Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 31: Châm phong tương đối [4]



Kim sư gia không biết sự tự tin của Mộc Xuân từ đâu mà ra.

Đào Mặc quả thật lập tức tìm người nha dịch lúc trước đi thăm dò, nhưng nha dịch ngay cả nghĩ cũng không nghĩ mà nói: “Tiểu nhân biết nguyên do chuyện này.”

Đào Mặc ngẩn người, “Nguyên do gì?”

Nha dịch nói: “Nghe nói Lương công tử kia ngồi xe lăn.”

Kim sư gia ngay lập tức nhìn về phía Mộc Xuân, ” Mộc sư gia hình như lúc nãy còn nói không biết Lương công tử nọ.”

Mộc Xuân nói: “Đương nhiên không biết.”

“Vậy Mộc sư gia làm sao biết hắn không thể đi lại?”

“Ta cũng không hề biết.” Mộc Xuân bình thản, “Ta chỉ là nghĩ… đại khái là nghe được.”

Hắn không thừa nhận, Kim sư gia cũng không biết làm thế nào, nhưng trong lòng đối với hắn không khỏi thêm đề phòng. Mộc Xuân này bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng tâm tư quả thực là thần thông quảng đại, không biết là nhân vật phương nào.

Đào Mặc nào đâu để ý tới tâm tư của hai người bọn họ, một mình ở nơi đó lẩm bẩm: “Lương công tử không tiện đi lại, lẽ nào đây chính là nguyên nhân hắn chậm chạp không chịu cầu thân?”

Kim sư gia nói: “Đông gia đã truyền hắn lên công đường, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể biết đáp án.”

Mộc Xuân nói chen vào: “Khâu gia và Đông lão gia chỉ là bàn bạc hôn sự, nên không có người ngoài biết được mới phải, không biết Lương gia làm sao nghe được phong thanh.”

Đào Mặc giật mình nói: “Chẳng lẽ, Lương gia có ý kết thân, cho nên mới biết được chuyện này?”

Kim sư gia nói: “Ta lại cảm thấy, là Khâu gia có người để lộ tin tức.” Lão nói, nhìn về phía Mộc Xuân.

Mộc Xuân khẽ cười, không nói đúng sai.

***

Buổi chiều thăng đường, dưới công đường lại có thêm vài người.

Bởi vì hắn đi đứng vô lực, cho nên Lô Trấn Học và Lương lão gia cùng dìu hắn, thật là vất vả.

Đào Mặc: “Xe đẩy ngươi đâu?”

Người nọ ngẩn ra, ngẩng đầu nói: “Ở bên ngoài.”

Đào Mặc thấy hắn mi mục thanh tú, mặc dù không bằng Mộc Xuân và Cố Xạ, cũng xem như dáng vẻ đường đường, trong lòng lại thêm mấy phần hảo cảm, nói: “Đem xe lăn đẩy vào đây đi, ngồi vào.”

Lương lão gia nghe vậy, dập đầu một cái, quay đầu đi lấy xe lăn.

Đợi cho thanh niên ngồi vào chỗ, Đào Mặc mới hỏi: “Ngươi tên gọi là gì?”

Thanh niên chắp tay nói: “Tiểu nhân Lương Văn Vũ.”

Đào Mặc nói: “Ta nghe nói ngươi sáng nay đã ở Đàm Dương huyện, vì sao không chịu lộ diện?”

Lương Văn Vũ đối với chuyện này sớm đã có dự liệu, không chút hoang mang nói: “Tiểu nhân đi đứng bất tiện, bất tiện lên công đường.”

Khâu lão gia đột nhiên nói: “Chân ngươi bị thương lúc nào? Còn có thể đi lại hay không? “

Lương Văn Vũ cố giữ bình tĩnh nói: “Nhiều năm trước đã bị thương, không thể đi nữa.”

Khâu lão gia nổi giận chỉ tay vào mũi hắn, “Tốt cho ngươi một Lương Văn Vũ, biết rõ mình đã thành tàn phế, lại còn làm lỡ chuyện chung thân của nữ nhi ta!”

Lương lão gia nói: “Hài nhi của ta chỉ là không thể đi lại, cũng không phải không thể chủ trì sản nghiệp Lương gia ta. Nếu nữ nhi ngươi gả về đây, cũng có thể cơm no áo ấm, không lo ăn uống.”

Khâu lão gia nói: “Chính là một kẻ tàn phế, nói cái gì cơm no áo ấm? Sợ là tay không thể cầm, vai không thể gánh.”

Lương lão gia nói: “Nhà ta phần nhiều là hạ nhân tay cầm vai gánh, không cần giống như Khâu gia như thế, việc gì cũng phải tự làm!”

Khâu lão gia nhất thời bị chắn hồi lâu không nói ra lời, rất lâu mới nói: “Dù sao, ta tuyệt sẽ không để nữ nhi ta gả cho một người tàn phế! “

Lương lão gia tức giận đến run lẩy bẩy, liên tục nói mấy chữ được, sau cùng cắn răng nói: “Vậy chuyện hôn nhân đến đây hủy bỏ.”

Lời này chính là lời Khâu lão gia mong muốn, lão lập tức hướng Đào Mặc hét lớn: “Đại nhân, đây là hắn chính miệng nói ra, xin đại nhân minh xét!”

Lương lão gia nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của lão, cũng không vì vừa mới lỡ lời mà ảo não. Hắn đã vô tâm, lão cần gì phải trông mong ở hắn! Lương Văn Vũ tuy thân tàn, nhưng cũng may gia sản Lương gia sung túc, cũng không sợ không cưới được con dâu.

Lương Văn Vũ đột nhiên nói: “Đại nhân. Ta nguyện giải trừ hôn ước, nhưng còn có việc muốn thỉnh đại nhân làm chủ.”

Đào Mặc bị những biến hóa liên tục này thấy có chút mộng mị, nói: “Ngươi nói.”

Lương Văn Vũ nói: “Khâu nhị tiểu thư phong nhã hào hoa, Đông lão gia tuổi cũng đã cao, tuổi tác hai người như cha con, thật không xứng đôi. Huống hồ Đông lão gia đã có thê thất, Khâu nhị tiểu thư là con gái nhà lành, nếu vào cửa làm thiếp không khỏi có phần ủy khuất. “

Lương lão gia hừ lạnh nói: “Cái này cũng không có cách nào, muốn trách chỉ có thể trách phụ thân nó xem tài như mệnh!”

Khâu lão gia xấu hổ mặt đỏ bừng, chỉ có mấy lời lão còn nói không ra, chỉ có thể cứng người đứng ở công đường.

Đào Mặc nhìn nhìn bên này, lại nhìn nhìn bên kia, cuối cùng ánh mắt rơi hai vị tụng sư đứng ở phía trước.

Tôn Nặc và Lô Trấn Học sau khi vào công đường không hề lên tiếng, thật giống như nhập định vậy, thấy Đào Mặc nhìn qua, mới giật mình.

Tôn Nặc giành nói trước: “Hôn nhân chính là chung thân đại sự, không thể qua loa đại khái. Hôm nay hai nhà đều không có ý này, chúng ta tất cũng không dây dưa thêm nữa, theo như lời Khâu lão gia Lương lão gia vậy, hủy bỏ thôi. Về phần Khâu nhị tiểu thư sau này nhờ vào người nào, cái này chỉ sợ cũng không có quan hệ gì với Lương gia.”

Lương Văn Vũ nói: “Nếu Khâu lão gia không muốn cân nhắc một lần nữa, ta cũng không muốn giải trừ hôn ước.”

Khâu lão gia khinh thường nói: “Dù sao cũng còn kỳ hạn nửa tháng, ngươi nếu không muốn giải trừ, ta sẽ đợi đến ngày đó.”

Lương Văn Vũ nhíu nhíu mày, dường như đang suy nghĩ.

Lương lão gia lại khuyên hắn: “Con à, ngươi đã không cưới nha đầu kia, cũng không cần để ý tới chuyện của nó nữa. Nó sau này có leo cao xuống thấp, đều không quan hệ đến Lương gia ta.”

Lương Văn Vũ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Đào Mặc nói: “Xin đại nhân thi ân.”

Đào Mặc khó xử nói: “Cái này, cái này sợ rằng không đến ngươi làm chủ.”

“Dân nữ Khâu Uyển Nga bái kiến Huyện lệnh đại nhân.” Thanh âm nữ nhân thanh lãnh từ dưới công đường truyền đến.

Mọi người kinh động, đồng loạt nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy nữ tử y phục trắng nhẹ nhàng quỳ bên ngoài, nha dịch ở hai bên lại tôn thêm, hiện lộ nét điềm đạm đáng yêu nổi bật.

“Hồ đồ! Ngươi đến làm gì?” Khâu lão gia nhảy dựng lên.

Kim sư gia uể oải nói: “Đại nhân, kinh đường mộc.”

Đào Mặc hiểu liền vỗ một cái.

Vỗ mạnh rồi.

Người ở dướt công đường nhất loạt cả kinh quay đầu lại.

Đào Mặc chính mình cũng bị dọa, ho khan một tiếng nói: “Mời tiến vào đây.”

Khâu nhị tiểu thư lúc này mới đứng dậy, nhẹ nhàng bước vào, một lần nữa quỳ xuống. Bởi nàng đeo mạng che mặt, cho nên người khác chỉ có thể mơ hồ từ đường nét dưới khăn che mặt phỏng đoán tướng mạo nàng, xác nhận không tầm thường. Nàng hướng Đào Mặc bái lạy, nhẹ giọng nói: “Dân nữ đến đây, chính là có việc muốn cầu, thỉnh đại nhân thành toàn.”

Đào Mặc nói: “Có phải là vì hôn sự của ngươi?”

Khâu Uyển Nga lắc đầu nói: “Không phải hôn sự. Kỳ thực, dân nữ đã quyết ý xuất gia làm ni, bởi vậy muốn xin đại nhân vì dân nữ làm chứng.”

Khâu lão gia cả kinh kêu lên: “Cái gì? Ngươi…”

Khâu Uyển Nga khấu đầu, thanh âm bình tĩnh không dao động, “Xin đại nhân thành toàn.”

Khâu lão gia liền nói hồ đồ, nếu không phải ngại vì nơi này là công đường, lão suýt nữa đã xông tới kéo nàng về nhà.

Đào Mặc ngây ngô nói: “Ngươi đang yên lành, vì sao lại nghĩ không thông?”

Kim sư gia liên tục ho khan, thấp giọng nói: “Xuất gia là vì tu chính quả, ngộ chính đạo, chính là chân chính nghĩ thông, làm sao có thể nói nghĩ không thông?”

Đào Mặc nói: “Nhưng nàng đang ở thời thanh xuân, đây…”

Kim sư gia đương nhiên biết nàng đang ở thời thanh xuân, nói xuất gia bất quá là để khích tướng, nhưng biết thì biết, nói ra lại phải nói cách khác mới được.

“Ngươi có nỗi khổ gì?” Lương Văn Vũ cuối cùng cũng mở miệng, trong lời nói mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng thê lương.

Khâu Uyển Nga không để ý tới hắn, lại khấu đầu, “Xin đại nhân thành toàn.”

Khâu lão gia tức giận đến mắt cũng đỏ lên, tay nắm thành đấm: “Trước đây là không phải ngươi trước khi hôn kì chưa đến đã để nương ngươi đi tìm xem nam tử nào muốn thú thân! Cũng là ngươi thiên thiêu vạn tuyển tuyển trúng Đông lão gia. Vì sao bây giờ lại nói một đằng làm một nẻo? !”

Khâu Uyển Nga chậm rãi ngẩng đầu lên, “Ta chọn Đông lão gia, bất quá là vì ta biết Lương Văn Vũ dù không muốn cưới ta, nhưng cũng sẽ nhớ tới tình cảm quá khứ đến ngăn cản. Đáng tiếc ta chỉ đoán được hắn ngăn cản, nhưng không đoán được hắn thủy chung vẫn là không muốn cưới ta.” Đơn độc hao tâm tổn sức như vậy lại chỉ bỏ đi, thậm chí đền bằng danh dự của chính mình, lại chỉ như đem giỏ trúc múc nước vô ích. Nàng nghĩ đến đây, nhất thời tâm tàn ý lạnh.

Khâu lão gia căm hận nói: “Ngươi, ngươi vẫn còn chưa hết hi vọng đối với tên tàn phế này?”

Khâu Uyển Nga nói: “Hết hi vọng rồi, cho nên ta quyết định xuất gia.”

Khâu lão gia đột nhiên vỗ ngực, “Tạo nghiệt, tạo nghiệt! Ngươi muốn ta tức chết phải không? !”

Lương Văn Vũ thấp giọng nói: “Ngươi không cần như vậy. Ta đã phế, sau này không thể đi lại nữa.”

Khâu Uyển Nga quay đầu, yên lặng nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi nếu là hôn phu của ta, tự nhiên có thể ngăn cản ta. Nếu ngươi không phải là hôn phu của ta, cần gì phải đến ngăn cản ta?”

“Không biết liêm sỉ!” Khâu lão gia quát lên.

Khâu Uyển Nga mắt điếc tai ngơ.

Đào Mặc rốt cuộc cũng phản ứng kịp, “Như vậy, thông báo cho Lương gia, Khâu gia và Đông lão gia bàn bạc hôn sự, cũng là ngươi.”

Khâu Uyển Nga gật đầu nói: “Là dân nữ.”

Lương lão gia thấy Lương Văn Vũ vẫn không có phản ứng, có chút nóng nảy, hướng Đào Mặc chắp tay nói: “Đại nhân, Khâu nhị tiểu thư tình thâm ý trọng như vậy, lại cùng con ta tâm đầu ý hợp, thật là ông trời tác hợp cho. Xin đại nhân làm chủ, vì hai người bọn chúng định ra hôn kỳ đi.”

Khâu Uyển Nga nói: “Tấm thịnh tình này của Lương lão gia Uyển Nga xin nhận. Chỉ là ta đã định trước cùng Lương công tử hữu duyên vô phận, cưỡng cầu vô ích, xin đại nhân vì ta làm chứng, để ta có thể không vướng không bận mà xuất gia làm ni.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.