Trước khi vào năm học hôm mùng 10 tháng 9, Tô Chỉ và Hứa Gia đã cùng nhau tới núi Nam Nham một chuyến.
Cùng đồng hành trong chuyến đi còn có bạn cùng phòng của Hứa Gia và cả bạn bè của họ. Hứa Gia là ông hoàng lên kèo, cho nên mỗi lần đi ra ngoài chơi bời đây đó, anh ấy đều hô hào được cả tá người nhập hội. Tô Chỉ đã cùng họ ăn lẩu ở nhà Hứa Gia vài lần, rồi còn cùng chơi game tận mấy đêm nên cứ thế thân nhau một cách rất tự nhiên.
Để kịp lên ngắm mặt trời mọc ở núi Nam Nham, ngay tối hôm trước họ đã bắt xe bus đến chân núi Nam Nham rồi ở lại đó gần một đêm.
Nhưng nói thật là không một ai ngủ cả, bởi vì đến tầm ba giờ sáng là họ đã phải thức dậy rồi, sau đó lên kế hoạch đi bộ leo lên núi Nam Nham, cuối cùng là ngắm mặt trời mọc.
Buổi sáng sớm trên núi khá lạnh, đến bốn giờ sáng cả nhóm đã tập trung đông đủ dưới chân núi. Tô Chỉ cứ mắt nhắm mắt mở, cả người vẫn còn chút đờ đẫn mê man.
Hứa Gia đứng phía sau xách ba lô của cô lên, Tô Chỉ giật mình lập tức quay đầu nhìn quanh.
Nhưng không ngờ lại nhìn thấy Hứa Gia đang cười với mình: “Để anh xách ba lô giúp cho.”
Tô Chỉ vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, mắt mũi kèm nhèm buồn ngủ đến mức díp lại thành một đường, giọng nói lí nhí: “Không nặng đâu, em tự đeo được.”
“Thế để anh cầm nước giúp em.” Hứa Gia buông ra, đưa tay cầm lấy chai nước trong tay Tô Chỉ, “Không thì lát nữa bám vào anh đi, anh thấy em buồn ngủ thế kia, khéo đến lúc đó lại chẳng nhìn rõ đường ấy chứ.”
Tô Chỉ cố mở trừng to hai mắt, rồi lại ngáp một cái, “Em tự đi được mà.”
Hứa Gia không nhịn được nhếch khóe môi cười, tóc tai cô chỉ buộc đơn giản thành chỏm đuôi ngựa ra phía sau, trên người mặc một chiếc áo khoác gió màu xanh lam đậm. Sắc trời vẫn còn chưa tỏ rạng, chỉ có thể nhìn thấy đường viền khuôn mặt cô.
Giờ phút này thấp thoáng mang theo chút cảm giác gì đó hồn nhiên ngơ ngác.
“Vậy em nhớ đi cạnh anh đấy, trời tối đừng để đi lạc.”
Tô Chỉ gật đầu: “Được.”
Đến bốn giờ mười lăm, cả nhóm lên núi đúng giờ.
Quanh núi một màu đen kịt, chỉ có hai bên con đường nhỏ leo lên núi là có ánh đèn tù mù soi đường dẫn lối.
Ngoài điều đó ra, ngước mắt lên chỉ toàn là bóng tối không thấy được một thứ gì.
Lúc đầu mọi người vẫn còn khá phấn khích nói cười vui vẻ, cơn buồn ngủ của Tô Chỉ cũng dần xua tan đi không ít.
Nhưng sau khi leo được nửa tiếng, tiếng nói chuyện dần dần tắt ngúm.
Ngoại trừ tiếng sột soạt của quần áo ma sát vào nhau, mọi thứ đều chìm trong yên tĩnh.
Tô Chỉ luôn đi theo sau Hứa Gia, anh ấy cầm phần đáy chai nước khoáng, để Tô Chỉ giữ phần miệng chai. Vốn dĩ hai người đang đi giữa đoàn, nhưng bởi vì Tô Chỉ đi chậm nên khi đi được khoảng lưng chừng núi, hai người đã bị tụt lại ở phía cuối.
Tô Chỉ đưa tay kéo chai nước khoáng, Hứa Gia dừng lại nhìn cô.
“Đi không nổi rồi à? Để anh xách balo giúp em.”
Tô Chỉ né người.
Như thể sợ quấy nhiễu vẻ yên tĩnh của ngọn núi này, cô khẽ nói: “Em đi chậm quá, làm anh cũng chậm trễ theo, hay là anh cứ kệ em, theo họ leo lên trên trước đi.”
“Tại sao?”
“Thời gian mặt trời mọc sắp đến rồi, em không muốn làm lỡ dở việc ngắm mặt trời mọc của anh.” Tô Chỉ nói rồi khẽ đẩy Hứa Gia từ phía sau, hai người tiếp tục đi lên núi.
“Lỡ cũng chẳng sao.” Lần này Hứa Gia không cho cô cơ hội cự nự, cứ thế xách luôn balo của Tô Chỉ.
Tô Chỉ khẽ “ấy” một tiếng, nhưng cô cũng không muốn giành giật lại với anh ấy nữa, như thế trông quá mức làm màu.
“Cảm ơn anh.” Thoáng cái cô cảm thấy nhẹ cả người, thế rồi sải bước lớn đi theo Hứa Gia về phía trước.
Hứa Gia cười: “Mệt thì đi chậm chút.”
“Anh không muốn ngắm mặt trời mọc à?” Tô Chỉ thấy hơi nghi hoặc.
“Muốn chứ, nhưng bỏ lỡ cũng chẳng sao cả.”
Tô Chỉ nhìn anh ấy vẻ hơi khó hiểu.
Bên ánh đèn đường lờ mờ, hai người cách nhau thật gần, Hứa Gia có thể nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong đôi mắt cô.
Anh ấy khẽ bật cười: “Anh đã kể cho em nghe về chuyện bạn gái cũ của anh chưa?”
Tô Chỉ ngớ người một lúc, lát sau lắc đầu hỏi lại với vẻ hơi tò mò: “Chuyện gì cơ?”
Hứa Gia nói đến thản nhiên: “Anh và bạn gái quen biết nhau hồi năm nhất. Cô ấy hơn anh hai khoá, là đàn chị trong hội sinh viên của bọn anh.”
“Uầy!” Tô Chỉ ra chiều tâng bốc.
Hứa Gia cầm chai nước khoáng khẽ cốc lên trán cô, nói: “Nhưng đến khi anh lên năm ba, cô ấy đã ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, thế là bọn anh chia tay rồi.”
“Là vì yêu xa sao?”
“Phải, cô ấy cảm thấy anh không thể ở kế bên bầu bạn cùng cô ấy, có chuyện gì xảy ra, anh mãi mãi cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho cô ấy mà chẳng thật sự giúp được gì.”
Tô Chỉ mím môi, cô không biết nên nói gì cho phải.
Nhưng Hứa Gia cũng không có vẻ gì là cần sự an ủi của cô cả, “Thế là bọn anh đã chia tay, cô ấy cũng đã có người mới.”
Tô Chỉ nhìn khóe môi cứ luôn nhếch lên của anh ấy, hỏi: “Anh có buồn không?”
Hứa Gia quay sang nhìn cô, giọng điệu nghiêm túc: “Ban đầu thì có, rất nhiều. Nhưng bây giờ nhìn cách anh nói chuyện với em như thế này, em vẫn cảm thấy anh buồn lắm à?”
Tô Chỉ khẽ lắc đầu.
“Anh chỉ muốn nói với em là, được nhìn ngắm bình minh, rất vui vẻ rất hạnh phúc. Nhưng nếu như thật sự hết cách, buộc phải bỏ lỡ nó, vậy cũng đừng buồn, bởi vì người cùng em đi ngắm bình minh cũng đã cùng em băng qua quãng đường lên núi. Vậy thôi là anh đã rất mãn nguyện rồi.” Ánh mắt Hứa Gia lại trông về phía bóng tối vô tận, “Em đã từng nghe qua câu nói này chưa, có những kẻ dẫu không đi được tới đích đến cuối cùng, nhưng có thể băng qua một đoạn đường thôi cũng đã rất biết ơn rồi.”
Nơi vùng núi non yên tĩnh ấy, Tô Chỉ chợt nghe thấy tiếng trái tim mình đập lên từng hồi thình thịch.
Cô nắm lấy tay áo của Hứa Gia như đang mất hồn, cứ để mặc anh ấy dẫn mình đi về phía trước.
Song, dường như có một bản thể khác của cô lại từ từ bay lên lưng chừng không trung. Cô nhìn thấy chính mình giờ phút này đang chầm chậm cất bước nơi núi non tăm tối, cũng nhìn thấy bản thân đang ngồi trên khoang cáp treo kia.
Anh đã cùng cô băng qua một quãng đường.
Nhưng lại chẳng thể cùng cô nhìn thấy “mặt trời mọc” ở phía cuối con đường ấy.
Cô cũng nhìn thấy chính mình khi vừa mới chuyển đến nhà của Giang Triết.
Đêm đêm giật mình thức giấc, nước mắt lăn dài.
Trách anh không chọn cô, hận anh tàn nhẫn vô tình.
Nhưng giờ phút này đây, lời nói của Hứa Gia lại vang vọng bên tai cô:
“Có những kẻ dẫu không đi được tới đích đến cuối cùng, nhưng có thể băng qua một đoạn đường thôi cũng đã rất biết ơn rồi.”
Tô Chỉ không sao quên được những tháng ngày cô và Trình Hoài Cẩn đồng hành bên nhau.
Sự dịu dàng và bao dung của anh.
Anh lần lượt nhổ bỏ từng chiếc gai nhọn trên người cô, cũng cho cô một bến đỗ mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới.
Bản thể đang lơ lửng trên không trung kia từ từ quay về vị trí cũ.
Hốc mắt có chút ươn ướt, ngọn gió phả lên mặt cũng cuốn theo cả sự ẩm ướt ấy đi.
Anh đã cùng cô vượt qua quãng đường khó khăn nhất rồi.
Dù chẳng thể cùng cô nhìn thấy “bình minh” nơi cuối con đường thì đã làm sao chứ.
Trong bóng tối, hốc mắt cô hơi ươn ướt.
Nhưng lần này, nụ cười của cô không còn là nỗi chạnh lòng, là nỗi đau đớn, là nỗi bất lực nữa.
Cô nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Cũng nói lời tạm biệt với người đã đồng hành cùng cô suốt một quãng đường ấy.
Tô Chỉ đưa tay lau nước mắt.
Hứa Gia quay đầu lại, thấy cô hệt như một chú thỏ nhỏ ba bước gộp làm hai, cứ thế lao về phía trước.
Nơi núi non thanh tĩnh, giọng nói của cô mới lảnh lót làm sao: “Tăng tốc nào, hôm nay chúng ta nhất định phải ngắm được mặt trời mọc.”
Hứa Gia cười rộ lên: “Anh tới đây!”
Sau đó sải rộng bước chân đuổi theo cô.
Hơn năm giờ sáng, cả nhóm đã đặt chân lên đỉnh núi trước khi mặt trời mọc.
Hứa Gia lấy tấm thảm trong balo ra rồi trải lên mặt đất, mọi người cùng ngồi xuống, dựa sát vào nhau.
Tô Chỉ dựa vào người một chị gái, đưa mắt nhìn những đám mây ở phía xa xa.
Tất cả mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi thời khắc ấy.
Biển mây mênh mông vô tận, trời đất một màu tăm tối.
Thoáng chốc, có tia sáng vàng le lói ra từ những đám mây.
Mọi người nín thở.
Sau đó, ngày càng có nhiều tia sáng vàng ló dạng. Tựa như có thể nhìn thấy từng tia sáng lan ra khắp bầu trời bao la vô tận.
Mặt trời khuất dạng sau biển mây cuối cùng cũng từ từ hiển hiện.
Tô Chỉ chăm chú ngắm nhìn vầng thái dương mới ló dạng kia, chỉ trong vài giây, biển vàng đã bao trùm cả đất trời, vạn vật trở nên rõ nét. Trong không khí thốc tới hơi ấm nóng phả lên mặt, cô nhìn thấy Hứa Gia quay đầu mỉm cười với mình.
Tô Chỉ cũng mỉm cười.
Một cảm giác như cả đất trời trở nên bao la khoáng đạt hơn bao giờ hết.
Cô nghĩ, có lẽ ngày hôm nay mới là chương mới của cuộc đời mình.
–
Có sự giúp đỡ của Hứa Gia, cuộc sống đại học của Tô Chỉ đã bắt đầu rất suôn sẻ.
Anh ấy đã va vấp quen thuộc với mọi thứ, mấy chiêu để “tránh giẫm phải mìn” cũng đều nhắc trước cho Tô Chỉ biết.
Nhưng điều khiến Tô Chỉ biết ơn anh ấy nhất vẫn là vì thông tin công việc làm thêm. Bởi vì cô đã vào năm học nên bất đắc dĩ phải nghỉ việc ở quán trà sữa, trước khi tìm được công việc làm thêm cố định vào cuối tuần, cô thường tham gia một số hoạt động làm thêm tạm thời với Hứa Gia.
Mấy chuyện này Hứa Gia rất thạo, trước kia Tô Chỉ có hỏi anh ấy tại sao lại làm những việc này. Hứa Gia nói ba mẹ anh ấy đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua nhà ở Bắc Kinh cho mình, anh ấy muốn đỡ đần phí sinh hoạt cho gia đình phần nào.
Thế là Tô Chỉ cứ hễ có cơ hội thích hợp nào là sẽ gửi ngay cho Hứa Gia xem.
Cuối tháng chín, Hứa Gia gửi tới một job làm thêm cuối tuần.
Hứa Gia: Nhân viên phục vụ coffee break từ hai giờ đến ba giờ chiều thứ bảy, ở trung tâm đấu giá từ thiện Thanh Hà. Mỗi người ba trăm tệ.
Tô Chỉ: Em đăng ký!
Hứa Gia lập tức trả lời tin nhắn: Đăng kí rồi, anh và em.
Tô Chỉ: Cảm ơn Từ Bồ Tát, nhưng mà mối ngon như này anh lấy ở đâu ra đấy.
Hứa Gia: Anh thấy trong nhóm việc làm thêm cho khách sạn ngày trước, có nhiều người đăng ký lắm, vì đây là sự kiện khá cao cấp. Anh và ông chủ tuyển dụng là chỗ quen biết, thế mới giành được hai slot đấy.
Tô Chỉ: Đỉnh!
Hứa Gia: Giờ mới biết à.
Tô Chỉ: Khoe mẽ.
Chiều thứ bảy, Hứa Gia đến sớm đợi Tô Chỉ ở dưới lầu ký túc xá của cô. Sau đó hai người bắt xe bus đến Trung tâm đấu giá từ thiện Thanh Hà.
Tô Chỉ đi theo mấy nữ sinh cũng tới đây làm thêm vào phòng thay đồ. Mỗi người được phát cho một bộ sườn xám màu be dựa theo vóc người áng chừng.
Không tay, chất liệu vô cùng trơn nhẵn, trên mặt được thêu hoa văn tinh tế.
Chỉ là rãnh xẻ tà hơi cao, một phát đến tận đùi của Tô Chỉ.
Giày cao gót cũng là món không thể thiếu, tóc tai đã có chuyên gia trang điểm ra tay búi lên giúp. Nếu không nói là đến để làm nhân viên phục vụ, kể ra cũng mang đôi ba phần phong thái của người đẹp Giang Nam ra phết.
Dì đứng đầu phổ biến cho mọi người về nội dung công việc. Trong một tiếng đồng hồ sẽ phụ trách phục vụ cà phê giờ giải lao, phụ giúp bày biện đồ ăn nhẹ và đồ uống, sau đó ở lại hội trường đợi chỉ thị là được.
Lúc một rưỡi chiều, Tô Chỉ và Hứa Gia tiến vào trung tâm triển lãm.
Hai người cùng với những người khác sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi, chẳng mấy chốc đã có người tiến vào qua cánh cửa bên cạnh.
Hứa Gia đứng bên cạnh Tô Chỉ: “Hôm nay có một phiên đấu giá của Christie”s tổ chức ở đây, mấy người này đều sẽ đi ra ăn gì đó trong thời gian tạm nghỉ.”
“Đấu giá những gì thế?” Tô Chỉ nhẹ giọng hỏi.
“Cụ thể thì anh cũng không biết, nhưng anh đoán là đồ trang sức đá quý với tác phẩm nghệ thuật gì đấy.”
“Uầy, anh đoán chuẩn đét, một phát bao thầu tất cả luôn rồi còn gì.”
Hứa Gia không nhịn được phì cười, Tô Chỉ cũng khẽ cười híp mắt lại.
Chẳng mấy chốc, người trong trung tâm triển lãm ngày càng đông. Đa phần đều là túm năm tụm ba vừa nhấm nháp chút đồ vừa trò chuyện với nhau. Trên thực tế cũng không có mấy chuyện cần đến họ là bao.
Tô Chỉ thi thoảng chuyện trò đôi ba câu với Hứa Gia để giết thời gian. Trong căn phòng tràn ngập hơi lạnh điều hoà, cô không kìm được sờ sờ cánh tay mình.
Ánh mắt bâng quơ lướt qua, Tô Chỉ sững người trong giây lát.
Thực ra đã rất lâu rồi cô không nghĩ đến anh.
Càng không ngờ rằng giữa thành phố Bắc Kinh rộng lớn là thế, vậy mà họ vẫn gặp lại nhau.
Nơi lối vào không xa, cô nhìn thấy Trình Hoài Cẩn đang chầm chậm bước vào.
Anh mặc một bộ vest màu xám khói, dáng người dong dỏng cao lớn. Vẻ mặt có đôi phần hờ hững lạnh nhạt, anh đang quay sang nói chuyện với người bên cạnh.
Hàng lông mi của Tô Chỉ khẽ rung rinh, khi cô vừa định dời mắt lại chợt nhìn thấy Trình Hoài Cẩn làm như vô ý liếc nhìn về phía đây.
Nhưng cũng chỉ là một cái liếc mắt, anh đã nhìn đi chỗ khác.
Tô Chỉ cũng ngay lập tức thu ánh mắt về, Hứa Gia thấy cô có gì đó không ổn, bèn hỏi cô sao thế.
Tô Chỉ lắc đầu: “Hơi lạnh thôi.”
“Em đứng lui ra phía sau anh một chút, anh che gió cho em nhé?” Hứa Gia nói rồi giấu cô ra phía sau lưng mình, nhưng rồi lại nhìn thấy có mấy người đi tới trước mặt.
“Nhóc con, trốn gì đấy?
Tô Chỉ vừa nghe thấy giọng nói đó, lập tức thò đầu ra.
“Giang Triết?”
Giang Triết nhún vai cười cười, liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.
“Đẹp đấy.”
Tô Chỉ cố nén cười trừng mắt nhìn anh ấy một cái, sau đó giới thiệu cho Hứa Gia đang nghệt ra chẳng hiểu mô tê gì: “Đây là cái người anh trai em từng nói với anh.”
Hứa Gia lập tức hiểu ý, gật đầu với Giang Triết, “Chào anh.”
Lúc này Tô Chỉ mới nhận ra, hóa ra là Trình Hoài Cẩn đến cùng với Giang Triết.
Bây giờ Giang Triết đã đi qua đây rồi, nên Trình Hoài Cẩn cũng đi theo về phía này.
Tô Chỉ hơi gồng cứng người, cô ngước mắt nhìn sang.
Anh lặng lẽ đi tới trước mặt cô, đôi mắt vẫn sâu thẳm giống hệt trước kia không chút thay đổi. Bờ môi khẽ mím như đang đợi cô mở lời.
Thật ra Tô Chỉ đã từng nghĩ đến nếu cô gặp lại Trình Hoài Cẩn thì sẽ thế nào, nhưng trong mọi giả định đặt ra, cô đều tan tác bại trận không chịu nổi một đòn. Bởi vậy mà cô chưa bao giờ thật sự mong chờ cuộc trùng phùng với anh.
Song giờ phút này đây, Trình Hoài Cẩn đứng trước mặt cô chân thực là thế. Ấy vậy mà cô lại dần bình tĩnh trở lại.
Cô nghĩ, mình đã không còn là cô bé con sẽ vui cười hay khóc lóc chỉ vì vài câu nói của anh nữa rồi. Dưới ánh đèn tỏ rạng, ánh mắt anh có chút gì đó trong trẻo và dịu dàng.
Tô Chỉ khẽ siết chặt ngón tay, mở miệng gọi anh có đôi phần xa lạ: “Chú Trình.”
Tất thảy đã quay về dáng vẻ thuở ban đầu giữa họ, không phải ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng chẳng phải dư tình chưa dứt.
Cô biết ơn anh đã từng đồng hành cùng cô suốt một quãng đường, nhưng mọi thứ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cô nghe thấy Trình Hoài Cẩn khẽ đáp lại một tiếng, bèn nói ngay: “Tôi vẫn còn việc phải làm, đi trước đây.”
Tô Chỉ nói rồi xoay người đi sang hướng khác.
Hứa Gia nhìn cô một cái, không nói lời nào cứ thế cất bước đi theo.
Nhìn ánh mắt âm thầm đuổi theo cô của Trình Hoài Cẩn, Giang Triết không khỏi thầm bật cười. “Không phải trước đây em ấy không chịu gọi anh là chú sao?”
Hơi lạnh không biết từ đâu ra phả lên mái tóc của Trình Hoài Cẩn, anh như đáp lại trong vô thức: “Trước kia cô ấy thích gọi anh là Trình Hoài Cẩn.”
“Có hối hận không?” Giang Triết tiến lên hai bước, đứng sóng vai bên cạnh anh.
Ánh mắt Trình Hoài Cẩn khẽ lay động.
So với trong bức ảnh, giờ đây anh đã tận mắt được nhìn thấy cô.
Phảng phất như có hơi lạnh buốt giá không ngừng thổi qua gò má anh.
Giang Triết ngó sang, ấy thế mà lại thấy anh như đang mỉm cười không thành tiếng.
Cái cảm giác quạnh quẽ như đứng trên bờ vực thẳm kia khiến trái tim Giang Triết run rẩy không sao kìm được.
Cảm giác quá đỗi ngột ngạt khó thở. Giang Triết cất lời: “Ra ngoài đi dạo?”
Trình Hoài Cẩn thu ánh mắt lại, nhẹ giọng nói: “Được.”
Trên sân thượng trống trải, hai người đứng hướng mặt về phía bầu trời bao la vô tận.
Giang Triết đưa tay lấy hộp thuốc lá, khẩy một điếu ra.
Đang định cất hộp thuốc lá về, một bàn tay chợt vươn ra.
Giang Triết kinh ngạc.
Mà Trình Hoài Cẩn thì đã vân vê điếu thuốc trong tay.
“…Anh hai?” Anh ấy không thể tin được.
Trình Hoài Cẩn không nói một lời, cứ thế lấy bật lửa trong tay anh ấy.
“Tách” một tiếng.
Một đốm lửa bùng lên, cũng hắt lên đôi mắt anh một mảng sáng đong đưa lay động.
Trình Hoài Cẩn lại gần, đốm sáng đỏ rực từ từ loé lên.
Ngọn lửa châm cháy sợi thuốc lá, lan ra đến tận bờ môi anh, anh đưa mắt nhìn về phía bầu trời không một gợn mây.
Thật lâu sau vẫn không nói một lời.