“Ý tứ Thất đệ là muốn đi Ký Châu sao?” Giữa Nghị Sự Đường, Trương Tín nghe Thiệu Chẩn nói xong, lông mày nhăn tít, mắt đảo lòng vòng.
“Chính thế.” Thiệu Chẩn hướng Trương Tín nói, vẻ mặt khẩn thiết, ” Dì dượng tiểu đệ tuổi tác đã cao, biểu muội rời nhà đã lâu, không đành lòng làm trưởng bối đau lòng, đặc biệt xin rời núi, hộ tống biểu muội trở về Ký Châu.”
Trương Tín gật đầu, trong khoảnh khắc thở dài nói: “Không ngờ lại xảy ra sự tình này. Bọn ta làm giặc cướp, cứu được biểu muội lão Thất.” Hắn chậm rãi vuốt râu, ánh mắt quét qua Ninh nhi đứng ở phía sau Thiệu Chẩn, mỉm cười nói, “Vị tiểu nương tử này, là người Ký Châu?”
Ninh nhi thấy trùm thổ phỉ nhìn mình chằm chằm, không khỏi căng thẳng.
“Chính là, thiếp. . . . . . Ừ, thiếp nhà ở Ký Châu.” Ninh nhi cúi đầu nhìn mũi chân, nhỏ giọng nói.
Trước khi tới Nghị Sự Đường, Thiệu Chẩn đã cùng nàng lập ước pháp tam chương. Đầu tiên, bọn họ là anh chị em họ; tiếp theo, vô luận hắn nói gì nàng cũng không được lộ ra vẻ kinh ngạc, lại càng không cho phép phản bác; cuối cùng, vô luận xảy ra chuyện gì nàng đều phải đứng sau lưng hắn.
Thiệu Chẩn nói, chỉ cần nàng làm theo, là có thể mang nàng xuống núi, rời khỏi bọn sơn tặc.
Hắn đang trước mặt mọi người quanh co kể chuyện xưa.
Ninh nhi là biểu muội Thiệu Chẩn, vốn cùng phụ mẫu ở tại Ký Châu. Một năm trước, nhân Tết Nguyên Tiêu nàng theo phụ mẫu đi xem đèn, bị bọn buôn người bắt cóc, bán sang Kiếm Nam. Năm đó nhà họ tìm kiếm không có kết quả, dì Thiệu Chẩn vì vậy bệnh nặng một trận. Thiệu Chẩn mặc dù cùng biểu muội nhiều năm không gặp, nhận được tin tức cũng nóng lòng như lửa đốt, nhưng lại tha hương, mọi sự ràng buộc, không giúp được gì. Không ngờ, 1 năm sau, hắn lại ở nơi hoang dã Nam Sơn này gặp được biểu muội.
“Chuyện này. . . . . . Đây không phải dựng chuyện sao?” Ban đầu nghe Thiệu Chẩn nói, Ninh nhi còn do dự.
Thiệu Chẩn không đáp, nhàn nhạt liếc nàng một cái: “Ngươi có muốn xuống núi không?”
Ninh nhi thức thời câm miệng.
Chuyện xưa này nghe ra thì rất chu toàn, Ninh nhi vốn tính toán trốn, phía dưới váy còn có đồ cất dấu. Kỳ lạ là Thiệu Chẩn vẫn nhớ mẫu thân Ninh nhi là người Ký Châu, cho nên giọng nói của Ninh nhi có hơi giống khẩu âm Ký Châu. . . . . .
“Huynh trưởng, ” Vương Tứ đang đứng sau lưng Trương Tín nói: “Lão Thất một lòng cưu mang biểu muội, tình thâm nghĩa trọng, huynh trưởng tác thành cho hắn thôi.”
Phía dưới Cảnh Nhị cùng Ngô Tam nhiều lần nhìn nhau, Cảnh Nhị lớn tiếng nói, “Lão Tứ nói đúng, huynh trưởng, lão Thất tâm ý như thế, để cho hắn đi đi!”
“Nên như thế.” Trương Tín cười cười, nhìn về phía Thiệu Chẩn, hòa nhã nói, “Huynh đệ chúng ta chiếm núi mà sống, chỉ bằng hai chữ ‘ân nghĩa’ này. Hôm nay ngươi muốn cứu giúp biểu muội, ta làm huynh trưởng làm sao lại không đồng ý.”
Thiệu Chẩn nghiêm nghị, hướng hắn vái chào: “Đa tạ huynh trưởng thành toàn.”
Trương Tín khoát tay chặn lại, nói: “Ta với ngươi là huynh đệ, cái gì mà thành toàn hay không thành toàn. Lão Thất sắp xếp công chuyện trên núi cho xong, thừa dịp mấy ngày này thời tiết tốt, lên đường đi đi!”
Thiệu Chẩn mỉm cười, lại bái tạ.
Chuyện thuận lợi ngoài dự liệu, Ninh nhi theo Thiệu Chẩn từ Nghị Sự Đường trở về, cũng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.
Nàng nghe theo Thiệu Chẩn phân phó, đợi ở trong phòng, từ khe cửa nhìn ra thấy Thiệu Chẩn ở bên ngoài đi tới đi lui, gặp gỡ người này người nọ. Ánh nắng không gắt, hắn đưa lưng về phía này, thân hình so với bộ dáng ngày trước trong trí nhớ của nàng đã cao lớn hơn rất nhiều.
Ninh nhi nhớ khi còn bé, chính mình cũng giống như bây giờ núp ở sau cửa sổ nhìn lén Thiệu Tư Mã mang theo cháu của hắn tới. Thiệu Tư Mã là một người kỳ quái, hắn cùng phụ thân ở trong sân uống rượu đánh cờ, lại bắt tôn tử ở một bên vừa luyện quyền vừa luyện đao, còn thỉnh thoảng đột nhiên quát lớn một tiếng hoặc là dứt khoát đứng dậy chỉnh sửa tư thế của hắn.
Ninh nhi bị thanh âm Thiệu Tư Mã hù sợ, lại thấy tôn tử bị hắn đánh vào mông, nàng thương cảm, cảm thấy Thiệu Tư Mã là một người đáng sợ. Phụ thân nghe vậy cười ha ha, nói con nhà võ đều phải nghiêm khắc luyện tập.
Thiệu Chẩn hiện giờ rèn luyện bản lĩnh được đến mức nào, Ninh nhi không biết. Chỉ là, mới vừa rồi ở trên đại đường nàng nhìn hắn bình tĩnh bịa chuyện xưa, ứng đối cả đám sơn tặc hung thần ác sát, Ninh nhi quả thật bội phục sát đất.
Đúng là mẫu thân thông minh, giữ lại giấy nợ này! Trong lòng nàng thầm cảm thấy may mắn nghĩ.
Thiệu Chẩn đẩy cửa đi vào, liếc nhìn Ninh nhi ngồi ở bên cạnh giường, may may vá vá.
“Y phục của ai đấy?” Hắn ném bọc quần áo trong tay lên giường, cảm thấy y phục trong tay Ninh nhi nhìn quen mắt.
“Ngươi.” Ninh nhi nói xong, cắn đứt đầu sợi chỉ, đưa y phục trong tay lên cho hắn nhìn, cười híp mắt nói “Đã sửa tốt lắm, ngươi. . . . . .”
Nàng nói còn chưa dứt lời, y phục trong tay đã bị đoạt đi.
Thiệu Chẩn xem kỹ chiếc áo khoác màu đỏ thẫm, trầm mặt xuống.
“Ngươi vá lại rồi hả?” Hắn cầm cái áo trên dưới sờ nắn, trừng mắt nhìn về phía Ninh nhi, “Vết rách ở tay áo, còn có vết rách ngang hông, ngươi đều vá lại rồi hả ?”
“Đúng nha.” Ninh nhi nhìn hắn, “Áo của người khắp nơi đều sút chỉ, rách như vậy cũng không khâu lại một chút.”
Thiệu Chẩn chỉ cảm thấy gân xanh trên trán mơ hồ nảy lên.
“Mẹ ngươi không dạy ngươi, không thể tự tiện động vào đồ vật của người khác sao?” Hắn lạnh lùng nói.
“Đã dạy, ” Ninh nhi mở to đôi mắt trong suốt nhìn hắn, “Nhưng ngươi là biểu huynh của ta, mẫu thân nói phải đối đãi thân thích như đối đãi người nhà.”
Thiệu Chẩn: “. . . . . .”
Ninh nhi: “Đây là ngươi nói.”
Thiệu Chẩn im lặng, phiền não gãi gãi đầu.
Ninh nhi nhìn sắc mặt hắn, cảm thấy mình chọc hắn mất hứng, nhưng lại không nghĩ ra mình làm gì không đúng. “Ngươi. . . . . .” Nàng do dự một chút, “Ngươi không muốn ta vá y phục bị rách của ngươi?”
“Đó không phải là rách.” Thiệu Chẩn lạnh lùng nói.
Ninh nhi sửng sốt: “Không phải rách? Vậy là cái gì?”
“Không cần ngươi quan tâm.” Thiệu Chẩn tức giận đem áo khoác vo thành một cục, ném vào rương quần áo, “Về sau đừng đụng vào đồ của ta.”
Ninh nhi cắn cắn môi, vẫn không lên tiếng.
Thiệu Chẩn cũng không để ý nàng, ngồi xuống giường, đem bọc quần áo mới ném xuống mở ra.
Ninh nhi liếc nhìn, thấy vật màu trắng, màu vàng, đều là kim ngân.
Ninh nhi sửng sốt.
“Nhìn cái gì, muốn?” Thiệu Chẩn mắt cũng không giương, chậm rãi hỏi.
Ninh nhi liền vội vàng lắc đầu.
Thiệu Chẩn nhếch nhếch khóe miệng, đem kim ngân sắp xếp, không bao lâu gói kỹ bọc quần áo.
“Khi nào lên đường?” Sau một lát, Ninh nhi hỏi.
“Ngày mai.” Thiệu Chẩn nói.
“Nha.” Ninh nhi nghe nói như thế, nhướng lông mày lên.
Thiệu Chẩn nhìn nàng bộ dạng mở cờ trong bụng, cảm thấy hơi mệt mỏi. Hắn để nguyên quần áo nằm xuống giường, cởi trường đao ôm vào ngực, nhắm mắt lại.
Trời tờ mờ sáng, cửa trại đã mở rộng, Trương Tín dẫn chúng thủ lĩnh đạo tặc mang rượu tới đưa tiễn, nhìn Thiệu Chẩn nói: “Lão Thất, lần này từ biệt, không biết lúc nào mới gặp lại.”
Thiệu Chẩn mỉm cười: “Đợi tiểu đệ đem biểu muội đưa về Ký Châu, dàn xếp tốt, nhất định về núi.”
Trương Tín gật đầu: “Một lời đã định.” Dứt lời, để cho thủ hạ đưa rượu tới, mỗi người một chén, ngửa đầu uống.
Một chiếc xe ngựa đã đứng ở bên đường, mọi người rối rít cùng Thiệu Chẩn từ biệt, Vương Tứ nhìn Ninh nhi cúi đầu lên xe, lấy cùi chỏ huých Thiệu Chẩn.
“Lão Thất, ” ý hắn vị sâu xa, “Ngươi năm nay hai mươi mốt rồi.”
Thiệu Chẩn nhìn hắn: “Ừ.”
Vương Tứ sờ cằm: “Cũng nên cưới vợ rồi. Như thế nào? Ta thấy biểu muội này không tệ, hai ngày này các ngươi cùng phòng, có từng. . . . . . Hả?” Hắn nhếch miệng cười, hướng xe ngựa bên kia nháy mắt.
“Nói nhăng cuội gì đó!” Thiệu Chẩn hiểu được, cười mắng, “Đó là biểu muội của ta, ở nhà đã có hôn ước. Ta hôm qua mang vách ngăn vào phòng, ngươi không nhìn thấy?”
“Vậy sao?” Vương Tứ mặt tiếc nuối, lắc đầu, “Đáng tiếc, nếu biểu muội ngươi có thể theo ngươi, lần này ở lại Ký Châu không trở về cũng được.”
Thiệu Chẩn cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Bảo trọng.” Dứt lời, để ly rượu xuống, hướng xe ngựa đi tới.
***
Trời còn chưa sáng hẳn, đường núi nhiều khúc cong lại gập ghềnh, xe đi có chút khổ cực. Thiệu Chẩn đánh xe cũng rất lành nghề, một tay kéo dây cương, một tay cầm roi, xe ngựa đi cũng coi như thuận lợi.
Ninh nhi nhìn cây cối um tùm ngoài cửa xe, trong ngực ôm bọc hành lý, chỉ cảm thấy mấy ngày nay trôi qua như trong mộng.
Trong xe, bao y phục lớn của Thiệu Chẩn đặt ở một góc, tròn vo. Ninh nhi biết, bên trong trừ y phục, còn có kim ngân hắn mang về ngày hôm qua.
“Ngươi không sợ ta trộm vàng bạc của ngươi sao?” Lúc lên xe, Ninh nhi đột ngột hỏi Thiệu Chẩn.
Thiệu Chẩn lơ đễnh: “Cái túi này mười cân bảy lạng, lúc xuống xe ta sẽ cân lại.”
Ninh nhi: “. . . . . .”
Đang suy nghĩ lung tung, xe ngựa chợt chậm lại, Ninh nhi nghe thấy tiếng người nói chuyện phía trước truyền đến.
Xe ngựa dừng lại, Thiệu Chẩn kéo dây cương, lạnh lùng nhìn những người cản đường trước mặt.
“Lão Thất.” Ngô Tam cười, lộ ra hàm răng vàng khè, chắp tay một cái, “Huynh đệ ở tại đây chờ đợi đã lâu.”
“Tam huynh, đây là ý gì?” Thiệu Chẩn ngồi trên xe, ánh mắt không dấu vết quét qua chung quanh, không nhiều, chỉ khoảng năm ba người.
“Không có ý gì, ” Ngô Tam nắm một thanh đại đao, chậm rãi đi lên phía trước, “Ta nghĩ, lão Thất lần này đi không biết khi nào mới gặp lại, đặc biệt tới đưa một đoạn đường.”
“Hả?” Thiệu Chẩn cười cười, “Đa tạ Tam huynh, lúc nãy ở cửa núi ta không thấy Tam huynh, còn tưởng rằng Tam huynh không tới.”
“. . . . . . Chẩn lang, xảy ra chuyện gì?” Lúc này, cách xe màn xe, thanh âm Ninh nhi truyền đến.
Thiệu Chẩn nhỏ giọng nói: “Không có gì, đợi ở trên xe đi.”
“Ơ, tiểu mỹ nhân sợ.” Ngô Tam cười bỉ ổi, “Chẩn lang? Hừ, cái gì biểu muội, hôm đó nghe nàng gọi ngươi như vậy ta đã cảm thấy không đúng! Như thế nào? Hai ngày này rất thoải mái sao?”
Mấy người chung quanh cười ầm lên.
Ninh nhi ở trong xe vừa xấu hổ lại sợ, Thiệu Chẩn nhìn bọn họ, mặt không chút thay đổi: “Tam huynh muốn thế nào?”
“Chính là đến bàn bạc một chút.” Ngô Tam nắm đại đao trong tay, thổi thổi lưỡi đao, “Lão Thất, ngươi lên núi muộn nhất, hôm qua huynh trưởng lại chia cho ngươi không ít kim ngân, có thể có huynh đệ không phục đấy. Hôm nay ngươi xuống núi liền không phải người trong sơn trại, quy củ nơi này ngươi đã biết, qua đường cần phải trả tiền.”
“Thì ra là như vậy.” Thiệu Chẩn cười lạnh, “Ta không muốn trả thì sao?” Dứt lời, thân hình hắn nhảy một cái, “Lên đi” rút đao ra khỏi vỏ.
Kể từ lên núi làm cướp, Thiệu Chẩn mặc dù mỗi ngày đem đao đeo ở bên người, nhưng mà chỉ như để trang trí, ngày hôm nay rút đao khỏi vỏ hẳn là lần đầu. Bọn sơn tặc thấy lưỡi đao sắc bén, ánh lạnh như tuyết, hẳn đã từng giết người, nhìn một cái cũng biết là bảo đao thượng thừa.
Ngô Tam đỏ mắt, nuốt nước bọt, hét lớn: “Lên!” Dứt lời, cùng mấy người kia vọt lên, vung đao bổ tới.
Thiệu Chẩn bình tĩnh đề khí, xoay đao nghênh địch, trái chém phải đâm.
Ninh nhi nghe được tiếng chém giết bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết, cũng không biết là của người. Nàng cả người máu như ngừng chảy, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại không dám ra ngoài nhìn, gấp đến độ mặt tràn đầy nước mắt.
Đột nhiên, xe ngựa bị đụng phải.
Ninh nhi hét rầm lên.
Một lúc sau, chỉ nghe bên ngoài một tiếng kêu thảm, sau đó, đột nhiên an tĩnh.
Ninh nhi trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy hô hấp cũng không có.
“Ninh nhi.” Bên ngoài truyền đến tiếng thở của Thiệu Chẩn, “Có sao không?”
Ninh nhi nghe được âm thanh của hắn, mừng như nghe được tiếng thần tiên, nước mắt tràn mi mà ra. “Không. . . . . . Không sao.” Nàng vội vàng nói, “Chẩn lang, ngươi. . . . . .”
“Ta không sao.” Thiệu Chẩn nói: “Đợi ở bên trong, đừng ra .”
Hết chương 3