Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 112



… Lân vương thật đúng
là chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, mỗi lần ở cùng vời hắn, đều
giống như là đã lâu lắm rồi không thấy phụ nữ vậy, chẳng biết tiết chế
chút nào hết…

_____________________________

“Hồi Hoàng
thượng, Đại hoàng tử đã trúng độc, lão thần…” Vừa nói, Tiền thái y vừa
đưa mắt ra hiệu với Hoàng thượng, Hoàng thượng tức giận nói:

“Theo trẫm ra ngoài một lúc!”

Tiểu Tiểu ngờ vực nhìn bóng dáng đã đi xa của Hoàng thượng, sao hôm nay cứ
cảm thấy hắn quái quái thế nào ấy? Không lẽ hắn biết Nặc Nhi trúng độc
ra sao ư?

Qua thời gian nửa chung trà, Tiền thái y theo sau Hoàng thượng đi vào, Hoàng thượng mặt lạnh tanh nói:

“Mọi người đều ra ngoài đợi cả đi, Tiền thái y phải giải độc cho Nặc Nhi,
Tiên phi nếu nàng đã biết sơ về y lý, thì hãy ở lại giúp đi!”

Tiểu Tiểu đứng ngây tại chỗ, mãi đến khi Hoàng thượng đi xa vẫn chưa hoàn hồn lại: Hắn tin tưởng mình?

Độc của Nặc Nhi, không phải lập tức là giải ngay được, phải đợi Từ ma ma
đun nước xong, ở trong nước châm cứu xong lại phải uống thêm những dược
vật mà nàng nói lúc nãy, hơn nữa phải châm cứu như vậy ba lần trở lên
thì mới thấy có hiệu quả, mà hẳn là Tiền thái y cũng biết điểm này,
nhưng cũng đâu cần giữ mình lại chứ. Lẽ nào Hoàng thượng đã nghi ngờ
mình rồi? Thế hắn giữ mình lại chính là muốn để Tiền thái y thăm dò mình ư?

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, lúc quay đầu nhìn Tiền thái y, chỉ thấy ông ta đang lén lút đánh giá mình. Tiểu Tiểu cười khẽ nói:

“Tiền thái y, ông để bổn cung ở lại giúp đỡ, không biết phải giúp thế nào đây? Hiện giờ bổn cung có cần làm gì không?”

“Nương nương thứ tội, không phải nương nương đã biết phải làm thế nào rồi sao? Hiện giờ chẳng qua chỉ là đang đợi nấu nước mà thôi, lão thần thật
không ngờ y thuật của nương nương lại cao như vậy. Lão thần tự thẹn
không bằng!”

Tiền thái y ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười nịnh bợ khiến cho Tiểu Tiểu thấy phản cảm muôn phần, lúc trước mình làm Tiêu Kiếm,
sao không cảm thấy Tiền thái y này lại giả dối, đáng ghét đến thế nhỉ?

“Tiền thái y nặng lời rồi, bổn cung cũng chỉ là trùng hợp đọc qua trong sách
mà thôi. Đứa trẻ đáng thương, mới bây lớn thôi, mà cũng có người nhẫn
tâm hạ độc được? Mà Vân phi cũng thật là quá vô tri, đứa trẻ mới lớn
chừng này, sao có thể tùy tiện cho nó uống canh sâm như vậy chứ?” Tiểu
Tiểu thương xót mà nhìn đứa bé trên giường, giống Điểm Điểm của nàng,
trước giờ chưa từng uống mấy thứ canh sâm gì đó, thế mà giờ vẫn khỏe như trâu đấy thôi.

“Nương nương nói chí phải, nhưng nhiều người đều
biết canh sâm là thuốc bổ rất tốt, lại nhiều người không biết dưới nhiều tính huống không thích hợp uống canh sâm…” Tiền thái y nhìn Nặc Nhi,
lẩm bẩm nói.

Lát sau, mấy cung nữ khiêng một thùng nước bốc khói
thuốc tiến vào, Tiểu Tiểu giữ lại Từ ma ma, những người khác đều lui ra
ngoài.

Vươn tay thử độ ấm của nước một lúc, Tiểu Tiểu gật đầu với Tiền thái y, nói với Từ ma ma: “Giúp ta cởi áo của đứa bé ra!”

Nặc Nhi, nếu đã là hoàng tử của Hoàng thượng, thế hẳn là trên lưng của nó
phải có một cái thai ký chứ nhỉ? Tiểu Tiểu nghĩ, sau khi cởi sạch quần
áo của đứa bé, đặc biệt lật người đứa bé lại, nhưng sau lưng nó sạch sẽ, không có thai ký gì hết.

Lân vương từng nói, Sóc vương cũng đã
nói qua, chỉ cần là con cháu hoàng thất, sau lưng chúng chắc chắn đều có một cái thai ký, nhưng đứa này…

Không lẽ Nặc Nhi không phải là
con của Hoàng thượng ư? Trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, lực dưới tay cũng
lớn hơn không ít, Tiền thái y nhắc nhở nói:

“Nương nương, nên đặt hoàng tử vào thùng rồi.”

Hoàn hồn lại, nhìn thấy ấn đỏ của bàn tay lúc nãy của mình, Tiểu Tiểu áy náy cười, vấn đề này, phải tìm một cơ hội hỏi cho rõ mới được.

“Từ ma ma, trước tiên ngươi dùng tay xoa nóng bộ lưng hoàng tử, xoa như vậy nè…”

Tiểu Tiểu làm mẫu một lần, xoa một cách không có kĩ thuật như vậy, nếu như
là nàng làm, sẽ nhanh chóng xoa nóng thôi. Nhưng nàng quá trẻ, hỏa lực
trên tay lớn, Từ ma ma tuổi tác lớn, hỏa lực nhỏ, trẻ con cũng có thể
chịu đựng được.

Thấy bộ lưng của nó hồng lên, Tiểu Tiểu mới yên tâm bế nó dậy, đem nó đặt vào trong nước thuốc:

“Tiền thái y, chuẩn bị châm cứu thôi!”

Tiền thái y ngây ra một lúc, châm cứu? Dùng phương pháp trị liệu như vậy để
giải độc cho đứa trẻ mới lớn chừng này, ông mới chỉ thấy qua trên sách
thôi, phải châm cứu làm sao? Huống hồ Hoàng thượng còn bảo ông quan sát y thuật của nương nương nữa mà?

“Nương nương, phải châm cứu những huyệt vị nào? Lão thần chưa từng châm cứu cho đứa trẻ lớn chừng này…”

Có chút hổ thẹn nhìn Tiểu Tiểu, nương nương giống với Tiêu Kiếm, ông còn thua xa bọn họ, không cùng một tầng lớp.

“Thôi bỏ đi, lây châm cho ta, để ta hạ châm vậy!” Lắc lắc đầu, đứa trẻ càng
bé, độ khó châm cứu càng lớn, điểm này nàng rõ hơn ai hết, coi như mỗi
ngày mình làm một việc thiện, tùy tiện để Tiền thái y cũng học theo mình một chút vậy.

Nhìn một hàng châm mà Tiền thái y mới đưa đến,
trước tiên Tiểu Tiểu căn dặn Từ ma ma dìu hoàng tử thế nào, sau đó mới
chầm chậm tỉ mỉ hạ châm. Không phải y thuật của nàng không được, chủ yếu là còn phải suy nghĩ đến bên cạnh có một người thạo nghề đang trừng mắt nhìn nàng, nàng thật không muốn ông ra ngoài báo cáo lung tung.

“Được rồi!” Cây châm cuối cùng hạ xuống, Tiểu Tiểu thở phào một hơi, khuôn
mặt vì gần thùng thuốc quá mà trở nên hồng hào, mà đứa bé trong thùng
vẫn còn hôn mê, chỉ cần đợi hơn nửa canh giờ, thu châm xong thì đứa bé
sẽ tỉnh lại.

Lắc lắc đầu, Tiểu Tiểu đi ra ngoại sảnh. Bên trong
có Tiền thái y và Từ ma ma chiếu cố, nàng rất yên tâm. Mà người bên
ngoài, chắc cũng lo lắng lắm đây?

Có lẽ, trong số bọn họ người
thật lòng lo lắng chẳng có mấy ai, nhưng chí ít, Hoàng thượng và Vân phi sẽ lo lắng thật lòng, bởi vì đấy là con của bọn họ mà.

“Tiên
phi, ta cầu xin cô, cứu lấy Nặc Nhi của ta với!” Thấy Tiểu Tiểu đi ra,
Vân phi liền chạy đến, quỳ dưới đất nước mắt lã chã mà nói.

“Thụy Tiên, Nặc Nhi sao rồi?” Hoàng thượng cũng quay đầu lại, thần sắc phức
tạp mà nhìn Tiểu Tiểu, nhìn vẻ ửng hồng trên mặt nàng, còn có vẻ hơi mệt mỏi kia nữa.

“Yên tâm đi, không chết nổi đâu. Qua nửa canh giờ
sau thu châm thì có thể tỉnh lại rồi, Vân phi cô có thể vào trong thăm.
Hoàng thượng, Hoàng thái hậu nương nương, các người còn có việc gì
không? Thiếp mới vừa cứu người, rất mệt, nếu như không có việc gì, thiếp đi nghỉ ngơi trước đây.”

Phòng chính đã bị chiếm, nàng đành phải đến một chiếc giường nhỏ bên cạnh để nghỉ ngơi một lát vậy. Tối qua cả
đêm không ngủ, may mà vẻ mặt của nàng đã sớm chỉnh đốn lại một chút,
bằng không giờ này mà không bị Hoàng thượng phát hiện thì mới là lạ.

“Tiên phi, ai gia đến đây, vốn cũng chỉ muốn để Uyển Nhi đốc thúc nhắc nhở
ngươi một chút, ngày mai phải nộp cung quy rồi, Tiên phi đã chép được
bao nhiêu?” Hoàng thái hậu bật cười, ban nãy bọn họ đã ghé qua phòng bên của nàng ta, hình như đến một quyển cũng chưa chép nữa kìa?

“Cung quy? Cung quy gì…” Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng, Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ đến lời hôm đó của Hoàng thái hậu, một trăm bản cung quy á, Lân
vương còn nói đó là điều không thể làm được, rõ ràng là Hoàng thái hậu
cố ý làm khó nàng, sao bây giờ bà ta lại đến đây? Còn lời ban nãy của bà ta nữa, ngày mai là hạn cuối cùng, đây là ý gì? Nếu như không nộp đúng
giờ, bà ta sẽ xử lý mình thế nào?

“Tiên phi không phải quên rồi
đấy chứ? Chính miệng ngươi đã đồng ý, ngày mai phải giao nộp một trăm
bản cung quy.” Hoàng thái hậu đen mặt, nghe giọng điệu của nàng ta, hình như sớm đã quên béng mất chuyện này rồi. Dám xem thường mệnh lệnh của
mình như vậy, Tiên phi này thật đúng là quá to gan.

“Hoàng thái
hậu nương nương nói đùa rồi, lời căn dặn của Hoàng thái hậu, sao thần
thiếp có thể quên được chứ? Chỉ là ban nãy đột nhiên Hoàng thái hậu nhắc tới, thần thiếp nhất thời không nhớ ra mà thôi. Cung quy vẫn còn chưa
chép xong đâu đấy? Thế thì thần thiếp càng không thể bồi mọi người rồi,
phải đi chép cũng quy trước cái đã!”

Tiểu Tiểu tiễn khách lần
nữa, Hoàng thái hậu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiểu Tiểu một cái, cất bước ra ngoài. Liên phi cười thắng lợi, một trăm bản, ả muốn nhìn xem ngày
mai Tiên phi biến ra bằng cách nào đây! Xem ra, lần này dì sẽ không tha
nhẹ cho nàng ta đâu, Liên phi cao hứng cười, rồi lại cười tươi với Hoàng thượng, theo sát Hoàng thái hậu rời đi.

Vân phi đã vào nội thất ở cùng với con trai, trong phòng chỉ còn sót lại Hoàng thượng và Tiểu
Tiểu, Hoàng thượng phất phất tay, nô tài trong phòng đều lui ra hết,
Tiểu Tiểu thấy Hoàng thượng không muốn đi, cười nói:

“Hoàng
thượng lo lắng cho hoàng tử thì cứ đợi trước đi, thần thiếp không bồi
cùng Hoàng thượng nữa, phải đi chép cung quy trước đây.”

“Lúc nãy nàng đi đâu?” Hoàng thượng cau mày, hoài nghi mà nhìn vẻ mệt mỏi trong
mắt Tiểu Tiểu, đến Ngự hoa viên á, lừa bọn người Liên phi thì còn được,
gạt mình thì còn non lắm.

“Lời ban nãy của thần thiếp, Hoàng
thượng không nghe thấy hay sao? Hoàng thượng, không phải người bị lãng
tai đấy chứ?” Tiểu Tiểu cười tinh nghịch một cái, nhanh chóng xoay người đi đến phòng bên, lè lưỡi với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, người cứ từ
từ mà đợi, thần thiếp không hầu người nữa!”

Rầm một tiếng, trước
khi Hoàng thượng đi đến thì cửa đã bị đóng lại, cài cửa xong, Tiểu Tiểu
không chút hình tượng nào mà nằm trên giường nhỏ: Mệt chết đi được, Lân
vương thật đúng là chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, mỗi lần ở
cùng vời hắn, đều giống như là đã lâu lắm rồi không thấy phụ nữ vậy,
chẳng biết tiết chế chút nào hết. Hắn thì hay rồi, chắc sớm đã ngủ khò,
mà mình thì thật là thảm, làm việc nghĩa lâu thế kia, ngay đến cái
giường cũng bị người ta chiếm mất tiêu

Tiếng gõ cửa ‘rầm rầm’
vang lên, không cần nghĩ cũng biết là Hoàng thượng, Tiểu Tiểu trực tiếp
xoay người đi không thèm đếm xỉa: Mặc xác hắn, bây giờ nàng rất mệt,
nghỉ ngơi cái đã rồi mới cùng hắn đọ sức. Về phần chép cung quy gì đó,
cũng dẹp sang một bên đi, xe tới trước núi tất có đường, nàng không tin, Hoàng thái hậu kia có thể ăn thịt nàng?

“Thụy Tiên, mở cửa!”

Nếu là nữ nhân khác, ai dám đóng cửa trước mặt hắn chứ? Hoàng thượng tức
giận trừng cái cánh cửa đóng chặt kia, thật là quá đáng ghét, vốn định
đạp cửa xông vào, nhưng lại không muốn để Vân phi ở cách vách nghe được, hắn đành phải nhỏ tiếng gọi, nhưng cái người bên trong căn bản là chẳng thèm đếm xỉa. Lúc Hoàng thượng đang do dự có nên đạp cửa hay không, thì Vân phi lại chạy ra, khóc lóc nói:

“Hoàng thượng, Tiền thái y nói, Nặc Nhi còn phải chữa như vậy mấy lần nữa thì mới khỏi hẳn, thần thiếp…”

Hoàng thượng quay đầu lại, an ủi nói:

“Không sao đâu!” Nói đoạn, ôm Vân phi đi về phía tẩm thất của Tiểu Tiểu, nhìn thấy Tiền thái y cẩn thận rút châm, mà Từ ma ma thì lại đang cẩn thận
đỡ lấy Nặc Nhi, mang theo vẻ mặt thương tiếc.

“Mẹ, mẹ…” Nặc Nhi
mở mắt ra, hai mắt mơ màng nhìn bóng người cách đấy không xa, đấy là mẹ
sao? Sao nó không nhìn rõ được mặt mẹ vậy?

“Đại hoàng tử, nô tỳ là…” Từ ma ma từ ái nhìn hoàng tử, còn chưa giải thích xong thì đã bị người ta dùng sức đẩy sang một bên.

“Nặc Nhi, Nặc Nhi, mẹ đây, mẫu phi ở đây, mẫu phi đang ở đây.” Vân phi gấp
gáp chạy tới, xô ngã Từ ma ma, khẩn trương ôm lấy đầu Nặc Nhi, miệng lẩm bẩm.

“Mẹ, mẹ…” Nó muốn gọi mẹ, nhưng chúng ma ma nói phải gọi là mẫu phi, Nặc Nhi tuổi nhỏ, gọi mẫu phi lại cảm thấy kì cục, từ trước
tới nay đều gọi là mẹ, mẹ, Vân phi chỉnh đốn mấy lần, nhưng con vẫn
không sửa, Vân phi cũng đành thôi. Bây giờ con đổ bệnh, ả càng không
cưỡng cầu nó cái gì nữa.

“Nặc Nhi, bây giờ con cảm thấy thế nào?” Hoàng thượng cũng đi tới, Nặc Nhi rụt rè nhìn hắn, đối với phụ hoàng
này, nó thật chẳng có ấn tượng bao nhiêu.

“Nặc Nhi, gọi phụ
hoàng, mau gọi phụ hoàng đi!” Vân phi khẩn trương nắm chặt lấy cánh tay
Nặc Nhi, lần đầu tiên Hoàng thượng nhìn thẳng nó như vậy, nó phải nắm
bắt cơ hội, phải biểu hiện cho tốt mới được.

“…” Đứa trẻ co rúm, Hoàng thượng cười cười, vẻ mặt ôn hòa nói:

“Nặc Nhi, ta là phụ hoàng của con, gọi phụ hoàng…”

Ngữ khí hết sức hòa ái, đối với trẻ con, trước nay hắn không có bao nhiêu
kiên nhẫn, hai vị hoàng tử hiện tại, hình như hắn chưa từng tử tế ôm
chúng một lần nào hết?

“Phụ hoàng!” Đau đớn truyền đến từ trên vai, Hứa Nhi cau mày, cái biểu tình cau mày, lại có chín phần giống với Hoàng thượng.

“Hoàng nhi ngoan!” Hoàng thượng cười tán dương, nói tiếp:

“Từ ma ma, còn không mau thay áo cho hoàng tử!”

Từ ma ma run rẩy đi đến, đón lấy đứa bé từ trong tay Vân phi, trước tiên
giúp hoàng tử chà lau thân thể, rồi lại đặt vào trong thùng tắm mà bọn
họ mới vừa khiêng vào, dùng nước sạch tẩy rửa sạch sẽ thân thể của hoàng tử, lau khô xong thì giúp nó mặc y phục. May mà lúc trước Điểm Điểm ở
đây, việc tắm rửa của Điểm Điểm cũng là do bà và Hoa Nguyên giúp, những
việc này đối với bà mà nói chẳng xa lạ gì.

Nặc Nhi không khóc
không quấy để mặc cho Từ ma ma làm, ánh mắt của nó, vẫn luôn theo đuổi
cái thân người to lớn mặc y phục màu vàng nhạt kia. Lúc trước, Hoàng
thượng cũng có đến Vân Tiêu cung, nhưng lúc đến Vân phi luôn bảo ma ma
ôm nó đi, cho nên nó chưa hề gặp Hoàng thượng – cha của nó.

“Nặc
Nhi, lát nữa phụ hoàng đưa con về chịu không?” Không nỡ lòng đối với ánh mắt kì vọng của Nặc Nhi, ánh mắt Hoàng thượng dịu dàng nhìn đứa bé hiểu chuyện kia. Ban nãy nếu như không có Tiên phi, đứa bé này đã…

Nhớ đến cái dáng vẻ lúng túng trước đó không lâu lúc gọi Tiền thái y đến,
thuốc mà mình hạ không có sai, thuốc mà Tiền thái y chọn lựa lúc đó cũng không có vấn đề, nhưng mấu chốt là không ngờ đến Nặc Nhi lại uống canh
sâm, bởi vì tác dụng của hai loại gộp lại, suýt chút nữa thì lấy cái
mạng nhỏ của thằng bé luôn rồi.

“Dạ…phụ hoàng!” Nặc Nhi vui vẻ
cười, Hoàng thượng cũng cười theo. Yêu cầu của trẻ con đều rất đơn giản, bọn nó sẽ không tính kế ngươi, chỉ cần một câu hứa hẹn nhẹ nhàng, liền
giống như bây giờ, chỉ là nói muốn đưa nó về, nó liền cao hứng thành ra
thế này.

Nhìn nó, Hoàng thượng lại nhớ đến tiểu cung nữ ở trong
cung này lúc trước, đứa bé trai xuất hiện đột ngột lần trước ấy, dáng vẻ của chúng nó, vẫn còn in rất rõ ràng trong đầu hắn, mà mấy đứa con của
mình, sao lại chẳng có một tí xíu nào hết vậy?

“Từ ma ma, đợi
đã…” Từ ma ma định mặc quần áo cho hoàng tử, bỗng dưng Hoàng thượng lên tiếng ngăn lại. Hắn đi đến trước giường, vén áo Nặc Nhi ra, nhìn về
phía lưng của Nặc Nhi, chỉ thấy trên đó trắng trơn, trên da thịt hồng
hào mới được nước tắm rửa qua, cái gì cũng không có.

“Mặc đi!” Thất vọng bỏ y phục của Nặc Nhi xuống, Hoàng thượng trầm giọng nói.

Tại sao lại không có gì hết? Không phải con cháu hoàng thất đều có thai ký
hay sao? Chẳng lẽ Nặc Nhi vốn không phải con ruột của mình? Trong mắt
xẹt qua một tia tàn độc, Hoàng thượng không còn cười nữa.

***

“Vũ, ngươi đi điều tra một chút, ba năm gần đây Vân phi thường qua lại thân
thiết nhất với ai?” Một cây bút thượng hảo bị ném xuống dưới đất, vẻ mặt Hoàng thượng lạnh lùng nói.

Ban nãy, bởi vì đáp ứng lời thỉnh
cầu của đứa bé kia, hắn nhẫn nhịn sự mất kiên nhẫn trong lòng mà đưa bọn họ về, nhưng sự hoài nghi trong lòng lại ngày càng lớn, không có thai
ký kia, có phải cho thấy thằng bé căn bản không phải con của mình? Lúc
trước Sóc vương từng nói, cái cô gái có khả năng là Tiểu Tiểu kia đã hỏi đệ ấy về chuyện thai ký, sở dĩ nàng ta hỏi vậy, chắc chắn là đã biết
trên người ai có thai ký này, đứa trẻ đó có khả năng là con của mình. Mà Nặc Nhi này, vốn là con của mình, nhưng lại không có thai ký, điều này
nói lên cái gì?

Hứa Nhi, không biết có thai ký không đây? Nếu như nó cũng không có, vậy chuyện Nặc Nhi không có thai ký sẽ có thể giải
thích được rồi…

“Hỷ công công, vào đây!”

Tuấn nhan vẫn
không biến chuyển, âm thanh lạnh lùng của Hoàng thượng truyền đến, Hỷ
công công vội cúi đầu đi vào, nhìn không rõ trên mặt ông ta có biểu tình gì.

“Sau lưng trẫm có thai ký, ngươi vẫn còn nhớ chứ?”

Giọng vẫn lạnh băng, Hỷ công công lén ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thượng,
nhìn cái bản mặt hơi hơi đen lại của hắn, vội cúi đầu xuống: “Hoàng
thượng, nô tài biết!”

“Tìm người lén kiểm tra xem, trên người Nhị hoàng tử và trưởng công chúa có hay không, phải làm nhanh một chút,
đừng để bị bọn họ phát giác, biết chưa?”

Hoàng thượng thở dài một tiếng, hai mắt sắc bén nhìn Hỷ công công, ông ta hình như khá thân thiết với nàng.

“Vâng, Hoàng thượng!” Hỷ công công cung kính đáp, chuyện này đối với ông mà
nói không khó, chỉ là không biết Hoàng thượng muốn tra cái này để làm
gì.

“Hỷ công công, ngươi và Tiên phi hình như khá thân thiết nhỉ? Trẫm thật tò mò, lần đầu tiên ngươi lại khá là hữu hảo với phi tử của
trẫm đấy.” Ánh mắt của Hoàng thượng vẫn sắc bén, trong lòng Hỷ công công cả kinh, không lẽ Hoàng thượng đã biết gì rồi ư? Không phải chứ, nương
nương lanh trí thế này, sao Hoàng thượng có thể phát giác được?

“Hồi Hoàng thượng, nô tài cảm thấy Tiên phi nương nương tâm địa lương thiện, cũng rất quan tâm nô tài, cho nên…”

“Ha ha…” Lời Hỷ công công còn chưa nói xong, Hoàng thượng liền bật cười.

“Hỷ công công, sao ngươi không nói lần trước trẫm mắc bệnh, phương thuốc mà thái y kê đều do ngươi cung cấp chứ? Nhưng trẫm rất tò mò, những chuyện đó ngươi biết được từ ai? Còn việc Vân phi tiêu chảy nữa, hình như cũng là do ngươi nói với thái y phải làm thế nào thì phải?”

Hoàng
thượng cười khoa trương, thiếp thân công công của mình, lại bị người ta
mua chuộc, hắn đúng thật là ngốc. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là lúc nói đến
Tiên phi mới nghĩ ra, không ngờ Hỷ công công lại nói dối thế này, xem ra giữa hai người, thật sự có chút gì đó.

“Hoàng thượng, nô tài chỉ là lo lắng nên mới đi hỏi nương nương, trước giờ nô tài chưa từng phản
bội Hoàng thượng…” Nhìn cái dáng vẻ ngoài cười trong không cười của
Hoàng thượng, Hỷ công công kinh hoàng quỳ xuống dưới đất, ông không rõ
Hoàng thượng biết được bao nhiêu, không dám nói dối, nhưng cũng không
thể nói nhiều.

“Nói đi, từ lúc nào mà ngươi lại thận cận như thế
với nàng?” Thu lại nụ cười, tay Hoàng thượng gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, mặt lạnh tanh hỏi.

“Hoàng thượng, lúc trước, nô tài cũng chẳng chú ý gì đến Tiên phi nương nương, từ cái ngày nàng ấy hồi cung, Hoàng thượng biếm nàng ấy vào lãnh cung, bảo nô tài dẫn nàng ấy đến lãnh cung. Bởi
vì Hoàng thượng nói phải chiếu cố nàng ấy thật tốt, cho nên nô tài chỉ
dẫn nàng ấy đi thêm mấy vòng đường mà thôi, không ngờ nàng ấy lại báo
thù nô tài. Hoàng thượng còn nhớ cái cục đá trên đường đến lãnh cung kia không?”

Hỷ công công ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thượng, chỉ
thấy Hoàng thượng hứng thú gật đầu, ông mới nói tiếp: “ Nàng ấy ở phía
sau, rõ ràng là đã nhìn thấy cục đá kia, lại còn nói chuyện ma quỷ với
nô tài, kết quả là nô tài không nhìn thấy. Lúc sắp đến chỗ cục đá kia,
bỗng dưng nàng ấy gọi nô tài, lúc nô tài quay đầu lại, bước chân cũng
không dừng lại, người cứ thế mà ngã nhào…”

Lau mồ hôi trên mặt, đấy là ác mộng của ông. Hoàng thượng nhướn nhướn mày: “Nói tiếp!”

“Vì sự chậm trễ của nô tài, trời hôm đó cũng đã sắp tối, vội vàng tìm một
căn viện rách nát nhất để an bài cho nàng ấy, cái viện ấy con người căn
bản là không ở được. Nô tài liền chạy ra ngoài, lúc này trời cũng đã
tối, vội vội vàng vàng chạy về cho nhanh, không ngờ bên chỗ cục đá kia,
nô tài ngã lần thứ hai, nhớ đến những chuyện quỷ quái mà nàng ấy nói
tới, nô tài liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, thậm chí đến cái mông
cũng thấy lạnh, nô tài tưởng là có ma, liền vội vã bò dậy chạy về, đúng
lúc nhìn thấy mấy cái cung đăng ở phía xa, vốn là cung đăng của Ngự
thiện phòng đưa thức ăn, nhưng lúc đó nô tài không biết, tưởng là ma
trơi…”

Lau mồ hôi trên mặt, Hoàng thượng lạnh giọng nói: “Ý ngươi là, ngươi không biết nàng từ lúc nào mà đem y phục của ngươi khoét cho
một lỗ?”

“Vâng, nô tài vốn không cảm nhận được, cho nên, nô tài
cảm thấy Tiên phi đã thay đổi rồi, không phải là một nhân vật dễ chọc.
Cho nên nô tài quyết định cách xa nàng ấy một chút, càng xa càng tốt.
Nhưng hôm đó Hoàng thượng đi tìm nàng ấy, không lâu sau liền bị đau
bụng, bao nhiêu thuốc thái y kê đều không có tác dụng, cho nên…”

Hỷ công công cúi thấp đầu, chuyện này đáng ra ông nên nói sớm với Hoàng thượng, là lỗi của ông.

“Ngươi cảm thấy có liên quan đến Tiên phi, cho nên lại lén lút đến tìm nàng,
nàng liền nói cho ngươi chuyện nước tiểu đồng tử?” Nhướn mày, đây là sơ
suất của hắn, lúc đó đột nhiên sinh bệnh, thái y không chẩn đoán ra, hắn cũng không nghĩ đến khả năng bị trúng độc.

“Vâng, đương nhiên nô tài không dám hỏi có phải nàng ấy hạ độc hay không, chỉ có thể nói rằng biết nàng ấy kiến thức rộng rãi, hỏi xem có cách nào chữa được loại
bệnh này không, moi móc mãi mới moi được phương pháp của nàng ấy.” Hỷ
công công lại cúi đầu, Hoàng thượng nói:

“Tốt, thế sau đó chuyện
Tiêu Kiếm là sao?” Tiêu Kiếm, không phải cũng là do Tiên phi đóng giả
đấy chứ? Nhưng tướng mạo hai người quá…hơn nữa Tiêu Kiếm khi đó không hề dịch dung, tiếp xúc lâu như vậy, hắn và Sóc vương đều đã xem qua, bởi
vì Tiêu Kiếm không dịch dung, cho nên rất khó móc nối liên hệ giữa hai
người.

“Sau khi Hoàng thượng biết chuyện dược liệu, liền kiên
định không uống nữa. Nô tài lo lắng, nhưng cũng chẳng có cách gì, mới đi tìm Tiên phi lần nữa, Tiên phi mới nói cho nô tài phải tìm ai mới có
thể chữa bệnh cho Hoàng thượng, rồi thay Tiêu Kiếm nhận một ngàn lượng
vàng…”

Những điều này, vốn là giấu Hoàng thượng mà làm, giờ nói ra, Hỷ công công cực kì chột dạ, sợ Hoàng thượng sẽ…

“Ha ha, không ngờ Hỷ công công của trẫm thật đúng là có tiền, một ngàn
lượng vàng, ngươi cũng lập tức bỏ ra cho được?” Hoàng thượng cười lạnh
một tiếng, thiếp thân công công, tiền túi thật đúng là không ít.

“Hoàng thượng minh giám, nô tài làm gì có nhiều ngân lượng như thế? Định bụng
báo cáo với Hoàng thượng một tiếng, nhưng nô tài không biết người mà
Tiên phi nói có chữa được bệnh cho Hoàng thượng hay không. Nô tài hoài
nghi là do Tiên phi nương nương hạ độc, nhưng cũng chẳng có chứng cớ gì, cho nên nô tài nghĩ đến đám thái y bị nhốt trong thiên lao, liền lén
lút thương lượng với đám thái y một chút, cùng nhau gom góp lại…” Hỷ
công công vội vàng giải thích, Hoàng thượng cười lạnh nói:

“Ngươi đúng là thông minh, thế Tiêu Kiếm thì sao? Y lại là nhân vật phương nào?”

Hỷ công công thở dài nói: “Bệnh của Hoàng thượng mãi không khỏi, thái y
cũng đã bị nhốt lại, nô tài hết cách, đành phải tin tưởng vào nương
nương. Theo lời nương nương nói, quả nhiên tìm được Tiêu Kiếm đại phu,
sau đó liền dẫn y về cung. Nô tài trước giờ không hoài nghi Tiêu Kiếm
đại phu điều gì, mà y lại đặc biệt có duyên với Hoàng thượng, đợi đến
lúc y mất tích, nô tài mới phát hiện mình hiểu biết về y đã ít nay lại
càng ít hơn…”

“Đợi đã…” Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng, trước
lúc Tiêu Kiếm đi, hắn từng đưa cho y một tờ thánh chỉ, hắn nhớ khi đó có hai tờ thánh chỉ, một tờ là liên quan đến Tiên phi, một tờ là liên quan đến y. Lúc đó hắn còn lấy nhầm, Tiêu Kiếm còn hỏi chuyện về Tiên phi,
sau đó y liền đi, không còn quay lại nữa…

Hai người bọn họ không
thể là cùng một người được, nhưng ngay đến một ngàn lượng vàng Tiên phi
cũng có thể nhận thay cho y, quan hệ của hai người tất nhiên không tầm
thường, có phải từ chỗ Tiên phi có thể thăm dò được chuyện của Tiêu Kiếm không nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.