
chứ, như thế nào có thể để anh dễ dàng ăn? Cho dù anh là tổng tài quỷ quái gì
thì ngấm thuốc rồi đều phải ngoan ngoãn nằm xuống.” Biết không có gì nguy hiểm,
nàng mạnh miệng nói.

Nàng muốn trốn đi ngay
lập tức, nhưng là vào thời điểm ánh mắt rơi xuống trên khuôn mặt hắn, nàng lại
bị hấp dẫn. Không kìm được, nàng đi đến bên giường, hai tay mềm mại đặt ở mép
giường, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn ngũ quan hoàn mỹ.

Bởi vì chị nàng – Mật Nhi
mới mở quán bar, Ngạc Nhi xem như là lớn lên ở quán bar. Nàng ở trong quán từng
gặp qua không ít đàn ông thành đạt nhưng có rất ít người như hắn, tuổi còn trẻ
mà đã là ông chủ một xí nghiệp lớn. Càng khó hiểu nữa là, khuôn mặt hắn thậm
chí có thể làm cho phụ nữ trở nên điên cuồng.

Một người đàn ông như vậy
thì thiếu gì mỹ nữ cam tâm tình nguyện theo hắn, tại sao lại còn cần đến quán
bar tìm phụ nữ? Hơn nữa qua lời nói của hắn có thể thấy mục đích của hắn là
nàng… Nàng cảm thấy hoang mang, khẽ ngồi xuống bên giường. Hơi thở ngọt ngào
của nàng phảng phất trên khuôn mặt hắn hoàn mỹ mà yên tĩnh.

Thẳng thắn mà nói, đôi
môi kia nếu không lộ ra nụ cười lạnh lùng dọa người, sẽ rất hấp dẫn người khác.
Bên trong áo khoác là một thân hình cao lớn khỏe mạnh. Mấy chiếc cúc áo sơ mi
bung ra để lộ một khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bụng mê người làm cho nàng chợt
có ý định thừa cơ nhìn trộm.

Thắt lưng thon gọn cùng
với thân hình tráng kiện của hắn thật sự không giống như là một ông chủ xí
nghiệp, mà giống như một vận động viên. Ngay cả làn da cũng là da bánh mật.

Ngạc Nhi nhịn không được
khẽ vươn tay vuốt đôi môi hắn. Cảm xúc ấm áp cùng với hơi thở ấm nóng của hắn
làm cho nàng thoáng chốc run rẩy. Lúc trước hắn làm càn lấy lưỡi liếm da thịt
cùng cánh môi nàng, nhưng không có thực sự hôn nàng… Chính trong thời khắc nàng
thất thần, ngón tay trắng nõn bị hắn cắn lấy. Nàng kinh hãi nghĩ muốn rút ngón
tay về lại bị hắn dùng sức cắn khiến nàng cảm thấy có chút đau đớn.

Nàng sợ tới mức tim như
muốn ngừng đập. Hắn thong thả mở hai mắt, con ngươi màu đen nhìn nàng chằm
chằm, vừa lòng nhìn ánh mắt nàng tràn ngập hoảng sợ.

Điều này sao có thể?! Hắn
hẳn đã phải hôm mê bất tỉnh rồi chứ!

Cực kỳ thong thả, khóe
môi hắn mang theo nét cười tà, buông ngón tay nàng ra. Nhưng ở thời điểm trước
khi rời đi, đầu lưỡi hắn lại khẽ lướt qua đầu ngón tay mẫn cảm của nàng.

“A!” Ngạc Nhi thở dốc một
tiếng, thân hình mềm mại lập tức ngã xuống trên thảm. Nàng đờ đẫn nhìn hắn kéo
nàng lên, ôm nàng vào trong vòm ngực rộng lớn.

Hai người ngã xuống chiếc
giường mềm mại, ga giường bằng tơ tằm lạnh lạnh cảm giác thật thoải mái, nhưng
là nàng lại đang khẩn trương đến mức muốn ngất đi.

“Không phải nói là tắm
sao? Ở trong phòng tắm lâu như thế mà sao trông em lại như chưa tắm qua vậy,
tôi chờ em đến suýt nữa ngủ quên. Làm sao vậy? Em là thay đổi chủ ý, vội vàng
muốn đến tìm tôi?” Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang khiếp sợ, vuốt ve
đôi môi anh đào, như vô ý nhắc nhở nàng lúc trước đã lớn mật “xâm phạm” hắn.

Ngạc Nhi nói không ra
lời, ánh mắt liếc về chiếc ly trống rỗng bên giường, không rõ hắn tại sao còn
có thể tỉnh táo như vậy?

Hắn nhìn theo tầm mắt của
nàng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, dễ dàng nhìn thấu nghi hoặc trong
lòng nàng. Hắn làm càn khẽ cắn vành tai nàng, hơi thở nóng rực phả đến.

“Thật xin lỗi, tôi không
cẩn thận đánh đổ ly rượu.” Hắn ác ý nói.

Ngạc Nhi trừng lớn ánh
mắt, trong lòng xuất hiện cảm giác tuyệt vọng.

“Cái gì?!” Nàng hô lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt.

“Làm sao vậy? Trông em
như là rất thất vọng?” Hắn biết rõ còn cố tình hỏi, nhìn nàng đang thầm kêu khổ
trong lòng.

Nàng vội vàng hạ mi mắt,
không để cho hắn nhìn thấy trong mắt nàng là tuyệt vọng cùng tức giận. Rốt cuộc
là ông trời cố ý đùa dai hay là nàng căn bản từ đầu tới giờ đều bị hắn trêu
chọc? Nàng thà rằng tin tưởng là ông trời đùa dai vì ít nhất như vậy nàng còn
có cơ hội trốn thoát. Nếu thực sự là hắn hiểu rõ thủ đoạn của nàng, như vậy
nàng hoàn toàn chỉ có thể chờ để bị hắn ăn.

“Tôi thích khi hôn môi
với đàn ông có chút vị champagne, ngài uống một ly nhé?” Nàng làm như vô tình
giả bộ mềm mại đáng yêu, đẩy hắn ra đứng dậy, lần thứ hai đi đến trước bàn rót
một ly champagne.

Chỉ là thuốc mê còn lại
trong nhẫn không nhiều lắm, nàng khẩn trương đến hai tay phát run, đem toàn bộ
thuốc cho vào ly rượu, trong lòng lại lo lắng lượng thuốc không đủ để làm hắn
hôn mê. Ít nhất hắn sẽ không lập tức ngã xuống, nên trong khoảng thời gian chờ
đợi này, nàng chỉ có thể tự cầu phúc thôi.

Hắn mỉm cười, chậm rãi nhìn
nàng nhẹ nhàng đi trở về bên giường, tràn ngập chờ mong mà đưa ly rượu tới gần
hắn, cơ hồ muốn hắn mau chóng uống hết đi.

“Em có ham mê của em, tôi
cũng có ham mê của tôi.” Hắn chậm chạp nói, cầm lấy ly rượu trong tay nàng,
nhưng cũng không uống ngay mà đặt ở bên giường. Tay kia hơi dùng lực, đem thân
mình nhỏ xinh của nàng kéo về trong lồng ngực.

“Diêm tiên sinh.” Nàng hô
nhỏ một tiếng, khuôn ngực mềm mại đẫy đà va chạm với khuôn ngực rắn chắc. Nàng
chưa kịp giãy đã bị hắn ôm chặt, hai tay đùa giỡn trên người nàng.

Khuôn mặt nàng lập tức
trở nên đỏ bừng, hai tay chống trước ngực hắn, muốn giữ khoảng cách giữa hai
người.

“Muốn tôi uống ly rượu
này cũng được, nhưng em phải thỏa mãn ham muốn của tôi đã, ngoan ngoãn nghe
theo tôi.” Hắn chậm rãi nói, hai tay nắm lấy khuôn ngực đẫy đà của nàng, cách
lớp vải mỏng mà tùy ý chơi đùa.

Ngạc Nhi cắn răng, bởi vì
từng động tác của hắn khiến nàng cảm thấy mắt hoa lên. Tuy rằng nàng ở quán bar
trêu chọc đàn ông nhưng là để trộm, mà đàn ông căn bản cũng không chạm đến được
một sợi tóc của nàng. Bởi vậy nàng hoàn toàn chưa bị nam nhân nào chạm qua, mà
hắn lại quá mức tỉ mỉ khiêu khích. Nàng khó có thể thừa nhận, trong nháy mắt da
thịt trắng nõn đã bị nhiễm một tầng đỏ ửng.

“Ham muốn của ngài?” Nàng
bất an khẽ chớp mắt, muốn lấy lại chút tỉnh táo.

Hắn xoay người, nở nụ
cười lạnh. Là tươi cười nhưng lại cực kỳ đáng sợ, như là con sói nhìn thấy con
mồi. Bàn tay cầm lấy cổ tay nàng, kéo đến sát cột giường được chạm trổ tinh tế.
Bộ dáng nàng lúc này là hoàn toàn chế ngự.

Mái tóc đen hỗn độn, quần
áo trên người xộc xệch, đôi mắt to trong suốt, nàng nằm trên chiếc giường mềm
mại, vừa bất an vừa sợ hãi nhìn hắn. Nàng lúc này có thể hấp dẫn bất kỳ kẻ nào.

Tốc độ nhanh như sét
đánh, Diêm Quá Đào cầm lấy cái thắt lưng tơ tằm trên áo ngủ của cô gái bên
giường, đầu tiên là ở giữa cổ tay mảnh khảnh của nàng quấn vài vòng, tiếp theo
lại đem đầu kia buộc chặt vào trụ giường. Hắn dùng lực đạo thật vừa vặn, hoàn
toàn có thể chế trụ hành động của nàng, lại cũng không làm da thịt mềm mại của
nàng bị thương.

Đem nàng buộc tốt rồi,
hắn nhàn nhã đứng bên giường, cởi bỏ quần áo trên người. Thân hình với làn da
bánh đẹp như bức vẽ một lần nữa trở lại giường. Ánh mắt lạnh như băng thay bằng
tươi cười vừa lòng, nhưng lại càng tàn khốc đến đáng sợ.

Ngạc Nhi còn không kịp
phản ứng đã thấy mình bị cột chặt trên giường. Sắc mặt nàng lại lập tức trở nên
tái nhợt, rốt cục bắt đầu tin tưởng Diêm Quá Đào là một tên biến thái đáng sợ.
Nếu không phải biến thái thì như thế nào lại đem phụ nữ cột vào đầu giường?

Đáng chết! Đáng chết!
Chẳng lẽ đêm nay nàng thật sự chạy không thoát, nhất định thua trong tay tên
biến thái này?

“Vô lại! Anh là tên biến
thái. Còn không buông?” Nàng ra sức giơ chân lên nghĩ muốn đá hắn, thậm chí ác
độc nhắm hạ thân hắn đá tới. Nhưng là hắn dễ dàng tránh đi, lại nắm được cổ
chân nàng.

“Lãnh tiểu thư, không giả
dạng làm thiếu nữ nữa sao?” Hắn cười lạnh hỏi, nắm cổ chân nàng, tựa như vừa
nâng niu vừa coi trọng.

Nàng hít lạnh một hơi,
nhìn ra trong đáy mắt hắn là châm chọc. “Anh biết tôi họ Lãnh?” Đầu óc nàng
trống rỗng, chỉ còn lại kinh hoàng cùng khó hiểu.

Rốt cuộc là chuyện gì
đang xảy ra? Nàng là đã gây tội gì, tại sao lại bị hắn trêu đùa, còn bị hắn cột
vào đầu giường không thể động đậy? Người này thật sự nguy hiểm, đối với nàng rõ
như lòng bàn tay; quần áo này phù hợp với số đo của nàng không phải là ngẫu
nhiên, hắn thật sự biết tất cả về nàng, thậm chí còn có thể nói ra họ của nàng!

“Tôi không chỉ biết cô họ
Lãnh, còn biết cô là nữ trộm chuyên dùng thuốc mê đối phó với đàn ông.” Diêm
Quá Đào mỉm cười, trong mắt hận ý dào dạt, không muốn phí công che giấu. “Lãnh
Ngạc Nhi, tôi biết tất cả về cô, nhà của cô, thủ đoạn của cô. Về phụ nữ Lãnh
gia, tôi đã quen thuộc đến từng chút một.”

Ngạc Nhi nheo mắt nhìn hắn,
rốt cục hiểu được hắn lúc trước căn bản là biết rõ trò của nàng, lại cố ý không
vạch trần nàng, để cho nàng khẩn trương mà bất an.

“Anh cái gì cũng biết?”
Nàng hồ nghi hỏi, trong lòng biết hiện tại giả ngốc cũng đã muộn. Chẳng lẽ đầu
năm nay, biến thái vừa tìm được mục tiêu liền xuống tay trước, còn có thể điều
tra xuất thân cùng gia đình?

Nàng căn bản không nghĩ
đến việc này lại liên quan đến ân oán gút mắc giữa hai gia đình hai mươi năm về
trước, lại càng không nghĩ đến hắn ở xa xôi ngàn dặm lại đến trả thù; nàng
chính là đem Diêm Quá Đào trở thành một kẻ có tiền biến thái, nghĩ đến hắn lấy
trêu chọc phụ nữ làm niềm vui.

Diêm Quá Đào nhướng mày,
hai tay dừng trên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng lưu luyến, như là cẩn
thận mà vuốt ve, nhưng là đang muốn bóp chết nàng ngay tại chỗ? Hắn không thể
quyết định. Dù sao hai việc này hắn đều cực kỳ muốn làm.

“Hành động của cô không
tồi, cho dù phát hiện tôi không uống ly rượu kia, cũng không hôn mê mà cô còn
có thể giữ bình tĩnh. Tôi còn nghĩ cô sẽ diễn đến cuối cùng, ngay cả khi cùng
tôi ở trên giường thì cô cũng muốn ở trên giường ngụy trang.” Hắn cúi đầu, lấy
răng cắn khuy lễ phục trước ngực nàng, đem da thịt cùng thân hình nàng dần lộ
ra. Hắn cười đến đáng sợ: “Đợi lát nữa tôi muốn xem cô có thể làm gì.” Hắn chỉ
ngón tay về nàng mà nói.

Ngạc Nhi thở hổn hển,
nghe ra trong lời nói của hắn có ý gì đó. Nàng cắn răng một cái, bắt buộc chính
mình phải quay về tặng hắn một nụ cười lạnh. Nàng không muốn bị hắn xem thường.

“Không nhất định là thế
đi, nếu năng lực của anh không đủ, tôi còn phải sử dụng hành động đến làm yên
lòng tự tôn của anh đi.”

Nàng ác độc nói, cố ý
châm chọc hắn, trong lòng kỳ thật không có nửa điểm chắc thắng.

“Không thử làm sao có thể
biết được? Bất quá, từ trước đến giờ phụ nữ theo tôi lên giường không ít, cũng
chưa có ai oán giận tôi không đủ lực.” Hắn bĩu môi cười, hiển nhiên không đem
sự khiêu khích của nàng để vào trong mắt.

Hắn ở nơi đẫy đà của nàng
mà thở mạnh. Tuy rằng cách lớp áo lót cũng vẫn khiến nàng cảm giác được nhiệt
độ của hắn.

“Chưa từng oán giận? Là
bởi vì ở thời điểm anh cho là anh mạnh nhất, các nàng đều nhàm chán đến muốn
ngủ không phải sao?” Nàng không buông tha hắn, trong lòng thực khẩn trương, mở
to hai mắt nhìn hắn chậm rãi cởi bỏ cúc áo nàng.

Đang lúc nàng châm chọc
hắn, Diêm Quá Đào đôi con ngươi đen bỗng dưng nheo lại, ánh mắt lợi hại trở nên
lạnh như băng. Không giống với động tác chậm rãi ban nãy, trong nháy mắt hắn
trở nên dã man, cúi xuống cầm lấy lễ phục của nàng, tùy ý xé. Lễ phục trên người
nàng đã bị tàn phá hơn phân nửa.

“Tôi sẽ cho cô tự mình
thể nghiệm, tự xem xem có nhàm chán hay không.” Hắn cười lạnh, hai tay rốt cục
dừng lại trên nửa thân trần mềm mại của nàng, tùy ý chạy loạn.

“Anh không hiểu pháp luật
Đài Loan hả! Đây là cưỡng bức, anh sẽ phải ngồi tù.” Nàng cuống quýt nói. Mắt
thấy quần áo trên người đã sắp bị hắn lột sạch, nàng khẩn trương vặn vẹo thân
thể trắng nõn mềm mại, lại không biết làm như vậy càng thêm khiến hắn thêm kích
thích.

“Có không ít người có thể
làm chứng, cô là tự nguyện theo tôi. Lại càng có nhiều người có thể làm chứng,
cô kỳ thật là nữ trộm dùng thuốc mê cướp sạch đồ của đàn ông. Nếu đến cảnh sát
thì đến cuối cùng là ai có tội ai không, cô tự nghĩ xem có lợi hay không?” Tay
hắn ôm chặt thân thể nàng, nhẹ nhàng mà tháo bỏ áo ngực của nàng, hai ba lần
liền cởi bỏ mảnh vải tinh xảo.

“Vô lại, dừng tay cho
tôi!” Nàng hô lên, trơ mắt nhìn quần áo trên người bị hắn dễ dàng cởi xuống.

“Dù sao cô cũng sẽ không
có cơ hội đi cầu cứu ai đâu.” Hắn không để ý tới nàng đang kinh hoàng kháng
nghị, ngón tay thon dài chậm rãi vỗ về chơi đùa bộ ngực sữa của nàng, lại vân
vê nụ hoa hồng phấn. Nàng kìm không được khẽ rên rỉ, nụ cười lạnh của hắn càng
thêm dọa người.

Khắp người nàng chỉ còn
lại cái quần nhỏ, thân thể trắng nõn mềm mại hoàn toàn hiển lộ trước mắt hắn,
mà hai tay lại bị trói ở đầu giường. Vào lúc này, nàng căn bản như cao lương mỹ
vị chuẩn bị riêng cho hắn thưởng thức.

Hắn nói những lời này là
có ý gì? Nàng không có cơ hội cầu cứu ai? Chẳng lẽ cho dù là đã cưỡng bức nàng,
hắn cũng không có ý định thả nàng đi?

Người này đang tính toán
gì? Là cưỡng bức rồi giết, hay là trước giết rồi cường bạo?

“Anh rốt cuộc là muốn làm
cái gì?” Nàng không nhịn được nữa kêu to, lại muốn dùng chân đá hắn.

Nhưng là hắn không có trả
lời nàng, động tác càng nhanh chóng hơn. Lúc này hắn không chỉ cầm mắt cá chân
của nàng, thận thể nam nhân cường tráng ép tới khiến nàng không thể thở nổi.
Nàng bị ép chặt xuống giường, khẩn trương thở hổn hển.

“Tôi muốn làm cái gì
không phải đã quá rõ ràng rồi sao?” Hắn bỗng dưng thẳng lưng, vật nam tính nóng
bỏng cách một lớp vải mỏng chen vào nơi mềm mại của nàng, tuyên bố rõ ý đồ của
hắn.

Nàng nhịn không được run
rẩy, tiếng thét chói tai cứng lại trong miệng, điên cuồng mà muốn tránh đi đụng
chạm của hắn. Nhưng là hai tay của nàng bị trói chặt, nàng hoàn toàn tránh
không khỏi bị hắn xâm phạm. Thắt lưng xiết chặt làm đau cổ tay, nàng rên lên
đau đớn. Đôi mắt trong suốt nhìn thấy mắt hắn tràn ngập tàn nhẫn, trong lòng
nàng ngập tràn sợ hãi đến cực độ.

Thân thể hai người quấn
quýt lấy nhau, nàng hoàn toàn không có đường trốn thoát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.