Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 5: Đùa giỡn với ta? ngươi còn kém lắm



Ngẩng đầu lên, ta
nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn lớn lên rất xinh đẹp, một thân thanh sam nho nhã làm tôn thêm thể hình cân xứng của hắn, bên hông có gắn một cây
tiêu màu đỏ sậm, thân tiêu sáng trong veo, biểu thị sự yêu thích của chủ nhân đối với nó. Cánh tay sau lưng giờ phút này đã đưa ra trước mặt,
trên tay cư nhiên cầm một cây quạt bạch ngọc giá trị xa xỉ. Hô hấp của
hắn nhẹ mà vững vàng, hiển nhiên là biết võ công, nhưng nội công cũng
bình thường, đương nhiên là dưới ta. Thân thủ như vậy, cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, trong lòng ta khinh thường cười một tiếng.

Quay đầu về giữa, thấy vị cô nương kia nhìn hắn không dời mắt, nét mặt ửng
đỏ thẹn thùng, hiển nhiên cô nương đã bị dáng vẻ phong độ của vị công tử kia mê hoặc rồi. Xem ra khẩu vị của cô nương này cũng thật quá tầm
thường, mà cũng đang trong lúc vô tình, ta nhìn thấy tên tiểu khất cái
đang quỳ dưới đất kia đang lộ ra vẻ mặt hả hê khi thấy người gặp nạn.
Vốn dĩ ta nghĩ vỗ vỗ mông cứ như vậy mà rời đi, không cùng bọn người này chấp nhặt. Bây giờ xem ra, phải lý luận cho ra ngô ra khoai mới được.
(shinku: đoạn này ta chém gió ^^!)

Quay đầu lại, ta hướng cái vị mỹ nam tử tự cho là bất phàm kia, cười hỏi:

” Công tử, vạn sự vạn vật, cũng phải có chứng cứ. Công tử có tận mắt thấy ta trộm hà bao của vị cô nương này sao? “

” Cái này thì không có! nhưng cô nương xúi dục đệ đệ của mình đi trộm đồ, sau khi sự việc bại lộ liền phủ nhận quan hệ thì là chuyện tất cả mọi
người ở đây đều chứng thực ” hắn định thần nhàn nhạt nói.

” Ô,
vậy sao? công tử làm sao chứng minh được hắn là đệ đệ của ta? thấy công
tử khẳng định như vậy, không bằng cùng tiểu nữ đánh cược nhỏ một phen.
Chỉ cược một trăm lượng được rồi. Nêu như ta có thể chứng minh bản thân
không trộm đồ, ta cùng với tên tiểu khất cái kia không có bất kì quan hê gì, thì công tử phải bồi thường cho ta một trăm lượng bạc phí tổn thất
danh dự, nếu như ta không thể chứng minh, tiểu nữ tử nguyện cùng mọi
người đi gặp quan. Không biết công tử có dám cược hay không? “

Hai mắt ta khiêu khích nhìn hắn, ngươi không phải muốn làm anh hùng cứu mỹ
nhân sao? ta sẽ bắt ngươi trả giá cho việc cứu mỹ nhân của ngươi, thuận
tiện moi thêm được chút lộ phí, cái mà Tiểu Tiểu ta hiện giờ thiếu nhất
chính là cái này.

” Công tử, cứ việc đem bọn chúng lên gặp quan
là được rồi, không cần phải đánh cược với nàng ta…” người vây quanh xem
ríu ra ríu rít nói.

Vị cô nương mất đồ kia vội vàng nói:

” Vị công tử này, không cần đâu! nếu không thì chính ta trả là được! “

” Một chút tiền nhỏ nhặt này, bản công tử không để trong mắt! ” hắn nói
xong, từ trong người móc ra mười mấy tờ ngân phiếu, tùy tiện lấy ra một
tờ trong số đó, nhìn thoáng qua một cái rồi đem những tờ khác cất vào
trong lòng: đang lo không tìm được đối tượng để xuống tay, lần này, là
tự ngươi trêu chọc ta….

” Đây là một trăm lượng, cô nương có thể nói được rồi chứ! ” không để ý tới tờ ngân phiếu một trăm lượng, hắn nói.

Ta xoay người đi đến trước mặt tiểu khất cái, nói:

” Ngươi nói ta là tỷ tỷ của ngươi, tiểu khất cái, ngươi biết ta bao nhiêu tuổi không? Đã thành thân chưa? Ta họ gì tên gì? “

Vừa nói, tay vừa vỗ vỗ bả vai hắn một cái, trong tay đương nhiên là âm thầm dở trò. Thân là đồ đệ của thần trộm, tuy rằng võ công không cao, nhưng
có hai thứ rất lợi hại: một là khinh công, thần trộm mà, đương nhiên
chạy rất nhanh rồi; thứ còn lại chính là y thuật và độc thuật, mấy cái
này đều là vì để ứng phó với tình huống đặc biệt trong công việc, cũng
giống như bây giờ vậy, cho dù ta không dùng khinh công, dùng độc ta cũng có thể thoát khỏi bọn chúng. Nhưng mà, ta vốn lương thiện, trừ phi là
vạn bất đắc dĩ, ta vẫn chưa muốn dùng độc nha.

” Ta đương nhiên biết, tỷ tỷ, tỷ….”

Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, hắn bất an di chuyển một chút, không thể tin được nhìn ta, tiếp theo đó nói lắp ba lắp bắp:

” Tỷ…. hai mươi tám tuổi……đã thành thân…” câu kế tiếp vẫn chưa nói ra, chỉ đứng đó run rẩy.

” Cứ cho như là ngươi nói dối, cũng đừng dọa người đến thế chứ? Ta tin,
chỉ cần là người có mắt cũng có thể nhìn ra, ta không thể nào đã hai
mươi tám tuổi được. Hơn nữa, những người vừa nãy đuổi đến đây, ở trước
mặt còn có ai? Đứng ra đây một chút? “

Mười người, từ trong đội ngũ lục đục đứng ra, ta cười nói:

” vậy ở phía trước, tự nhiên nhìn được truy đuổi hắn như thế nào rồi chứ. các ngươi vốn dĩ còn cách hắn một đoạn, hắn chạy không chậm chút nào,
lúc đó, chính ta đã kéo hắn lại, sau đó các ngươi mới đuổi đên, đúng
không? “

Mấy người đó ngẫm nghĩ một lúc, nói:

” Hình như là vậy….”

” Vậy xin hỏi các vị bằng hữu, nếu ta đúng thật là tỷ tỷ của hắn, ta sẽ
kéo hắn lại, đợi các ngươi đến bắt hắn sao? ” đúng là một lũ ngốc, lời
nói dối trắng trợn như thế mà cũng tin được.

Đi đến trước mặt tiểu khất cái, ta cười nhạo nói:

” Tiểu khất cái, lần sau lúc mà nói dối, phải bịa chuyện cao minh một chút! “

Phủi phủi y phục, ta ngẩng đầu tiêu sái bước đến trước mặt mỹ nam tử kia,
hai ngón kẹp lấy tờ ngân phiếu kia, khinh thường nhìn hắn một cái, dương dưong tự đắc mà đi.

Sau khi đi được khá lâu, ta nhìn thấy vị
kiều tiểu thư kia đang đỏ mặt cảm tạ anh hùng, trên tay ta cầm cây tiêu
màu đỏ sậm, sau khi cầm trong tay chơi vài lần, liền cất vào trong tay
áo, dương dương tự đắc mà đi! Tiểu tử, đây là quà gặp mặt mà cô nãi nãi
ta thu của ngươi! sau này gặp lại, tất nhiên là gặp ngân phiếu trong
lòng của ngươi rồi, ha ha ha……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.