Tháng ba chính là tiết xuân, trời đã ấm lại. Thời tiết mấy ngày liền rất dễ chịu, trời xanh không mây.
Bên trong thành, đường phố cũng không náo nhiệt, đám phụ nữ ngồi một chỗ phơi nắng làm việc, thỉnh thoảng có người bán hàng rong đi qua, kéo theo mấy đứa nhỏ léo nhéo chạy ở phía sau.
Một hồi tiếng kèn sáo xôn xao chợt truyền đến khiến mọi người tò mò quay đầu nhìn. Chỉ thấy bên kia cầu đá, một chiếc xe trâu trang trí ngũ sắc sặc sỡ chậm rãi đi đến, tiền hô hậu ủng rầm rộ, người đi theo xiêm áo hoa lệ, rất náo nhiệt.
“Chuyện vui nhà nào thế nhỉ? Thật khí thế.” Một người phụ nữ nói.
“Bà không biết sao? Hôm nay nhà Đỗ đại lang ở phía nam thành gả con gái đấy.”
“Gả con gái á? Nhưng Đỗ đại lang không phải chỉ có hai đứa con trai sao, ở đâu ra con gái?”
“Chậc, bà quên rồi, hai năm trước Đỗ Nhị Lang ở Thành Đô mất, con gái của ông ta tới Bề thành ở với đại bá.”
“Ồ!” Người kia bừng tỉnh hiểu ra, “Nói như vậy đúng ra là gả đi con gái của Đỗ Nhị Lang? Hai năm qua cũng không gặp qua nàng, thật đúng là nuôi sâu ở trong khuê phòng.”
“Đó là dĩ nhiên. Đỗ gia bây giờ tuy không được như trước nhưng vẫn là nhà quan lại, Đỗ tiên công cùng Đỗ nhị lang đều làm quan. Hôm nay, Đỗ tiểu nương gả đi nhà họ Chử ở Lãng Châu, nghe nói cũng là quan lại.”
Người kia gật đầu: “Đúng là môn đăng hộ đối. . . . . .”
“Cái gì mà môn đăng hộ đối.” Một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh lắc đầu nói, “Các bà biết cái gì. Tôi nghe nói, chú rể ở Lãng Châu kia là con bệnh chỉ còn lại một hơi tàn, cha mẹ nghe thầy bói mới muốn cho kết hôn lấy cô dâu xung hỉ đấy.”
Mọi người ngạc nhiên.
Người đó tiếp tục nói: “Nếu không các bà bảo tại sao nhà họ ở Lãng Châu lại ngàn dặm xa xôi chạy tới Bề thành cưới vợ? Đỗ đại lang ham bài bạc, trong nhà của cải cũng dần mất hết, thấy nhà kia ra sính lễ phong phú, liền đem cháu gái gả đi.” Nói xong, bà lắc đầu, “Thật tạo nghiệp . . . . . .”
Đám phụ nữ quay mặt nhìn nhau.
Lúc này, đội ngũ rước dâu đi tới, đám phụ nữ nhìn kỹ, quả nhiên, trong đám người đông đúc vui vẻ này hoàn toàn không có chú rể, chỉ có một trưởng bối độ tuổi trung niên đi ở phía trước xe cô dâu.
“Thật đúng là. . . . . .”
Chờ đội ngũ kia đi qua, vẻ tò mò trên mặt đám phụ nữ đã biến thành đồng tình, rối rít than thở.
***
Ninh nhi ngồi ở trong xe trâu, phía ngoài ồn ào, ầm ĩ, đầu gối bị xe trâu rung lắc tê dại, khó chịu xê dịch hai chân.
Nàng canh năm phải dậy, rửa mặt mặc quần áo. Tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ, hai người phụ nữ trong tộc một phải một trái đè nàng lại, dùng dây nhỏ buộc tóc cho nàng, đau đến chảy nước mắt.
“Chớ khóc, khóc cái gì.” Đại bá mẫu Thôi thị trong tay cầm trâm cài dài gần tấc, cười híp mắt nói, “Nhà bên kia ở Lãng Châu là một đại gia tộc, thúc bá có vài vị đang làm quan trong kinh. Phu quân cháu là cháu đích tôn, cháu gả đi chính là hưởng phúc đấy.” Nói xong, nàng đem trâm cài cắm vào búi tóc Ninh nhi, nói: “Trâm cài này là tổ mẫu của cháu truyền xuống, đại bá của cháu luyến tiếc cháu, mới cho cháu làm đồ cưới.”
Đây chính là tổ mẫu cho ta. Ninh nhi nhủ thầm trong lòng, cúi đầu không nói.
Thôi thị thấy nàng thuận theo, rất hài lòng, để bọn tỳ nữ tô son điểm phấn, chưng diện cho nàng.
Đội ngũ rước dâu từ Lãng Châu đúng giờ liền tới, trong nhà họ Đỗ một mảnh vui mừng. Đỗ đại bá bụng bự béo phệ, mặt mày hồng hào; hai đứa con trai cũng khó được khi ăn mặc chỉnh tề, xe trâu mới đến, liền kêu la muốn ngăn xe đòi hồng bao.
Ninh nhi trên đầu đội khăn trùm, sau khi làm lễ xong, bị dìu lên xe. Khi màn xe buông xuống, nàng nhìn thấy căn nhà đã ở hai năm biến mất trước mắt, trong lòng như được giải thoát.
Xe trâu lắc la lắc lư trên đường, phía ngoài xe đào kép mệt mỏi không thổi kèn sáo nữa, Ninh nhi nghe được người đánh xe hét lên, đã ra khỏi thành rồi. Nàng sờ sờ ngang hông, món đồ nàng giấu ở đó vẫn bình yên vô sự, thật may là xiêm áo đủ rộng rãi.
***
***
Hai bên đường cái ruộng đồng tươi tốt, người đi đường mệt mỏi dừng ở lều cỏ nghỉ chân.
“Chỗ này là ranh giới, phía trước đã là Nam Sơn rồi.” Một người uống miếng nước, lắc đầu nói.
“Đúng nha, núi cao rừng rậm, cũng không biết khi nào mới hết!” Người còn lại dùng tay áo quạt gió.
“Hai vị, nghe giọng nói là người Trung Nguyên đi.” Chủ nhân lều cỏ xách theo bình trà cười nói, “Chúng ta ở chỗ này, hướng đông là Nam Sơn, hướng Bắc ra Lũng Sơn. Phía trước đều là núi cao,Cát tiên nhân hai vị đã nghe nói qua chứ, ngài từng tới đây hái thuốc. . . . . .”
“Ông chủ cửa hàng đúng là điêu ngoa.” Sau lưng lão chủ nhà cỏ có hai đại hán mặc áo đuôi ngắn đang ngồi, một người mặt nhọn, một người râu quai nón. Đại Hán râu quai nón la ầm lên, “Ngươi, rượu pha nhiều nước như vậy, cái gì mà Cát tiên nhân nếu uống phải rượu của ngươi, sợ là không bao giờ thèm đến nơi này nữa!”
“Biến đi!” Lão chủ nhà cỏ quay đầu lại tức giận nói, “Đây là rượu chính ta cất, làm sao có trộn nước!”
Mọi người đều cười.
Một người nói: “Lão chủ, ta nghe nói trong núi này có sơn tặc?”
“Sơn tặc a, là những năm trước đây phía đông bị nạn lụt người bị nạn đến núi làm giặc cỏ, quan phủ đã tiêu diệt rất nhiều, hiện giờ chỉ còn lại một ít, xuất ẩn xuất hiện. Hai vị nếu lo lắng, đến thôn phía trước ở nhờ hai ngày, trên đường này thường có quan quân đi qua, đến lúc đó hai vị đi theo một đoạn đường cũng tốt.”
Lời vừa mới dứt, một loạt tiếng lộc cộc trên đường lớn truyền đến. Mọi người nhìn ra thấy sáu bảy người đi quanh một chiếc xe trâu, tiếng chuông xe leng keng. Phía trước xe có một thanh niên khí vũ hiên ngang cưỡi bạch mã, mặc cẩm bào màu thiên thanh, rất có quý khí.
Mọi người trong lều cỏ thấy bọn họ, liền im lặng, có người tinh mắt nhìn đến túi da cá cùng bội đao bên hông hắn.
“Còn trẻ như vậy đã có túi da cá, là con em quý tộc trong kinh đi.” Có người tấm tắc nói.
“Ừ, đao kia cũng là đao tốt.”
Người khác nhìn theo, chỉ thấy người kia đeo đao thon dài, trên chuôi đao bọc da cá mập, ngoài ra, cũng không trang sức quý giá nào.
“Cũng không có gì đặc biệt, Trường An có rất nhiều đao da cá mập mà.” Hắn nói.
Người nọ lắc đầu, cười nói: “Ngươi chưa từng đầu quân nên không nhìn ra, đó không phải đao để trang trí đâu, sát khí rất nặng.”
Đoàn người đi qua lều cỏ thì mùi thơm từ xe trâu theo gió bay tới, người thanh niên nhàn nhạt liếc mắt vào trong lều cỏ một cái. Mọi người trong lều cỏ mới thấy rõ mặt người đó, mày kiếm mắt sáng, phong thái tuấn dật.
“Nhà quyền quý ở kinh thành cũng du ngoạn tới nơi này sao?” Đợi đoàn xe rời đi, mọi người tiếp tục nghị luận.
“Nhà quyền quý ở kinh thành tính là gì, ” lão chủ nhà cỏ vừa rót rượu vừa hả hê nói, “Cát tiên nhân cũng đã tới đây.”
Trong lều cỏ tiếng nói chuyện lại bắt đầu ồn ã lên, hai đại hán áo đuôi ngắn ngồi ở phía sau cũng không uống rượu nữa, đem mũ cỏ đội lên đầu, lưu lại vài đồng tiền, lặng yên rời khỏi.
***
Đường núi gập ghềnh, bánh xe gỗ lăn trên đá phát ra âm thanh thô ráp khó nghe.
Bên trong xe cô gái dùng quạt lụa che nửa mặt, đưa ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng đẩy ra một góc rèm.
Phía trước, bóng dáng người thanh niên anh tuấn cưỡi bạch mã rất mê người.
“Nương tử, ” quản sự đi ở bên cạnh xe không yên tâm nói, “Người này gặp ở giữa đường, không biết thân phận, để hắn dẫn đường chỉ sợ không ổn.”
“Có gì không ổn.” Cô gái nói, “Điền Lang là người nhà quan.”
“Mặc dù như thế, nhưng hắn một tên tùy tùng cũng không có, tiểu nhân cảm giác. . . . . .”
“Được rồi, ” cô gái ngắt lời nói, “Điền Lang nói rồi, hắn tới Kiến Nam thăm bạn, vội vàng lên đường, cho nên không mang tùy tùng. Vả lại Điền Lang trên đường giữ đúng lễ nghĩa, lời ăn tiếng nói cũng không sai sót, có điểm nào giống kẻ xấu? Ngươi đừng trách lầm hắn.”
Quản sự thấy nàng cứ mở miệng là “Điền Lang”, trong lòng biết phản đối nữa cũng vô dụng, chỉ đành im lặng.
Đường trong núi tối dần, trên đường chỉ còn lại đoàn xe của bọn họ, bốn phía rừng cây rậm rạp, không có bóng người khác.
Đi tới một khe núi, Điền Lang đề nghị nghỉ ngơi. Mọi người đi nửa ngày cũng cảm thấy mệt nhọc, liền đến bên đường dừng bước uống nước.
Cô gái từ trên xe bước xuống, vẫn dùng quạt lụa che nửa mặt, liếc về phía người thanh niên đứng bên cạnh ngựa đang ngắm nhìn phong cảnh núi rừng phía xa, cất bước đi về phía hắn.
“Nhờ Điền Lang một đường trông nom, thiếp cảm tạ.” Cô gái chân thành hành lễ nói.
Điền Lang hoàn lễ; “Cùng đường với nhau, vốn là việc nên làm, nương tử không cần nói cảm ơn.”
Cô gái mỉm cười, rồi lại cau mày, khẽ thở dài: “Điền Lang có điều không biết, thiếp từ Miên châu lên kinh, dọc đường đi nghe người ta nói nơi đây hung hiểm, vốn rất sợ hãi, vì dì thiếp bệnh nặng, thực không đành lòng để nàng trông mong vô ích. May nhờ trên đường gặp được Điền Lang, nếu không đến nay không biết đã ra sao rồi.”
Điền Lang nhìn cô gái, phía sau quạt lụa là cái má phấn hồng, một đôi mắt đen lẳng lặng đưa tình.
“Nương tử thật sự khách khí.” Điền Lang nhẹ nhàng nói.
Cô gái thẹn thùng cúi đầu, tiếp tục hỏi: “Cho thiếp hỏi, nghe khẩu âm Điền Lang, là người kinh thành sao?”
“Gia đình vốn ở Trường An.”
“Như thế, ” cô gái hỏi, “Không biết Điền Lang giữ chức vụ gì?”
“Nương tử thấy túi da cá này không?” Điền Lang chợt nhe răng cười một tiếng, đem túi da cá bên hông cởi xuống, tao nhã lễ phép ở trước mặt cô gái mở ra, “Nương tử mời xem, là trống không.”
Cô gái ngẩn người.
“Lão Thất!” Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô, “Hàng có đủ không?”
Điền Lang hướng bên kia ngoắc tay, “Đủ!”
Chỉ nghe một tiếng huýt gió, mười mấy đại hán che mặt từ trong rừng nhảy ra. Đám người đang nghỉ ngơi bị bất ngờ cả kinh biến sắc, mấy người nhà biết võ công vội vàng cầm đao côn lên.
“Ngươi. . . . . .” Cô gái tỉnh ngộ, nhìn Điền Lang vẫn đang nở nụ cười, hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh.
“Giặc cướp nộp mạng!” Một người người nhà tráng kiện gầm lên, một tay giơ đao hướng Điền Lang đánh tới.
Điền Lang mặt không đổi sắc, cũng không rút đao, đợi đao kia đến gần, thân thể nhẹ nhàng tránh đi, người nhà chưa kịp thu thế đột nhiên trúng một đá bay lên, cả người bị quật ngã trên mặt đất.
Đợi thu thập xong, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng trách mắng ở trong sơn cốc hỗn độn, bọn sơn tặc kiểm đếm tài vật trên xe trâu, vui rạo rực.
“Cực khổ.” Hán tử râu quai nón mặc áo đuôi ngắn vốn họ Cảnh, đứng hàng thứ hai thường gọi là Cảnh Nhị, lấy mũ cỏ trên đầu xuống, cười hì hì nói với Điền Lang.
“Nhị huynh.” Điền Lang cũng cười, hướng hắn ôm quyền.
Cảnh Nhị quay đi xem tài vật, mở ra một cái rương con, lấy một chuỗi dây chuyền ở phía trên đem ra nhìn.
“Không tệ, là Hợp Phổ châu thượng đẳng.” Hắn rất tự tin khả năng định giá của chính mình.
“Cảnh gia muốn cũng được!” Có người hét lên, “Trước tiên tìm phu nhân đã!”
Bọn sơn tặc liền cười ầm lên.
“Phu nhân cũng không khó!” Hán tử mặt nhọn vốn họ Ngô đứng hàng thứ ba quan sát cô gái đang ngã trên mặt đất, cười đến đắm đuối, “Có sẵn một phu nhân ở đây rồi.”
Mọi người cười to phụ họa.
Cô gái đáng thương vừa mới tỉnh lại, nghe nói như thế, lại hôn mê bất tỉnh.
Cảnh Nhị cười mắng: “Lão Tam ngươi câm miệng! Còn các ngươi nữa trẻ ranh, reo hò chó gì!” Nói xong, ánh mắt lại không nhịn được lại nhìn về phía cô gái.
“Cảnh gia!” Lại có người nói, “Những người này làm thế nào?”
Cảnh Nhị hé mắt liếc đám người nhà mặt xám như tro tàn: “Cái gì mà làm thế nào, giết, ném xuống hốc núi.”
“Giết?” Điền Lang xoay đầu lại, không nhanh không chậm cởi nút áo bào, “Trước khi ra ngoài, huynh trưởng đã dặn dò, chỉ lấy tài vật không giết người.”
“Không giết?” Ngô Tam kêu la: “Chẳng lẽ để cho bọn họ đi báo quan?”
Điền Lang không nói gì, chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn Cảnh Nhị.
Cảnh Nhị mỉm cười: “Như Lão Thất nói, thả bọn họ.” Dứt lời, liếc cô gái trên đất một cái, nuốt nước bọt, “Chỉ là chuyện này. . . . . .”
“Lúc trước cũng đã bàn bạc rồi, sẽ không bắt người.” Điền Lang nói tiếp.
Cảnh Nhị bị hắn dùng một câu nói chặn lại, ánh mắt có chút tức giận không cam lòng, vung tay lên, “Đem hàng mang đi, trở về núi!”
Mọi người ồn ào mang vác tài vật, biến vào rừng.
Hết chương 1