Lơ ma lơ mơ thế nào lại lên xe của Trình Hoài Cẩn.
Từ khoảnh khắc được bàn tay anh nắm trọn lấy.
Tô Chỉ không muốn thừa nhận, thừa nhận rằng dẫu đã rất lâu rồi cô không còn cố ý nhớ về Trình Hoài Cẩn, dẫu cho cô cứ ngỡ lần gặp mặt trước đó, mình đã có đủ sức đề kháng với Trình Hoài Cẩn rồi.
Vậy mà, khoảnh khắc khi bàn tay anh chạm vào, cô vẫn là kẻ chết đuối bị lôi kéo chìm sâu dưới mặt biển rộng lớn kia, phút chốc đã buông bỏ vũ khí đầu hàng.
Cô không sao phủ nhận được, rằng trong trái tim cô chưa từng mất đi tình yêu ấy, nhưng cũng không lú lẫn đến mức coi tình yêu ấy là toàn bộ cuộc sống như trước kia.
Vụt mất thì sẽ phá huỷ, có được thì sẽ viên mãn.
Coi anh như một người bạn từng đồng hành bên cô một chặng đường, giờ đây Tô Chỉ đang dùng chính cách thức ấy để đối mặt với Trình Hoài Cẩn.
Tô Chỉ ở trên xe gửi cho Hứa Gia một tin nhắn, nói là mình tình cờ gặp lại một người bạn cũ, kêu anh ấy cứ về nhà ăn uống vui vẻ với mọi người, xong xuôi không cần dọn dẹp, cứ khoá cửa nhà giúp cô thôi là được.
Hứa Gia thấy hơi lo lắng, gọi ngay điện thoại cho cô.
Tô Chỉ nói xin lỗi với anh ấy qua điện thoại, sau khi xác nhận Tô Chỉ thật sự an toàn, một lát sau anh ấy mới cúp máy.
Gió không thổi được vào trong xe, dần dà cũng có chút rạo rực bí bách.
Tô Chỉ mở hé cửa sổ bên mình ra, gió đêm mùa thu hơi lành lạnh nhẹ nhàng phả lên gương mặt cô. Đường phố mang gam màu vàng vọt ảm đạm, dòng người xe cộ qua lại tựa như những cái bóng đan xen quấn bện không ngớt.
Cô không hỏi Trình Hoài Cẩn tại sao lại tới đây.
Trước kia cô thích nhất là nghiền ngẫm, suy đoán từng hành động nhỏ nhặt của Trình Hoài Cẩn, nhưng giờ đây cô sẽ không đời nào để bản thân lầm đường lạc lối thêm nữa.
Biết rõ với anh là không thể, cô cũng sẽ không giẫm lên vết xe đổ lần nữa.
Trình Hoài Cẩn lái xe đưa cô tới một bệnh viện tư nhân, khi Tô Chỉ nhìn thấy toà bệnh viện nguy nga đồ sộ kia, cô quay sang nhìn anh với vẻ không cần thiết phải tới đây.
“Nói thật, bây giờ tôi thậm chí còn cảm thấy chân đã khỏi rồi ấy chứ. Thật sự không cần thiết phải tới bệnh viện đâu.”
Trình Hoài Cẩn không nói một lời, cứ thế đi xuống mở cửa xe bên phía cô, đưa tay định đỡ cô ra ngoài.
Tô Chỉ chỉ bám vào cửa xe, khoảnh khắc đặt chân xuống đất, hàng lông mày không kìm được nhíu lại.
Một thoáng chột dạ.
Trình Hoài Cẩn hỏi cô: “Có cần ôm không?”
“Không cần.” Nói chắc như đinh đóng cột, sống lưng Tô Chỉ lại bắt đầu từ từ nóng râm ran.
Cô nhẹ nhàng đặt chân trái xuống đất, bước chân tiến về phía trước trông hơi khập khiễng. Trình Hoài Cẩn đứng ở phía sau nhìn cô một lúc rồi cũng sải bước theo sau.
Vừa vào cửa đã có một chị y tá đẩy xe lăn đến.
Trông chị y tá có vẻ quen biết Trình Hoài Cẩn, thấy cô ấy mở miệng bảo: “Chào buổi tối anh Trình.”
Trình Hoài Cẩn gật đầu với cô ấy: “Để tôi.” Nói rồi đưa tay nhận lấy xe lăn của Tô Chỉ.
Sau đó ba người cùng đi vào thang máy.
Bác sĩ chụp phim cho Tô Chỉ xong, xác định xương cốt không có vấn đề gì, chỉ bị trẹo chân thông thường thôi.
“Chườm lạnh trước đã, nếu ở nhà có túi chườm lạnh thì về nhà chườm cũng được, anh Trình thấy…”
“Chườm ở đây.” Trình Hoài Cẩn nói.
“Được, không thành vấn đề.” Bác sĩ quay sang bảo chị y tá đẩy Tô Chỉ đến phòng bệnh.
Một phòng bệnh được sơn tường màu vàng nhạt, chị y tá đi vào bật đèn lên.
Ngay sau đó định dìu Tô Chỉ lên giường.
“Không cần, không cần đâu.” Tô Chỉ vội vàng từ chối, “Em ngồi ghế sofa là được, cái này cũng không có gì to tát cả.”
Chị y tá ngó sang Trình Hoài Cẩn một cái, anh giơ tay bảo cô ấy đi ra ngoài trước.
“Thế còn chườm lạnh…”
“Cô cứ ra ngoài trước đi.” Trình Hoài Cẩn khẽ bảo.
Chị y tá cũng không kì kèo nữa, để túi chườm ở lại rồi lui ra ngoài.
Cánh cửa phòng bệnh từ từ khép lại, Trình Hoài Cẩn chuyển một cái ghế nệm đến trước ghế sofa Tô Chỉ đang ngồi.
Anh khom người định nhấc chân trái của Tô Chỉ lên.
Tô Chỉ rụt lại, nói: “Không hề hấn gì đâu, tôi về nhà tự chườm đá cũng được.”
Trình Hoài Cẩn ngồi bên giường đối diện với cô, trong tay vẫn cầm túi chườm lạnh: “Ở nhà có túi chườm không?”
Tô Chỉ ngẫm nghĩ một hồi: “Có sủi cảo đông lạnh.”
Trình Hoài Cẩn ngó lơ cô, anh đưa tay siết chặt vị trí trên mắt cá chân Tô Chỉ, cương quyết nhấc chân cô đặt lên trên ghế nệm.
Vừa khéo làm sao cô lại đi dép lê ra ngoài, thành ra bây giờ vô cùng thuận tiện.
Trái tim Tô Chỉ thắt lại không sao chịu nổi, cơ thể bất giác cứng ngắc. Nhưng Trình Hoài Cẩn thì cứ như không mang bất cứ tạp niệm nào, chỉ nhẹ nhàng chườm túi đá lạnh lên phần mắt cá chân của cô.
Cái lạnh cực độ áp lên chân, cô không khỏi rít lên một tiếng, định rụt chân lại theo phản xạ có điều kiện.
Bàn tay Trình Hoài Cẩn hơi dùng sức, túi chườm cũng theo đà áp chặt lên mắt cá chân cô.
“Cố nhịn một chút.” Anh ngước mắt nhìn lên.
Ánh đèn trong phòng bệnh quá đỗi dịu êm, lẳng lặng neo đậu trên đôi hàng mi, hắt xuống cái bóng mờ ảo che đi ánh sáng trong đôi mắt ấy.
Anh cứ thế chăm chú nhìn cô không rời mắt.
Nét mặt nghiêm túc quen thuộc không đổi hệt như trước đây.
Trái tim Tô Chỉ khẽ run rẩy không sao kìm nén được.
Ánh mắt lảng tránh tựa như đang trốn chạy, cô vẫn chưa thể tu luyện được cách làm như hoàn toàn chẳng hề để tâm.
Đôi môi mím chặt, thế rồi cô lại cất tiếng hỏi han như thể chỉ đang chuyện trò bâng quơ:
“Sao chú lại bắt đầu hút thuốc thế?”
Lời vừa thốt ra, lại chợt cảm thấy có lẽ không nên hỏi thì phải.
“Tôi chỉ hỏi vu vơ thế thôi, nếu chú không muốn…”
“Cảm thấy không cần thiết.” Trình Hoài Cẩn đột nhiên lên tiếng.
Tô Chỉ ngẩn ra, đưa mắt nhìn qua đó.
Anh khẽ cất lời: “Chỉ là tự nhiên cảm thấy có một số thứ thật ra không cần thiết.”
“Thứ gì?”
Ánh mắt Trình Hoài Cẩn xoáy sâu vào gương mặt cô: “Lòng kiên trì vô nghĩa.”
Lồng ngực Tô Chỉ hơi sụp đổ, nhưng cô cũng quyết từ chối không muốn giải nghĩa bất cứ lời nói nào của Trình Hoài Cẩn nữa.
Một thoáng lặng im. Trình Hoài Cẩn lại nói: “Sao không ở ký túc xá?”
“Có ở.”
Anh không tiếp tục dây dưa vấn đề trước đó nữa, tâm trạng của Tô Chỉ cũng thả lỏng hơn đôi chút.
“Vốn dĩ hợp đồng thuê căn nhà kia đã đến kỳ hạn lúc vào năm học rồi, nhưng Giang Triết đã mua dứt nó luôn.”
“Đúng là phong cách làm việc của cậu ấy.” Trình Hoài Cẩn nói.
“Phải, có đôi khi con người anh ấy còn tùy hứng hơn cả tôi, cứ bảo nếu không nhận thì sẽ tuyệt giao không chơi với tôi nữa.” Khi nói đến đây, nét mặt Tô Chỉ cũng bất giác đượm ý cười, “Tôi rất sợ rồi mình sẽ bị anh ấy chiều hư mất.”
Khoé mắt cô khẽ cong cong thành mảnh trăng non, ấy là khi nói về Giang Triết.
Trình Hoài Cẩn khẽ mím bờ môi. Ánh mắt rũ xuống nhìn mắt cá chân của cô.
Cẳng chân trắng muốt, phía dưới là những ngón chân mảnh dẻ nõn nà. Phần móng chân được cắt tỉa gọn gàng tròn trịa, bên trên được tô điểm một lớp màu hồng da nhàn nhạt.
Có vẻ cảm thấy xấu hổ vì bị anh nhìn chăm chú đến thế, Tô Chỉ lại định rụt cẳng chân về.
“Chắc là xong rồi đấy nhỉ?” Cô khẽ nói.
Trình Hoài Cẩn bỏ túi chườm đã hơi tan đá xuống, nhưng một bàn tay khác vẫn giữ chặt mắt cá chân cô, không cho rụt lại.
“Vẫn còn một túi.”
Thái độ của anh nom đến cố chấp.
Tô Chỉ cũng nuốt lại những lời định nói, không lên tiếng nữa.
“Người đi xuống lầu cùng em, là bạn đại học sao?” Sau khi chườm túi đá mới lên, Trình Hoài Cẩn cất giọng bình tĩnh hỏi cô.
Nhiệt độ trong phòng bệnh vẫn ổn định đều đều là thế, vậy mà chẳng hiểu cớ sao, Tô Chỉ lại đột nhiên cảm thấy hơi lành lạnh.
Cô chớp mắt: “Chú nói Hứa Gia sao?”
Trình Hoài Cẩn hỏi lại: “Là bạn đại học của em sao?”
“Phải, nhưng anh ấy đã lên năm tư rồi, ngày trước bọn tôi quen nhau khi cùng làm thêm trong quán trà sữa.” Lời vừa thốt ra, trong lòng Tô Chỉ chợt dâng lên một dự cảm không lành, bởi vì trước kia Trình Hoài Cẩn từng nói với cô không cần thiết phải lãng phí quãng thời gian đại học vào việc làm thêm.
Cô lập tức mím môi, Trình Hoài Cẩn cũng không nói gì, chỉ khẽ ậm ừ một tiếng.
Cơn ớn lạnh vô cớ ấy dần tan biến.
Thật ra anh cũng không nhắc đến bất cứ điều gì, tựa như thật sự trở thành một người chỉ tình cờ đồng hành cùng cô một quãng đường mà thôi.
Trái tim Tô Chỉ khẽ quặn thắt, song, cô cũng cảm nhận được một cơn sóng trào ấm áp.
Vốn ngỡ như, hai người sẽ không bao giờ nhẹ nhàng nói với nhau những lời bâng quơ nhỏ nhặt như vậy nữa.
Vốn tưởng rằng, hai người sớm đã chia đôi ngả đường vào hôm ấy rồi.
Vậy mà giờ phút này đây, họ vẫn có thể kể cho nhau nghe về cuộc sống bình đạm này, chỉ vậy thôi, Tô Chỉ đã cảm thấy quá đỗi thỏa lòng rồi.
“Trình Hoài Cẩn.” Cô chợt cất lời khe khẽ.
Ánh mắt Trình Hoài Cẩn lập tức nhìn về phía cô, là trong vắt, là ấm áp.
Trái tim Tô Chỉ cũng hơi rạo rực: “Lần trước bọn tôi đã đi leo núi Nam Nham.”
“Tôi và Hứa Gia,” Cô nói bổ sung, “có cả bạn bè của anh ấy nữa.”
“Bọn tôi ở dưới chân núi trước một đêm, rồi đến ba giờ sáng ngày hôm sau thức dậy. Nhưng trong lúc leo núi, bọn tôi suýt nữa đã bỏ lỡ mất cảnh mặt trời mọc chỉ vì tôi đi chậm quá.”
“Vậy cuối cùng đã nhìn thấy chưa?” Trình Hoài Cẩn trầm giọng hỏi.
“Nhìn thấy rồi.” Tô Chỉ cười nói với anh, “Nhưng Hứa Gia nói với tôi, kể cả không được ngắm mặt trời mọc thì cũng không sao hết.”
Trình Hoài Cẩn không lên tiếng.
Tô Chỉ cầm túi đá chườm đã dần tan trong tay anh bỏ xuống, sau đó xỏ lại dép.
“Trình Hoài Cẩn, thật ra hai ta cũng không nhìn thấy bình minh của đôi mình mà, không phải sao?”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt cô trong veo mà cũng thật kiên định.
Lần đầu tiên, cô thản nhiên đối mặt với cái kết chẳng đi đến đâu của cả hai như vậy. Không phải khóc lóc đau khổ, cũng chẳng phải than thân trách phận. Mà là bình yên đón nhận.
“Hứa Gia nói với tôi, không thấy được bình minh cũng không sao hết, chí ít chúng ta đã từng đồng hành bên nhau một quãng đường.” Tô Chỉ đứng dậy, lấy chân trái giẫm nhẹ xuống mặt đất, đã không còn quá đau nữa.
Cô cúi xuống nhìn Trình Hoài Cẩn: “Trình Hoài Cẩn, từng câu tôi nói trước đây đều là thật. Mỗi một ngày trải qua bên chú, tôi sẽ không bao giờ quên. Chú xem, có phải tôi đã trưởng thành rồi không?”
Ánh mắt Trình Hoài Cẩn nhìn cô đầy sâu thẳm, nhưng anh lại tiếc rẻ không chịu cho cô một câu trả lời nào.
Tô Chỉ mỉm cười, cũng không để bụng: “Chú muốn đưa tôi về không? Không thì tôi gọi xe về cũng được.”
–
Cuối cùng Trình Hoài Cẩn đã đưa Tô Chỉ về nhà.
Cô không chịu cho anh lên lầu, Trình Hoài Cẩn cũng không kiên trì nữa.
Anh chỉ đứng dưới lầu nhìn ánh đèn trong phòng khách nhà cô sáng lên rồi mới quay trở lại xe.
Đèn xe vụt tắt.
Trình Hoài Cẩn ngồi bất động tại chỗ.
Màn đêm dày đặc tràn qua cửa sổ xe, đem anh nhấn chìm thật sâu trong đó.
“Không thấy được bình minh cũng không sao hết, chí ít chúng ta đã từng đồng hành bên nhau một quãng đường.”
Những lời Tô Chỉ nói với anh ở trong phòng bệnh, giờ phút này cứ quanh quẩn lặp lại hết lần này đến lần khác.
Không thể ngừng lại, cũng chẳng cách nào cự tuyệt.
Họ không hề cùng nhau ngắm nhìn mặt trời mọc sao? Không hề ư?
Trình Hoài Cẩn nhắm mắt lại, anh trông thấy bóng dáng cô mặc áo khoác của anh đứng trên đỉnh núi ngày ấy.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh mỉm cười.
Trái tim như bị vô vàn mũi kim vô hình đâm vào, không hề lưu lại vết thương, nhưng cứ mỗi một lần trái tim đập lên, là một lần nơi ấy lại rỉ máu tí tách từng giọt.
Thì ra anh đã trở thành người đồng hành bên cô một quãng đường mất rồi.
Hoá ra cô đã bỏ lại anh, tiếp tục tiến về phía trước mất rồi.
Dường như không thể chịu đựng nổi dòng suy nghĩ ấy nữa, Trình Hoài Cẩn choàng mở mắt, khởi động lại xe.
Thân xe màu đen hoà vào vùng biển đêm tĩnh mịch một cách vô định.
Nhìn đường phố xe cộ qua lại mà anh lại chẳng biết mình phải đi về nơi đâu.
Mỗi một ngọn đèn đều có chủ đích chiếu về một hướng nhất định nào đó. Rõ ràng chính anh cũng từng như vậy, cũng từng “mục tiêu rõ ràng, không màng thân mình” mà thẳng tiến về phía trước là thế.
Vậy mà phút chốc hoảng hốt, Trình Hoài Cẩn bỗng cảm nhận được một thoáng lạc lối.
Không biết điều mình làm có thật sự là đúng đắn, không biết liệu bản thân có thật sự là không hối hận hay không.
Câu chất vấn như phát điên của Giang Nghiên Nguyệt, và lời từ biệt nhẹ nhàng của Tô Chỉ.
Trình Hoài Cẩn chầm chậm cho xe dừng lại bên đường, ánh mắt lặng lẽ đáp xuống vị trí ghế phó lái.
Một khoảng trống trải, cô đã không còn ở đó nữa rồi.
Nước triều dâng nhấn chìm mũi miệng anh như sắp ngộp thở.
Trình Hoài Cẩn khởi động lại điện thoại của mình như muốn cầu cứu tia sống sót cuối cùng. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trong phút chốc ào ào kéo đến tràn ngập trong điện thoại, nhưng anh vẫn làm như chẳng hề nhìn thấy, chỉ ấn mở danh bạ liên lạc ra.
Ngay giây phút ngón tay sắp ấn vào số điện thoại kia, như một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên, Trình Hoài Cẩn sững người tại chỗ.
Trái tim như bị bàn tay khổng lồ vô hình xé toạc trong lặng thầm, bấy giờ anh mới chợt bừng tỉnh nhớ ra:
Anh đã bị cô chặn từ lâu rồi.