Trình Hoài Cẩn không phải người đàng hoàng, kể từ sau khi hai người họ hòa hợp Tô Chỉ nhớ rất kĩ chuyện này. Trình Hoài Cẩn làm ra vẻ không biết chuyện gì, lại còn hỏi cô là tại làm sao.
Gương mặt Tô Chỉ đỏ hồng, mắng anh không cần mặt mũi. Sau đó Trình Hoài Cẩn chớp chớp mắt, đón nhận lời trách móc của cô với vẻ mặt thản nhiên. Nhưng lịch sự nhắc nhở cô: “Em chú ý dùng từ ngữ văn minh lịch sự.”
Tô Chỉ: “…”
Tiếp đó, chỉ đành dùng bạo lực để trút giận.
Năm cũ chỉ còn lại vài ngày, ngày nào Tô Chỉ cũng ở nhà “chiến đấu” với Trình Hoài Cẩn, thế nhưng lão cáo già quá mưu mô, thỉnh thoảng cô mới chiếm được thế thượng phong.
Hôm hai mươi tám tết, có một vị khách đến thăm nhà.
Từ sáng sớm Tô Chỉ đã bắt đầu chuẩn bị, Trình Hoài Cẩn dẫn cô đến tiệm bánh ngọt một chuyến, tự tay chọn lấy một chiếc bánh kem mang về nhà.
Hơn hai giờ chiều, chuông cửa vang lên. Tô Chỉ lập tức bật dậy khỏi sofa, phóng như bay về phía cửa.
Cửa mở ra, cô hô to một tiếng “Ngôn Hy!”
Sau đó ôm chặt lấy cô bé đang đứng ở trước cửa thành một khối.
Lúc Trình Hoài Cẩn từ phía trong nhà đi ra, anh mới nhắc Tô Chỉ để Ngôn Hy vào nhà.
Lúc này Tô Chỉ mới nhận ra, vội vã giúp Ngôn Hy lấy dép mang trong nhà.
Ngôn Hy liếc nhìn Trình Hoài Cẩn, nụ cười tươi tắn trên mặt tức khắc có chút kiềm chế, lên tiếng với tông giọng cực kỳ lễ phép: “Chào thầy Trình.”
Nét mặt Trình Hoài Cẩn rất thư thái, nhỏ giọng trả lời: “Bây giờ tôi đã không phải thầy giáo nữa rồi, em có thể gọi thẳng tôi là Trình Hoài Cẩn.”
Trong lòng Ngôn Hy vẫn còn thứ gì đó không chắc chắn lắm, len lén đi lườm Tô Chỉ.
Tô Chỉ khoác cánh tay cô ấy: “Gọi là chú Trình cũng được.”
Hai người lập tức bật cười ngặt nghẽo.
Ngôn Hy mang dép xong thì cùng Tô Chỉ vào phòng khách.
Trên bàn trà, dì Lý đã bày sẵn trà và đồ ngọt.
Hai người đã lâu lắm không gặp mặt, đương nhiên sẽ dính chặt nhau khó mà chia cách.
Trình Hoài Cẩn ngồi ở bên kia sofa, hỏi thăm tình hình Ngôn Hy với vẻ vô cùng ôn tồn.
Ngôn Hy chớp mắt, tuy biết Tô Chỉ và Trình Hoài Cẩn đã ở bên nhau, nhưng cô ấy vẫn giữ thái độ tôn kính với người đàn ông này, nhất là mỗi khi anh gọi và cô ấy trả lời như học sinh: “Hiện tại em đang học ngành khoa học công nghệ ở trường đại học Bắc Xuyên ạ.”
Cô ấy nghiêm trang một cách quá mức, khiến Tô Chỉ không khỏi bật cười.
Ngôn Hy giận dỗi lấy cùi chỏ chọc cô một cái, nhưng vẫn không dám thô lỗ trước mặt Trình Hoài Cẩn.
Trình Hoài Cẩn gật gù: “Rất giỏi.”
Ngôn Hy lập tức bày ra nụ cười rạng rỡ tiêu chuẩn.
“Nhưng mà phải nói một tiếng xin lỗi với em bởi vì buổi chiều tôi còn vài việc phải ra ngoài một chuyến, cho nên không thể về ăn bữa cơm tối với em.” Thái độ Trình Hoài Cẩn rất chân thành, Ngôn Hy tức khắc cảm thấy không chịu nổi, vội vãi lên tiếng: “Thầy Trình, thầy khách sáo quá rồi ạ!”
Nói xong mới nhận anh đã không làm thầy giáo nữa, Ngôn Hy nhanh chóng sửa lời: “Chú Trình.”
Hai chữ vừa thốt ra khỏi môi miệng, Ngôn Hy lập tức hóa đá.
Thế nhưng Trình Hoài Cẩn không hề để bụng, giọng bình thản: “Các em ở cứ thoải mái, trễ một chút tôi với Tô Chỉ sẽ đưa em về.”
Anh nói xong thì đứng dậy đi về phía cửa.
Tô Chỉ vô vỗ Ngôn Hy, cười bảo cô ấy đừng căng thẳng, sau đó đứng dậy tiễn Trình Hoài Cẩn.
Anh đứng ở chỗ thay giày ngay huyền quan, Tô Chỉ ôm chầm lấy eo anh.
Giọng nói mềm như kẹo bông đường sắp tan chảy vậy: “Thầy Trình, chú Trình, Trình Hoài Cẩn, anh thiệt là tốt, tốt ơi là tốt.”
Anh rũ mắt liếc nhìn cô, mặt không lộ rõ biểu cảm: “Chả phải mấy ngày trước còn bảo anh là người xấu, muốn vạch rõ ranh giới với anh à?”
Tô Chỉ ngay lập tức giở trò: “Em đâu có nói, là anh lớn tuổi nên nghe nhầm á!”
Ánh mắt Trình Hoài Cẩn lộ ra ý cười, không tính toán chi li với cô.
“Chơi cho vui vào, tối anh về trễ một chút.”
“Anh lái xe chú ý an toàn nhé.” Tô Chỉ ngẩng cao đầu đôi mắt cười cong cong.
Trình Hoài Cẩn liếc nhìn vào phòng khách, hôn cô một cái vừa nhẹ vừa nhanh.
Chỉ trong một giây, Tô Chỉ ngây cả người, sau đó “suỵt” một tiếng, ngoảnh đầu nhìn vào phòng khách.
Giây kế tiếp, gò má cô hơi nóng, thì thầm trách cứ Trình Hoài Cẩn: “Cái anh này nha, sao anh lại thế này hả?”
Trình Hoài Cẩn sờ sờ mái tóc cô, giọng thản nhiên: “Bồi thường.”
Mặt Tô Chỉ càng đỏ hơn.
Sau cùng, Trình Hoài Cẩn cầm lấy chìa khóa xe, nói tạm biệt với cô, xoay người bước đi.
Ý cười nơi khóe môi Tô Chỉ không kiềm được mà tuôn tràn ra ngoài, cô kiềm chế vài phần, xoay người quay vào phòng khách.
Còn chưa đi đến sofa, cô đã trông thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng của Ngôn Hy.
Tô Chỉ vội hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì.
Ngôn Hy hỏi cô với vẻ hơi phóng đại: “Tiểu Chỉ à, nhà cậu có thuốc không?”
Tô Chỉ bất thình lình cảm thấy bối rối: “Ngôn Hy, sao cậu…”
“Tớ sắp bị ngọt chết, có thể tiêm isulin cho tớ không?”
Tô Chỉ: “…”
Thế nhưng vai diễn của Ngôn Hy vẫn chưa kết thúc, cô ấy học theo giọng nói ban nãy của Tô Chỉ, thêm mắm dặm muối: “Thầy Trình, chú Trình, anh thiệt là tốt, tốt ơi là tốt.”
Vành tai Tô Chỉ đỏ tới mức tưởng như giây tiếp theo nó có thể rỉ cả máu, cô phóng người qua, che lấy miệng Ngôn Hy.
Hai người lập tức cuộn tròn thành một khối trên ghế sofa, cười nghiêng nghiêng ngả ngả.
Độ ấm trong phòng mở vừa đủ, hai người ồn ào một lúc mồ hôi cũng đã túa ra.
Ngôn Hy cởi áo khoác ra, ngồi trên thảm bắt đầu ăn bánh kem.
Tô Chỉ tựa sát bên người cô ấy, hỏi về người bạn trai mà cô ấy vừa mới quen ở trong trường đại học như thế nào.
Ngôn Hy nhướng hàng chân mày: “Cũng không tệ, tốt hơn gã bạn trai cũ vừa mới chia tay.”
Tô Chỉ khiếp sợ: “Thế đây là bạn trai thứ hai mà cậu quen sau khi lên đại học à?”
Ngôn Hy gật đầu, nói chuyện với cô với giọng điệu mang theo chút ít bình chân như vại: “Hiện tại tớ cũng xem như một nửa cô giáo tình yêu rồi, cậu có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tớ.”
Cô ấy nói xong thì dừng lại một lúc.
“Không đúng, dựa vào cái giọng nũng nà nũng nịu ban nãy của cậu, thì chẳng có mấy người đàn ông có thể trụ vững cả.” Cô ấy nói xong thì bật cười nhìn về phía Tô Chỉ.
Tô Chỉ cảnh giác, thụt lùi về sau.
“Tớ hỏi cậu,” Ngôn Hy đặt muỗng nhỏ ăn bánh ngọt xuống, kéo Tô Chỉ một cái, “Hiện tại cậu với thầy Trình đã tới bước nào rồi?”
Cổ họng Tô Chỉ khô khốc, còn chưa nói chuyện thì vành tai đã đỏ.
Ngôn Hy dường như đã có thể từ biểu cảm của cô mà nhìn ra.
Cô ấy cười ngặt nghẽo: “Tiểu Chỉ à, cậu hạnh phúc quá nha!”
Khuôn mặt Tô Chỉ càng đỏ hơn, ấp úng lên tiếng: “Cái gì chứ!”
“Có gì nói nấy, kiểu đàn ông như thầy Trình đúng thật là hàng thượng hạng đấy.” Ngôn Hy nói năng đường hoàng, “Vừa đẹp trai vừa có tiền, đối xử với cậu lại tốt như vậy.”
“Anh ấy xấu tính với tớ lắm luôn!” Tô Chỉ lập tức phản bác.
Ngôn Hy cười ha ha, sờ sờ khuôn mặt của cô.
“Thế mà còn nuôi cậu tốt như vầy, khí sắc phải nói là hồng hào, da dẻ gọi là…”
Ngôn Hy còn chưa nói hết, miệng lại bị bịt kín lần nữa.
Hai người trêu ghẹo đánh đấm ồn ã trong phòng khách, hi hi ha ha cả mấy tiếng đồng hồ. Tô Chỉ nghe Ngôn Hy kể chuyện sau khi cô ấy lên đại học, Ngôn Hy đúng là một thanh pháo nhỏ, mồm miệng liên tục khiến Tô Chỉ cười mãi không ngậm được miệng.
Lúc gần tới sáu giờ, dì gọi hai cô gái lại ăn cơm.
Trên bàn đều là mấy món ăn thiên ngọt thiên cay mà mấy cô thiếu nữ thích, hai mắt Ngôn Hy thèm thuồng tới mức phát sáng, tấm tắc hâm mộ bây giờ Tô Chỉ đã một bước lên mây rồi.
Trình Hoài Cẩn không ở đây, Ngôn Hy cũng không câu nệ thêm.