Sương mù lượn lờ, cảnh sắc trong núi vô cùng đẹp.
Cố Xạ dừng mã xa dưới chân núi, cùng Đào Mặc mỗi người một cái làn đi bộ lên núi.
Rừng cây trước mặt xanh ngát, gió trong mát lạnh xông vào mũi. Đào Mặc nhịn không được xoa xoa mũi, ngẩng đầu nhìn Cố Xạ.
Lại thấy bóng lưng y tịch liêu tiêu điều, phảng phất đắm chìm trong bi thống.
“Ta, ta làm một bài thơ.” Đào Mặc đột nhiên nói.
Cố Xạ chợt dừng chân, vai như buông lỏng một chút, “Ha?”
Đào Mặc nói: “Ngươi muốn nghe không?”
Cố Xạ nói: “Ừ.”
Đào Mặc nói: “Bằng trắc có thể không đúng.”
Cố Xạ đáp: “Ừ.”
“Có thể cũng không gieo vần đúng.” Hắn đã trải qua phong nguyệt, đối với nguyên tắc cơ bản ngâm thơ làm câu đối cũng có biết một ít.
“A.”
“Cũng không hay lắm.”
Cố Xạ trực tiếp hỏi: “Thơ đâu?”
Đào Mặc hắng giọng, ngửa đầu đọc: “Phong, phong, phong.”
“…”
“Trận trận xuy kiểm diện.”
“…”
“Thanh thanh hựu sảng sảng.”
“…”
“Lưỡng nhân hành khê giản.”
“…”
Đào Mặc đọc xong thơ, thấp thỏm nhìn bóng lưng Cố Xạ, trong lòng vừa hy vọng y cổ vũ mình, lại cảm thấy mình làm thực hỏng bét cả, Cố Xạ vẫn là chớ mở miệng thì hơn. “Thế nào?” Trầm mặc thật lâu, hắn rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng.
Cố Xạ chậm rãi nói: “Ta đang lĩnh hội ý cảnh thanh thanh hựu sảng sảng.”
Đào Mặc đỏ mặt, “Ta, ta tự bêu xấu rồi.”
“Không, có tiến bộ.” Cố Xạ nói, “Chí ít cũng hơn “Vịnh nga” của Lạc Tân Vương.”
Đào Mặc kinh ngạc nói: “Làm sao biết được?”
Cố Xạ ngoái đầu nhìn lại, tự tiếu phi tiếu.
Đào Mặc dừng bước, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, cho đến khi bóng lưng Cố Xạ sắp biến mất ở khúc quanh đường mòn, mới giật mình tỉnh lại, nhanh chóng đuổi theo.
Đi tới giữa sườn núi, lại có không ít khách hành hương lui tới, thấy tường vàng ngói đỏ nhô lên phía trên núi, Đào Mặc mới biết hóa ra trên núi có một tòa chùa miếu.
“Mẹ ta táng ở sau núi.”
Cố Xạ dẫn hắn băng qua chùa miếu.
Đi đến hậu sơn, khách hành hương ít dần, bóng người thưa thớt.
Đào Mặc thấy đường mòn bên cạnh có một nhà có lán trà, không khỏi hiếu kỳ nói: “Lạnh như vậy sao lại có một hàng trà mở ở hậu sơn nhỉ?”
Cố Xạ nghe vậy nhìn sang, sắc mặt đóng băng.
Đào Mặc bị hàn khí trên người y dọa đến ngẩn ra.
“Trên đời luôn có những người buồn chán.” Cố Xạ lạnh lùng nói xong, cũng không quay đầu mà theo đường mòn đi xuống.
Ngang qua hàng trà, Đào Mặc tò mò vào trong nhìn một chút. Trong lán chỉ có một người trung niên văn sĩ, khuôn mặt cương nghị.
Hai người mắt đối mắt, trong đầu Đào Mặc liền đánh độp, vội vàng chuyển ánh mắt.
“Tiểu huynh đệ.” Trung niên văn sĩ bỗng dưng lên tiếng gọi hắn lại.
Đào Mặc mắt thấy thân ảnh Cố Xạ càng ngày càng nhỏ, sột ruột nói: “Tiên sinh có chuyện gì?”
Trung niên văn sĩ nói: “Ngồi một mình không thú vị, tiểu huynh đệ có nguyện cùng ngồi?”
Đào Mặc nói: “Ta đi cùng bằng hữu, không tiện lưu lại.”
Trung niên văn sĩ nói: “Là đi tế bái thân sinh sao?”
Đào Mặc lòng nóng như lửa đốt, nói: “Phải. Ta còn có việc, lần sau sẽ cùng tiên sinh nói chuyện.”
Trung niên văn sĩ khẽ mỉm cười, lập tức có hai đại hán từ bên đường nhảy ra, ngăn lối đi của Đào Mặc.
Đào Mặc kinh sợ nhìn chằm chằm trung niên văn sĩ.
Trung niên văn sĩ nói: “Ở đây chỉ có một con đường, sẽ không bị lạc.”
Đào Mặc cố đè xuống nội tâm bất an, nhìn hắn chằm chằm: “Tiên sinh có ý gì?”
Trung niên văn sĩ chỉ băng ghế bên cạnh, nói: “Chỉ là muốn mời ngươi ngồi một chút.”
Đào Mặc nhìn lối đi đã hoàn toàn không thấy bóng dáng Cố Xạ, bất đắc dĩ đi đến vị trí bên cạnh hắn ngồi xuống.
“Tiểu huynh đệ là người nơi nào? Trong nhà còn có người nào?” Trung niên văn sĩ hỏi.
Đào Mặc nhất nhất nói rõ.
Trung niên văn sĩ nói: “A? Hóa ra người nhà tiểu huynh đệ táng ở nơi này.”
Đào Mặc vội nói: “Không, ta chỉ đi cùng y.”
“Y?” Trung niên văn sĩ hỏi, “Y mà ngươi nói là vị bằng hữu vừa rồi?”
Đào Mặc gật đầu.
Trung niên văn sĩ nói: “Cảm tình giữa ngươi và bằng hữu của ngươi thật tốt.”
Đào Mặc cúi đầu không lên tiếng. Hắn biết cảm tình của mình và Cố Xạ thế tục không dung, đương nhiên sẽ không tùy ý tiết lộ.
Trung niên văn sĩ nói: “Nếu không phải rất tốt, y nhất định sẽ không mời ngươi cùng đi bái tế thân sinh.”
Đào Mặc hỏi: “Sao ông biết?”
Trung niên văn sĩ cười mà không đáp, hỏi ngược lại: “Không biết tiểu huynh đệ mưu sinh như thế nào?”
Đào Mặc cảnh giác nhìn hắn.
Trung niên văn sĩ cười ha ha: “Tiểu huynh đệ không cần khẩn trương, bản quan không phải người xấu.”
“Quan?” Đào Mặc cả kinh.
Trung niên văn sĩ nói: “Thực không dám giấu, ta tuy không phải đại quan quyền khuynh triều dã gì, nhưng ở kinh thành cũng coi là có mặt mũi, không phải loại người trộm gà trộm chó. Ta thấy tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, khí độ bất phàm, mới có ý kết giao, tuyệt không có ác ý.”
Đào Mặc nhìn thị tòng bên người hắn người cao ngựa lớn, không khỏi tin vài phần, “Nói đến, tôi cũng là người trong quan trường.”
“A?” Trung niên văn sĩ cảm thấy hứng thú hỏi, “Chẳng lẽ là người vừa điều đến kinh thành bổ khuyết?”
Đào Mặc nhớ đến Cố Xạ, thấy hắn có ý nói chuyện lâu, bèn dứt khoát nói: “Không, tôi là huyện quan Đàm Dương huyện.”
Trung niên văn sĩ thấy hắn nói đến huyện quan không có ý gì tự ti, âm thầm gật đầu. “Làm quan không dễ nha.”
Đào Mặc nhớ tới lời lão giả râu trắng đã nói với mình hôm qua, lại cảm khái mà nói: “Chỉ cần trong lòng có chính khí, cũng không khó.”
Trung niên văn sĩ lắc đầu nói: “Sông lớn đổ vào biển, không tránh được đồng lưu ô hợp.”
Đào Mặc nói: “Vậy thì không cần vào biển, nước sông lớn chỉ ở trong sông lớn, tự nhiên có thể duy trì dòng chảy trong xanh.”
Trung niên văn sĩ cười nói: “Nếu triều dã trên dưới đều là biển thì sao?”
Đào Mặc nói: “Dù sao cũng sẽ có người cùng chí hướng.”
Trung niên văn sĩ nói: “Nhưng biển kia chiếm giữ ở thượng nguồn sông lớn, nếu không chảy cùng những dòng chảy khác, sẽ bị chìm ngập, kết cục vẫn giống nhau.”
Đào Mặc ngẩn ra, do dự nói: “Cái này… Nhưng nếu đi cùng nó, sẽ không còn sông lớn nữa.”
Trung niên văn sĩ lại nói: “Dù có vào biển sẽ bị nhiễm vị mặn, nhưng sông lớn suy cho cùng vẫn là sông lớn, chỉ cần trong lòng có dòng chảy trong xanh, cuối cùng vẫn có thể làm nên một ít việc đủ khả năng. Dù sao cũng tốt hơn đem một mảnh to như vậy giao cả cho nước biển.”
Đào Mặc làm quan đến nay, nghĩ không phải là làm thế nào để tận chức trách, thì cũng là phụng việc công chấp pháp, lời của trung niên văn sĩ nói như vậy hắn lại chưa từng nghĩ qua.
Trung niên văn sĩ thấy hắn lộ vẻ rầu rĩ, ha ha cười một tiếng nói: “Việc này nói với ngươi vẫn quá sớm. Ta chỉ cảm khái mà thôi, tiểu huynh đệ không cần để trong lòng.”
Đào Mặc cúi đầu trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Phải, ta vẫn chưa bao giờ gặp phải việc này, còn chưa nghĩ ra mình sẽ làm thế nào. Bất quá, sông lớn vào biển sẽ bị nhiễm mặn, vì sao hoa sen ở trong bùn lại không vấy bẩn. Ta không nói đạo lý gì, chẳng qua là ta thấy vì sao lại phải làm sông lớn, vì sao không làm hoa sen chứ?”
Trung niên văn sĩ nhìn hắn, “Hoa sen làm sao so được với sông lớn trường cửu?”
Đào Mặc nói: “Lúc Huyền Chi kể cho ta cố sự, từng đề cập đến nhiều người tuổi trẻ đã lưu danh sử xanh. Ta nghĩ, nếu có thể như vậy, cũng xem như là trường cửu.”
Trung niên văn sĩ nói: “Ta hỏi ngươi, một người một năm chỉ làm một chuyện tốt cho bách tính mà làm trong ba mươi năm như vậy, cùng một người một năm làm mười việc tốt nhưng chỉ làm có một năm, ai sẽ hữu dụng với bách tính hơn?”
Đào Mặc nói: “Đều hữu dụng.”
Trung niên văn sĩ trong mắt lóe quang mang.
Đào Mặc nói: “Đã có tâm làm chuyện tốt, một chuyện cũng là làm, mười chuyện cũng là làm, sao phải phân ra cao thấp?”
Trung niên văn sĩ kinh ngạc nhìn hắn, hốt nhiên như nghĩ thông điều gì, cười to nói: “Nói rất hay, nếu đều có tâm vì bách tính, cần gì phân cao thấp, cần gì phân giàu nghèo, lại cần gì phân thủ đoạn chứ?”
Đào Mặc thấy hắn cười vui vẻ như vậy, không khỏi cũng cười theo.
Trung niên văn sĩ nói: “Bằng hữu của tiểu huynh đệ chắc hẳn đã đợi lâu rồi.”
Đào Mặc lúc này mới nhớ tới Cố Xạ đi cùng, hoảng hốt đứng lên: “Phải phải phải. Tại hạ cáo từ!” Hắn lao ra hai bước, lại quay đầu hỏi, “Còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh tôn giá.”
Trung niên văn sĩ mỉm cười nói: “Thất ý nhân.”
“Thi Ý Nhân?” Đào Mặc hành lễ nói, “Tại hạ Đào Mặc.” Hắn dứt lời, liền theo đường mòn đuổi theo.
Nụ cười trên mặt trung niên văn sĩ dần thu lại, đưa tay cầm chén trà trên bàn, đã nguội rồi.
“Lão gia.” Lão bản hàng trà từ phía sau đi tới, “Có phải tới Lại bộ chuẩn bị một chút, để Đào Mặc sớm ngày…”
Trung niên văn sĩ khoát khoát tay: “Có thể gặp một thổ địa hợp với mình không dễ, hà tất nuông chiều để sinh hư? Ta thấy hắn không phải là người tham luyến quyền vị, quan lớn quan nhỏ có gì khác biệt? Hắn đã muốn làm hoa sen, thì hãy làm một đóa hoa sen không dính nước bùn đi. Đến Đàm Dương an cư lạc nghiệp, bình bình đạm đạm qua một đời, cũng là một loại phúc phận…. Đối với hắn, việc ta có thể làm cũng chỉ có những việc này.”
Lão bản hàng trà hiểu ra: “Phải.”
Đào Mặc đầu đầy mồ hôi chạy đến cuối đường mòn, thấy Cố Xạ đang lặng lẽ đứng trước mộ phần. Xung quanh mộ phần nở đầy hoa tươi, vô cùng xinh đẹp. Y đứng giữa hoa, như người trong tranh, không biết là hoa trở thành tranh, hay là tranh hóa thành y rồi.
“Xin lỗi, ta đến muộn rồi.” Hắn đốt hương, quỳ trước mộ phần cung cung kính kính dập đầu ba cái, nhẹ giọng nói: “Mẹ. Con là.. là.. là … của Huyền Chi.” Tuy Cố Xạ gọi hắn là phu nhân, ngay cả lão tướng quân cũng gọi hắn là cháu dâu, nhưng hai từ xưng hô này tự hắn lại không nói ra được. Cho nên, do dự hồi lâu, hắn vẫn sửa lời, “Con và Huyền Chi thành thân rồi. Y rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với những gì con có thể tưởng tượng. Con nhất định sẽ đối đãi y thật tốt, không rời không bỏ, bạch đầu giai lão.” Hắn thắp hương, sau đó đứng lên. Gió trong lành thổi qua, biển hoa phiêu lãng.
Cố Xạ nói: “Mẹ ta rất thích ngươi.”
Hai mắt Đào Mặc sáng lên, ngượng ngùng hỏi: “Nếu không có gió thì sao?”
Cố Xạ nói: “Bà vẫn sẽ rất thích ngươi.”
Đào Mặc nghi ngờ nhìn y.
Cố Xạ nói: “Bởi vì ta thích.”
Hai má Đào Mặc đỏ hơn cả hoa.
Thắp hương xong rời đi, dọc đường, Đào Mặc kể gặp được thất ý nhân, còn kể cuộc nói chuyện giữa hai người, Cố Xạ chẳng nói câu nào.
Lúc đến gần hàng trà, Đào Mặc lại phát hiện không thấy hàng trà đâu nữa.
“A? Rõ ràng vừa nãy vẫn còn đây.” Hắn chỉ vào nơi có hàng trà lúc trước, kinh ngạc nói không nên lời.
Cố Xạ chắp tay đi lên trước.
Đào Mặc đuổi theo, “Thực sự, lúc trước ta thật sự gặp ở chỗ này…”
“Ta biết.” Cố Xạ nói.
Đào Mặc nhớ ra, hàng trà ở ngay bên đường, Cố Xạ đương nhiên thấy, thở phào một cái, nói: “Người kia khí độ bất phàm, không hổ là làm quan ở kinh thành.”
Cố Xạ nói: “Ngươi thích ông ta?”
Đào Mặc giật mình, thiếu chút nữa ngã nhào, “Đương nhiên không phải. Ta chỉ cảm thấy, nếu những năm này ta có được một nửa khí độ của ông ấy, cũng không uổng cuộc đời này.”
Cố Xạ nhàn nhạt nói: “Ngươi là ngươi, ông ta là ông ta.”
Đào Mặc liếc nhìn sắc mặt Cố Xạ, thấy y cũng không phải không vui, mới cười nói: “Cũng phải.”
Sắp tới chính ngọ, hai người xuống núi.
Hách Quả Tử và Cố Tiểu Giáp ở đầu đường nhìn quanh, thấy bọn họ liền lập tức nghênh đón.
Cố Tiểu Giáp kéo Cố Xạ sang một bên, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy ta vừa thấy…”
“Ừ.” Cố Xạ ngắt lời hắn.
Cố Tiểu Giáp nói: “Công tử gặp rồi? Vậy công tử có nghĩ tới… hồi tâm chuyển ý hay không?”
Cố Xạ nói: “Đã không phải người đồng đạo, tội gì liên luỵ lẫn nhau.”
“Thế nhưng…”
Cố Xạ nói: “Ông ấy rất tốt, ta cũng rất tốt, vậy là được rồi.” Dứt lời, y xoay người lên mã xa.
Hách Quả Tử thấy Cố Tiểu Giáp vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, không khỏi thúc tay hắn nói: “Nghĩ gì thế hả?”
Cố Tiểu Giáp tiếc nuối thở dài: “Nếu tình cảm hai bên không dài lâu, sao lại ở đây sớm tối.”
Hách Quả Tử hoảng sợ hỏi: “Cố công tử và thiếu gia nhà ta phải xa nhau?”
Cố Tiểu Giáp tức giận nói: “Không phải! Công tử và phu nhân vừa mới thành thân, sao lại xa nhau?”
Hách Quả Tử nói: “Vậy ý ngươi là gì?”
“Ngâm thơ không được sao?” Cố Tiểu Giáp trừng hắn, xoay người lên càng xe.
Hách Quả Tử cau mày nói: “Rõ ràng là từ.”
Bốn người từ sáng sớm đến nay vẫn chưa ăn cơm, đang đói đến khó nhịn. May là khách điếm cách nơi này không xa, không tới một canh giờ đã đến nơi.
Hách Quả Tử đi đỗ xe, Cố Tiểu Giáp lăng xăng muốn vào khách điếm, lại bị hai gã trang phục cứng cáp ngăn lại trước cửa khách điếm.
Cố Tiểu Giáp cả giận nói: “Các ngươi là ai?”
Những người nọ nhìn Cố Xạ và Đào Mặc theo sát phía sau hỏi: “Các ngươi ai là Cố Huyền Chi Cố công tử?”
Cố Tiểu Giáp cảnh giác đứng chắn trước người Cố Xạ, “Ngươi là ai?”
Cố Xạ quan sát hắn từ trên xuống dưới, nói: “Đại nội thị vệ?”