Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 57: Lai giả bất thiện [3]



Cố Xạ đi rồi, Đào Mặc vẫn ở thư phòng luyện tập.

Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, hắn cũng không có ý ra dùng bữa, Lão Đào không nhịn nổi gõ cửa vào phòng.

Hách Quả Tử thấy Lão Đào đi vào, tay trái đánh đánh mài mực mài cả cánh tay phải, đưa mắt cầu cứu lão.

“Thiếu gia còn chưa nghỉ sao?” Lão Đào lên tiếng.

Đào Mặc ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, bật cười: “Bất tri bất giác, đã trễ thế này rồi.”

Lão Đào đi tới bên bàn sách, đập vào mi mắt đầu tiên đó là mảnh giấy nhỏ Cố Xạ viết chữ cho Đào Mặc. Cố Xạ viết chữ Khải, hơi giống chữ Nhan, nhưng có vài phần phóng túng hơn chữ Nhan, trong nét cân đối ngay ngắn còn mang theo vài phần tùy tính, phong thái đại gia rất khí phách.

So sánh với nhau, chữ Đào Mặc viết lại chỉ có thể khiến người ta liên tưởng trẻ nhỏ vừa học chữ. Bút pháp, xiêu xiêu vẹo vẹo, ngay cả lực hạ bút cũng nắm không tốt, càng không nói đến khí phách.

Đào Mặc cầm bút, hứng thú dạt dào, “Ta nghĩ hình như có chút cảm giác rồi, ta muốn luyện thêm một chút.”

Lão Đào nói: “Muốn viết chữ tốt không phải chỉ trong sớm chiều. Thiếu gia thay vì đem nhiệt huyết đều phó cho đêm nay, chi bằng làm một ít và kiên trì làm mãi, mỗi ngày luyện một chút.”

Đào Mặc nghe được, nhiệt tình trong lòng chợt biến mất, gác bút lại, liên tục nói phải.

Lão Đào thấy hắn nghe vào, lúc này mới hài lòng gật gật đầu.

Từ thư phòng đi ra, khóe mắt lão Đào lướt qua mấy nhánh cây bày trên mặt đất có chút quái dị, đi qua, khom lưng nhặt chúng lên ném sang bên, xoay người về phòng.

Trong phòng đã có người đứng chờ.

Lão Đào tiện tay đóng cửa, người nọ cung kính gọi: “Lô trưởng lão.”

“Ừ. Có tin tức rồi?”

“Vãn Phong xác thực là do Hoàng Quảng Đức giết chết.” Người nọ nói.

Lão Đào nói: “Hả? Vì sao?”

Người nọ đáp: “Cụ thể thì không thể biết, nhưng dường như có liên quan đến Y Vũ.”

“Lại là hắn.” Lão Đào chán ghét nhíu mày.

Người nọ nói: “Trước đây Y Vũ chuộc thân là lén lén lút lút, nghe nói họ Chương lấy của hắn gấp đôi tiền, mới gạt Hoàng Quảng Đức thả hắn đi. Hoàng Quảng Đức sau khi biết được, tức giận phát hỏa ngay tại trận, sau đó liên tiếp chèn ép Quần Hương lâu, còn nhiều lần ngược đãi Vãn Phong có giao hảo với Y Vũ. Vãn Phong không chịu đựng nổi, thừa dịp Hoàng Quảng Đức đi dự tiệc lén chạy ra ngoài. Khi Hoàng Quảng Đức biết, đích thân mang hộ viện truy kích, cuối cùng bắn chết hắn.”

Lão Đào hỏi: “Còn có động tĩnh gì khác?”

Người nọ nói: “Nghe nói Hoàng Quảng Đức còn chưa dừng tay, âm thầm điều tra tung tích Y Vũ.”

Lão Đào trầm ngâm không nói.

Người nọ thử dò hỏi: “Có cần thuộc hạ…”

“Ngươi biết đứng sau Hoàng Quảng Đức là ai không?”

Người nọ giật mình, nói: “Nghe nói Hoàng Quảng Đức tự xưng là môn sinh Cố tướng.”

“Cố tướng?” Hai hàng lông mày Lão Đào nhíu chặt, sau đó giãn ra, “Ngươi giúp ta điều tra một chút, gần đây hắn có qua lại với Cố tướng không.”

“Dạ.” Người nọ lĩnh mệnh xong, nhanh chân nhảy cửa sổ ra ra ngoài.

Lão Đào ở trong phòng trầm tư một hồi, mới ra ngoài chuẩn bị mời Đào Mặc đi dùng bữa. Đến cửa thư phòng, lại phát hiện đèn đuốc trong phòng toàn bộ đều tắt, lão tiện tay gọi một người hầu.

Người nô bộc nói: “Đại nhân ra ngoài rồi.”

Lão Đào nói: “Có biết đi đâu không?”

Người nô bộc kỳ quái nhìn lão, nói: “Gần đây đại nhân mỗi ngày vào giờ này lại đến Cố phủ ngủ qua đêm.”

“Ta biết rồi.” Lão Đào bất động thanh sắc trở về phòng, từ dưới đáy ngăn tủ chậm rãi lấy ra bộ y phục dạ hành đã lâu không dùng tới.

***

Trên đường về Cố phủ, tâm tình Đào Mặc phức tạp.

Hắn thỉnh thoảng nhìn tay phải của mình, trong đầu tái diễn thời khắc bị nắm tay, dường như ở trên đó còn lưu lại độ ấm nơi lòng bàn tay Cố Xạ.

Tuy biết Cố Xạ chỉ là vô tâm mà hành động như vậy, nhưng tâm tình làm thế nào cũng không bình tĩnh được.

Cứ nghĩ rằng với một người đạm mạc như Cố Xạ nhân tất nhiên sẽ không thích tiếp xúc với người khác, không ngờ y lại không bài xích mình.

Đào Mặc xuống xe ngựa, đi thẳng đến sảnh đường.

Cố Xạ quả nhiên đang ở trong đường chờ hắn.

Cố Tiểu Giáp thấy Đào Mặc hào hứng đi tới, đặt mông ngồi xuống liền chuẩn bị động đũa, không nhịn được nói: “Tay.”

Tay Đào Mặc dừng lại giữa không trung, mờ mịt nhìn hắn.

Cố Tiểu Giáp nói: “Trở qua.”

Đào Mặc ngoan ngoãn trở tay, lòng bàn tay dính mực đen thùi lùi. Hắn ngẩn người, bên tai hơi đỏ lên, chỉ chú ý đến mu bàn tay, không hề chú ý lòng bàn tay lại dính mực.

Cố Tiểu Giáp rất nhanh bưng nước và xà phòng tới cho hắn rửa tay.

Đào Mặc cảm thấy ánh mắt Cố Xạ dán lên người mình, không khỏi khẩn trương, rửa rửa mấy lần, trên tay vẫn còn vết mực nhàn nhạt.

“Ngày mai sẽ ổn thôi.” Cố Xạ nói.

“Ừm.” Đào Mặc hồ loạn gật gật đầu, nhanh chóng lau khô tay.

Rốt cuộc cũng có thể động đũa.

Không biết là hữu tâm hay vô ý, Đào Mặc phát hiện hôm nay thịt kho lại đặt trước mặt mình. Hắn lặng lẽ nhìn Cố Xạ.

Cố Xạ hờ hững nhìn lại.

“Cảm ơn.” Hắn thấp giọng nói. Nói xong, hắn lại cảm thấy không nên nói những lời này. Vạn nhất đĩa thịt kho này không phải cố ý đặt như vậy, mình lẽ nào không phải lộ ra rằng quá tự mình đa tình sao?

May thay Cố Xạ cũng không hỏi, chỉ thản nhiên nói: “Ăn không nói.”

Đào Mặc cúi đầu ăn cơm.

Bàn ăn rất yên tĩnh.

Đào Mặc đã thành thói quen ăn cơm từ tốn, nhai nuốt chậm rãi rồi. Cố Xạ ăn cơm căn bản không có tiếng động, thần tình cũng là thản nhiên, cơ bản cả bàn thức ăn y chỉ nếm một ít, nhìn không ra thích hay không. Hắn quan sát đã lâu, nhưng không nhìn ra Cố Xạ thích gì.

Dùng bữa xong, Cố Tiểu Giáp theo thường lệ dọn bàn cờ.

Đào Mặc hạ cờ trước.

Cố Xạ ngắm nghía quân cờ, cũng không vội hạ, mà chậm rãi hỏi: “Luyện chữ thế nào?”

Đào Mặc có loại cảm giác bị phu tử hỏi bài, nhưng người phu tử này và phu tử thường ngày không giống nhau, khiến hắn áp lực bội phần. Hắn thấp giọng nói: “Chỉ mới luyện năm mươi tờ, viết không được tốt lắm.”

Cố Xạ mắt nhàn nhạt lóe lên một tia kỳ quái, sau đó liền nói: “Lần sau mang theo chữ luyện tốt tới đây.”

Cố Tiểu Giáp suýt rơi tròng mắt ra ngoài.

Người trước mắt rõ ràng khuôn mặt của công tử mặc y phục của công tử, giở tay nhấc chân cũng đều là phong thái của công tử, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy người này thật xa lạ? Tuy hắn chưa thấy Đào Mặc viết chữ, nhưng hắn bị ám ngầm châm biếm là huyện lệnh Đàm Dương huyện dốt đặc cán mai cũng không phải không có nguyên do. Chữ của một người như vậy, hắn chỉ tưởng tượng đến, liền nghĩ rằng rất kinh khủng. Không ngờ công tử nhãn giới cực cao lại chủ động muốn xem, cái này chẳng lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?

Cố Tiểu Giáp bị chính ý nghĩ vô thức hiện lên trong đầu mình làm sợ ngây người.

Đào Mặc?

Công tử?

Làm sao có thể?

Hắn vỗ vỗ ngực, lặng lẽ tự an ủi mình. Công tử đối với Đào Mặc chỉ là hứng thú nhất thời, thấy hắn vừa lòng, cùng Tây Thi không hề quan hệ, tình nhân lại càng không cần phải nói! Hắn đồng ý Cố Xạ đối với Đào Mặc có nhìn với con mắt khác, trong tình cảm lại là chuyện khác. Ở trong lòng hắn, một người như Cố Xạ như vậy nhân liền phải sánh đôi với công chúa kim chi ngọc diệp, hoặc như Trác Văn Quân kỳ nữ tài hoa xuất chúng, không thì, không thì cũng là một tuyệt thế giai nhân dung mạo xuất chúng. Còn Đào Mặc… vô luận là dạng nào cũng kém quá xa.

Hách Quả Tử thấy Cố Tiểu Giáp đứng ở bên cạnh mặt ủ mày ê than vắn thở dài, tò mò vỗ bả vai hắn hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ cái gì?”

Cố Tiểu Giáp bị hù nhảy dựng, thấy là hắn, hung hăng trừng mắt, “Ngươi làm cái gì?”

“Ta đang hỏi ngươi làm cái gì?” Hách Quả Tử nói, “Còn không đi?”

“Đi đi đi, đi cái gì mà đi?” Cố Tiểu Giáp bỗng nhiên tiến lên một bước, đứng ở bên bàn cờ, mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm Đào Mặc.

Đào Mặc bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, lúng túng nói: “Trên mặt ta có gì sao?”

“Không có.” Cố Tiểu Giáp nói, “Ngươi cứ chơi cờ đi. Quản trên mặt có gì làm gì? Cũng không phải nữ nhân, mặt nhìn có đẹp hay không thì quan trọng gì?”

Đào Mặc bị hắn trách móc một trận càng không hiểu ra sao, chỉ đành cúi đầu tiếp tục đánh cờ.

Hách Quả Tử lấy cùi chỏ hung hăng thúc hắn, muốn kéo hắn ra ngoài.

Nhưng Cố Tiểu Giáp sống chết không chịu di chuyển nửa bước.

Hai người ra sức lôi kéo.

Hách Quả Tử thấy Cố Tiểu Giáp đau đến hai mắt rưng rưng, vô thức buông tay. Cố Tiểu Giáp đứng không vững, cả người nhào lên bàn cờ.

May là chưa hạ được bao nhiêu, chỉ là đụng phải trà kỷ làm lắc lư mạnh.

“Ngươi không sao chứ?” Đào Mặc vội vàng đứng dậy đỡ hắn.

“Không sao.” Cố Tiểu Giáp cúi thấp đầu, không dám nhìn mặt Cố Xạ.

Đào Mặc hoà giải nói: “Không hề gì, mấy bước này ta đều còn nhớ kỹ.” Hắn khom lưng nhặt quân cờ, bày lại bàn cờ lần nữa.

Cố Tiểu Giáp len lén nhìn Cố Xạ, thấy vẻ mặt hắn sâu xa khó lường, trong lòng lo ngay ngáy.

Đào Mặc nhìn quân cờ trắng trong tay Cố Xạ lần lữa không đánh xuống, nhỏ giọng nhắc: “Tới phiên ngươi rồi.”

Cố Xạ thả quân cờ vào lại hộp cờ, nói: “Ngươi về trước đi.”

Trong lòng Đào Mặc dâng lên cỗ cảm giác mất mác mờ nhạt, miễn cưỡng cười nói: “Ừm. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút.” Hắn đứng dậy liếc nhìn Cố Tiểu Giáp.

Giờ này phút này, Cố Tiểu Giáp lại không hy vọng Đào Mặc đi. Hắn có linh cảm, kết cục lần này sẽ còn thê thảm hơn việc ngủ ở trù phòng.

Chờ tiếng bước chân của Đào Mặc và Hách Quả Tử đã đi xa, Cố Xạ nhẹ nhàng gõ gõ trà kỷ, “Chuyện gì?”

Cố Tiểu Giáp ra vẻ đáng thương, ủ rũ cúi đầu nói: “Ta không cẩn thận.”

Lực gõ trà kỷ của Cố Xạ mạnh hơn.

Thân thể Cố Tiểu Giáp giật nảy theo.

Cố Xạ không lên tiếng, nhưng áp lực vô hình tựa hồ ép Cố Tiểu Giáp đến thở không nổi.

“Ta, ta chỉ là đố kị công tử đối với Đào Mặc quá tốt.” Cố Tiểu Giáp thủy chung không dám nói suy nghĩ vừa rồi của mình. Trừ sợ Cố Xạ nổi giận ra, thì hắn mơ hồ còn lo lắng Cố Xạ sẽ không nổi giận. Mà cái sau hậu quả hiển nhiên kinh khủng hơn nhiều.

Cố Xạ nói: “A?”

Cố Tiểu Giáp thấy Cố Xạ dường như không tức giận, cho là y đã chấp nhận cái cớ của mình, vội nói: “Công tử không chỉ tự mình dạy Đào Mặc viết chữ, còn quan tâm việc học của hắn, tốt hơn đối với ta nhiều.”

Cố Xạ trầm ngâm nói: “Ngươi thật cảm thấy vậy sao?”

Cố Tiểu Giáp ra sức gật đầu. Không lẽ công tử cũng nhận ra mình làm như vậy không ổn, muốn quay đầu là bờ? Hắn vui mừng nghĩ.

Cố Xạ hỏi: “Chỉ có vậy sao?”

Cố Tiểu Giáp cố gắng suy nghĩ một chốc lại nói: “Công tử còn gắp thức ăn cho hắn.” Bất quá cái này hắn ước không tới, bởi vì Cố Xạ chưa bao giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với hắn. Theo quy củ trong phủ, không giống Đào Mặc và Hách Quả Tử, chỉ cần không có người khác bên cạnh, thì ngồi vào bàn cùng ăn.

Cố Xạ nói: “Tiếp tục.”

Cố Tiểu Giáp cho rằng Cố Xạ đang tự mình phản tĩnh, lập tức đem những lời chất chứa từ lâu trong lòng tuôn ra toàn bộ.

Bao gồm sáng sớm đưa Đào Mặc đến huyện nha, giúp hắn giải vây, không nói ra mà nhận Tang Tiểu Thổ vào vân vân.

Nói như vậy, ước chừng thời gian một nén nhang.

Cố Xạ lặng lẽ nghe không lên tiếng, thần tình không mặn không nhạt.

Cố Tiểu Giáp nói đến khi thực sự không còn lời nào để nói, mới dừng lại, mắt lom lom nhìn Cố Xạ, chờ y nói, sau này ta sẽ có chừng mực vân vân.

Nhưng đợi hồi lâu, Cố Xạ vẫn không bày tỏ bất kì điều gì.

“Công tử?” Hắn thử hỏi.

Cố Xạ chậm rãi nói: “Ngươi cảm thấy ta đối tốt với hắn?”

“Đương nhiên là tốt. Quả thực rất là tốt, tốt vô cùng.” Cố Tiểu Giáp không nhận ra trong mắt Cố Xạ xuất hiện tiếu ý nhạt đến không thể thấy, lại nói, “Quả thật là quá tốt.” Người như Cố Xạ đối với người khác mà nói e là không có gì lay động được, nhưng hắn ở bên Cố Xạ hầu hạ nhiều năm như vậy, đương nhiên biết Cố Xạ người mà không có gì có thể lay động được không chỉ đã nhìn người khác với con mắt khác, chừng như là đối xử rất chân thành.

Cố Xạ hài lòng gật gật đầu, đứng lên nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Cố Tiểu Giáp ngơ ngác nhìn bóng lưng y rời đi, thật lâu mới hoàn hồn.

Mặc dù Cố Xạ nói chuyện từ trước đến nay luôn có thâm ý, nhưng chưa từng có câu nào như câu này… làm người ta nghĩ không ra.

***

Ngày kế, Đào Mặc rất sớm đã chuẩn bị đến huyện nha.

Hôm nay hắn đến huyện nha không chỉ để xử lý công vụ, mà là để có nhiều thời gian luyện chữ. Nghĩ đến tối hôm qua Cố Xạ bảo hắn chữ luyện tốt đưa cho y xem, trong lòng hắn dường như nổi lên bao ngọn lửa vây quanh, hận không thể một ngày tiến triển ngàn dặm, lập tức viết được chữ tốt làm cho người khác ca ngợi.

Hắn ra ngoài rất sớm, chỉ có nửa bầu trời phía đông là mơ hồ có ánh sáng.

Hách Quả Tử vừa ngáp vừa đánh xe tới, lại nhìn thấy người đứng bên cạnh Đào Mặc là Bồng Hương. Nguyên bản mơ mơ hồ hồ buồn ngủ thoáng chốc giật mình tỉnh ngủ. Hắn cơ hồ bay xuống xe ngựa, vọt tới trước mặt Bồng Hương, ác thanh ác khẩu nói: “Ngươi đến làm gì?”

Mắt Bồng Hương sưng đỏ, không biết là ngủ không ngon hay là khóc nhiều, nhìn bọn họ với ánh mắt đáng thương, “Ta đến cầu Đào đại nhân thương xót cho công tử nhà ta.”

Hách Quả Tử nói: “Công tử nhà ngươi có tay có chân, còn có nhà có xe ngựa, có cái gì để người khác thương xót?”

Bồng Hương nói: “Vãn Phong công tử tạ thế là đả kích quá lớn đối với công tử. Hôm qua công tử khóc cả đêm, nước mắt không ngừng rơi, ta sợ công tử cứ như vậy, thân thể sẽ không chịu đựng nổi.”

Hách Quả Tử cười lạnh nói: “Cứ như vậy? Vậy không bằng chờ công tử nhà ngươi cứ như vậy cho đến khi không chịu đựng nổi nữa hẵng nói.”

Đào Mặc ném cho hắn ánh mắt không tán đồng, nói với Bồng Hương: “Người chết không thể sống lại, mong Y Vũ công tử nén bi thương vượt qua biến cố. Ta và hắn tuy là cố giao, thế nhưng, hai bên hiểu nhau rất ít, sợ là không giúp được gì. Chỉ có thể mong ngươi chiếu cố nhiều hơn.”

“Không! Công tử đối với đại nhân vãng tình thâm, nếu đại nhân ra mặt, ắt hẳn sẽ giúp công tử rẽ mây thấy mặt trời!” Bồng Hương gắt gao nắm tay áo Đào Mặc, dường như nếu Đào Mặc mở miệng nói không, hắn sẽ lập tức quỳ xuống.

Đào Mặc khó xử nhíu mày.

Hách Quả Tử không nhìn nổi nữa, hung hăng kéo tay hắn ra, “Công tử nhà ngươi nếu thật yếu ớt như vậy, ngay từ lúc ở Quần Hương lâu thân thể đã không chịu nổi mấy trăm lần rồi! Ta thấy không có biến cố nào có thể làm khổ hắn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.