Thục Nữ Dễ Cầu

Chương 16: Thương châu



“Ngươi không phải đang đau bụng sao?” Thiệu Chẩn hỏi.

“Không sao.” Ninh nhi ngồi dậy, nói: ” cũng không phải tuyệt chứng gì.”

Thiệu Chẩn thấy nàng kiên trì, cũng không nhiều lời, buông bát xuống, lấy cái đệm đặt ở phía sau nàng.

Canh còn nóng, Thiệu Chẩn đặt một cái bàn nhỏ lên giường, Ninh nhi múc một muỗng canh, nhẹ nhàng thổi. Dưới ánh đèn, lông mi của nàng thật dài, in bóng xuống má rất dịu dàng, lại có chút rung rung, Thiệu Chẩn cảm thấy như có gì đó chạm đến tim rồi.

Ninh nhi cúi đầu uống canh, đột nhiên cảm thấy Thiệu Chẩn quá mức an tĩnh, giương mắt nhìn hắn.

Ánh mắt chạm nhau, Thiệu Chẩn mỉm cười, thường ngày gương mặt hắn nhìn có chút sắc bén, lúc này lại có vẻ hết sức ôn hòa.

Ninh nhi cũng hơi mím môi, tiếp tục cúi đầu ăn canh. Không biết có phải do canh quá nóng hay không, nàng cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, mặt có chút nóng.

“Ngày mai có muốn nghỉ không?” Thiệu Chẩn hỏi, “Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, chúng ta nghỉ ở đây hai ngày.”

Ninh nhi thẹn thùng, vội vàng lắc đầu: “Không cần, ta mỗi lần đều ngày đầu tiên đau bụng, ngày thứ hai là ổn rồi.”

Thiệu Chẩn cau mày: “Mỗi lần? Ngươi mỗi tháng đều đau bụng một ngày?”

Ninh nhi gật đầu.

Thiệu Chẩn chậc lưỡi.

Hắn ghét nhất đau bụng, mỗi tháng đau một ngày, một năm mười hai ngày, mười năm 120 ngày, năm mươi năm. . . . . . Thế thì khác gì mắc phải tuyệt chứng đâu.

“Ngươi có đói không? Muốn ăn cái gì không? Ta thấy thức ăn ở đây không tệ, có thịt dê, thịt gà, còn có cháo đậu nữa.” Hắn có chút khẩn trương hỏi, chỉ sợ sơ xuất để Ninh nhi bị đói.

Ninh nhi mỉm cười: “Ta lúc nãy ăn rất nhiều, đã no rồi.”

“Ăn chút nữa thôi.” Thiệu Chẩn cau mày nói.

Ninh nhi uống xong canh, cười khổ nói: “Ta thật sự không ăn nổi nữa. . . . . .”

Thiệu Chẩn không còn cách nào đành chịu, chợt nghĩ đến y phục, lấy tới đưa cho Ninh nhi: “Đây là Vân Khanh chọn cho ngươi.” Một chốc lại bổ sung, “Ta trả tiền.”

Ninh nhi nhìn thấy quần áo mới, mắt sáng lên.

Nàng cầm lấy xem,thấy đều là lụa tốt, rất đẹp, vui thích không muốn buông tay.

“Hẳn là rất đắt đi. . . . . .” Nàng ngượng ngùng nhìn về phía Thiệu Chẩn, nàng biết, hắn hiện giờ trong tay không có nhiều tiền.

Đắt chết rồi. Thiệu Chẩn nghĩ thầm, nhưng nhìn Ninh nhi, lại cười cười, “Không đắt lắm, ngươi thích là tốt rồi.”

Ninh nhi nhìn hắn, không nói gì nữa.

“Có gì sao?” Thiệu Chẩn nhìn vào mắt nàng, cảm thấy hơi khác thường, tâm khẽ giật giật.

“Chẩn lang. . . . . .” Ninh nhi nhẹ giọng nói, “Đưa ta đến Thương châu rồi ngươi sẽ đi đâu? Đi tìm Ngũ Công tử đó sao?”

Thiệu Chẩn gật đầu: “Ừ, ta muốn lấy vàng của ta về.”

“Sau đó thì sao?” Ninh nhi hỏi.

“Đi Trường An, nhà Tào Mậu muốn mang hàng đi Tây Vực, nhờ ta hộ tống.”

“Vậy. . . . . . Từ Tây Vực trở lại thì sao?”

Thiệu Chẩn cười cười: “Còn chưa nghĩ tới.”

Ngươi đi Thương châu được chứ? Ninh nhi trong lòng thầm nói, nhưng không nói ra miệng.

“Ta cũng có thể sẽ về Thành Đô.” Thiệu Chẩn nói.

“Thành Đô?” mắt Ninh nhi sáng lên.

“Ừ.” Thiệu Chẩn nói: ” Thành Đô phong cảnh nên thơ, mộ tổ phụ cũng ở đó. Ta trở về Thành Đô, mua lại nhà cũ, thêm một ít đất đai. Nếu như cảm thấy ổn sẽ ở lại đó, cưới vợ thành gia.” Dứt lời, hắn nháy mắt mấy cái, “Đến lúc đó, ta nếu mập bụng to phề phệ, mang theo một đám tiểu nhi đi Thương châu thăm ngươi, ngươi chớ nói không nhận ra ta.”

Ninh nhi giật mình, một hồi lâu, cười lên: “Thật thế sao.” Nàng cười đến rực rỡ nhưng trong lòng lại cảm thấy đắng chát một hồi. Bọn họ cuối cùng sẽ tách ra, Thiệu Chẩn tương lai sẽ cùng người khác thành gia, còn mang một đám tiểu nhi đi thăm nàng. . . . . .

Thiệu Chẩn cũng cười, tiếng cười thật thấp.

Ninh nhi tìm được cậu, bọn họ chính là người của hai thế giới rồi.

Như vậy mai sau bọn họ mỗi người sẽ đi một đường riêng?

***

Ông trời coi như tốt bụng, ngày hôm sau không có mưa, nhưng đường đi lầy lội, việc đi lại bị chậm trễ một chút.

Tám trăm dặm cũng không coi là quá dài.

Dọc theo đường đi, Thiệu Chẩn cùng Tiêu Vân Khanh Y vẫn như cũ pha trò cãi vã, Ninh nhi ở trong xe chơi với Đại Mạo.

Thiệu Chẩn càng thêm cẩn thận chăm sóc Ninh nhi, nhưng hai người đều biết, cuộc sống như thế này sẽ không kéo dài nữa.

Đi qua Dương Châu rồi Kim Châu mất hai ngày, thành Thương châu đã ở ngay trước mặt.

Ninh nhi lúc còn nhỏ đã tới nơi này, nhưng Thương châu chỉ mơ hồ trong trí nhớ. Đường cái phía Tây, ngõ An Nhạc, nàng nhớ nhất chính là phòng của nàng ở nhà cậu.

Thiệu Chẩn hỏi đường đi, đánh xe đưa Ninh nhi đến ngõ An Nhạc.

Ninh nhi nhìn ra ngoài xe, chỉ cảm thấy xa lạ, nhưng khi nàng nhìn thấy một cây ngô đồng tươi tốt, còn có một mái hiên đẹp đẽ sau tường, mắt nàng sáng lên, vội nói: “Chính là nơi này!”

Thiệu Chẩn dừng xe, nhìn lại. Quả nhiên, trạch viện này là lớn nhất trong ngõ, cửa trước so với nhà khác cũng rộng hơn không ít.

Sau giữa trưa, trong ngõ rất an tĩnh, cửa chính sơn đen cũng đóng chặt.

Ninh nhi kiềm chế kích động, xuống xe, có chút chần chừ nhìn Thiệu Chẩn.

Thiệu Chẩn cũng nhìn nàng.

Cửa kia mở ra, người thân gặp nhau, có lẽ Ninh nhi sẽ cùng người bên trong cảm động khóc lóc một trận.

Bọn họ đến đoạn đường này là điểm kết thúc, từ đây về sau mỗi người sẽ đi một ngả.

Thiệu Chẩn âm thầm hít sâu một cái, cười với Ninh nhi: “Đi gõ cửa đi.”

Ninh nhi nhìn chăm chú vào gương mặt bình tĩnh của hắn một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đi tới trước cửa, cầm lấy vòng đập cửa gõ ba cái.

Một lúc sau, cửa hông mở, một người làm đi ra.

Hắn nhìn Ninh nhi, lại nhìn Thiệu Chẩn một chút, chắp tay hành lễ: “Lang quân nương tử, có chuyện gì sao?”

Ninh nhi nhìn hắn, cảm thấy hoàn toàn xa lạ, hỏi “Vị này cho hỏi, nơi này có phải nhà của Tiết Kính không?”

“Tiết Kính?” Người nọ lắc đầu một cái, “Chủ nhân nhà ta họ Bàng, nương tử tìm nhầm chỗ rồi.”

Ninh nhi ngẩn người, không thể tin mở to hai mắt: “Sao lại như vậy? Nơi này ta còn nhớ, trước kia ta đã từng tới rồi, cậu ta Tiết Kính ở đây mà.”

Thiệu Chẩn thấy thế, cũng kinh ngạc hết sức, tiến lên phía trước nói: “Vậy túc hạ có biết, ở quanh đây có nhà nào chủ nhân gọi là Tiết Kính không?”

Người nọ trầm ngâm, cười khổ nói: “Vị lang quân này, ngõ An Nhạc tổng cộng có 11 nhà, không có nhà nào họ Tiết. Tên cậu vị nương tử này, ta cũng chưa từng nghe qua. Chủ nhân nhà ta năm ngoái mua trạch viện này, chủ nhân cũ là họ Lưu, cũng không phải họ Tiết.”

Thiệu Chẩn suy nghĩ một chốc, vuốt cằm nói: “Ta biết rồi, đa tạ.”

Người nọ chắp tay một cái, lui về cửa, đi vào trong.

Ninh nhi ngơ ngẩn, hốc mắt có chút ửng hồng, lẩm bẩm nói: “Như thế là thế nào. . . . . .”

Thiệu Chẩn an ủi: “Chớ gấp, cậu ngươi hẳn là đã chuyển đi rồi.” Dứt lời, hắn xem xét xung quanh một chút, nói: “trong ngõ này còn có nhiều nhà, chắc phải có người biết, chúng ta đi hỏi một chút.”

Ninh nhi lau lau mắt, gật đầu: “Ừ.”

Thiệu Chẩn dừng xe ngựa ở một chỗ trống, mang Ninh nhi đi vào ngõ An Nhạc.

Hắn đến một nhà xem ra cư ngụ đã lâu, gõ cửa, đồng bộc ra mở cửa, Thiệu Chẩn nói rõ nguyên do, một lúc sau, chủ nhà đi ra.

“Tiết Kính Tiết đại lang a!” Hắn cười nói, “Có biết có biết, nhiều năm trước đã chuyển đi rồi.”

Thiệu Chẩn cùng Ninh nhi đều vui mừng: “Không biết đã chuyển đến nơi nào?”

Người nọ cau mày: “Cái này ta lại chưa từng nghe nói. Đó là chuyện năm năm trước, Tiết đại lang dọn đi, trạch viện bán cho người trong thành, vẫn bỏ trống, năm ngoái mới có người vào ở.”

Ninh nhi nghe xong, trong lòng liền ảm đạm.

Thiệu Chẩn nhìn bộ dáng của nàng, cảm tạ chủ nhà, mang nàng đi.

“Còn có một biện pháp,” trở lại trên xe ngựa, Thiệu Chẩn nói: “đến quan nha tra hộ tịch, cậu ngươi chuyển đi đâu, nhất định được ghi vào sổ sách.”

Tinh thần Ninh nhi phấn chấn hẳn lên: “Thật?” Chốc lát, lại nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói, “Nhưng điệp văn của ta và ngươi đều là giả, ngươi từng nói không có chuyện không thể đi quan nha .”

“Chuyện lớn như vậy sao có thể nói là không có chuyện. Vả lại. . . . . .” Thiệu Chẩn cười thần bí, “Ta có nói muốn tự mình đi sao?”

***

“Đi quan nha?” trong khách điếm, Tiêu Vân Khanh đang đút thức ăn cho Đại Mạo, nghe Thiệu Chẩn nói, kinh ngạc, “Ngươi không đi hỏi thăm sao?”

“Không phải không hỏi thăm.” Thiệu Chẩn nói, “Thương châu lớn như vậy, bọn ta cũng không biết cậu của Ninh nhi từng thân thiết với ai, chẳng lẽ đi từng nhà để hỏi? Đến quan nha hỏi là dễ nhất.”

Tiêu Vân Khanh có chút không tình nguyện: “Điệp văn của ta tuy là trong sạch, nhưng ta cùng trộm cướp có quan hệ chặt chẽ, cũng sợ đi quan nha lắm.”

“Tiêu Lang. . . . . .” Ninh nhi nhìn hắn, lã chã chực khóc.

Tiêu Vân Khanh vốn định trêu cợt Thiệu Chẩn một chút, thấy bộ dáng này Ninh nhi thì giật mình.

“Thôi thôi.” Hắn khẳng khái cười một tiếng, “Nếu là Ninh nhi tiểu nương tử ra lời, mỗ tự nhiên sẽ vượt lửa, qua sông!” Dứt lời, liền đi.

Ninh nhi ở trong khách điếm chờ đợi, chỉ cảm thấy mỗi một khắc trôi qua đều khổ sở.

Thiệu Chẩn nhìn nàng đứng ngồi không yên, an ủi: “Ngươi chớ gấp, Vân Khanh một lúc nữa sẽ trở lại.”

Ninh nhi nhìn hắn, gật đầu, nhưng trong lòng vẫn hỗn loạn.

Thiệu Chẩn hỏi: “Cậu ngươi chuyển đi không báo cho ngươi sao?”

Ninh nhi lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Lúc mẫu thân ta qua đời, cậu từng đến Thành Đô. Ông nói tương lai nếu ta muốn tìm ông cứ đến Thương châu là được. Tang sự mẫu thân hoàn tất, đại bá đem ta đi, tin tức của cậu chưa từng tới.”

Thiệu Chẩn trầm ngâm, nói: “Ngươi ở trong nhà bá phụ, mọi sự đều nghe lời à? Ngươi đã nói, bọn họ ngay cả xuất môn cũng không cho ngươi đi?”

Ninh nhi gật đầu.

Thiệu Chẩn cười lạnh: “E là cho dù cậu ngươi có từng gửi thư, bá phụ ngươi cũng không để ngươi biết.”

Ninh nhi kinh ngạc: “Vì sao?”

Thiệu Chẩn hỏi ngược lại: “Từ chuyện ngươi xuất giá có thể đoán được. Ngươi cảm thấy bá phụ ngươi gả ngươi cho cái ấm thuốc ở Lãng Châu kia, cậu ngươi có biết không?”

Ninh nhi im lặng. Cậu thương yêu nàng như vậy, nếu biết chuyện này, nhất định sẽ không đồng ý.

Ban đầu nàng chủ ý trốn đi, cũng chính là do có suy nghĩ này.

Thiệu Chẩn chợt cảm thấy Ninh nhi so với mình đáng thương hơn nhiều.

Hắn ở nhà tộc thúc không chịu được, sau khi trốn đi còn có thể dựa vào võ công khắp nơi xông xáo, tiêu diêu tự tại. Còn Ninh nhi a, nàng trốn đi, nếu như không tìm được người thân, sẽ không biết trông cậy vào đâu.

Nhưng vô cùng vi diệu, Thiệu Chẩn nhưng cũng không khổ sở giống như Ninh nhi, ngược lại, hắn cảm thấy có một chút . . . . . . vui mừng?

Hắn đang suy ngẫm tâm tình kỳ quái của mình rốt cuộc từ đâu mà đến, Tiêu Vân Khanh đã trở về.

“Đã hỏi được, đã hỏi được!” hắn thần thái sáng láng.

Ninh nhi lộ vẻ vui mừng, vội hỏi: “Cậu ta hiện ở đâu?”

Tiêu Vân Khanh nhìn nàng, có chút ngượng ngùng: “Sách hộ tịch viết, cậu ngươi cả nhà đi Tây Vực.”

Hết chương 16


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.