[Núi Alps]
Ngày lễ Giáng Sinh đầu tiên sau khi đến đảo Rhode, Tô Chỉ và Trình Hoài Cẩn đã cùng bay tới Zürich Thụy Sĩ một chuyến.
Lời hứa năm đó Trình Hoài Cẩn nói ra khi ở trước cửa nhà Giang Triết để níu kéo cô ở lại, giờ đây anh đã thực hiện chúng từng điều một.
Xuất phát từ nhà ga trung tâm thành phố Zürich, phải mất 80 phút để có thể tới núi Jungfraujoch. Dọc theo đường đi có thể nhìn thấy dãy núi Alps mênh mang tuyết trắng từ khoảng cách gần.
Đêm hôm trước ngày xuất phát lên chuyến tàu hoả thăm quan, hai người ghé lại nghỉ ngơi tại một thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi.
Ngồi trước lò sưởi trong phòng khách, ta có thể nhìn xuyên qua ô cửa sổ trông thấy dãy núi nguy nga hùng vĩ phía đằng xa.
Một vẻ đẹp lộng lẫy hệt như trong thế giới truyện cổ tích, trên quảng trường có những gốc cây thông Noel cao vút, cùng với đó là dải đèn neon đầy sắc màu chỉ chực chờ trời vừa sẩm tối là lập tức được thắp sáng tựa dải ngân hà.
Trình Hoài Cẩn nói với cô, rằng trên thế giới này thật sự còn có rất rất nhiều phong cảnh đáng giá để cô đi ngắm nhìn thăm thú.
Đêm hôm dừng chân tại thị trấn nhỏ ấy, Tô Chỉ phấn khích đến nỗi mãi chẳng thể chợp mắt vào giấc.
Mới năm giờ sáng tinh mơ, cô bỗng nhiên tỉnh giấc, cứ thế lặng người nhìn chòng chọc gian phòng ngủ tối om hồi lâu.
Cánh tay Trình Hoài Cẩn vòng qua bụng cô, hơi ấm trên người anh không ngừng truyền đến.
Tô Chỉ nằm cho tỉnh táo lại một lúc, thế rồi chợt muốn đi ra ngoài xem cảnh vật thế nào.
Cô giơ tay định rón rén bỏ tay của Trình Hoài Cẩn xuống, nhưng vừa mới chạm vào ngón tay thì đã bị anh nhẹ nhàng nắm lấy.
Trình Hoài Cẩn siết chặt vòng tay, ôm cô áp sát vào ngực anh.
Mắt mũi còn chưa thèm mở ra mà đã thơm lên gáy cô một cái, chất giọng hơi khàn khàn vang lên bên tai cô, anh hỏi: “Sao em đã tỉnh rồi?”
Khi anh nói chuyện, hơi thở phả vào vành tai khiến Tô Chỉ không nhịn được co rụt người lại cười khúc khích.
Tô Chỉ xoay người đối diện với anh, trông thấy đôi mắt lim dim hé mở của Trình Hoài Cẩn.
“Chào buổi sáng.”
Ngón tay anh vuốt ve mái tóc cô, khẽ cười nói: “Sáng như này thì sớm quá.”
Tô Chỉ nằm đối diện anh cười đến cong tít cả mắt, lát sau hôn chụt một cái lên đôi môi mềm mại khô ráo của anh.
“Em hơi mất ngủ, muốn đi ra ngoài xem sao. Anh ngủ tiếp đi, em không quấy rầy anh nữa.”
Trình Hoài Cẩn chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt, Tô Chỉ cứ tưởng anh muốn ngủ tiếp, thế là chuẩn bị xoay người xuống giường, nhưng rồi lại bị anh vòng tay ôm chặt.
Tô Chỉ ngước mắt lên nhìn anh, thấy Trình Hoài Cẩn vẫn không chịu mở mắt.
Chỉ lặng lẽ sáp lại gần, đặt lên bờ môi cô một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng nói: “Anh đi cùng em.”
Buổi sớm mai ở Zürich, vạn vật sao mà tiêu điều hiu hắt đến lạ, trông hệt như bị mùa đông phong ấn.
Cảnh vật trên đường phố chẳng khác lúc chạng vạng tối là bao, chẳng qua là gần như không có mấy xe cộ qua lại.
Cô và anh ở giữa thị trấn nhỏ, đi ra ngoài mấy bước là có thể trông thấy quảng trường nằm giữa trung tâm thị trấn.
Hai người đều mặc áo khoác rất dày dặn, Trình Hoài Cẩn giúp cô đội mũ len, quàng khăn rồi đeo găng tay xong xuôi mới nắm tay cô đi ra cửa.
Đêm trước lễ Giáng Sinh, nơi đây đã có tuyết rơi rất nhiều ngày liền.
Dù ban ngày có dọn sạch tuyết trên đường đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần trôi qua một đêm, trước cửa nhà nào nhà nấy vẫn trắng xóa cả mảng tuyết.
Sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc sau đêm đông.
Tô Chỉ được Trình Hoài Cẩn nắm tay dẫn đi, từng bước lưu lại những dấu chân trên mặt tuyết trắng. Mỗi một lần đặt bước chân xuống đều có thể nghe thấy tiếng lạo xạo phát ra từ lớp tuyết tơi xốp tích tụ trên mặt đường.
Dường như cô vô cùng hưởng thụ niềm vui thú ấy, hễ đi được một bước là lại ngẩng lên tươi cười với Trình Hoài Cẩn như để lấy công.
Trình Hoài Cẩn cũng không ngăn cản, chỉ chậm rãi đi bên cạnh cô, nắm tay cô bảo vệ cô không bị trượt chân.
Một đoạn đường ngắn ngủi từ cửa nhà đến quảng trường, cô cứ đi lò dò một bước là một dấu chân, cứ thế đi gần 20 phút.
Mấy bước đường sau cùng, hai tay cô khoác lên cánh tay Trình Hoài Cẩn, chụm chân nhảy lên trước.
Ai dè cơ thể lảo đảo một cái, thuận thế ngã vào lòng Trình Hoài Cẩn.
Tô Chỉ nhìn đôi mắt đong đầy ý cười của anh, lập tức phát ra một tràng tiếng cười giòn tan.
Dưới ánh đèn đường ảm đạm mờ tối, có thể nhìn thấy được làn khói trắng khi hai người thở ra.
Tô Chỉ cứ đu mãi trên người Trình Hoài Cẩn y như đang ăn vạ.
Trình Hoài Cẩn rũ mắt nhìn cô một lúc rồi giơ tay bế cô lên.
Tô Chỉ kinh ngạc hét lên một tiếng, sau đó bật cười khanh khách.
“Vui không?” Trình Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn cô.
Chóp mũi và khuôn mặt cô bị đông cứng đến đỏ ửng cả lên, ấy thế nhưng khóe miệng lại nở nụ cười toe toét.
Tô Chỉ dùng chóp mũi cọ cọ lên mặt anh, giọng nói lảnh lót hệt như dáng vẻ tung tăng lúc nãy của cô: “Trình Hoài Cẩn, em vui lắm!”
“Chúng ta có thể đến đây hàng năm.”
“Thật hả?”
“Thật, chỉ cần em bằng lòng.”
Trong mắt anh vẫn là dáng vẻ nghiêm túc xưa nay không đổi, mỗi một câu anh nói ra đều chưa từng lừa gạt cô bao giờ.
Trái tim Tô Chỉ rạo rực nóng hổi, hai tay vòng qua cổ anh, đặt lên đó môi hôn.
Đường phố Zurich lúc năm giờ sáng, mọi thứ hãy còn chìm trong giấc ngủ say yên ả tĩnh mịch.
Dãy núi Alps hùng vĩ nơi phương xa, từng bông tuyết lớn từ từ tích tụ suốt cả một đêm.
Hai người đứng nơi con đường không một bóng người qua lại, cứ thế lặng lẽ trao nhau môi hôn.
Chiếc áo khoác đen hòa quyện bóng dáng cả hai làm một, cô đắm mình trong vòng ôm bao la tựa biển cả của Trình Hoài Cẩn mà chẳng thể dứt ra được.
Cảm nhận tình yêu nồng nàn cháy bỏng không chút che giấu của anh.
Hệt như một đoá hoa ra sức hấp thụ chất dinh dưỡng, từng môi hôn của anh đều khiến toàn thân cô rung động.
Vành tai, đôi mũi, gò má, tất cả đều biến thành vật hi sinh cho luồng không khí lạnh giá, ấy vậy nhưng nơi trái tim lại càng đập rộn ràng ấm nóng.
Cuối cùng, nụ hôn ấy ngừng lại trong hơi thở nóng bỏng quấn quýt của hai người.
Trán tựa trán, đôi bên đều thấy được ánh sáng lấp lánh chất chứa trong mắt nhau.
Tiếng nói khẽ đến mức chỉ Tô Chỉ mới có thể nghe thấy, giữa ngày đông lạnh giá đến nhường ấy, nghe sao mà thành kính sánh ngang lớp tuyết trắng nơi núi non xa xôi kia:
“Tiểu Chỉ, anh yêu em.”
–
Buổi sáng ngày xuất phát đi núi Alps, Trình Hoài Cẩn đi dạo một vòng trên quảng trường thị trấn với Tô Chỉ.
Lúc trời tảng sáng, hai người giải quyết bữa sáng ở quán cafe ven đường.
Về nhà lấy vài thứ xong, Trình Hoài Cẩn dẫn cô đến nhà ga.
9 giờ 15 phút sáng, một chiếc tàu hoả nhỏ màu đỏ đúng giờ chạy vào nhà ga trung tâm.
Ánh sáng trong toa tàu khá sáng sủa, trên băng ghế màu đỏ sạch sẽ êm ái in tên của chiếc tàu hoả này: V-Cableway Eiger Express.
Trình Hoài Cẩn để Tô Chỉ ngồi ở vị trí gần cửa sổ, bên ngoài ô cửa sổ rộng lớn trong suốt, liếc một cái là có thể trông thấy dãy núi Alps nguy nga đồ sồ.
Trên ngọn núi màu xám phủ đầy lớp tuyết trắng xóa.
Tàu hoả nhanh chóng khởi hành, dãy núi trập trùng trải dài không ngừng lùi lại phía sau, hành khách cũng di chuyển về phía độ cao lớn hơn.
Dần dà chỉ trông thấy những ngôi nhà lác đác rải rác dưới chân núi, đôi bên cùng bị ngăn cách bởi cây cối rậm rạp, trông chúng nằm dưới chân núi Alps sao mà yên ả đến thế.
Tô Chỉ lúc thì không ngừng quay đầu nói chuyện với Trình Hoài Cẩn, bảo anh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lúc thì lại gần như si mê đắm đuối nhìn ngắm núi tuyết bên ngoài không rời mắt.
Gần quá.
Vạn vật sao mà gần quá đỗi.
Núi tuyết xinh đẹp đến thế, dãy núi nguy nga đến vậy.
Nhìn ngắm một hồi, Tô Chỉ không nhịn được xoay người lại ôm chầm lấy Trình Hoài Cẩn.
Giọng nói ngọt như rót mật, ghé vào tai anh nói nhỏ: “Trình Hoài Cẩn, em yêu anh.”
Trình Hoài Cẩn khẽ bật cười.
Tô Chỉ thơm chụt lên má anh một cái, sau đó kéo hai tay anh ra trước người rồi ôm chặt không rời tay, tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Lúc đi được nửa đường đến giữa sườn núi, có một tốp hành khách mới lên tàu.
Gió lạnh tràn vào từ cửa toa tàu để mở, Tô Chỉ hắt hơi một cái, lát sau trông thấy một đôi vợ chồng già ngồi vào phía đối diện.
Tóc hai người đều đã hoa râm, ông cụ một tay chống gậy, tay kia nắm chặt lấy tay vợ.
Hai người vừa ngồi xuống, ông cụ liền tươi cười thân thiện với họ.
Tô Chỉ cũng lập tức chào hỏi bọn họ, nhưng khi hai vợ chồng ông cụ mở miệng nói chuyện lại không dùng tiếng Anh.
Cô hơi căng thẳng, nhưng rồi lại nghe thấy Trình Hoài Cẩn nhẹ nhàng nói chuyện với họ rất thoải mái.
Có vẻ ông cụ cũng không ngờ Trình Hoài Cẩn có thể nghe hiểu lời họ nói, cảm xúc lập tức trở nên phấn khích.
Ba người trò chuyện một lúc lâu, lát sau Tô Chỉ mới hỏi Trình Hoài Cẩn vừa nãy nói tiếng nước nào vậy.
Trình Hoài Cẩn vặn nắp bình nước giúp cô, nói: “Tiếng Hà Lan.”
“Em không biết hoá ra anh biết cả tiếng Hà Lan đấy!”
Trình Hoài Cẩn khẽ nhướng mày, cười nói: “Trước kia hồi làm sinh viên trao đổi sang học ở Amsterdam một năm, anh đã học lúc đó.”
“Anh cũng chẳng nói cho em mấy chuyện này gì cả!” Tô Chỉ lén dùng cùi chỏ chọc anh một cái tỏ vẻ không vừa ý.
Trình Hoài Cẩn khẽ cười, ôm lấy vai cô: “Anh không biết em lại cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này, đợi về anh gửi một bản lý lịch cho em được chưa.”
Tô Chỉ bị anh chọc cho bật cười, giơ tay nện một phát vào cánh tay anh.
Tàu hỏa chạy một mạch lên dãy núi Jungfraujoch, cuối cùng tới tận gần trưa mới tới đài ngắm cảnh.
Tô Chỉ xuống tàu theo Trình Hoài Cẩn, bắt đầu hoạt động tự do ở khu vực gần đó.
Do chênh lệch độ cao so với mặt nước biển nên nền nhiệt thoáng cái đã hạ thấp đột ngột.
Gió tuyết lạnh cắt da cắt thịt thổi lướt qua gò má hai người.
Trình Hoài Cẩn nắm tay Tô Chỉ chậm rãi đi trong nền tuyết.
Dõi mắt trông về phía xa là dãy núi trải dài không ngớt. Nơi đó có những đám mây trắng muốt trôi nổi bồng bềnh.
Chân trời rộng lớn vô ngần, xanh thẳm khiến người ta không dám tin khung cảnh này có thực.
Hai người đứng ở một góc vắng vẻ trên đài ngắm cảnh, Tô Chỉ nhìn về phương xa không rời mắt, thật lâu sau vẫn chẳng nói một lời.
Nhớ lại khi cô và Hứa Gia cùng nhau leo lên núi Nam Nham ngày ấy, cũng nhớ tới khi Trình Hoài Cẩn dẫn cô đi leo núi Nam Nham ngày nọ.
Dường như đã là chuyện của rất lâu rất lâu khi trước rồi, vậy mà cô lại nhớ rõ từng chi tiết xảy ra vào ngày hôm ấy đến thế.
Trình Hoài Cẩn ôm lấy cô từ phía sau, khoảnh khắc nhận ra cô ôm chặt lấy cánh tay mình, anh rũ mắt xuống nhìn cô, khi ấy Tô Chỉ cũng ngẩng lên nhìn anh.
“Hỏi anh một chuyện.” Có làn sương trắng phả ra từ miệng cô.
Trình Hoài Cẩn hơi khom người, sáp lại gần cô:
“Gì nào?”
Tô Chỉ xoay người ôm chầm lấy anh, lớp vải áo khoác ma sát vang lên tiếng “soàn soạt”, cô trông thấy vành tai Trình Hoài Cẩn hơi ửng đỏ lên vì lạnh.
Cô đưa tay sờ lên đó đến là tự nhiên, lát sau lên tiếng hỏi: “Tại sao năm đó tự dưng anh lại dẫn em lên núi Nam Nham?”
Trình Hoài Cẩn nhìn cô một lúc, không biết xuất phát từ lý do gì mà chẳng thấy anh hé răng nói lời nào.
Tô Chỉ nhìn vào mắt anh, không nhịn được khẽ cười: “Trình Hoài Cẩn, thế anh trả lời em câu hỏi này.”
“Cái gì?”
Hai tay Tô Chỉ nhẹ nhàng xoa lên mặt anh, hỏi: “Nếu như lúc đó em đã mười tám tuổi, mà anh cũng không cần phải kết hôn với Giang Nghiên Nguyệt vì gia đình. Trình Hoài Cẩn, chúng ta sẽ ở bên nhau sớm hơn chứ?”
Nơi núi non lạnh lẽo, giọng nói của cô nghe tựa bông tuyết lả lơi phiêu đãng.
Trình Hoài Cẩn bất giác siết chặt cánh tay.
Gần ba mươi năm cuộc đời, anh vẫn luôn tự “trừng phạt” mình bằng thứ gông cùm xiềng xích đạo đức nặng nề kia. Chưa từng đi nước bước sai lầm, cũng chưa một lần phóng túng buông thả dục vọng của bản thân.
Mà giờ đây, anh đã hoàn toàn nhìn thấu cõi lòng mình của khi ấy.
Chẳng qua là không dám thừa nhận, chẳng qua là không thể thừa nhận, thừa nhận cái gọi là ham muốn và không đứng đắn của chính anh.
Trình Hoài Cẩn nắm chặt tay cô, nghiêng đầu, đặt vào lòng bàn tay cô một nụ hôn.
“Ừ.”
Bốn mắt nhìn nhau, trán kề bên trán.
Dưới chân trời bao la vô tận này, họ cũng nhỏ bé hệt như bông tuyết không tên giữa núi rừng.
Trước kia mông lung mơ màng biết mấy, đôi bên chỉ là hai giọt nước lơ lửng nổi trôi giữa mây trời.
Về sau dây dưa quấn quýt, khó lòng chia phôi, trải qua cái lạnh cực hạn rồi ngưng tụ hoá thành bông tuyết chầm chậm phiêu diêu.
Làn sương trắng phả ra từ khuôn miệng bờ môi, dần dần hoá thành ấm nóng.
Nơi góc khuất không người, hơi thở từ từ đan cài quấn bện.
Cô nghe thấy anh mở lời: “Sang năm mình về nước nghỉ hè nhé, có được không?”
Tô Chỉ cười khẽ khàng, hôn lên cằm anh: “Được ạ.”
– —————
[Hạnh phúc trong tầm tay]
Sau một năm học hành trên đảo Rhode, vào kỳ nghỉ hè trước khi lên năm ba đại học, Tô Chỉ đã quay về Bắc Xuyên cùng Trình Hoài Cẩn.
Hạ cánh xuống Bắc Xuyên vào đầu tháng sáu, ở nhà mấy ngày rồi bay đến Bắc Kinh thăm bà ngoại. Hiếm có dịp bà ngoại bảo hai người ở lại vài hôm, ban đầu Trình Hoài Cẩn không đồng ý, lo Tô Chỉ cảm thấy khó chịu.
Nào ngờ Tô Chỉ lại đồng ý luôn.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cô nói với bà ngoại là muốn ở trong căn phòng của Trình Hoài Cẩn hồi bé thơ, bà ngoại đồng ý ngay tắp lự.
Nhưng Trình Hoài Cẩn thì ngược lại, tuy ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút bất an.
Đã rất nhiều năm rồi anh không ở lại nhà bà ngoại, càng không biết căn phòng kia giờ ra sao.
Mãi cho đến buổi tối khi anh và Tô Chỉ dọn vào căn phòng đó, Trình Hoài Cẩn bấy giờ mới hay biết căn phòng này vẫn luôn có người quét tước dọn dẹp. Sách và đồ chơi anh để lại trong phòng lúc rời đi cũng vẫn được cất giữ trong ngăn tủ không thiếu món nào.
Giường lớn và bàn học làm bằng gỗ men đỏ, phòng ngủ có cửa đôi.
Giây phút đứng ở cửa, Trình Hoài Cẩn phảng phất như có chút ảo giác đến ngẩn ngơ.
Dường như trông thấy tấm rèm sa trắng bị gió thổi tung bay, tựa như trông thấy dáng vẻ chính mình năm lên tám chỉ biết nằm ngây ngốc ghé vào bệ cửa sổ.
Nhưng rồi trong nháy mắt cũng nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Tô Chỉ.
Anh thấy cô mở cửa tủ sách, xem đống sách vở hồi tiểu học của anh khi ấy.
Có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ để ngỏ, dịu dàng vương lên cổ anh.
Ánh mặt trời trong vắt ngoài cửa sổ sà vào từng ngóc ngách trong căn phòng ngủ, phủ lên sườn mặt cô một lớp bóng mờ.
Trông mọi thứ sao mà yên ả, dịu dàng quá đỗi.
Tô Chỉ nghiêng đầu cong mắt cười rộ lên, chìa quyển sách ngữ văn trong tay về hướng anh: “Thầy Trình này, ngày trước đến cả tên của chính mình mà thầy cũng viết sai nhé.”
Ánh nắng hắt tới từ phía sau lưng cô, điểm tô lên lớp tóc con bù xù của cô một lớp ánh sáng vàng ruộm.
Trình Hoài Cẩn đứng im ở cửa không nhúc nhích.
Cơn sóng trào lặng thầm nhưng lại mãnh liệt hoàn toàn bao trọn lấy anh.
Trình Hoài Cẩn chưa một lần hồi tưởng lại những năm tháng từng trải qua trong căn phòng ngủ này, bởi lẽ chính anh luôn cảm thấy nó cũng lạnh lẽo âm u, cũng vô vị không sắc màu hệt như những ký ức chứa đựng trong gian từ đường kia.
Vậy mà giờ đây khi quay về chốn cũ, dường như anh đang nhìn lại đoạn hồi ức này từ một góc độ khác.
Tô Chỉ chỉ vào chữ “Cẩn” trên sách giáo khoa của anh: “Thầy Trình này, chữ Cẩn của thầy viết thiếu một nét ngang rồi.”
Ánh mắt Trình Hoài Cẩn chan chứa ý cười nhàn nhạt, anh sải rộng bước chân tiến lên ôm cô vào lòng.
Giọng điệu có đôi phần ngang ngược không nói lý: “Vậy em dạy anh xem viết thế nào nhé?”
–
Sau khi ở lại nhà bà ngoại được một tuần, hai người quyết định quay trở về Bắc Xuyên.
Càng đến gần ngày sinh nhật của Tô Chỉ, bầu không khí cũng càng trở nên có gì đấy là lạ.
Trong lòng biết rõ ngày đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hai người lại tỏ ra như thể chẳng mấy để tâm. Chỉ chọn bánh gatô như bình thường, còn lại cả hai đều ăn ý không nhắc đến.
Hôm 14 tháng 6, Trình Hoài Cẩn còn cố ý ra ngoài một ngày bàn chuyện công việc.
Mãi gần đến chạng vạng tối mới về, trông thấy Tô Chỉ đang mặc đồ bơi muốn đi xuống dưới lầu.
Vừa thấy anh trở về, Tô Chỉ cố ý không để ý tới anh cứ thế chậm rãi bước xuống dưới lầu. Nhiệt độ nước trong bể bơi rất vừa phải, Tô Chỉ ngồi cạnh bể bơi dùng chân vẩy nước, một lúc sau nghe thấy tiếng Trình Hoài Cẩn cũng bước xuống dưới này.
Một hai không chịu quay lại nhìn anh, nhưng nụ cười hiển hiện bên khoé môi lại chẳng cách nào hạ xuống được.
Quả nhiên một giây sau, Tô Chỉ nghe thấy tiếng bước chân đó đi tới bên mình. Cô nghiêng đầu qua nhìn, thấy Trình Hoài Cẩn đang ngồi xổm ở bên cạnh.
Chiếc quần tây màu đen hơi căng ra, thân trên chỉ mặc một cái áo sơmi màu trắng ngọc trai.
Dù đã ngồi xuống mà vẫn cao hơn cô không ít.
Anh khẽ ôm lấy cô, ánh mắt lưu luyến bịn rịn mãi trên bờ vai cô không rời.
Tô Chỉ khẽ bật cười bằng giọng mũi, hai tay nhẹ đẩy một cái trượt người xuống bể.
Mái tóc dài đen óng lả lướt sau lưng cô tựa khóm tảo biển dày đặc.
Ánh mắt Trình Hoài Cẩn mải miết đuổi theo bóng dáng cô, ánh đèn trắng sáng chiếu xuống khiến cánh tay cô trông tựa một món đồ sứ hoàn hảo không chút tì vết. Gợn nước lăn tăn dao động vờn quanh người cô hệt như có sức sống của riêng chúng.
Hai chân thon dài cong lên rồi lại duỗi thẳng dưới đáy nước, cứ thế cho đến hết một vòng bể, cùng với đó là tiếng trồi lên khỏi mặt nước ở cách đó không xa.
Tô Chỉ vịn vào thành bể ló đầu lên.
Nơi bể bơi dưới tầng ngầm đèn đóm tỏ rạng, Trình Hoài Cẩn ngồi xổm bên thành bể, Tô Chỉ thò đầu ra từ trong nước, cách anh rất gần.
Tóc đen rũ trên bờ vai, ướt sũng từ đầu đến chân.
Kể cả ánh mắt nhìn về phía anh.
Trình Hoài Cẩn khẽ nhướng mày, đưa tay sờ lên bờ vai trần của cô.
Tô Chỉ không nhịn được rụt người lại, nhếch miệng cười với anh một tiếng.
Lúc này Trình Hoài Cẩn mới lên tiếng: “Sao nhìn thấy anh lại chạy?”
“Em muốn đi bơi.”
“Muốn đi bơi anh cũng có ngăn em đâu.”
“Có đấy, kiểu gì anh chẳng làm thế.” Tô Chỉ nói rồi cố ý vẩy nước lên người Trình Hoài Cẩn: “Con người anh chẳng đứng đắn chút nào.”
Ai ngờ Trình Hoài Cẩn cũng không tránh né, cứ mặc cho cô giở trò nghịch ngợm.
Chỉ khẽ nói: “Bơi xong lát nữa xem phim nhé?”
“Sao tự dưng anh lại muốn xem phim thế?”
Trình Hoài Cẩn cười khẽ một tiếng: “Tối mai bận mất rồi, tối nay xem đi.”
Anh nói rồi đứng dậy: “Anh lên lầu thay quần áo trước.”
Tô Chỉ bơi một lúc rồi cũng lên lầu tắm rửa thay quần áo.
Một lần nữa quay lại phòng chiếu phim này, bấy giờ Tô Chỉ mới nhận ra mình đang mặc bộ đồ giống hệt lần đầu tiên cô tới đây xem phim vào năm ấy.
Áo cộc màu trắng và quần short cotton màu xám.
Lúc đẩy cửa bước vào, Trình Hoài Cẩn đã tắt hết đèn điện trong phòng.
“Thơm quá.” Sau khi bước vào phòng rồi khép cửa lại, Tô Chỉ không nhịn được phải thốt lên.
Trình Hoài Cẩn đứng dậy dắt cô đến cạnh ghế sofa, Tô Chỉ vừa định ngồi xuống thì lại bị Trình Hoài Cẩn kéo ngồi vào lòng.
Hơi ấm trong lòng anh lập tức khiến Tô Chỉ quên béng mất hương hoa vừa rồi.
Chóp mũi cọ lên cổ anh, ra sức hít hà mấy hơi.
Sau đó lại ghé vào tai anh, thầm thì nói: “Trình Hoài Cẩn, anh thơm quá đi!”
Trong bóng tối giăng đầy, cô nghe thấy tiếng cười rất khẽ của anh.
Trình Hoài Cẩn càng ghì chặt cô vào lồng ngực: “Ôm anh.”
Giọng nói của anh là liều thuốc mê không cách nào chống cự, Tô Chỉ vươn tay ôm chặt lấy cổ anh.
Nghiêng đầu, nhìn anh ấn mở phim.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô và Trình Hoài Cẩn, Tô Chỉ ngẩn ra một lúc lâu mới phản ứng lại:
“Những kẻ bên lề?”
Trình Hoài Cẩn rũ mắt nhìn đôi mắt kinh ngạc của cô: “Ừ, có được không?”
Tô Chỉ im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu: “Được.” Sau đó, lại đưa mắt nhìn về phía màn hình.
Trên con phố mờ tối, một chiếc ô tô lao nhanh phóng vút qua.
Nhạc nền chỉ mới vang lên một giây thôi đã khiến cô cảm thấy quen thuộc đến lạ, Tô Chỉ bỗng dưng nổi da gà.
Gần như trong nháy mắt, cô bỗng nhớ lại năm ấy, cũng chính tại chốn đây, cô và Trình Hoài Cẩn đã cùng nhau xem bộ phim này, cô ngồi trên ghế sofa bên cạnh, thậm chí còn không dám tuỳ tiện chạm vào tay anh.
Mà giờ đây, anh ôm cô vào lòng đã là chuyện hết sức quen thuộc.
Cô có thể hôn anh, có thể ôm anh, cũng có thể quang minh chính đại giơ tay chạm vào anh mà chẳng cần phải dằn lòng tiết chế.
Đã không còn là thứ xa xôi nằm ngoài tầm với nữa.
Trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa đắng chát.
Hốc mắt Tô Chỉ hơi nóng lên.
Cô gối đầu lên ngực Trình Hoài Cẩn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ trầm ổn của anh, cả hai cùng nhau xem lại bộ phim này một lần nữa.
Trong lòng có dòng nước ấm róc rách chảy qua.
Cuối bộ phim, Abdel và Philippe đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn mặt trời từ từ ló dạng.
Tô Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cô nghe thấy Trình Hoài Cẩn nói: “Anh đi bật đèn.”
“Dạ.” Cô hơi né người nhường đường cho anh.
Trình Hoài Cẩn đứng dậy đi ra cửa.
Tô Chỉ nhanh tay lau khoé mắt, không muốn để anh phát hiện mình vừa khóc.
Ngón tay nhanh chóng buông xuống, đèn đóm trong phòng cũng từ từ sáng lên.
Ánh mắt bâng quơ ngước lên, gần như trong nháy mắt, hơi thở như muốn ngừng lại.
Hàng nghìn hàng vạn đoá hoa cát tường màu hồng phủ kín phòng chiếu phim, cô cứng đờ người xoay lại nhìn về phía Trình Hoài Cẩn đang đứng trước cửa.
Ánh đèn dịu êm nhẹ nhàng hắt lên đôi mắt anh.
Chẳng biết anh đã khoác lên mình chiếc áo vest màu đen tự bao giờ, hai tay cài nơ cổ, rũ mắt nhìn cô mỉm cười khe khẽ.
“… Anh.”
Dường như đã chẳng thể mở miệng hỏi ra bất cứ lời nào, Tô Chỉ chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang nhảy múa điên cuồng.
Tựa người lên chiếc ghế sofa mềm mại, cơ thể không sao động đậy được nữa.
Tô Chỉ trông thấy Trình Hoài Cẩn chậm rãi đi tới bên mình, quỳ một gối xuống.
Anh vẫn chưa nói một lời, cũng chưa làm điều gì cả.
Vậy mà hàng lệ đã đong đầy trong hốc mắt Tô Chỉ.
Cô ra sức cắn chặt cánh môi, quyết không để bản thân dễ dàng vỡ oà đến thế.
Vốn ngỡ như, vốn tưởng rằng sẽ xảy ra vào ngày mai khi cô đón sinh nhật, nào có ngờ anh lại tạo cho cô một bất ngờ như vậy.
“Tiểu Chỉ.”
Phút chốc, Trình Hoài Cẩn nhẹ nhàng lên tiếng.
Ánh mắt ngước lên nhìn cô trong veo tựa mặt hồ có thể nhìn thấu tận đáy.
Hoàn toàn bao trọn lấy cô, nhấn chìm cô, và rồi khiến cô sa chân đắm mình.
Cơ thể Tô Chỉ không kìm được khẽ run rẩy, bàn tay được anh nắm chặt.
Khoảnh khắc được chạm vào hơi ấm của anh, ấy cũng là lúc hàng lệ tí tách tuôn rơi.
“… Trình Hoài Cẩn.”
Gọi tên anh trong vô thức.
Nước mắt ngày càng đong đầy.
Giờ phút này cô mới phát hiện ra, bàn tay anh chẳng phải cũng đang run rẩy khó lòng che giấu đấy sao.
Hầu kết nhấp nhô lên xuống, bờ môi mím chặt.
Trình Hoài Cẩn lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhung màu xanh đậm, mở ra…
Là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
“Tiểu Chỉ.” Giọng nói của anh cũng không khỏi nhuốm màu ẩm ướt, sau khi gọi tên cô, anh đã lặng yên thật lâu thật lâu không nói một lời.
Nhưng rồi, sau đó vẫn cất lời đầy kiên định, rõ ràng: “Trong hai mươi bảy năm cuộc đời chưa quen biết em, anh chỉ là một người đàn ông với cái tên Trình Hoài Cẩn. Anh đã sống vì tất cả mọi người, nhưng lại chưa từng sống vì bản thân lấy một lần.”
“Nhưng, sau khi quen biết em, anh đã trở thành chính mình.”
“Tiểu Chỉ, từ trước đến nay không phải là em cần anh…” Trình Hoài Cẩn nghẹn ngào giây lát, anh cố gắng đè nén tiếp tục cất lời: “Mà là anh cần em.”
Hơi nước mờ mịt dâng tràn trong đôi mắt anh.
Nước mắt Tô Chỉ tuôn rơi lã chã, ngón tay run rẩy được anh nắm chặt, cô nghe thấy anh hỏi:
“Tô Chỉ, em bằng lòng gả cho anh chứ?”
Thế nhưng, từ rất lâu rất lâu trước kia, Tô Chỉ đã có đáp án rồi.
Người đàn ông đã kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy, người đàn ông sẽ nghiêm khắc răn dạy nhưng cũng sẽ dịu dàng liếm láp vết thương vì cô, người đàn ông thà rằng làm cả vạn chuyện chứ không chỉ nói vài ba câu chót lưỡi đầu môi, đối với người ấy, cô đã sớm có đáp án rồi.
Tô Chỉ cố gắng kiềm chế cánh tay đang phát run của mình, đeo chiếc nhẫn kia lên.
Cuối cùng, cuối cùng đã chờ đến ngày này.
Rốt cuộc, rốt cuộc cũng chờ được ngày hôm nay.
Cô nói ra thành lời:
“Em bằng lòng, Trình Hoài Cẩn.”
“Em bằng lòng gả cho anh, Trình Hoài Cẩn.”