“Thiệu Chẩn cướp thương thuyền, làm tổn thương người, đoạt tài vật của ta, Tam huynh còn muốn bao che sao?” Ngũ công tử lạnh lùng nói.
Tiêu Vân Khanh cười nhạt: “Trí Chi chỉ thu hồi vật của hắn, sao lại nói là cướp đoạt? Ngũ lang muốn Trí Chi quay trở về Trường Phong đường, ngươi mến tài hắn, ta cũng hiểu. Chỉ là Ngũ lang chớ quên, ban đầu Trí Chi ở Trường Phong đường là môn hạ thích khách, nói lý lẽ cũng nên là ta ra tay. Chúng ta đều từng chịu ơn nghĩa huynh, Ngũ lang không nên ép người quá đáng, tổn thương hòa khí mới phải.” Hắn nói chuyện rất ôn hòa, thị vệ sau lưng xếp thành một hàng, từ trên cao nhìn xuống, giương cung đợi bắn, mũi tên đều chỉ hướng thuyền của Ngũ công tử.
Nhìn thấy khí thế như vậy, người trên thuyền Ngũ công tử đều biến sắc.
Ngũ công tử nhìn hắn, vẻ mặt âm tình bất định, một hồi lâu mới nói: “Nếu Tam huynh đã nói như vậy, đệ sao dám không nghe lệnh.”
Tiêu Vân Khanh mỉm cười: “Ngũ lang thật hiểu lý lẽ.”
Ngũ công tử ra lệnh cho hạ nhân quay về, thuyền nhẹ thu buồm chèo đi.
Đang lúc quay đầu, Ngũ công tử hướng Tiêu Vân Khanh cười một tiếng: “Tam huynh đã lâu không về Lạc Dương, tháng trước chưởng sự còn tới hỏi ta, nói Tây Uyển có mấy con báo nuôi đã mập, có thể lấy da làm áo tốt rồi. ”
Nụ cười của Tiêu Vân Khanh cứng lại, thái dương phồng lên, giật giật.
“Ngũ lang không cần phí tâm, ” hắn nhìn Ngũ công tử, “Ta đi mấy ngày sẽ trở về.”
Trên mặt Ngũ công tử đã khôi phục vẻ tự nhiên, nói: “Như vậy, đệ chờ nghênh đón Tam huynh về phủ.” Dứt lời, hắn liếc Thiệu Chẩn một cái, thuyền nhỏ đã đi xa.
Trên thuyền lớn đưa ra một thanh gỗ dài bắc xuống thuyền nhỏ, Thiệu Chẩn nhảy lên, vững vàng rơi xuống boong thuyền lớn.
“Chẩn lang!” Ninh nhi mừng rỡ đi lên phía trước, nhìn cánh tay bị băng bó của hắn, lo lắng hỏi, “Ngươi bị thương?”
“Vết thương nhỏ, không sao.” Thiệu Chẩn cười hì hì nói, giơ cái bọc trong tay ra lắc lư, “Vàng đã lấy lại rồi, đồ trang sức của ngươi cũng ở bên trong.”
Ninh nhi lại nhìn cánh tay hắn, có vết máu thấm ra ngoài vải buộc, rất nhiều máu. Sắc mặt nàng trắng bệch, muốn chạm vào lại không dám: “Có đau lắm không?”
“Không sao!”
“Sao lại không sao, nhiều máu như vậy. . . . . .” Ninh nhi vội nói.
“Thật mà, sẽ khỏi rất nhanh!” Thiệu Chẩn nhìn đôi mắt nàng đã bắt đầu đỏ lên, nói xong, động tác khoa trương nhảy hai cái, lại đánh ra mấy quyền, “Ngươi xem, Ngũ công tử mà quay lại, ta cùng hắn đánh một trận cũng không ngại!”
Ninh nhi cười ra tiếng, xoa mắt.
Thiệu Chẩn cúi đầu nhìn nàng, chợt có cảm giác thỏa mãn.
Hắn bị thương, có một cô gái lo lắng cho hắn, vì hắn mà khóc, cảm giác này. . . . . . Rất kỳ diệu, tựa như có cái gì mềm mại, ấm áp lan tràn vào trong tim.
Bất chợt, hắn thấy Tiêu Vân Khanh ở bên cạnh, say sưa quan sát hai người.
Thiệu Chẩn lườm hắn.
“Không biết tốt xấu.” Tiêu Vân Khanh nói, “Ta vừa mới cứu mạng ngươi đó.”
“Ngươi mang nàng tới làm cái gì?” Thiệu Chẩn bước về phía hắn, không vui nói.
“Tìm ngươi a.”
Thiệu Chẩn rút đao.
Tiêu Vân Khanh thở dài, cười khổ: “Ta dám không mang nàng đi sao? Nàng biết ngươi đi tìm Ngũ lang, không nói lời nào lại không chịu ăn. Ta quả thật không chịu nổi.” Dứt lời, hắn vỗ vỗ vai Thiệu Chẩn, “Lá gan nàng cũng lớn đó, biết đi cứu ngươi không tránh được đụng đao thương, nàng vẫn nhất định đi. Ngươi đừng cho nàng là đóa hoa nhỏ mà che chở, đến lúc chia cách với nàng, chỉ sợ ngươi không chịu nổi mưa gió.”
Thiệu Chẩn ngơ ngẩn, nói: “Ta không cho nàng là hoa nhỏ, ta cho nàng là biểu muội.”
Tiêu Vân Khanh khóe miệng giật giật: “Ngươi cứ giả vờ đi.”
Thuyền quay đầu đi ngược lại, xuôi gió xuôi dòng, cập đến bến đã có xe ngựa chờ sẵn. Thiệu Chẩn bị thương, dưới cái khẩn thiết của Ninh nhi, Tiêu Vân Khanh đành để xe ngựa lộng lẫy cho Thiệu Chẩn ngồi.
“Nệm gấm bên trong ngàn tiền một thước, nếu ngươi làm dính máu phải bồi thường.” Hắn nói.
Thiệu Chẩn lườm hắn một cái, không khách khí chút nào chui vào trong xe.
Về đến khách điếm, Tiêu Vân Khanh sai người đi mời Lang trung. Ninh nhi ở bên cạnh nhìn vết thương hắn mở rộng, thấy cả máu thịt thì rất sợ hãi, tim đập thật nhanh.
Thiệu Chẩn thấy nàng một bộ muốn nhìn lại không dám nhìn, rất buồn cười.
“Không có gì đáng xem, đi nghỉ ngơi.” Hắn nói.
Ninh nhi lắc đầu, hỏi hắn: “Đau lắm không?”
“Rất đau a.” Thiệu Chẩn nhe răng trợn mắt, nói: “đau chết rồi, tiểu nương tử mau tới cứu, tới cứu.”
Ninh nhi bất đắc dĩ cười: “Ngươi đừng lộn xộn, vết thương vỡ ra bây giờ.”
Lang trung rửa sạch vết thương của Thiệu Chẩn, lấy ra kim khâu, hơ trên lửa.
Ninh nhi thấy hắn cây kim hướng về phía vết thương của Thiệu Chẩn thì kinh ngạc: “Lang trung làm gì vậy?”
“Khâu vết thương lại.” Lang trung nói, “Khâu lại mới mau khỏi.”
Ninh nhi thấy hắn đem kim đâm vào da thịt Thiệu Chẩn thì sợ đến nỗi vội vàng quay đầu đi. Dùng kim khâu miệng vết thương, thật cỡ nào đau a. . . . . . Nàng nhịn không được tò mò quay sang nhìn mặt Thiệu Chẩn.
Hắn nửa nằm ở trên giường, vẻ mặt bình thản, giống như Lang trung đang khâu một mảnh vải không liên can gì với hắn vậy. Nhưng Ninh nhi có thể thấy, chân mày hắn thỉnh thoảng chau lại, trên trán rịn ra mồ hôi.
Ninh nhi đột nhiên cảm thấy đau lòng, Thiệu Chẩn bề ngoài nhìn có vẻ cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không thắng được hắn, nhưng kỳ thật hắn cũng là người, có lúc cũng chỉ là gắng sức kiên cường mà chống đỡ. . . . . . Ninh nhi vươn tay, cách tay áo, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay phải của hắn.
Thiệu Chẩn ngạc nhiên nhìn nàng.
Ninh nhi ngượng ngùng, nhưng không buông tay ra.
Thiệu Chẩn mỉm cười, chuyển tay một cái, ngược lại cầm lấy tay nàng.
Lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm của nàng xuyên qua lần vải, trong lòng hắn tựa như thổi lên một làn gió nhẹ, bao nhiêu đau đớn cũng biến thành hư không.
Lấy lại được vàng rồi, vốn Thiệu Chẩn muốn nhanh chóng lên đường đi Trường An. Nhưng hắn bị thương, Ninh nhi muốn đợi thương thế của hắn tốt lên mới đi.
Thiệu Chẩn cảm thấy vết thương không có gì đáng ngại, cùng Ninh nhi tranh luận một phen, hai người đều lui một bước, nghỉ ngơi ba ngày rồi đi.
Tiêu Vân Khanh nghe hai người muốn nghỉ ngơi, cũng ở lại.
“Đi sớm làm cái gì, ở Lạc Dương còn có người chờ ta liều mạng đấy.” Hắn lười biếng vuốt đầu Đại Mạo, Đại Mạo đang toàn lực đối phó với một con cá sông, ăn cực kỳ hào hứng.
“Ngươi nhất định phải về sao?” Thiệu Chẩn hỏi.
“Không về không được.” Tiêu Vân Khanh thở dài, “Lục Châu, Trầm Hương, Hàm Yên, San Hô của ta vẫn còn trong tay Ngũ lang.”
Thiệu Chẩn bĩu môi.
“Đều là tên nữ tử a.” Ninh nhi nhỏ giọng nói.
“Ở đâu ra nữ tử, là mấy con báo.” Thiệu Chẩn hừ lạnh.
Ba ngày trôi qua không nhanh không lâu, Thiệu Chẩn ở trong khách điếm dưỡng thương, Ninh nhi cũng không bước ra cửa, toàn tâm toàn ý viết thư cho cậu. Năm lá thư, Tiêu Vân Khanh giao cho năm người thương lữ khác nhau để đề phòng thất lạc. Nội dung trong thư không khác nhau lắm, Ninh nhi viết rất dài, còn cố gắng viết thật đẹp, viết xong đã hết hai ngày. Thiệu Chẩn ở một bên nhìn cũng cảm thấy mệt mỏi.
“Cậu sẽ nhận được chứ?” Ninh nhi đem thư giao cho Tiêu Vân Khanh mong ngóng hỏi.
“Đương nhiên có thể nhận được.” Tiêu Vân Khanh tràn đầy tự tin, “Ta là người phương nào.”
“Giặc cướp.” Thiệu Chẩn chen vào.
Tiêu Vân Khanh lườm hắn một cái, đưa hai tờ điệp văn mới làm xong cho hắn.
Thiệu Chẩn mở ra xem, bên trong viết, hắn và Ninh nhi đều từ một huyện nhỏ ở Ích châu, vẫn là biểu huynh đưa biểu muội đi Trường An tìm người thân nương tựa.
“Thân thích viết trong điệp văn năm ngoái đã dời đi. Ngươi tìm kiếm hết thời gian, muốn lưu lại Trường An tìm tiếp, ba tháng không thành vấn đề.” Tiêu Vân Khanh nói xong, nháy mắt mấy cái, “Nếu cảm thấy không thể chờ nữa, thì tới Lạc Dương đi. Có ta và Ngũ lang ở đấy, đảm bảo ngươi mỗi ngày đều không nhàm chán.”
“Chớ nói tới hắn với ta.” Thiệu Chẩn tức giận, cất điệp văn đi.
“Ngươi đến Trường An rồi, định làm gì?” Tiêu Vân Khanh hỏi.
Thiệu Chẩn nói: “Ta còn muốn lưu lại một thời gian, không thể ăn không ngồi rồi, phải tìm việc làm.”
Ánh mắt Tiêu Vân Khanh sáng lên: “Ta có mấy người bạn ở Trường An, đang muốn tìm ta đối phó kẻ thù, ngươi. . . . . .”
Còn chưa nói xong, Thiệu Chẩn đã ngắt lời: “Ta mang theo Ninh nhi, làm sao động đến hạng người đó.”
“Vậy ngươi muốn làm cái gì?”
Thiệu Chẩn sờ cằm: “Có lẽ tìm một nhà giàu dạy võ vỡ lòng cho hài đồng đi. . . . . .”
Tiêu Vân Khanh khinh bỉ nhìn hắn: “Đồng nam, ngươi gả cho Ninh nhi thôi.”
Cách đó không xa truyền đến một chuỗi tiếng cười, Ninh nhi chơi với Đại Mạo rất vui vẻ, hai mắt cong lên, lấp lánh.
Thiệu Chẩn nhìn về phía kia bên, đáy mắt cũng toát ra ý cười.
“Trí Chi, ” Tiêu Vân Khanh nhỏ giọng nói với hắn, “Ngươi đến Trường An, mướn một cái nhà, đem Ninh nhi giống như tiểu thư khuê tú mà nuôi dưỡng.”
“Hả?” Thiệu Chẩn có chút kinh ngạc.
Tiêu Vân Khanh ý vị sâu xa: “Trường An con em quan lại nhiều, nếu so với ngươi hẳn là hơn đứt đi, Ninh nhi nói không chừng sẽ bỏ ngươi chạy theo bọn họ.”
Thiệu Chẩn làm bộ muốn đánh, Tiêu Vân Khanh cười lớn đi ra.
Sắp chia tay, Ninh nhi có chút lưu luyến Tiêu Vân Khanh và Đại Mạo. Đại Mạo mấy ngày nay ở cùng nàng, hình như cũng biết Ninh nhi phải đi, nằm trong lòng nàng kêu “Meo meo”. Tiêu Vân Khanh cam kết tương lai Đại Mạo sinh đẻ sẽ mang cho Ninh nhi một con, nàng mới tiếc nuối buông nó ra.
“Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại?” Lúc chia tay ngoài thành, Tiêu Vân Khanh bẻ hai cành Dương Liễu, một đưa cho Ninh nhi, một cho Thiệu Chẩn.
“Gặp nhau có gì khó, ” Thiệu Chẩn cong môi, “Giặc cướp chẳng nhẽ không thể đi Trường An?”
Tiêu Vân Khanh cười mắng: “Ngươi nói lời nghiêm chỉnh sẽ chết sao!”
Hai người đều không thích dài dòng, sau khi từ biệt, mỗi người đi một ngả.
Đường đi Trường An, người qua lại không ít, trên đường bụi mù không ngừng. Vẫn là Thiệu Chẩn đánh xe, Ninh nhi lo lắng thương thế của hắn, không muốn ngồi trong buồng xe, vén màn xe lên ngồi ra phía ngoài.
Thiệu Chẩn ở Thương châu đã mua quần áo, mua cả cho Ninh nhi một cái mạc cách.
Nàng đội mạc cách, lụa mỏng mềm mại nhẹ nhàng lay động trong gió, khiến không ít người qua đường quay lại nhìn.
“Ngồi vào trong đi.” Thiệu Chẩn nói, “Vết thương của ta không sao rồi.”
Ninh nhi lắc đầu: “Ta không mệt, ngồi với ngươi một lúc.”
Thiệu Chẩn không ép nàng, mỉm cười. Trời trong nắng ấm, mỹ nhân ở bên, hắn nhìn phía trước, Trường An còn xa. Nhưng hắn lại bất chợt hi vọng, đường này còn có thể xa hơn một chút, nếu như vĩnh viễn đi không hết cũng tốt đi. . . . . .
Hết chương 19