*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đào Mặc kinh ngạc nhìn hắn.
Có lẽ nhìn cả trăm lần cũng không chán, thậm chí ngay cả trong mộng cũng không nhịn được len lén nhìn trộm trên mặt vài lần, nhưng vì sao giờ này phút này đối mặt hắn lại thấy toàn thân phát lạnh? “Lẽ nào không nên để cho… người hữu tình trở thành quyến thuộc?” Thanh âm rất nhỏ, giống như muỗi kêu. Đào Mặc không biết là đang nói cho chính mình nghe, hay nói cho y nghe.
“Người hữu tình có thành thân thuộc hay không là chuyện của người hữu tình.” Cố Xạ nói xong, mới giật mình nhận ra bản thân hôm nay nói nhiều hơn thường ngày. Y đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Đào Mặc, chân mày phiêu lượng hơi nhíu lại. Kỳ thực cần gì phải giải thích? Y cùng với Đào Mặc vốn không phải cùng một loại người, thậm chí ngay cả trở thành tương tự cũng không thể. Đào Mặc không biết chữ, lại không biết nhìn mặt đoán ý, khi hắn bình thường xem ra, quả thực ngốc không ai bằng, hà tất vì hắn phí lời?
Đào Mặc không biết suy nghĩ của y, chỉ thấy y cau mày, tim liền theo đó thắt lại, cho là y thua kiện, tâm tình không tốt, nhỏ giọng nói: “Thắng kiện thật sự quan trọng như vậy sao?”
Cố Xạ khôi phục thần tình, nhìn vẻ mặt dại ra của hắn, thần tình nhất thời lạnh đi, “Ta chưa bao giờ thua.” Mặc dù lần này người thua không phải y, là Tôn Nặc, mặc dù kết quả lần này cũng nằm trong dự liệu của y, mặc dù bản thân y cũng không nghĩ rằng không thắng không được, thế nhưng mùi vị thất bại này quả thật là lần đầu y nếm được. Cũng không phải không chịu nổi như trong tưởng tượng, chỉ là vào khoảnh khắc biết được có chút hoảng hốt và khó có thể tin.
.
Đào Mặc nói: “Kỳ thực thỉnh thoảng thua một lần, đổi lại được nhân duyên tốt đẹp cũng rất đáng giá.”
Cố Xạ khẽ cong khóe miệng, toát ra mấy phần giễu cợt, “Nhân duyên tốt đẹp?”
Đào Mặc cho là y bị nói động, vội vàng gật đầu nói: “Lương công tử và Khâu nhị tiểu thư lang tài nữ mạo, nhất định sẽ trở thành kim ngọc lương duyên, duyên trời tác hợp.”
“Lang tài nữ mạo là duyên trời tác hợp?” Cố Xạ nói, “Vậy trên đời làm sao lại có si nam oán nữ?”
Đào Mặc nói: “Nhưng ta thấy hai người bọn họ tình thâm ý trọng, rất xứng đôi.”
“Bọn họ xứng đôi là được đem Đông Chương Duy làm cầu qua sông?”
Đào Mặc giật mình.
Cố Xạ nói: “Đông lão gia là phụ gia sao?”
(
A là chất xúc tác đi?!
)
Đào Mặc nói không nên lời. Tuy với tuổi tác Đông lão gia cưới Khâu nhị tiểu thư quả thực ủy khuất nàng, nhưng hôn sự là Khâu nhị tiểu thư tự mình đáp ứng, Đông lão gia đến cửa cầu thân, thậm chí mạo hiểm cả tội danh đình thê tái thú chuẩn bị tam thư lục lễ minh môi chính thú, thật sự là dụng tâm lương khổ. Bây giờ Lương Văn Vũ và Khâu Uyển Nga song túc song tê, Đông lão gia bỗng dưng bị vẩy nước bẩn toàn thân.
“Thế gian vốn không có đúng sai, cũng không có thị phi, đều từ lời nói mỗi người người này đúng, người khác sai mà thôi.”
Đào Mặc trong thoáng chốc hiểu ra điều gì, lại dường như, càng không hiểu gì, chỉ là lửa giận nguyên bản giấu ở trong bụng thế nào lại phát tiết không được.
Cố Xạ thấy hắn không nói, cất bước đi ra ngoài.
Đào Mặc theo bản năng ngăn y lại, “Ngươi muốn đi đâu?”
Cố Xạ dùng ánh mắt cực kỳ kỳ quái nhìn hắn.
Đào Mặc lúc này mới nhớ ra đây là huyện nha, mà Cố Xạ là khách nhân.”Ta, ta là nói, không bằng uống chén trà rồi đi?”
Cố Xạ nói: “Cái loại trà thô đó?”
“Không. Ta cố ý bảo Hách Quả Tử mua trà ngon, ngươi nếm thử?” Đào Mặc cẩn cẩn dực dực nhìn y.
Cố Xạ không hề cho rằng trà hắn mua có thể vào mắt y, nhưng thần xui quỷ khiến, y chuyển bước chân, lại thật sự trở về vị trí ngồi xuống.
(
Mới cãi nhau tưng bừng thế mà giờ ngồi uống trà cũng hay thật =^=
)
Đào Mặc lập tức đi tìm Hách Quả Tử.
Hách Quả Tử sớm đã ở bên ngoài chờ, thấy hắn thở hổn hển chạy tới, liền nghênh đón nói: “Là chuẩn bị trà hay gậy?”
“Trà?” Đào Mặc dừng một chút, nghi hoặc hỏi, “Muốn gậy làm cái gì?”
Hách Quả Tử nghe muốn trà, trong mắt lóe lên một chút thất vọng, đảo mắt: “Ta sợ thiếu gia muốn khêu đồ.”
“Khêu đồ?” Đào Mặc đầu mơ màng nhìn Hách Quả Tử vội vã rời đi.
Một lần nữa quay về thư phòng, Cố Xạ đang nhìn sách trên giá.
Đào Mặc đỏ mặt nói: “Kim sư gia thỉnh thoảng rảnh rỗi, sẽ thay ta đọc vài đoạn.”
Cố Xạ nói: “Ngươi đã nghe qua cái gì?”
“Thi kinh.”
Cố Xạ nhìn hắn.
Đào Mặc há mồm ngâm lại, “Quan quan sư cưu…”
Trong mắt Cố Xạ hiện lên tia kinh ngạc.
“Tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Đào Mặc ngượng ngập nói, “Kim sư gia đọc cho ta hai lần, cũng không biết ta nhớ có nhầm không.”
Cố Xạ có thâm ý khác mà hỏi: “Ngươi có biết bài thơ này có ý gì không?”
Đào Mặc nói: “Kim sư gia nói lão còn chưa đọc xong, đợi sau khi ta nhớ toàn bộ, sẽ dạy ta ý nghĩa.” Hắn không biết có phải mình ảo giác hay không, lại cảm thấy Cố Xạ sau khi nghe xong bài thơ này, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Hắn vội vàng nói: “Kỳ thực trước đây ta còn nghe người khác ngâm qua thơ.”
“A?”
“Hắn gọi là Bồng Hương. Ta nhớ kỹ bài thơ đầu tiên hắn làm Hạ vũ, tích lưỡng tích tam tứ tích, ngũ lục thất bát cửu thập tích, thiên tích vạn tích vô sổ tích, tích nhập hoa nê vô quy kỳ.” Đào Mặc từ từ đọc lại, trong lòng có loại tư vị khác. Kỳ thực bài thơ này là lúc trước hắn mua lại từ Bồng Hương để lấy lòng Y Vũ công tử. Y Vũ yêu thơ, hắn là người ít học, chỉ có thể lấy lòng người bên cạnh Y Vũ, làm vừa lòng họ cũng tốt. Còn nhớ Y Vũ công tử sau khi nghe xong bài thơ này vẻ tươi cười…
*Nghĩa bài thơ: Hai giọt ba giọt bốn giọt, năm sáu bảy tám chín mười giọt, ngàn giọt vạn giọt vô số giọt, rơi vào hoa nê không ngày về. ==> thơ thật hay
Đáng tiếc, cảnh vui không dài.
Cố Xạ cười nhạo nói: “Thơ hắn chắp thật không tệ.”
“Hắn chắp thơ?” Đào Mặc giật mình nói, “Thơ này không phải hắn làm sao?”
Cố Xạ nói: “Thay xà đổi cột.”
Đào Mặc trầm mặc.
Cố Xạ cho là hắn bị đả kích, cũng không nói gì.
Sau một lát, Đào Mặc mới buồn bã nói: “Thay xà đổi cột là nói hắn mượn thơ người khác gạt ta sao?”
Cố Xạ nhắm mắt lại, không đáp mà hỏi ngược lại: “Trà đâu?”
Đào Mặc quay đầu nhìn ra bên ngoài, vừa lúc Hách Quả Tử mang trà đến. Đào Mặc nháy mắt với hắn.
Hách Quả Tử tâm không cam tình không nguyện đem trà đặt trước mặt Cố Xạ, “Cố công tử mời dùng trà.”
Cố Xạ nhìn sắc trà lại nhíu mày.
Đào Mặc tâm tình thấp thỏm, “Trà không tốt sao?”
Cố Xạ ngay cả miệng cũng không chạm, “Trà tốt, người không tốt.”
Hách Quả Tử cả giận nói: “Ngươi xúc phạm thiếu gia nhà ta!”
Đào Mặc: “…”
Cố Xạ ngay cả nói cũng lười nói, hai ba bước đã ra cửa. (*Thế ở lại làm gì đấy, không uống trà mà bỏ về à *)
Đào Mặc muốn đuổi theo, lại không tìm ra lý do đuổi theo, chần chừ như vậy, Cố Xạ người đã ra khỏi viện.
Hách Quả Tử thấy vẻ mặt hắn lưu luyến không thôi, tức giận nói: “Thiếu gia! Cố Xạ không phải là người tốt gì! Người, người chớ nên thích y.”
.
Đào Mặc thấp giọng phản bác: “Y không phải người xấu.”
“Hắn không phải người xấu thì đã không sai Cố Tiểu Giáp đến giúp Khâu lão gia!” Hách Quả Tử nói, “Thiếu gia, người cẩn thận y một chút. Y nói không chừng muốn lợi dụng thiếu gia.”
Đào Mặc nói: “Ta có gì tốt để lợi dụng?”
“Ngươi là huyện quan a, trưởng một huyện, án kiện đều là ngươi xử. Ai biết y có muốn lợi dụng ngươi để mình thắng kiện hay không.” Hách Quả Tử càng nói càng thấy y khả nghi, “Còn cái gì trà tốt người không tốt, ta thấy y khắp thiên hạ nhiều người như vậy, không tốt nhất chính là y.”
Đào Mặc nghe hắn càng nói càng kích động, trấn an nói: “Y sẽ không lợi dụng ta.”
Hách Quả Tử nghi ngờ hỏi: “Làm sao ngươi biết?” Sẽ không phải là Cố Xạ cho thiếu gia cái gì mê hồn thang chứ, không thì thiếu gia sao lại tâm tâm niệm niệm bảo vệ y?
Đào Mặc nói: “Ta luôn cảm thấy… y không cần.”
Hách Quả Tử: “…” Quả nhiên là cho mê hồn thang!
***
Cố Xạ ngồi xe trên đường hồi phủ cũng không nói gì.
Y không mở miệng, Cố Tiểu Giáp lại không dám mở miệng. Hôm nay hắn chặn Đào Mặc ngoài cửa, Cố Xạ tuy không nói gì, nhưng hành động lập tức theo đến huyện nha đã biểu lộ thái độ của y. Hắn chưa bao giờ thấy qua Cố Xạ chủ động như vậy, xem ra sau này đối với Đào huyện lệnh hồ hồ ngốc ngốc kia phải đối đãi bằng con mắt khác. Chỉ là, hắn đi theo Cố Xạ lâu như vậy, cái gì quan to quý nhân, danh lưu tài tử đều coi như đã gặp qua, cũng không thấy thiếu gia đối với ai đặc biệt coi trọng, Đào Mặc kia cũng không biết là có vận cứt chó gì, lại khiến thiếu gia ba lần bốn lượt đến cửa!
Hồi phủ rồi, Cố Xạ xuống xe về phòng.
Cố Tiểu Giáp đi theo phía sau, thấy y chuẩn bị đóng cửa, rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu, “Thiếu gia, hành lý vẫn thu dọn sao?”
Động tác đóng cửa của Cố Xạ chợt ngừng lại.
Cố Tiểu Giáp cho là y không nhớ, lại nhắc nhở: “Người năm trước không phải đã nói, phải xuất hải sao? Thuyền đều đã mua lại, cũng không thể cứ đặt tại bến đò. Còn có mướn thuyền phu, cũng phải tìm bạc dưỡng.”
“Tiếp tục dưỡng đi.” Cố Xạ nói xong đóng cửa lại. (
Bạn này đi không được nữa đâu
)
)
…
Tiếp tục dưỡng?
Cố Tiểu Giáp đầu đau nhức. Không lo nhà không biết gạo đắt, lo việc nhà mới biết việc nhà khó, những thuyền phu đó cũng không phải mỗi người ba bữa no là có thể để đó.