Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 85



…Càng làm người ta khó hiểu chính là Lân vương, hắn cũng nhìn bóng lưng Tiểu Tiểu, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên…

“Nương nương, cái này…” Hỷ công công khó xử nhìn Vân phi, lại nhìn Hoàng
thượng, ông thật không biết nói thế nào cho phải, không lẽ nói Hoa
Nguyên vu hãm Vân phi mới…

“Tiên phi nương nương hà tất phải đôi
co với một công công chứ? Chuyện này hoàng huynh đã giao cho Vân phi xử
lí, trực tiếp hỏi Vân phi không phải được rồi hay sao?”

Thấy Hỷ
công công do dự, sự tức giận của Tiểu Tiểu đang muốn bùng phát, đột
nhiên Sóc vương lại đến trước mặt nàng, vẻ mặt cao thâm khó lường nhìn
nàng mà nói.

“Vân phi?”

Tiểu Tiểu theo ý thức mà xoay
người, không để Lân vương nhìn chính diện vào nàng, Lân vương này làm
sao vậy nè, dựa gần mình thế này làm quái gì chứ?

“Vân phi, cô
nói ta biết tại sao lại xử phạt Nê Nhi đi? Mới trưa nay cô còn dẫn ta và mấy người Nê Nhi cùng đi dạo hoa viên, sao chớp mắt mà đã đem Nê Nhi
đánh cho gần chết thế này?”

Tuy rằng, ở đây có người làm nàng bận lòng, nhưng không có nghĩa rằng nàng sẽ không tiếp tục truy vấn. Vân
phi, cô đã sắp đặt sẵn cái bẫy này để ta chui vào, ta lại muốn xem xem
cô làm sao để xuống đài đây?

“Muội muội nói đùa rồi, tỷ tỷ tìm
muội lúc nào chứ? Hôm nay là lần đầu tiên tỷ tỷ gặp muội, sao có thể
cùng muội muội đi dạo Ngự hoa viên được?”

Vân phi ngượng ngùng
cười, cái bộ dáng cố làm ra vẻ trấn định kia khiến Tiểu Tiểu mắc ói, hừ, quả nhiên không phải thứ tốt lành. Thật ra mà nghĩ thì cũng đúng lắm,
Vân phi bây giờ chỉ có thể cố chống đỡ tiếp, bằng không, tội danh khi
quân thật không phải là nhỏ.

“Vậy sao? Thế lúc nãy là ảo giác của ta à? Không biết người đến Lâm Tiên cung sáng nay là ai nhỉ? Còn ai
than vãn với ta là sáng nay phải dậy sớm hầu hạ Hoàng thượng lên triều,
còn có tiểu hoàng tử cần phải chăm sóc nữa nên mệt mỏi lắm cơ mà? Thủ
đoạn của Vân phi tỷ tỷ bổn cung cũng đã lĩnh giáo rồi, Nê Nhi cũng đã bị cô đánh gần chết, bây giờ bổn cung phải đưa Nê Nhi về, chắc là không có vấn đề gì chứ?”

Quay đầu trừng mấy tên thị vệ kia một cái, Tiểu
Tiểu ghi nhớ mặt mũi của họ, mà Vân phi, không cần cố ý nhìn ả thì cũng
đã nhớ mặt ả rồi.

“ ‘Thụy Tiên’, Trẫm nhận được báo cáo của thái
giám nói nàng đánh thị vệ rồi xông vào Bách Hợp viên, chuyện này nàng
giải thích sao đây?” Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Vân phi một cái, sau đó ánh mắt lại đặt lên người Tiểu Tiểu.

“Hoàng thượng, thần thiếp
không biết là tên nô tài nào đã lắm miệng, nhưng thần thiếp không có
xông vào Bách Hợp viên, hẳn là Hoàng thượng có thể nhìn ra, mọi người
hẳn là cũng nhìn rõ chứ?”

Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, chắc lúc đó mình hỏng não mất rồi, bằng không sao có thể cảm thấy Hoàng thượng
đáng tội nghiệp được chứ? Đã rõ ràng như vậy, mà hắn vẫn giúp Vân phi,
hắn chẳng đáng thương tí nào hết, có mà đáng hận ấy.

“Vân phi có
thể nói dối, thị vệ có thể nói dối, chẳng lẽ nhiều người như vậy cũng
nói dối hay sao? Nói không chừng là ái phi nhân lúc mọi người không để ý đã trèo ra…”

Nghe những lời lạnh lùng ấy của Hoàng thượng, Tiểu Tiểu bật cười ha ha:

“Hoàng thượng đúng là xem trọng tiểu nữ, nếu tiểu nữ thật sự có tài cán đó,
còn cần phải nhìn nha hoàn của mình bị ức hiếp mà không làm được gì hay
sao? Hơn nữa, chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Dám hỏi Hoàng thượng, nếu bọn họ đã không thể nói dối, Hoàng thượng lại tin rằng thiếp trèo ra
ngoài, có ai nhìn thấy thiếp trèo ra hay không? Có ai bắt được thiếp
trèo ra hay không?”

“Trẫm nhớ từng có người nói, điều nhìn thấy chưa chắc đã là thật…”

Hoàng thượng vẻ mặt thú vị nhìn Tiểu Tiểu, muốn dùng lời Tiểu Tiểu từng nói
để cãi lại. Tiểu Tiểu chỉ lạnh lùng nhìn hắn: “Thiếp từng nói, điều nhìn thấy chưa chắc đã là thật, nhưng phỏng đoán thì càng không có khả năng
là thật. Vân phi, cảm tạ cô mới sớm ra đã tặng cho bổn cung một phần lễ
vật lớn thế này, bổn cung sẽ khắc ghi trong lòng. Nhưng tục ngữ có nói,
đi đêm lắm cũng sẽ có ngày gặp ma, nhưng không phải ai cũng giống một số người, không phân rõ trắng đen phải trái mà tin cô…ồ, đúng rồi, lúc nãy không phải Vân phi nói bụng khó chịu hay sao? Không phải muốn đi vệ
sinh à? Không biết là khó chịu quá thì sẽ xảy ra bệnh trạng gì nữa? Nói
không chừng sẽ rớt xuống hầm cầu cũng nên…đừng tức giận, mỹ nữ tức giận
thì sẽ rất mau già, nhan sắc tàn phai, làm nũng sẽ không đáng yêu nữa
đâu…”

Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Hoàng thượng và Vân phi, Tiểu
Tiểu cúi người, dìu Hoa Nguyên dưới đất dậy, không hề để ý vết bẩn trên
người Hoa Nguyên sẽ làm dơ y phục của mình chút nào. Mấy cung nữ đi theo nàng đến đây có hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn vội vã chạy tới, cùng dìu lấy Hoa Nguyên…

“ ‘Thụy Tiên’, Nê Nhi chẳng qua chỉ là một
nô tài mà thôi, ‘Thụy Tiên’ tốt bụng dìu nàng ta như vậy, thật đúng là
khiến người ta cảm động. Nhưng ngoài cảm động ra, cũng làm bổn vương khó hiểu, xin hỏi ‘Thụy Tiên’, cô đây là tự hạ thấp thân phận à?” Lúc này
Sóc vương đi tới, cản đường đi của Tiểu Tiểu, lạnh lùng hỏi.

“Vương gia, ngài là huynh đệ của Hoàng thượng, mà bổn cung là phi tử của Hoàng thượng, nói câu không dễ nghe, nếu ở trong dân gian, dù ta có nhỏ đi
nữa thì hẳn là ngài cũng phải gọi ta một tiếng tẩu tử chứ nhỉ? Tiểu thúc công nhiên ngăn cản đường đi của tẩu tử, không biết dụng tâm của Vương
gia…”

Không cam yếu thế trừng hắn một cái, tại sao hắn cứ y như
là có thù với mình thế này, quan tâm đến cung nhân của mình một chút,
không ngờ cũng trở thành một loại sai lầm.

“Cô…bổn vương thì có
dụng tâm gì chứ?” Tức tối nhìn Tiểu Tiểu, Sóc vương cảm thấy nữ nhân này thật có bản lĩnh làm tức chết người.

“Tâm của ngài ở trong bụng
ngài, sao ta biết được? Bây giờ, nếu ngài có thể mau chóng tránh đường
thì tốt…” Tiểu Tiểu hừ lạnh nói, chuẩn bị không đôi co với hắn, muốn đi
sang bên.

“Ê, ngài xong chưa đấy hả. Chưa nghe qua câu chó khôn
không cản đường à?” Bọn họ đi sang đâu Sóc vương lại đi sang đó, Tiểu
Tiểu phát hỏa mắng chửi.

“Cô…” Nữ nhân này, đúng là gan to bằng
trời! Dám đem mình đi so sánh với chó? Sóc vương cực kì tức giận giơ tay lên, giáng về phía mặt của Tiểu Tiểu…

Nhìn ma thủ kia sắp đáp
xuống mặt mình rồi, Tiểu Tiểu muốn tránh, nhưng bây giờ mình là Tiên
phi, một phi tử yếu đuối, tránh sao mà được? Nếu tránh khỏi, thì hắn và
Hoàng thượng sẽ càng nghi ngờ mình hơn, thôi vậy, Tiểu Tiểu cắn răng,
chuẩn bị hứng một tát này, chỉ là không ngờ, cái đau quen thuộc lại
không truyền tới, ma thủ lại dừng ngay trước mặt mình!

Ngẩng đầu lên, cái nhìn thấy chính là cặp mắt đầy vẻ quan tâm của Lân vương, cứ như nằm mộng, mắt Tiểu Tiểu bắt đầu mơ màng…

Hắn nhận ra ta rồi ư? Hay là hắn vốn thích làm người lo chuyện bao đồng?

“Lân, sao huynh lại cản đệ?” Sóc vương tức giận nhìn Lân vương đang tóm lấy tay mình, hắn không cam hỏi.

“Sóc, đừng làm khó nàng ấy nữa, lúc nãy nàng ấy cũng chỉ là lo lắng cho thủ hạ của mình nên mới nói không suy nghĩ…”

Mặt của Lân vương cực kì bình tĩnh, nhưng chuyện như vậy ở trong cung vốn
rất nhiều, hôm nay là lần đâu tiên hắn nhúng tay. Từ lúc ở Ngự thư
phòng, Sóc vương đã biết Lân vương đối đãi khác biệt với ‘Thụy Tiên’,
chẳng lẽ giữa hai người thật sự có gì sao?

Hai bàn tay, cứ giằng
co như vậy giữa không trung, Hoàng thượng trầm tư nhìn hai đệ đệ, mấy
ngày nay hai người họ đều thật không bình thường; một người thì liều
mạng bới móc ‘Thụy Tiên’, một người thì liều mạng bảo vệ nàng, đây là
tại sao vậy?

“Được rồi, ‘Thụy Tiên’, nàng đưa nàng ta về bôi
thuốc đi, Lân, Sóc, hai đệ cũng đừng quậy nữa, chúng ta về trước đi. Các vị ái phi, cũng nên làm những gì nên làm…”

Tiểu Tiểu nghe lời
công đạo của Hoàng thượng, thắng lợi liếc Sóc vương một cái, dìu Hoa
Nguyên đi, mà Sóc vương, cứ như ăn phải ruồi nhặng, hậm hực nhìn phương
hướng Tiểu Tiểu rời đi. Càng làm người ta khó hiểu chính là Lân vương,
hắn cũng nhìn bóng lưng Tiểu Tiểu, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng…Liên phi nương nương…”

Một tiểu công công lại vắt chân lên cổ chạy tới, không sợ chết bẩm báo.

“Liên phi, lại sao nữa rồi?”

Nghĩ tới tên tiểu công công không lâu trước, Hoàng thượng cười lạnh: Chắc là muốn mình chủ trì công đạo cho nàng ta chứ gì, bằng không, lại sai
người tới đây làm gì?

“Hồi Hoàng thượng, độc mà Liên phi nương nương trúng phải, các thái y đều đã khám qua, nhưng chẩn đoán không ra là độc gì…”

Công công quỳ dưới đất, run cầm cập. Chuyện sáng nay hắn cũng biết, nhưng
hắn không dám làm trái với mệnh lệnh của chủ tử bên kia. Hi vọng là gậy
sau sẽ nhẹ một chút, đừng mất cái mạng này là tốt rồi.

“Chẩn đoán không ra?” Giọng của Hoàng thượng, bất tri bất giác đề cao mấy phần,
gần đây hắn đặc biệt ngán mấy chữ này, bởi vì hình như thái y thường đem mấy chữ này treo ngay bên miệng.

“Hồi Hoàng thượng, là thái y nói như vậy…” công công run rẩy một chút, ăn ngay nói thật.

“Ồ, trẫm phát hiện, gần đây thái y rảnh lắm thì phải…thế nương nương thì
sao? Giờ sao rồi?” Liếc xéo mấy phi tử đang định đi thì lại vì tò mò mà
dừng lại kia một cái, thích tám chuyện như bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ
qua cơ hội này.

“Nương nương…” Công công hơi bất an, nhìn mấy phục sức sang quý đầy rẫy xung quanh, hắn không dám nói ra khỏi miệng.

“Nói đi!” Hoàng thượng lạnh nhạt nói, mọi người đều biết thì cũng chẳng có
gì là không tốt cả, vui một mình không bằng mọi người cùng vui.

“Mặt của nương nương…” Công công run rẩy nhìn cái bản mặt lạnh của Hoàng
thượng một cái, sợ hãi cúi đầu: “Mặt của nương nương sưng dữ lắm…”

“Vậy sao?” Hoàng thượng hơi trầm ngâm, ánh mắt quét về phía chúng phi tử một cái, cười tà mị nói: “Các ái phi đều không có chuyện gì làm đúng không? Thế thì cùng trẫm đi thăm Liên phi đi!” Thấy vẻ hớn hở của bọn họ,
trong lòng Hoàng thượng cười lạnh: Liên phi, hôm nay đã định sẵn phải
xấu mặt không dám gặp ai rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ khó xử của tiểu thái
giám kia, hắn lại muốn xem thử, mặt của Liên phi rốt cuộc ra sao?

“Nương nương…nương nương…Hoàng thượng sắp đến rồi!”

Giọng nói mừng rỡ truyền khắp mọi ngóc ngách của Liên Hoa cung, nữ tử trong
phòng cao hứng đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia ở trong
gương, lại không cam lòng mà ngồi xuống, nàng ta than:

“Ngươi
nói, mặt của bổn cung đột nhiên biến thành thế này, ngươi bảo bổn cung
phải gặp Hoàng thượng thế nào đây?” Tay sờ đến mặt, Liên phi đau lòng
rơi lệ.

“Nương nương…” Cung nữ cũng rầu rĩ nhìn dung nhan bị hủy ở trong gương, nàng ta khuyên: “Nương nương, không phải thái y đã nói,
nhất định sẽ giúp nương nương chữa khỏi mặt hay sao?”

“Nhưng, bọn họ cũng đã nói, tạm thời còn chưa biết độc mà bổn cung trúng là độc gì…” Liên phi bi ai nhìn cung nữ, cười lạnh nói:

“Nhất định là ả nữ nhân kia giở trò quỷ, nhất định là ả…”

“Nương nương, Hoàng thượng sắp đến rồi…” Cung nữ nhắc nhở một tiếng, nếu lời
nói ban nãy bị Hoàng thượng nghe được, thì thật không hay ho chút nào.

“Hoàng thượng…không thể để hắn nhìn thấy dáng vẻ này của ta…Quả Nhi, ta nằm
xuống, ngươi nói với Hoàng thượng là ta đã ngủ rồi…ngăn hắn lại, ngàn
vạn lần đừng để Hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của ta biết chưa
hả?”

Hoảng loạn đứng dậy, Liên phi lúc này, sớm không còn vẻ lãnh tĩnh trước kia nữa, dáng vẻ bây giờ của ả rất xấu, ả không muốn để
Hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ả. Hoàng thượng không còn
sủng ái ả như trước nữa, nếu như nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ả, sẽ
càng chán ả hơn, sau này càng sẽ không…

“Nương nương…” Quả Nhi
kéo lấy vị nương nương hoàn toàn mất đi thần trí kia, lúc nãy người bảo
công công đi nói với Hoàng thượng là ả, bây giờ Hoàng thượng đến rồi,
người sợ hãi cũng là ả, thật không biết ả nghĩ thế nào nữa..

Nhưng đã đến rồi, ả ta thật sự có thể không gặp Hoàng thượng mà được sao?

“Quả Nhi, ngươi nói ta phải làm sao? Bổn cung phải làm sao đây?” Vô lực kéo
lấy nàng ta, Liên phi cũng biết làm như vậy là bất kính với Hoàng
thượng, nhưng giờ mặt mũi thế này, sao có thể gặp Hoàng thượng được?

“Nương nương, dùng cái này đi…” Cầm một tấm khăn lụa bên giường lên, Quả Nhi khéo léo giúp Liên phi che lại.

Gương mặt chỉ để lộ ra cặp mắt vô lực. “Nương nương, người xem như vậy có
phải dễ coi hơn nhiều hay không?” Mình đúng là thông minh! Quả Nhi thầm
tự khen mình, kéo Liên phi đi đến trước gương trang điểm, sau lưng lại
đột nhiên nghe thấy tiếng cười của đàn ông:

“Nghe nói ái phi
trúng độc, trẫm rất là lo lắng. Không ngờ ái phi lại khá nhàn nhã, còn
đang ở đây tự soi gương sửa soạn nữa…ái phi, bây giờ nàng lại đang chơi
trò gì vậy?”

Giọng nói trêu chọc làm cho Liên phi khẩn trương đến phát run, khi quay đầu lại nương theo giọng nói mà tìm, mới nhìn thấy
Hoàng thượng chưa qua bẩm báo mà đã vào kia, còn có một đống kẻ vui
sướng khi người gặp họa ở đằng sau hắn nữa. Ả sợ hãi cúi đầu xuống, thấp giọng nói:

“Thần thiếp tạ Hoàng thượng nhớ thương!”

“Ái phi không khỏe ở đâu? Trẫm thì lại thấy tinh thần của ái phi rất tốt.” Trầm ngâm nhìn Liên phi, Hoàng thượng cười nói:

“Nhìn quen dáng vẻ lúc thường của ái phi, giờ đùng một cái nhìn thấy bộ dạng
che đậy của ái phi, đúng là có tư vị hơi khác biệt. Ái phi, ngẩng đầu
lên cho trẫm nhìn nàng thật kĩ nào!”

Không kiêng kị hai Vương gia bên cạnh, càng không kiêng kị chúng phi đằng sau, Hoàng thượng lại
ngang nhiên trước mặt nhiều người như vậy trêu đùa với Liên phi. Hoàng
thượng như vậy, đối với chúng phi tử mà nói đúng là có chút xa lạ, bọn
họ đều mang vẻ mặt ghen ghét mà cúi đầu, bởi vì đối tượng mà Hoàng
thượng trêu ghẹo, chính là Liên phi đang tạm thời chưởng quản hậu cung.
Nếu đổi lại thành kẻ khác, sớm đã có mười cặp mắt như đao quét qua rồi.

Liên phi thân là đối tượng mà Hoàng thượng trêu ghẹo, giờ đây trên mặt chẳng có tí vẻ mừng nào cả, ả không dám ngẩng đầu, sợ hãi sự chán ghét của
Hoàng thượng sau khi gỡ khăn che mặt, nhưng Hoàng thượng đã nói vậy rồi, ả lại không thể không ngẩng đầu, phải làm sao đây?

Trong lúc do
dự, một bàn tay ấm áp vươn ra, dịu dàng nâng cằm ả, cách một lớp khăn
che mặt mỏng manh, nâng cái đầu đang cúi kia lên. Ánh mắt thâm trầm nhìn ả, giọng của Hoàng thượng hơi khàn khàn:

“Hài tử cũng đã lớn vậy rồi, nhìn thấy trẫm mà còn xấu hổ nữa sao?”

Hài tử, hai chữ này đã nhắc nhở Liên phi. Nàng ta ở cùng Hoa Nguyên, thấy
quan hệ của hai người không tệ, thế nhất định là Hoa Nguyên đã đem
chuyện lúc trước thêm mắm thêm muối nói hết cho nàng ta rồi, nàng ta
nhất định là cùng một bọn với Hoa Nguyên. Bộ dạng hôm nay của mình, tám
chín phần là có liên quan tới nàng ta, đây là cảnh cáo mình sao? Nàng ra sẽ báo thù cho Hoa Nguyên ra sao? Một mạng đền một mạng? Thế nàng ta
sẽ…

Nghĩ đến hài tử có thể gặp nguy hiểm, Liên phi bỗng phát run, cũng trùng hợp khiến Hoàng thượng cảm giác được, Hoàng thượng bực bội
cau mày:

“Ái phi sao vậy? Là đang sợ trẫm à?”

Liên phi
khẩn trương lắc đầu, ủy khuất nói: “Hoàng thượng, thần thiếp trúng độc
rồi, nhưng thái y lại không tìm ra được độc tố. Hoàng thượng, người phải thay thần thiếp làm chủ…”

“Trúng độc?” Hoàng thượng lạnh lùng
cười, đây là ác giả ác báo sao? Đã nhiều năm như vậy, nàng ta đã hại bao nhiêu người trong cung, hắn chưa từng thống kê. Dù sao chỉ cần không
ảnh hưởng đến lợi ích của triều đình là được, hắn mặc cho nàng ta lộng
hành trong cung. Không ngờ, bây giờ cũng tới phiên nàng ta rồi? Nhìn mắt nàng ta, Hoàng thượng rất muốn xem bộ dạng sau lớp khăn lụa, nhưng hắn
sẽ không ép nàng ta, sớm muộn rồi nàng ta cũng sẽ tự mình gỡ xuống.

“Dạ, Hoàng thượng. Hôm qua thần thiếp chẳng qua chỉ là đi bái phỏng Tiên phi muội muội một lát, thì sáng hôm nay…” Liên phi nước mắt lã chã nhìn
Hoàng thượng, Hoàng thượng cười cười:

“Ý của ái phi là, độc là do Tiên phi hạ sao?”

“Hoàng thượng, thần thiếp không biết. Nhưng hôm qua thần thiếp chỉ là đi bái
phỏng nàng ta một chút, thần thiếp chẳng qua là muốn tuân theo lời của
Hoàng thượng, dạy muội muội chút lễ nghĩa hậu cung mà thôi…”

Liên phi ủy khuất khóc lóc, Hoàng thượng cười lạnh nói: “Thế độc của ái phi
làm sao mà trúng phải? Có phải do tên nô tài nào đó trong cung của nàng
đã bất cẩn?”

“Hoàng thượng, nô tài trong cung của thần thiếp
trước nay vẫn luôn trung thành với thần thiếp, bọn họ sẽ không làm
chuyện có lỗi với thần thiếp. Thần thiếp nghĩ, nơi duy nhất đã đi, người từng tiếp xúc qua thì chỉ có Tiên phi, cho nên…”

Giọng của Liên phi thấp xuống, Sóc vương bật cười ha ha:

“Hoàng huynh, xem ra cuộc sống ‘Thụy Tiên’ của huynh thật là muôn màu nhỉ!
Liên phi nương nương, cô nói như vậy, nếu không có bằng chứng xác thực
thì coi như là vu hãm rồi, cô đã nghĩ kĩ càng chưa?”

Liên phi
nhìn về phía Sóc vương, điều không hiểu là hắn cùng với Tiên phi kia làm sao lại quen biết nhau, nhưng lời ban nãy, giống như giúp Tiên phi,
nhưng không hoàn toàn phải. Có khuynh hướng xem chuyện cười nhiều hơn.

“Sóc vương, bổn cung chính là không có bằng chứng xác thực mới…nhưng bổn cung biết, nàng ta có động cơ hạ độc với mình!”

Liên phi chăm chú nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng cười nói: “Ái phi, nói thế là sao?”

“Hoàng thượng, thật ra giữa thần thiếp và Tiên phi muội muội, vốn chẳng qua
lại gì, nhưng cung nữ Nê Nhi bên cạnh nàng ta, chính là Hoa Nguyên trước kia, lúc đầu đích thực là bởi vì thần thiếp nên mới bị biếm vào lãnh
cung, cho nên…”

Liên phi than nhẹ một tiếng, dù sao thì chuyện
kia cũng chẳng phải là bí mật to tát gì, bây giờ nói ra cũng không sao.
Người biết chuyện đều đã chết gần hết rồi, có tra thế nào thì cũng không ra ra ả được, sợ gì chứ?

“Ái phi nên biết, chỉ dựa vào cái này, trẫm không thể truy cứu trách nhiệm của ‘Thụy Tiên’ được!”

Nhìn Liên phi, Hoàng thượng lạnh lùng nói. Trước kia, người bị nàng ta hạ độc, nàng ta có từng nghĩ tới tâm tình của họ chưa?

“Hoàng thượng, thần thiếp lần này trúng độc…”

Vù vù…

Lời của Liên phi còn chưa nói hết, một con ong đột nhiên bay vào, ánh mắt
của tất cả mọi người đều chuyển về hướng âm thanh vốn không nên xuất
hiện kia, theo bóng dáng di động của nó, cuối cùng cũng rơi trên khăn
che mặt của Liên phi, yên lặng mà đậu trên đó.

“Hoàng thượng…là
ong…” Liên phi run rẩy, bây giờ mặt ả đã đủ khó coi rồi, nếu còn bị ong
chích cho một cái, há chẳng phải là họa vô đơn chí hay sao?

“Ái
phi, đừng sợ! Trẫm giúp nàng!” Cảm kích nhìn chú ong kia một cái, Hoàng
thượng lặng lẽ vươn tay ra, nhẹ nhàng giựt khăn che mặt, nhanh chóng đem cái khăn lụa lẫn con ong kia ném ra ngoài…

“Hu hu…” Con ong đã
vứt ra ngoài rồi, Liên phi cũng sợ đến bật khóc, mọi người trong phòng
cũng nhìn thấy gương mặt vừa đỏ vừa sưng kia của Liên phi, lại cộng thêm mấy chấm đỏ bắt mắt kia nữa, nhịn không được mà quay mặt đi. Mỹ nữ khóc lóc luôn khiến người ta thương tiếc, nhưng xấu nữ thì sao? Chỉ tổ khiến cho người ta thấy chán ghét thôi. Tu dưỡng tốt, kiêng kị có Hoàng
thượng ở đây, mấy nàng kia lẳng lặng xoay mặt cúi đầu, không đi nhìn xấu nữ; nhưng trên đời lại luôn có người tu dưỡng không tốt, thích bỏ đá
xuống giếng.

“Liên phi nương nương, cô đừng khóc nữa thì hơn, lớn lên đã đủ xấu xí rồi, khóc một cái, nước mắt nước mũi tèm nhem, càng
thêm khó coi. Nếu ta là cô, sớm tìm chỗ nào đó đụng đầu mà chết quách
cho xong…”

Nhìn không quen cái bản mặt khiến cho hắn chán ghét
kia, Sóc vương nói một cách vô tình. Liên phi này, phỏng chừng đợi sau
này khỏi rồi, hoàng huynh cũng sẽ không tìm nàng ta thị tẩm. Cùng là đàn ông, hắn nhìn thấy cái bản mặt này, thì dục vọng gì cũng mất hết. Nếu
sau này mà ở cùng với loại nữ nhân này, hắn sẽ nhớ tới cái gương mặt
khác người này mất.

“Nương nương, đừng buồn nữa. Muội muội tin rằng đây chỉ là tạm thời thôi, qua một thời gian sẽ khỏi…”

Thiến chiêu nghi vốn cùng một phe với Liên phi, thấy Lão đại của mình như
vậy, nàng ta nhịn không được cảm thấy buồn nôn, đi đến bên cạnh Liên
phi, biểu thị ý quan tâm của nàng ta.

“Đúng đó, tỷ tỷ. Hoàng
thượng sủng ái tỷ thế kia, nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho gương
mặt này của tỷ!” Một vị phi tử khác cũng đi đến, không cam bị tụt hậu mà nói.

“Tỷ tỷ không cần lo lắng…”

Lân vương, khi nhìn thấy
khuôn mặt hiện tại của Liên phi, trên mặt hắn chẳng có cảm thụ gì nhiều, chỉ là trong đầu nghĩ đến thủ pháp hạ độc tương tự từng biết, lại nghĩ
tới Tiên phi vừa nhìn đã khiến hắn cảm thấy thân thiết lạ thường kia.
Tiên phi, là con gái lớn của Vu tướng, hẳn là vẫn luôn ở trong cung. Nhớ lúc đó mình đi tìm Tiểu Tiểu, đúng dịp Tiên phi thăm người thân, nàng
còn kéo lấy mình muốn xem thử Tiên phi trông như thế nào, hai người họ
không thể nào là cùng một người được. Nhưng sao hai người họ lại có độc
tương tự vậy chứ?

Nhớ đêm hôm ấy, bộ dạng trúng độc của Ngưu
Phong, rất giống với bộ dạng hiện giờ của Liên phi, nghe lời nói của
Liên phi, chắc cũng là bị Tiên phi thần không biết quỷ không hay hạ độc
rồi. Theo lý mà nói một thiên kim tiểu thư trong khuê các, hẳn là không
thể biết thủ đoạn hạ độc này, chẳng lẽ…

Giọng nói, dung mạo của
Tiên phi, đều rất xa lạ, ngay đến mùi hương trên người, cũng không giống với Tiểu Tiểu, nhưng mình lại cảm thấy quen thuộc, cảm giác rằng giữa
hai người tất có quan hệ…

…………

“Hoàng huynh,
huynh tin là do nữ nhân kia hạ độc không?” Trở về Ngự thư phòng, Lân
vương lấy cớ có việc nên đã rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Sóc vương
và Hoàng thượng.

“Không tin, chắc không phải đâu. Thực lòng mà
nói, ta không ngờ Liên phi cũng sẽ có ngày này…” Hoàng thượng cười nhấc
ly trà lên, sắc mặt so với lúc nãy ở chỗ Liên phi thì tốt lên không ít.

“Đúng đó, sở trường của nàng ta không phải là sử dụng độc dược sao? Cuối cùng rơi vào bước này, coi như là ông trời có mắt…” Sóc vương bật cười ha
ha, chuyện của Liên phi, bọn họ đều biết, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải
lúc động tới nàng ta.

“Nhưng cũng chưa chắc. Sóc, muốn xác định
có phải nữ nhân kia hạ độc hay không, còn phải xem biểu hiện của Vân
phi…” Như nghĩ tới gì đó cười cười, vẻ mặt Hoàng thượng đầy mong đợi
nói:

“Hậu cung sau này, sẽ không tiếp tục buồn chán nữa, ta lại rất muốn xem thử, cuối cùng sẽ thành cái dạng gì?”

“Hoàng huynh, đứa bé kia thì sao? Mấy đứa con kia của huynh thì phải làm sao?
Huynh không sợ chúng nó gặp nguy hiểm à?” Sóc vương không tán thành mà
nhìn Hoàng thượng, có lúc hắn thật không hiểu cách nghĩ của huynh ấy.

“Thế thì phải xem mệnh của chúng nó rồi. Có mệnh sống tiếp, mới là long tử
chân chính. Sóc, ban nãy đệ muốn nói cái gì? Hình như khá kiêng kị có
Lân ở đây, bây giờ chỉ có hai chúng ta, đệ có thể nói được rồi đấy?”

Hoàng thượng cười vô tình, con cái đều là vật ngoài ý muốn, một hoàng tử là
đủ rồi, ai có năng lực thì người đó sống tiếp, trước giờ hắn chẳng bỏ
bao nhiêu tâm huyết lên người chúng nó, cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm đối với chúng nó, cứ như thể chúng nó không phải là con của hắn vậy.

“Hoàng huynh…”

Khẽ than một tiếng. Sóc vương vén tay áo, lộ ra miệng vết thương vốn được
giấu trong tay áo. Lúc đầu sợ Hoàng thượng đau lòng, hắn vốn không định
nói ra; vì mặt mũi, hắn cũng không thể nói với huynh ấy, dù sao thì mình cũng chỉ là giận một tí thôi, cũng chẳng có hại gì tới thân thể mình.

“Sóc, đệ bị thương lúc nào vậy? Sao không nói cho hoàng huynh?” Khẩn trương
nhìn vết thương đã kết vảy kia, Hoàng thượng chỉ có thể xác định thời
gian của vết thương này không dài, ở vị trí này, giống như Sóc vương tự
làm mình bị thương vậy.

“Hoàng huynh, nếu đệ đoán không lầm,
người làm đệ bị thương chắc hẳn là Tiểu Tiểu mà Lân nói!” Sóc vương thở
dài một tiếng, đây cũng là nguyên nhân lúc nãy hắn không nói ra trước
mặt Lân vương.

“Cái gì? Làm sao đệ xác định?” Hoàng thượng cả kinh nhìn hắn. Loạn rồi, hắn thấy đúng là loạn hết cả rồi.

“Thật ra, trước ngày Lân sắp đi Phong Quốc, đệ đã gặp cô gái kia, sau khi
nàng ta dùng thuốc khống chế đệ còn nhìn phần lưng của đệ, còn hỏi đệ
cái bớt này là chỉ mình đệ có hay huynh đệ chúng ta đều có…tối hôm
trước, chính là cái ngày Lân nói muốn đi tìm nàng ta, cô gái kia lại
xuất hiện, nàng ta dịch dung thành dáng vẻ của một cô gái bình thường,
còn mặc…”

Sóc vương nhỏ tiếng đem hai lần gặp gỡ với Tiểu Tiểu
nói một lượt, tuy không nói hết toàn bộ, nhưng cơ bản nhất thì hắn đều
đã nói rõ ra hết, mặt của Hoàng thượng trầm xuống. Mãi đến khi Sóc vương nói xong, hắn cũng không lên tiếng, vẫn trầm tư.

Bà nội nó, Sóc vương này đúng là không phải thông minh bình thường, sao lại nghĩ đến mấy cái này chứ?

Tiểu Tiểu núp bên ngoài nghe lén, nghe xong lời của Sóc vương, lại mắng hắn
lần nữa. Vừa nãy sắp xếp ổn thỏa cho Hoa Nguyên xong, nàng liền lo lắng
Sóc vương có nhìn ra mình hay không, có đem thân phận của mình tiết lộ
ra ngoài hay không nên mới tới đây nghe lén, không ngờ lời của Sóc vương không nghe được, lại nghe được tin tức giật gân này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.