Ninh Nhi nhận lấy thư Tiêu Vân Khanh đưa tới, tim đập thình thịch, cầm thư, tay nàng có chút run run.
Nàng mở thư, bên trong chỉ có một trang giấy, chữ viết tinh tế, đúng là chữ Thiệu Chẩn.
Ninh Nhi, thấy thư như gặp mặt,
Từ lúc dã biệt tới nay, nhớ nhung rất nhiều, nàng nhận được tin này thì ta nếu chưa chết cũng đã ở xa ngàn dặm.
Nàng từng nói, Thành Đô là tốt nhất. Ta cũng từng hứa sẽ dẫn nàng về Thành
Đô, hẹn kỳ hạn một năm, kiến công lập nghiệp, vinh quy quê cũ.
Ta lúc đầu sai lầm nghiêm trọng, mỗi lần nghĩ đến những chuyện ngày trước
không khỏi hối hận buồn bã, mà may mắn duy nhất trong đời, chính là gặp
nàng ở Kiếm Nam. Nhân thế mịt mờ, ta được cùng nàng quen biết, thương
yêu nhau, cảm thấy cuộc đời này đã không uổng phí.
Nhưng ý trời ngang trái, hôm nay ta gặp chuyện, ngày về mong manh.
Ninh Nhi, nàng từng nói, ‘cảnh xuân có bao nhiêu, chớ để phiền não cô phụ ý tốt của ông trời’.
Nàng có cậu thương yêu đó là điều may mắn, nếu gặp được lương phối, nàng đừng vì ta mà bỏ lỡ. . . . . .
Ninh Nhi nhìn chằm chằm dòng chữ kia, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Tâm phiền muộn khiến nàng hít thở không thông, nước mắt thoáng chốc dâng lên làm mơ hồ chữ viết trước mắt.
“Hắn vì muốn tốt cho ngươi.” Tiêu Vân Khanh nhìn thấy dáng vẻ của nàng, thở
dài nói: ” Ninh Nhi, hắn phạm vào tử tội, có thể trốn đi đã là vô cùng
may mắn. Cho dù có thể trở lại, cũng phải chờ mọi chuyện êm xuôi, tám
năm mười năm nữa, ngươi đợi được sao? Suy nghĩ cho kỹ, hắn đóng vai ác,
chính là không muốn làm khó ngươi.”
Ninh Nhi khóc, nước mắt theo má chảy xuống, rơi trên tờ giấy làm nhòe ướt chữ viết.
“. . . . . . Trí Chi lần này coi như chạy trốn được, cũng không thể trở về. . . . . .” Lời nói của cậu còn ở bên tai.
“Ta đi nha. . . . . .” Đêm đó trước bệ cửa sổ, Thiệu Chẩn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thật sâu.
Tim giống như vỡ ra, đau đớn không dứt.
Giấy viết thư rơi xuống đất, Ninh Nhi thẩn thờ đứng, hai tay bất lực rũ xuống.
Thị tỳ đứng ở cửa viện đợi đã lâu cũng không thấy Ninh Nhi ra ngoài, trong
lòng sinh nghi, liền đi vào nhìn, lại phát hiện Ninh Nhi không có ở
trong phòng.
Hai người không dám báo cho Vi thị, vội tìm kiếm khắp nơi, một lúc sau, lại thấy Ninh Nhi từ hành lang phía Tây đi tới.
“Nương tử!” Thị tỳ như trút được gánh nặng, bước lên đón, “Nương tử đi đâu vậy? Khiến chúng ta tìm mãi!”
Ninh Nhi nhưng không có phản ứng, sắc mặt tái nhợt.
“Nương tử?” Một người nghi ngờ nhìn nàng.
“Quay về đi.” Ninh Nhi nói rất nhỏ.
Hai thị tỳ nhìn nhau, một người nhìn mặt Ninh Nhi, giật mình nói: “Nương tử sắc mặt không tốt, khó chịu sao?”
Người kia đưa tay sờ trán nàng, lại cầm tay nàng: “Nha, sao lại lạnh như vậy!”
Ninh Nhi không trả lời.
Thị tỳ không dám chậm trễ, vội vàng mang nàng trở về đại điện. Mới đi được hai bước, chợt nghe “Đông” một tiếng.
Ninh Nhi hai mắt nhắm nghiền, đã ngất xỉu trên mặt đất.
Trời đất mù mịt, ý thức nàng trầm luân chỉ quanh quẩn về những dòng cuối cùng trong lá thư của Thiệu Chẩn ——
Chỉ mong nàng năm tháng mạnh khỏe, mặc dù cách xa nhau chân trời, trong lòng ta chỉ như vậy là thấy đủ, không cầu gì khác.
Thiệu Chẩn kính thư.
***
Ánh mặt trời chói trang, thiêu cháy cả vùng đất mịt mờ.
Mặt đất đầy đá sỏi, bụi vàng phủ khắp, gió vừa mạnh vừa nóng, dường như muốn thổi khô những con người đang đi lại trên đường.
Mặc dù như thế, đường đi về phía tây, từng đoàn thương lữ vẫn nối liền
không dứt. Ra khỏi Sa châu, phía trước là Yên Kỳ, đội lạc đà chậm rãi
đi, giống như những chiếc bè trôi trên biển cát, tiếng lục lạc rung
reng.
“Nếu có một trận mưa thì tốt.” Thạch La người Hồ nhìn bầu trời, gỡ túi nước xuống uống một hớp.
Bá phụ hắn đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn hắn nói: “Uống nước tiết kiệm một chút…, hai ngày nữa mới tới chỗ có nước.”
Thạch La đáp một tiếng, quay sang nhìn người Hán trẻ tuổi đi bên cạnh, đưa
túi nước tới, dùng thứ tiếng Hán lơ lớ hỏi hắn: “Uống không?”
Người trẻ tuổi nhìn hắn cười cười, lắc đầu.
Thạch La cất túi nước.
Người trẻ tuổi này, gia nhập với bọn họ ở Túc Châu.
Đêm hôm ấy, bá phụ tiếp nhận hắn , sáng sớm hôm sau hắn liền theo bọn họ lên đường.
Mặc dù, trên điệp văn có đầy đủ tên họ của hắn, nhưng những người thương lữ đều biết, thứ này là giả.
Người này mặt mày tuấn lãng, chăm chỉ chịu khó, chịu vất vả cũng không oán
trách, bá phụ đối với hắn rất hài lòng. Chỉ là, hắn không thích nói
chuyện, Thạch La có lúc tò mò, muốn cùng hắn nói vài lời, người này cũng chỉ cười cười, không đáp lời.
Một trận gió thổi tới cuốn cát bụi tung bay, mọi người vội vàng bưng chặt miệng mũi, tránh cho thứ cát xảo trá kia bay vào miệng. Gió còn chưa ngừng, mọi người chợt nghe được âm
thanh dồn dập, như xa như gần, giống như trống đánh.
“Kỵ mã! Là kỵ mã phi nước đại!” Có người hô lớn.
Mọi người đều nghe được, không khỏi kinh hoàng.
Quả nhiên, ở phía xa bụi mù bốc lên, một đội kỵ binh đang chỗ này phi như bay tới.
“Là người Thổ Phồn!” bá phụ Thạch La hét lớn, “Lên lạc đà, chạy mau!”
Vội vàng trèo lên lưng lạc đà, sợ hãi bao phủ, mỗi người đều liều mạng thúc lạc đà chạy về phía trước.
Nhưng ở trên đất bằng, lạc đà không thể bằng ngựa, binh lính Thổ Phồn chỉ một lát đã sắp đuổi kịp.
“Để lạc đà đúng tụm lại, người đứng ở giữa!” Tiếng một người quát to.
Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy đó chính là người Hán trẻ
tuổi. Hắn nhanh chóng nhảy lên con ngựa duy nhất trong đội lạc đà, Thạch La cho là hắn muốn chạy trốn, đang sốt ruột, lại thấy hắn xông về phía
binh lính Thổ Phồn.
Binh lính Thổ Phồn, mặc dù thế tới hung hãn nhưng người lại không nhiều, tổng cộng chỉ có năm.
Bọn chúng mặc trang phục kỵ mã, trên tay cầm đao, không mang cung tên, nhìn một cái cũng biết là ra ngoài cướp bóc thương lữ. Thấy đại đội thương
lữ này, bọn chúng mừng thầm. Thương nhân Tây Vực luôn tiếc mạng, không
cần uy hiếp gì nhiều đã chịu bỏ ra số tiền lớn để bảo vệ tính mạng.
Nhưng không ngờ, còn chưa tới gần, đã thấy cát bụi cuộn lên, có người
phi ngựa xông về phía bọn chúng. Mấy tên lính Thổ Phồn đề phòng, đợi khi thấy rõ ràng chỉ có một người, chúng lớn tiếng cười nhạo, rút đao tiến
ra đón.
Mọi người trong đội thương lữ khẩn trương nhìn chằm chằm
thanh niên kia, cát bụi bị vó ngựa quậy đến mờ mịt như sương mù, không
nhìn rõ lắm. Họ đang lo lắng, lại nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền
đến, một tiếng, một tiếng nữa, lại một tiếng nữa. . . . . . theo đó là
tiếng binh khí va chạm.
“Bá phụ! Ta cũng xông lên!” Thạch La
nhiệt huyết dâng lên, nhảy lên lưng một con lạc đà, bá phụ hắn chưa kịp
ngăn cản, hắn đã chạy đi.
Nhưng khi hắn chạy tới, trong đám cát
bụi, chỉ còn một người vẫn ngồi trên lưng ngựa. Trên mặt đất, ngổn ngang mấy thi thể đều là lính Thổ Phồn.
Thạch La kinh ngạc há hốc mồm.
“Dắt theo những con ngựa này, về sau còn dùng tới.” Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói, đưa đao lau vào một cỗ thi thể cho sạch vết máu, ánh mắt giống đã
từng được tôi luyện, vô cùng sắc sảo.
Thạch La kinh ngạc nhìn, đáp một tiếng, vội vàng thu lấy cương ngựa dắt về.
Đánh lui giặc cướp, đám người thương lữ tiếp tục lên đường, tâm tình trở nên hưng phấn, vui mừng vừa đi vừa trò chuyện.
Đối với người trẻ tuổi kia, mọi người càng thêm rửa mắt mà nhìn.
“Chàng lính người Hán, sao ngươi không nói lời nào?” Có người nhiệt tình nói,
“Vào đại mạc thì không thể im lặng như vậy, nơi này ngay cả chim cũng
hiếm thấy, người an tĩnh sẽ làm chính mình buồn mà chết!”
Người chung quanh cười lên.
Có người ồn ào: “Đúng thế a, buồn chết cũng không sao, nhưng chắc chắn sẽ không tìm được người yêu!”
Bá phụ Thạch La kiến thức rộng rãi, nhìn hắn, cười ha hả nói: “Chàng lính
người Hán, nghĩ thông suốt một chút. Ngươi trẻ tuổi như vậy, lại có bản
lãnh, chuyện gì mà không làm lại được!”
Thiệu Chẩn nhìn bọn họ, chỉ cười cười, vẫn không nói chuyện.
Hắn nhìn bầu trời vạn dặm không có bóng mây, màu xanh lam đẹp đẽ như bảo thạch .
“. . . . . . Thật đẹp!” Hắn nhớ lại ngày trước, khi nhìn bầu trời như thế
này thì Ninh Nhi sẽ nở nụ cười sáng ngời, hai gò má có màu hồng nhàn
nhạt, tựa như cánh hoa.
Thiệu Chẩn trong lòng tràn đầy khổ sở.
Người yêu của hắn.
Người yêu của hắn, lần này sợ rằng đã bị hắn làm tổn thương, sẽ không còn được gặp lại nữa rồi.