*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lão Đào thấy Đào Mặc ở trong nhà không đi đâu, liền khuyên hắn ra ngoài dạo một chút, nhân tiện tìm hiểu phong tục nhân tình ở Đàm Dương huyện.
Cuối năm tới gần, hàn phong lãnh liệt. Trên phố người đi đường qua lại mua đồ tết.
Có Lão Đào ở đây, Đào Mặc không cần nhúng tay vào những chuyện này, chỉ là mang theo Hách Quả Tử đi đến các cửa tiệm nhỏ bán các loại điểm tâm.
Hách Quả Tử nhớ hắn trước nay thích ăn bánh hoa quế, đặc biệt mua nhiều cho hắn, để hắn vừa đi vừa ăn.
Đào Mặc vừa hé miệng, gió lạnh lại vù vù thổi vào, khiến hàm răng lộ ra lạnh buốt, chỉ ăn hai cái rồi ngừng, còn lại đang muốn đưa cho Hách Quả Tử, vừa quay người lại đụng phải một người trang thượng, bánh quế hoa trong tay bị rơi vãi trên mặt đất.
Hách Quả Tử bỗng chốc nhảy ra, nói: “Ngươi đi kiểu gì vậy?”
Người nọ đang muốn biện giải, lại thấy dung mạo Đào Mặc, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, “Đào đại nhân?”
Hách Quả Tử nghi ngờ nói: “Ngươi là ai?”
Đào Mặc kinh ngạc nói: “Vương Bằng Trình?”
Hách Quả Tử khóe mắt giật giật. Chẳng lẽ là đứa con bất hiếu bị đánh mấy bản tử kia? Hắn theo bản năng chắn trước người Đào Mặc, đề phòng nhìn hắn. “Ngươi muốn gì?”
Vương Bằng Trình hướng Đào Mặc ấp lễ nói: “Cố tình đi mời không bằng vô tình gặp được. Đào đại nhân chẳng biết thể nể mặt để tại hạ làm chủ, thỉnh đại nhân đến Tiên Vị lâu ngồi một chút?”
Hách Quả Tử kéo tay áo Đào Mặc, ghé vào bên tai hắn nói cực nhỏ: “Sợ hắn đến không có ý tốt.”
Tuy hắn nói nhỏ, nhưng Vương Bằng Trình vẫn nghe được rõ ràng, vội vã xua tay cười nói: “Vị tiểu công tử này lo quá rồi, tại hạ chỉ muốn cảm tạ Đào đại nhân mà thôi.”
“Cảm tạ?” Nơi nào có người bị đánh còn muốn tạ ơn? Hách Quả Tử càng thêm nghi ngờ.
Nhưng Vương Bằng Trình bất chấp tất cả, cầm lấy cánh tay Đào Mặc đi đến Tiên Vị lâu.
Hách Quả Tử đuổi theo phía sau, muốn kéo ra, lại nghe Đào Mặc nói: “Ta vừa lúc mệt mỏi, nghỉ chân một chút cũng tốt.”
Vương Bằng Trình luôn miệng nói: “Đúng vậy đúng vậy. Ăn ở Tiên Vị lâu xong, còn có thể tiện đường đến Mính Thúy cư ngồi một chút.”
Hách Quả Tử đứng tại chỗ dậm chân, cuối cùng không cam tâm mà đuổi theo.
.
Nói đến Tiên Vị lâu chính là tửu lâu nổi danh nhất ở Đàm Dương huyện, nghênh đón đưa tiễn đều là thương nhân hào phú, văn nhân trí thức, sơ sơ một bàn ăn là cả một tháng ăn của nhà bình thường, giá cả không rẻ.
Lúc Vương Bằng Trình và Đào Mặc đến, đã là giữa trưa, Tiên Vị lâu gần như hết chỗ.
Vương Bằng Trình cùng chưởng quỹ mặc cả hồi lâu, mới dành ra một chỗ trống sát góc tường. Hắn vừa sai hỏa kế đem một cái bình phong đến ngăn lại, đem một góc của đại đường bố trí như tiểu bao sương. Một phen lăn qua lăn lại đại phí chu chương cũng hoàn tất, hắn mới ngồi xuống, ngượng ngùng nói: “Đại nhân chớ trách, thực sự không nghĩ tới có thể vô tình gặp được đại nhân trên đường, chiêu đãi không chu toàn, chỉ có thể ủy khuất đại nhân.”
Đào Mặc xua tay cười nói: “Như vậy là rất tốt rồi.”
Hách Quả Tử ngượng ngịu đứng ở một bên, mắt lom lom nhìn Đào Mặc, chờ hắn gật đầu mới vui vẻ ngồi xuống.
“Ta đã gọi một vài món ăn nổi tiếng của Tiên Vị lâu, đại nhân lát nữa nếm thử, nếu không đủ, cứ nói.” Vương Bằng Trình với việc Hách Quả Tử vào ngồi không kinh ngạc chút nào, tự mình châm trà cho Đào Mặc, đến cả Hách Quả Tử cũng được thơm lây hưởng thụ vinh quang được phục vụ.
Đào Mặc bỗng nhiên nhớ tới mấy bản tử kia, trong lòng áy náy, ôn nhu hỏi: “Cái mông ngươi không có gì đáng ngại chứ?”
Vương Bằng Trình cười xấu hổ, thấp giọng nói: “Đại nhân yên tâm, những nha dịch đó không dùng sức. Ta trở về đi thoa thuốc thì không sao rồi.” Hắn nguyên bản còn nghĩ Đào Mặc có lẽ sẽ hỏi đến nha dịch vì sao không dùng sức, đang suy nghĩ có nên nói chuyện bọn họ cố ý nhẹ tay, sau đó lấy tiền nói thật ra hay không, nhưng thấy Đào Mặc chỉ gật gật đầu, nói “Vậy thì tốt”, tựa hồ đối với chuyện như thế cũng không lưu tâm, không khỏi cho là hắn đối với mọi việc trong nha môn sớm đã nắm rõ trong tay, đối với mình “Đánh nhẹ” cũng là trong dự liệu, trong lòng càng thêm kính phục.
“Nhắc đến, việc này nếu không phải đại nhân diệu kế chu toàn, chỉ sợ khúc mắc của ta cùng gia mẫu sẽ không xóa bỏ nhanh như vậy.”
Đừng nói Hách Quả Tử mờ mịt, Đào Mặc nghe cũng không hiểu ra sao.
Vương Bằng Trình thở dài nói: “Từ khi thê tử qua đời, ta liền không muốn tái giá. Nhưng gia mẫu luôn luôn lo lắng Vương gia ta vô hậu, liên tục thúc giục, lần này nháo cả công đường, chỉ muốn bức ta tuân theo. Nếu không nhờ mấy bản tử của đại nhân mẫu thân ta đau lòng, chỉ sợ đến bây giờ còn không được thanh tĩnh.”
Hách Quả Tử hiếu kỳ nói: “Nối dõi tông đường chính là đại sự, ngươi vì sao không chịu tái giá?”
Vương Bằng Trình nhãn thần lóe lên, hồi lâu không nói.
Đào Mặc trong lòng có chút xúc động, nói: “Ngươi đối với Vương phu nhân đã qua đời kia là ‘Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều ẩm chi’ sao?” Hắn nói xong, đặc biệt nhìn biểu tình Hách Quả Tử, thấy hắn gật đầu, mới yên tâm.
(Cuối cùng cũng có chỗ dùng
)
Vương Bằng Trình ngập ngừng, vừa lúc thức ăn mang lên, đề tài câu chuyện thuận tiện chấm dứt.
Thức ăn Tiên Vị lâu quả nhiên không tầm thường.
Đào Mặc và Hách Quả Tử đã trải qua những ngày túng thiếu, khó có được bữa ăn mỹ vị như thế này, đều ăn không dừng đũa.
.
Vương Bằng Trình chỉ ăn qua vài miếng, rồi ngừng lại, vất vả đợi bọn họ ăn thỏa thuê mới nói: “Ta nghe nói Đào đại nhân đến Đàm Dương huyện chỉ dẫn theo hai gia nhân?”
Đào Mặc nói: “Phải.”
Vương Bằng Trình thử dò xét: “Vậy tôn phu nhân…”
Hách Quả Tử mau miệng nói: “Thiếu gia nhà ta còn chưa thú thê.”
“Nga?” Mắt Vương Bằng Trình sáng lên, thấp giọng nói: “Hẳn là Đào đại nhân nhãn giới cao, chưa thấy ai thích hợp?”
Đào Mặc cười khan nói: “Đâu có. Chỉ là không có lúc rãnh rỗi mà thôi.”
Không rãnh rổi ba chữ vừa vặn đâm vào lòng Vương Bằng Trình, khiến nụ cười của hắn tức khắc xán lạn gấp trăm lần, “Nếu đại nhân hữu ý, tại hạ có thể vì đại nhân trù tính một hai?”
Hách Quả Tử nhớ tới Đào Mặc chỉ thích nam sắc, sắc mặt lập tức trắng nhợt.
Đào Mặc khước từ: “Gia phụ tạ thế chưa đến một năm, ta còn phải chịu tang.”
“Nga, thì ra là vậy a.” Vương Bằng Trình vẻ mặt thất vọng.
Hách Quả Tử ngạc nhiên nhìn hắn nói: “Ngươi cũng thật kỳ quái. Lúc trước mẫu thân ngươi bảo ngươi thú thê, ngươi khăng khăng không chịu, hôm nay lại làm mối cho người khác là thế nào?”
Vương Bằng Trình lúng túng, “Ta chỉ là cảm kích Đào đại nhân cho ăn mấy bản tử để khúc mắc giữa ta và mẫu thân được giải quyết, cho nên muốn góp chút sức lực, giúp Đào đại nhân một tay. Dù sao Đào đại nhân cũng mới đến, nội viện chắc hẳn cũng cần người thu xếp.” Nói đến nội viện, hắn như nhớ tới cái gì đó, liền nói, “Không biết Đào đại nhân sau khi đến Đàm Dương, có từng bái phỏng qua hai vị lão sư?”
Đào Mặc mờ mịt nói: “Ta không có lão sư ở Đàm Dương huyện.”
“Ta là nói đến Nhất Chuy tiên sinh và Lâm tiên sinh.” Hắn hạ thấp giọng.
Đào Mặc bỗng nhiên nhớ tới, mình cũng từng cùng Lão Đào đề cập tới việc này, sau lại vì chọn không được lễ vật mà tạm thời gác lại, nói gác lại lại kéo dài đến bây giờ.”Vẫn chưa.”
Vương Bằng Trình do dự, nói bóng gió: “Hay là đi một chuyến thì tốt hơn.”
Đào Mặc nói: “Chỉ là không biết hai vị tiên sinh thích lễ vật gì.”
Vương Bằng Trình cười nói: “Cho nên ta nói Đào đại nhân nếu có vị phu nhân xử lý nội viện, việc này sẽ giản đơn hơn nhiều. Nhất Chuy tiên sinh và Lâm tiên sinh ngoại trừ đều là danh tụng sư ra, còn có một điểm tương đồng, đó là phu nhân nói gì nghe nấy.”
Đào Mặc gãi đầu nói: “Vậy ta sẽ tặng một ít đồ trang sức cho hai vị phu nhân?”
Vương Bằng Trình sắc mặt tối lại, nghĩ thầm vị đại nhân này sao mà đại sự minh bạch tiểu sự hồ đồ. Hắn vội nói: “Tuyệt đối không thể. Đại nhân dù sao cũng là nam tử, cái này… Tặng lễ vật cho nội quyến của hai vị tiên sinh sợ là không thích hợp.”
Đào Mặc hai tai ửng đỏ, lúng túng nói: “Là ta suy nghĩ không chu đáo.” Hắn từ nhỏ với nữ nhân vô ý, rất ít lưu tâm đến khoảng cách giữa nam nữ.
“Không sao.” Vương Bằng Trình suy nghĩ một chút nói, “Khó có khi ta cùng đại nhân mới quen đã thân, ta mới nói nhiều thêm một câu.”
Đào Mặc chắp tay nói: “Mời nói.”
“Phu phụ Nhất Chuy tiên sinh và phu phụ Lâm tiên sinh đều có ái đồ, người có biết không?”
Tinh thần Đào Mặc chấn động, “Ta biết, là Cố Xạ.”
Vương Bằng Trình bị ánh mắt hắn dọa giật mình, “Cố công tử là cao đồ của Nhất Chuy tiên sinh. Mà cao đồ của Lâm tiên sinh là Lô Trấn Học Lô công tử.”
Đào Mặc gật đầu nói: “Ta cũng biết.”
Vương Bằng Trình nghe hắn nói “cũng”, trong lòng sáng tỏ, cười nói: “Thảo nào đại nhân tự tại như vậy, nguyên lai sớm đã biết đến Cố công tử và Lô công tử, là ta lo quá rồi.”
Đào Mặc biết đến Lô Trấn Học và Cố Xạ đều là ngẫu nhiên, chỉ là nói ra lại rắc rối, chỉ mặc cho hắn hiểu lầm.
Ba người ăn no nói hết, lại cáo từ ra về.
Hách Quả Tử theo Đào Mặc trên đường trở về huyện nha, chau mày, “Ta luôn cảm thấy người này có mưu đồ.”
Đào Mặc thở dài nói: “Ta có cái tốt để bị mưu đồ?”
“Không phải. Thiếu gia còn nhớ, trước khi chúng ta đi Tiên Vị lâu, hắn rõ ràng nói còn muốn mời chúng ta đi Mính Thúy cư ngồi một chút. Nhưng ăn uống xong, hắn thanh toán xong liền bỏ chạy.” Hách Quả Tử thầm nói.
Đào Mặc buồn cười nói: “Ngươi nếu nhớ thương Mính Thúy cư, ngày khác ta mời ngươi là được.”
“Không phải chuyện Mính Thúy cư, là… Ai, tóm lại thiếu gia phải cẩn thận hắn.”
Đào Mặc thấy Hách Quả Tử lải nhải không ngừng, đành đáp ứng.