Tiết Đình ở Yên Kỳ dưỡng thương nhiều ngày, mọi chuyện đã sớm thu xếp thỏa đáng.
Ngày tiếp sau, Lâu Vũ Triệt dẫn hơn ngàn người lên đường, Tiết Đình cùng Bùi Hành Kiệm cũng cùng đi.
Ở ngoài thành Yên Kỳ, Vương Lâm bày rượu đưa tiễn. Sau khi từ biệt, đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về phía Quy Tư.
Tây Vực là nơi rộng rãi, hoang vu, thường xuyên trên mấy trăm dặm thảo
nguyên không thấy bóng người. Thật may là thời tiết không quá rét lạnh,
bầu trời trong xanh, ánh mặt trời ấm áp.
“Tốt nhất là như thế này, chớ đổi gió, cũng đừng có tuyết rơi.” Một binh sĩ cười hì hì nói.
Người khác nói: “Đúng nha, mỗi lần ra cửa, sợ nhất là không thấy mặt trời.”
Nhưng một câu thành sấm, ba ngày sau, địa thế gồ ghề, trời cũng trở nên âm u, gió lạnh thổi từng đợt.
“Đại Đô Hộ, nhìn sắc trời, sợ là sắp có bão tuyết.” Người hầu bẩm với Lâu Vũ Triệt.
Lâu Vũ Triệt nhìn một chút, vuốt cằm nói: “Cho mọi người hạ trại tại chỗ, ngày mai đi tiếp.”
Người hầu vâng lời.
“Có chuyện gì ? Sao không đi tiếp?” Phát hiện đội ngũ dừng lại, Bùi Hành Kiệm giục ngựa lên phía trước hỏi.
“Đại Đô Hộ có lệnh, bão tuyết sắp tới, cắm trại tại chỗ.” Một vị tướng quân nói.
Bùi Hành Kiệm cau mày đi gặp Lâu Vũ Triệt.
“Hạ quan cho là nơi này không thể cắm trại.” Bùi Hành Kiệm nói: “Chỗ này gò núi rừng cây vây quanh, nếu quân địch tấn công bất ngờ, chúng ta sẽ lâm nguy.”
Lâu Vũ Triệt xem thường, vuốt râu cười cười: “Chung quanh có núi đồi rừng cây, vừa đúng ngăn trở bão tuyết, nếu dời khỏi đây
người ngựa bị chôn vùi trong bão tuyết chẳng phải còn thê thảm hơn sao?
Phó Đô Hộ yên tâm, gió tuyết lạnh giá bọn Thổ Phồn cũng phải e ngại, nếu không yên tâm, đặt nhiều trạm gác tuần tra liên tục là được.”
Bùi Hành Kiệm thấy ông ta kiên trì, không tiện nói thêm, đành phải cáo lui.
“Phó Đô Hộ cũng quá lớn lối đi, nhậm chức còn phải đợi đến sang năm đấy. . . . . .” Người hầu bất mãn nói.
“Bùi Phó Đô Hộ tinh thông binh pháp, tự có lý do của hắn, không được nói
bậy.” Lâu Vũ Triệt giáo huấn. Dù không tiếp thu nhưng Bùi Hành Kiệm cũng cho ông một lời nhắc nhở. Khi phân phó, Lâu Vũ Triệt ra lệnh tăng số
người tuần tra, mở rộng phạm vi tuần phòng đề phòng bất trắc.
Gió lạnh vù vù thổi qua, các binh sĩ người dựng lều trại, người nhóm lửa,
người đi tuần tra phòng vệ, nhất thời bận rộn không dứt.
“Thời tiết thế này, sẽ không có quân địch tới đi. . . . . .” Một người lầu bầu nói.
“Cũng không chắc, nếu tới thì sao.”
“Tới cũng không sợ a, chúng ta có Phó Đô Hộ cùng Thạch Kỵ Tào !” Người nọ thổi thổi lò lửa, hả hê nói.
“Hai vị quân sĩ.” Lúc này, một tiếng nói xa lạ truyền đến, hai người nhìn
sang thấy là một người trẻ tuổi mặc áo khoác thật dầy, mỉm cười đứng
trước mặt, “Thạch Kỵ Tào hai vị nói không biết là ai vậy?”
Người
ăn mặc như vậy trong đội ngũ ước chừng là quan chức, hai người không dám chậm trễ. Một người vội nói: “Thạch Kỵ Tào a, ở bên kia, là vị đang
buộc ngựa kia.”
Người nọ nhìn theo, trầm ngâm nhìn một hồi.
“Công Thai tìm hắn có chuyện gì sao? Ta đi báo cho hắn một tiếng.” Một người đứng lên nói.
“Không, không sao.” Người kia hòa ái cười cười, “Mỗ nghe tiếng thì tò mò thôi,
không cần quấy rầy hắn.” Nói xong, lại hỏi tiếp: “Vị Thạch Kỵ Tào này
nghe nói là từ bộ tộc người Hồ tới, không ngờ lại có bộ dáng người Hán.”
Một người vừa định há mồm, tay áo lại bị kéo kéo.
Người còn lại cười cười, nói: “Đúng vậy a, người Hồ cùng người Hán lấy nhau cũng nhiều, giống người Hán cũng không có gì lạ.”
Người hỏi gật đầu, lại hàn huyên đôi câu thời tiết rồi xoay người đi.
“Sao vậy?” Nhìn bóng lưng người đi, một người đầu đầy sương mù hỏi.
“Cũng không có gì, ta chỉ cảm thấy không duyên cớ sao lại tới hỏi thăm thân thế người ta? Cẩn thận là hơn.”
Binh sĩ này sáng tỏ, hai người tiếp tục vừa nói chuyện vừa nhóm lửa.
Trong doanh địa người người vẫn bận rộn, Tôn Khang đi tới một chỗ hẻo lánh,
trong lòng sung sướng. Hắn lấy trong tay áo ra một mảnh vải nhỏ, trên đó vẽ một mặt người.
Thạch Chân? Hắn nhìn bức họa cười cười, một lúc sau lại nhét vào tay áo, sải bước lên trước.
Đổi tên, để râu, tha hương ẩn náu liền cho rằng không thể tìm được sao?
Chẳng nhẽ chưa từng nghe ‘lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt’ sao?
***
Thời tiết thay đổi, Ninh Nhi mặc áo lông thật dầy, ở trong trướng đốt lửa vẫn cảm thấy lạnh giá.
“Thời tiết quỷ gì thế này. . . . . .” Thị tỳ hà hơi xoa xoa hai tay, oán trách nói.
Tiết Đình đi tới trướng của Đại Đô Hộ, hồi lâu cũng không thấy quay lại.
Ninh Nhi nghe tiếng gió bên ngoài gào thét, lại nhớ tới Thiệu Chẩn. Mới vừa
nghe người hầu nói chuyện, thời tiết như vậy nhưng các binh sĩ vẫn phải
đi tuần tra, Thiệu Chẩn là một Kỵ Tào, nói không chừng cũng phải đi.
Nghĩ đến gió lạnh tựa đao ngoài kia, Ninh Nhi không khỏi đau lòng. Ngày
trước câu cửa miệng của phụ thân là đi lính biên cương thật khổ, Ninh
Nhi kiến thức hạn hẹp không hiểu mấy, hôm nay tự mình đi tới, mới thật
sự cảm nhận được cái khổ này.
“Nương tử muốn đi đâu?” Thị tỳ nhìn nàng cầm bình thuốc đứng dậy, kinh ngạc hỏi.
“Đi xem biểu huynh.” Ninh Nhi nói.
“Nhưng lang quân ở trong trướng Đại Đô Hộ.” Thị tỳ nói.
“Cho nên ta mới phải đi.” Ninh Nhi kiên trì nói, “Lang trung nói huynh ấy
phải uống thuốc đúng giờ, hôm nay đã lỡ canh giờ rồi.” Dứt lời, Ninh Nhi bước ra cửa, thị tỳ ngăn trở không được, không thể làm gì khác hơn là
nói với người hầu, rồi cùng Ninh Nhi đi.
***
Lâu Vũ Triệt
là người thân thiện, thấy gió tuyết lạnh giá liền gọi Bùi Hành Kiệm,
Tiết Đình cùng với mấy chức quan không bận bịu vào trong đại trướng dùng bữa nói chuyện phiếm.
“. . . . . . An Tây Đô Hộ Phủ, khi tiên đế mới lập ra do hai vị Đô hộ Kiều Công, Quách công chưởng quản thì toàn
bộ tướng sĩ chỉ có mấy ngàn, gây dựng sự nghiệp vô cùng gian truân. Cho
tới bây giờ, An Tây Đại đô hộ phủ đã có hơn mười vạn tướng sĩ, đóng quân suốt từ đông sang tây, lão phu đến lúc từ nhiệm cũng cảm thấy hài
lòng.” Lâu Vũ Triệt uống một chút rượu, trên mặt đỏ hồng.
Mọi người trong trướng nghe những lời này đều gật đầu khen.
Là người nhậm chức tiếp theo, Bùi Hành Kiệm nhận được không ít ánh mắt âm
thầm liếc tới, sắc mặt ông vẫn bình thản, không gợn sóng.
Lúc này, Thiệu Chẩn đi tới bên cạnh Bùi Hành Kiệm, hỏi ông cách bố trí quân lính tuần tra.
“Không cần quá nhiều người cùng đi tuần,” Bùi Hành Kiệm suy nghĩ một chút,
nói: ” Đại Đô Hộ đã có nhiều người, chúng ta chỉ có hơn trăm người, một
lần 20 người là đủ rồi.”
Thiệu Chẩn vâng lời, lúc xoay người đi
bất chợt liếc thấy Tiết Đình đang nhìn hắn . Thiệu Chẩn cũng không dừng
lại, lặng lẽ lui ra.
Ra khỏi trướng, một cơn gió lạnh mang theo những bông tuyết bay tới, Thiệu Chẩn co người lại một chút, tiếp tục đi.
Cũng không bao lâu, nghe một tiếng gọi từ sau lưng:
“Thạch Chân?”
Hắn quay đầu, thấy người gọi là một quan lại trẻ tuổi.
Thiệu Chẩn liếc thấy phía sau hắn hai quân sĩ cao lớn, trong lòng xẹt qua dự
cảm không tốt. Trên mặt lại bình tĩnh, đáp: “Là ta.”
Viên quan cười một tiếng, khoát tay, hai tên quân sĩ lập tức tiến lên, dùng dây thừng trói hắn lại.