Từ sau lần tiếp xúc thân mật ở ban công, Thẩm Tương Tường thường xuyên làm ra những hành động thân mật, ví dụ như đứng ở cửa, phải đợi Bạch Thủy Ương chủ động hôn lên mặt mình rồi mới đi, nếu Bạch Thủy Ương quên mất, anh sẽ cứ đừng ì ở đó, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, chờ cô tự nhớ ra.
Không chỉ lúc ra khỏi cửa, mà lúc về cũng thế, nếu Bạch Thủy Ương không làm, anh cứ đứng ngoài cửa không vào.
Đây cũng chỉ là những hành động thường gặp giữa vợ chồng hay người yêu, nhưng có đôi khi lại làm cho Bạch Thủy Ương không chống đỡ được.
Tỷ như lúc cô đang nấu cơm, Thẩm Tương Tường lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau quay người cô lại, hôn thật sâu, không chút khách khí xâm nhập môi lưỡi cô, đến hơi thở của cô cũng chiếm đoạt hết.
Tỷ như lúc cô đưa trà vào thư phòng, Thẩm Tương Tường lại đột nhiên ôm lấy cô, đặt lên bàn làm việc, xoa nắn mông cô, hôn môi cô, mút lên những dấn ấn đã nhạt màu, hại cô gần đây không dám mặc những thứ quần áo quá hấp dẫn, khiến Bạch Thủy Ương căng thẳng nhất là trước khi ngủ.
Bất kể cô ngủ sớm hay muộn, chỉ cần tắt đèn là Thẩm Tương Tường ôm cô vào lòng, lật áo ngủ lên vuốt ve từng tấc da thịt, cho đến khi cô không thở nổi, hổn hển cầu xin không biết bao lần, Thẩm Tương Tường mới buông ra, thủ thỉ “Ngủ đi”.
Mỗi ngày hầu như đều giày vò một lần, mặc dù bị giày vò, nhưng trong lòng Bạch Thủy Ương lại vô cùng ngọt ngào.
Bất luận thân mật đến mức nào, hai người có trần truồng ôm nhau, nhưng Thẩm Tương Tường vẫn không phá vỡ phòng tuyến cuối cùng.
Năm giờ chiều hôm đó, cách giờ tan sở nửa giờ, cửa phòng Thẩm Tương Tường bị đẩy ram một người đàn ông cao gầy đẹp trai bước vào.
Thư ký Thẩm Tương Tường đi theo phía sau với gương mặt bị làm khó “Tổng giám đốc Thẩm, Lâm tiên sinh không để tôi thông báo đã tự mình xông vào”.
“Không sao, cô ra ngoài đi.” Thẩm Tương Tường phất tay với thư ký để cô đóng cửa vào đi ra.
Lâm tiên sinh tên đầy đủ là Lâm Tử Lâm, là tam thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị, vô công rồi nghề, quanh năm “đuổi bướm hái hoa”, một người đàn ông như vậy cũng là tri kỷ của Thẩm Tương Tường.
“Nghe nói Thẩm tiên sinh của chúng ta gần đây cứ tan tầm là mất tăm, có phải rơi vào bẫy mềm nào không?” Lâm Tử Lâm tự tại như đang ở nhà mình, ngón tay kẹp một điếu thuốc, hai chân thon dài gác lên bàn trà, nhìn Thẩm Tương Tường trêu trọc.
Hai người đàn ông tính khí trái ngược không ai nghĩ lại có giao tình với nhau, những năm trước gia cảnh Thẩm Tương Tường cũng không tệ đi học trường Tiểu học Quý tộc, Lâm Tử Lâm là bạn cùng lớp.
Sau đó trong nhà Thẩm Tương Tường xảy ra một số chuyện, may được sự giúp đỡ của Bạch Tín Hùng đi du học, không ngờ lại học cùng lớp với Lâm Tử Lâm, ở nơi tha hương, Lâm Tử Lâm dành tất cả nhiệt tình cho người bạn học này.
Lâm Tử Lâm tuy lêu lổng nhưng cũng thuận lợi hoàn thành việc học.
Thân là tam thiếu gia, Lam Tử Lâm không cần tiếp quản gia nghiệp, còn Thẩm Tương Tường quay về nước thuận nước đẩy thuyền vào Bạch Thị đi từ mặt đất đi lên, hai năm trước trở thành chồng của Bạch đại tiểu thư, bây giờ là Tổng giám đốc Bạch Thị, Lâm Tử Lâm và Thẩm Tương Tường cùng nhau trải qua quãng thời gian như vậy, anh hiểu Thẩm Tương Tường, cũng như Thẩm Tương Tường hiểu Lâm Tử Lâm không thật sự lông bông như anh vẫn thể hiện.
Mỗi người đều tự do lựa chọn cách sống cho mình, Lâm Tử Lâm không có lý do gì hỏi nhiều.
“Cái tên này chui từ nhà cô nào ra đấy?” Thẩm Tương Tường phản kích lại, trước mặt bàn bè anh không cần phải che giấu bản chất của mình.
“Lúc đi ra quên nhìn mặt cô kia, có thể là Lily hoặc không thì Luck, cậu biết thừa, mình làm sao mà nhớ nổi tên các cô nàng “. Lâm Tử Lâm cau mày làm như đang thực sự nghiêm túc nhớ lại.
“Đừng nói mình nữa, cậu nói chút đi, nghe nói vợ cậu đợt trước bị tai nạn, lúc đó mình ở nước ngoài, vừa về nước thì cô ấy ra viện, nên không vào thăm được”
Lâm Tử Lâm cười cười châm chọc, rít một hơi thật sâu rồi thả ra khói trắng, năm đó Thẩm Tương Tường muốn kết hôn với Bạch Thủy Ương anh phản đối kịch liệt, không phải Bạch Tín Hùng bỏ tiền cho hắn ra nước ngoài học, số tiền này mấy năm về làm việc Thẩm Tương Tường đã sớm trả sạch, có cần thiết phải đánh đổi hạnh phúc cả đời mình như thế không? Bạch đại tiểu thư tình sử oanh liệt, trong xã hội thượng lưu có ai không biết rõ?
Kết hôn với cô ta, khác nào Thẩm Tương Tường tự đội nón xanh cho mình (tự cắm sừng mình)
“Đừng nói cô ấy như vậy”. Thẩm Tương Tường cau mày, lần đầu tiên phản bác lại sự lăng mạ của Lâm Tử Lâm.
“Sao rồi? Đau lòng?”
“Cô ấy là vợ mình” Thẩm Tương Tường không thích cách Lâm Tử Lâm khinh miệt cô.
“Chậc chậc, lâu không gặp, cậu từ khi nào biến thành ông chồng yêu thương vợ thế hả?”
Lâm Tử Lâm nhìn Thẩm Tương Tường, thái độ không có vẻ nói đùa làm thằng bạn cũ như anh hơi choáng, “Này, không thể nào, cậu cũng không phải không biết người Bạch Thủy Ương thích là Lưu Thanh Tuyền, cho dù cái tên đàn ông vô dụng đó có chết thì cô ta cũng vẫn vì tình chết theo hắn, trong lòng cô ta luôn có người khác không bỏ được.”
“Thủy Ương cô ấy bị mất trí nhớ, không còn nhớ gì chuyện trước kia nữa”
“Mất trí nhớ? Cô ta mất trí nhớ? Ha ha ha ha.” Lâm Tử Lâm sung sướng cười “Cô ta quá tốt số, tai nạn nghiêm trọng như thế mà chỉ bị mất trí nhớ, không phải bảo cô ta còn đụng chết người ta sao? Sau đó giải quyết thế nào rồi?”
“Người kia đi qua đường, Thủy Ương lái xe quá nhanh, lỗi của cả hai bên, đối phương là cô nhi nên cha đã vận dụng không ít quan hệ để bưng bít”
Mặc dù là Bạch Tín Hùng sắp xếp, nhưng người làm là Thẩm Tương Tường.
Thẩm Tương Tường tìm hiểu cô gái mất mạng trong vụ tai nạn, tên là Giang Noãn Đông, còn quá trẻ lại chết như vậy, có một người em trai, bị bệnh tim nặng cùng thiểu năng trí tuệ, họ đã đưa tới bệnh viện tốt nhất.
“Hừ, người có tiền thật sướng, đâm chết người không cần chịu trách nhiệm.” Lâm Tử Lâm cười trộm, nhưng anh quên mất mình cũng nằm trong số những người có tiền đó, nếu không phải vì tiền, làm gì có nhiều người xuất hiện bên cạnh anh như tre già măng mọc như thế.
“Nghe nói kẻ cuồng công việc của chúng ta gần đầy cứ đúng giờ tan sở là về, không làm thêm giờ, cũng ngày ngày về nhà, Thế nào? Kim ốc tàng kiều (Trong nhà có giữ người đẹp)?” Lâm Tử Lâm đốt điếu thuốc khác, nhìn Thẩm Tương Tường hỏi.
“Hôm nay cậu về nhà tớ đi”. Thẩm Tương Tường nói xong tiếp tục công việc, không thèm nhìn Lâm Tử Lâm nữa.
Lâm Tử Lâm cũng chỉ hút thuốc, vẻ mặt hết sức lấc cấc.
Thẩm Tương Tường hiểu rõ Lâm Tử Lâm, mặc dù lúc nào cũng cầm cho ra vẻ, nhưng thật ra anh rất ít hút, hôm nay hút hết điếu này đến điếu khác, có lẽ là có chuyện gì phiền lòng thật.
Nghe tiếng cửa mở, Bạch Thủy Ương mặc tạp dề lập tức từ trong bếp chạy ra cất đôi giày vừa được cởi.
Cửa mở ra cái, cô nhận lấy cặp tài liệu cùng áo khoác của Thẩm Tương Tường, nhón chân thơm nhẹ lên má Thẩm Tương Tường, ngọt ngào cười nói “Anh về rồi, mệt không.”
Cho đến khi Thẩm Tương Tường nghiêng người, Bạch Thủy Ương mới nhìn thấy phía sau còn có người, cô lập tức đỏ mặt, trước mặt người khác mà thân mật với anh thế, thật xấu hổ quá.
Thẩm Tương Tường lại nói rất thản nhiên: “Anh về rồi, đây là Lâm Tử Lâm, bạn anh, buổi tối sẽ ở lại ăn cơm”
Bạch Thủy Ương lập tức cầm một đôi dép lê khác đưa cho Lâm Tử Lâm, cô lúng túng xoa xoay tay “Em đi xem canh đã chin chưa, rồi làm thêm vài món” Vừa nói xong như một làn khói chạy biến vào bếp.
Lâm Tử Lâm sững sờ, người này… Cô gái này thật sự là Bạch Thủy Ương sao? Mặc dù không có trang điểm đậm như trước đây, nhưng đường nét này, diện mạo này chính xác là Bạch Thủy Ương, sao cảm giác như biến thành người khác thể nhỉ?
Cho đến lúc ngồi vào phòng khách, Lâm Tử Lâm vẫn làm ra vẻ không thể tin nổi cố tìm ra dấu vết gì trên mặt Thẩm Tương Tường và Bạch Thủy Ương.
Lâm Tử Lâm thì thào hỏi: “Cô ấy thực sự là Bạch Thủy Ương, không phải chị em sinh đôi chứ?”
“Mình rất chắc chắn là mẹ vợ mình chỉ sinh một cô con gái là Thủy Ương” Thẩm Tương Tường mở TV chuyển sang kênh tin tức, để tiếng TV át tiếng nói chuyện của bọn họ.
Bạch Thủy Ương bưng hai ly trà đặt trước mặt họ, trên mặt vẫn còn nở nụ cười ngượng ngùng, Thẩm Tương Tường lần đầu tiên đưa bạn về nhà, cô không thể không giữ mặt mũi cho anh.
Lâm Tử Lâm không tin nổi trợn cả mắt, chiếc váy trắng công sở, chiếc tạp dề màu xanh dương, những cái này không thể nào xuất hiện trên người Bạch Thủy Ương được, còn gì là sơn móng tay tinh xảo của cô? Lại còn biết nấu cơm…
Bởi vì thêm một người, Bạch Thủy Ương tạm thời ngừng chậm trễ, một lúc sau mới sắp thức ăn lên bàn.
Dọn xong bát đũa mới nói: “Ăn cơm thôi”
Thẩm Tương Tường như lão gia ngồi vào bàn, nhận bát canh Bạch Thủy Ương đưa cho.
Bạch Thủy Ương có phần căng thẳng nhìn Thẩm Tương Tường, “Lần đầu tiên em nấu canh gà với táo, cảm giác canh này phụ nữ thích uống hơn, sợ anh không thích, nhưng em cứ thử, may là cũng không chua, hơn nữa cũng thơm.”
Thẩm Tương Tường cúi đầu nhấp một hớp, từ từ phun ra hai chữ “Ngon lắm”
Trên mặt Bạch Thủy Ương lập tức nở ra một nụ cười hạnh phúc, múc thêm một bát cho Lâm Tử Lâm, “Lâm tiên sinh cũng dùng thử đi”
Lâm Tử Lâm nhận lấy canh, mặc dù là cháo nhưng rất loãng, cũng không có cái vị dầu mỡ của gà, anh uống một ngụm cảm thấy không tệ, uống thêm ngụm nữa, thật rất ngon, liên tiếp uống ba bốn ngụm.
“Thêm một bát nữa đi” Lâm Tử Lâm rất cổ vũ uống một hơi xong luôn.
Thẩm Tương Tường tóm lấy tay Bạch Thủy Ương đang đưa ra nhận “Cậu ta có tay, để tự làm đi”. Trong miệng mặc dù nói vậy nhưng lại đưa bát của mình cho Bạch Thủy Ương “Thêm một bát nữa”.
Lâm Tử Lâm lập tức kháng nghị, nhưng đôi vợ chồng kia không ai thèm để ý đến anh, rõ ràng là làm thức ăn cho năm người, lại bị hai người đàn ông này thi nhau ăn hết.
Cơm nước xong, hai người đàn ông với hai cái bụng to mỗi người một ly trà ngồi trên ghế salon trong thư phòng nói chuyện phiếm.
“Không ngờ trình độ vợ cậu lại tốt như vậy, đàn ông có vợ thật là sướng, hay mình cũng phải kiếm một cô về nấu cơm cho nhỉ.” Lâm Tử Lâm thở dài.
“Cậu hả? Thôi đi, đừng làm hại phụ nữ” Thẩm Tương Tường phản kích.
“Thẩm Tương Tường” Lâm Tử Lâm dừng một chút “Cậu không lo lắng sao? Nếu Bạch Thủy Ương khôi phục trí nhớ, lại trở về cái bộ dạng trước kia, thì cậu định làm gì?”
Bọn họ là bạn bè hai mươi mấy năm, Lâm Tử Lâm nhìn ra sự hẫng hụt trong mắt Thẩm Tương Tường.
“Để tính sau” Thẩm Tương Tường nói xong mím môi không nói thêm gì nữa.
Nếu thật sự khôi phục trí nhớ thì sao? Anbh cũng không biết phải làm gì, chờ đến lúc đó hãng hay.
Thẩm Tương Tường gần đây đang suy nghĩ một việc, anh hình như không hiểu rõ vợ mình, trước kia Bạch Thủy Ương thích dạo phố, thích hàng hiệu, thích những thứ sành điệu đắt tiền.
“Đi dạo phố làm gì? Có mỗi mình em, trong tủ nhiều quần áo đến mấy năm không mặc xong, mua làm gì cho lãng phí?”
Trước kia Bạch Thủy Ương thích tụ tập với những cô gọi là thiên kim tiểu thư, khoe khoang châu báu, khoe khoang đàn ông.
Đi một lần xong Bạch Thủy Ương năn nỉ: “Tương Tường, sau này em có thể không cần tham gia mấy cái loại tụ hội tiểu thư đó không? Họ nói những thứ em không hiểu gì, một mình ở đó ăn uống đến căng cả bụng, nhưng toàn thứ đắt tiền như thế không ăn thật tiếc, còn nữa em có nhất thiết phải đeo cái dây chuyện nặng trịch kia không, nghoẹo hết cả cổ”.
Nhìn ánh mắt long lanh của Bạch Thủy Ương, Thẩm Tương Tường không thể từ chối nổi.
Nếu cô không thích mấy hình thức sang trọng đó, thì sẽ làm mấy thứ mà tình nhân hay làm.
Lần đầu hẹn hò xem phim, Thẩm Tương Tường mang theo bả vai áo ướt nhẹp thong thả bước ra khỏi rạp, Bạch Thủy Ương ôm cánh tay anh hối lỗi “Tương Tường, em thật sự không cố ý, nhưng trong rạp chiếu bóng tối om, em ngủ quên mất, không phải em cố ý chảy nước miếng ra áo anh, anh…”
Còn chưa nói hết môi cô đã bị chặn lại, vừa rồi trong rạp chiếu phim Thẩm Tương Tường đã muốn làm như vậy, nhưng một cô gái ngu ngốc lại lăn ra ngủ.
Đây là ở giữa đường, bao nhiêu người qua lại, Bạch Thủy Ương từ chối mấy cái, cuối cùng vẫn chấp nhận nụ hôn của anh, sau lần đó hai người không còn ra rạp xem phim nữa.
Cho dù là thuê DVD về, cuối cùng vẫn là hai người ở phòng khách vừa bón cho nhau ăn, vừa trao đổi những nụ hôn, chẳng ai để ý phim chiếu gì.
Có lúc Thẩm Tương Tường còn cảm thấy thất bại, Bạch Thủy Ương hoàn toàn trở thành một người vợ tốt của anh, còn anh thì hình như chưa làm được gì cho cô vui.
“Em có thích cái gì hoặc đặc biệt muốn cái gì không?”
Bạch Thủy Ương cau mày nghĩ thật lâu, cuối cùng nói “Gấu bông, chính là loại thật to, nhiều hình dáng khác nhau, ôm vừa mềm vừa ấm ấy”
Gấu bông? Cái danh từ này gần hai mươi năm rồi Thẩm Tương Tường chưa nghe thấy.
Ngày hôm sau vừa tan việc Thẩm Tương Tường lái xe thẳng ra trung tâm thương mại, đi qua đi lại ở khu dành cho thiếu nhi, cuối cùng chọn một con thỏ bông.
Một người đàn ông tây trang thẳng thớm, một con thỏ trắng xinh xắn, Thẩm Tương Tường dĩ nhiên biết trông mình kỳ quái thế nào, nhưng khi anh cầm thỏ về nhà, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng hớn hở vủa Bạch Thủy Ương, cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.
Song đến tối Bạch Thủy Ương ôm con thỏ đáng chết kia ngủ chung, không thèm ôm anh, anh nhìn con thỏ phát điên, hận không thể ném thẳng vào thùng rác.
Hôm sau, sau khi Thẩm Tương Tường đi làm, Bạch Thủy Ương sửa sang lại giường đệm, đặt con thỏ ở giữa giường, lúc đang ra ngoài thu dọn phòng khách thì chuông cửa vang lên, mở ra là nhân viên giao hàng của trung tâm thương mại.
“Xin hỏi có phải tiểu thư Bạch Thủy Ương không ạ? Xin mời ký nhận”
“Tôi không mua gì cả”
“Là một vị tên Thẩm Tương Tường tiên sinh hôm qua đặt ở chỗ chúng tôi, nói đưa đến địa chỉ này, người ký nhận là tên cô”
Bạch Thủy Ương ký tên nhận xong, người giao hàng mang bố năm cái thùng vào.
Sau khi người giao hàng đi, Bạch Thủy Ương mở từng cái thùng ra.
Trời ạ, bên trong là thú bông, các loại, chó mèo gấu to nhỏ các loại… Tối qua Thẩm Tương Tường chỉ cần cảm thấy không tệ lắm là mua, nhiều đến mức xếp đủ tất cả xó nhà.
Thẩm Tương Tường ở công ty đang họp, phòng họp yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, ai cũng cảm thấy lo lắng.
Là kẻ không có mặt nào đi họp không chuyển sang chế đọ rung? Đang lúc mọi người ngỡ ngàng, Thẩm Tương Tường ung dung lấy điện thoại trong túi áo ra nghe.
Bên kia Bạch Thủy Ương căn bản không biết không khí bên này đang nặng nề thế nào “Chồng à, em yêu anh, yêu anh chết mất”
Cô gái hạnh phúc xấu hồ vừa nói xong lập tức cúp điện thoại, trái ôm phải ấp đống gấu bông, nằm dưới đất cười rạng rỡ.
Đây là lần đầu tiên Bạch Thủy Ương không gọi tên mà gọi anh là chồng, cảm giác rất tốt.
Dĩ nhiên buổi tối về Thẩm Tương Tường được hưởng thụ sự chào đón trước nay chưa từng có, Bạch Thủy Ương bất ngờ thay cái áo ngủ hoạt hình, mặc chiếc áo ngủ khêu gợi trong tủ.
Nhưng cho dù vậy Thẩm Tương Tường vẫn kìm nén xúc động, chỉ hôn, vuốt ve, sau đó vào phòng tắm hít thở xua tan dục vọng mới trở lại giường, ôm cô cùng ngủ.
Hôm sau, sau khi tiễn Thẩm Tương Tường đi làm, lúc Bạch Thủy Ương dọn dẹp phòng tắm nhìn lại mình một lượt, gương mặt xinh đẹp, không nếp nhăn, không có tàn nhang, đường cong lả lướt, vóc người có lồi có lõm, không có vấn đề gì.
Hạ thân nóng rực của Thẩm Tương Tường cô cũng từng cảm nhận thấy, cho thấy bên kia không có vấn đề, vậy tại sao lại như vậy chứ?
Rõ ràng trong nhà chỉ có một mình, cô vẫn cẩn thận, lén lén lút lút đi vào thư phòng mở máy tính ra, lên nét tìm hiểu nguyên nhân vì sao vợ chồng không sinh hoạt tình dục.
Nguyên nhân thứ nhất, người phụ nữ bị lãnh cảm.
Không thể nào, cô rõ ràng có độngt ình, có đáp lại mà, bây giờ cô cũng đưa lưỡi vào trong miệng anh, lúc anh vuốt ve sờ soạng, cô cũng nhiệt tình đáp lại.
Nguyên nhân thứ hai, đàn ông không có khả năng
Cái này càng không thể, Bạch Thủy Ương gạch một cái dứt khoát, cái kia của Thẩm Tương Tường to lớn cỡ nào cô cũng không phải không biết, lúc giúp anh kỳ lưng cô cũng nhìn thấy rồi.
Nguyên nhân thứ ba, đối phương có người khác
Có người khác? Chưa từng có suy nghĩ này lướt qua đầu, buổi tối anh đều về nhà không ra ngoài, vậy chỉ có thể là ban ngày, ban ngày anh đều ở công ty, chẳng lẽ là người ở công ty?
Vấn đề rối rắm này cứ luẩn quẩn trong đầu Bạch Thủy Ương, trái lo phải nghĩ không tìm được nguyên nhân, chẳng lẽ Thẩm Tương Tường thực sự có điều gì bí mật? Cô đột nhiên nghĩ đến cửa gian phòng không cách nào mở ra được, Thẩm Tương Tường có bí mất không thể nói với cô.
Mọi hiểu lầm cứ như quả bóng tuyết, càng nghĩ càng ly kỳ, mọi suy đoán đều hiện lên trong đầu Bạch Thủy Ương.
Lần đầu tiên Bạch Thủy Ương không muốn ở nhà chờ đợi, mua xong thực phẩm và đồ dùng cần thiết, cô chọn một quán café để đến chứ không về nhà, nhìn người đi đường qua lại ngoài cửa sổ, tự hỏi về vấn đề của mình, nhưng cô cứ như lạc vào mê cung không tìm ra lối thoát.
Cô mân mê con thú bông gắn trên điện thoại, là một con chó nhỏ đáng yêu, là con thú bông nhỏ nhất Thẩm Tương Tường tặng cô, buộc vào điện thoại vừa đẹp mang theo bên người.
“Chị dâu một mình ở đây chờ ai thế?” Một bóng dáng ngồi xuống trước mặt cô với bộ mặt lấc ca lấc cấc.
“Lâm… Lâm tiên sinh, chào anh” Bạch Thủy Ương giật mình co về phía sau.
“Chị dâu không phải đang đợi em chứ?” Lâm Tử Lâm xuất chiêu nụ cười thường dùng với phụ nữ.
“Không phải, tôi đi một mình, một lát nữa phải về rồi”. Bạch Thủy Ương giải thích.
Lâm Tử Lâm liếc nhìn cái túi bên cạnh Bạch Thủy Ương, bên trong đầy đồ, không có vẻ giống đi hẹn hò với đàn ông, xem ra hắn nghĩ quá nhiều rồi.
“Vừa rồi nhìn chị dâu có vẻ rất phiền não, có vấn đề gì sao? Nói ra thử xem, biết đâu tôi có thể giải quyết giúp cho?” Lâm Tử Lâm vừa nói vừa không quên ném cho cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi một cái liếc mắt đưa tình khiến cho cô gái đỏ bừng cả mặt.
Bạch Thủy Ương nhìn thấy tất cả, kinh ngạc hỏi: “Lâm tiên sinh có vẻ rất am hiểu phụ nữ nhỉ”
“Chị dâu đừng khách khí, gọi tôi là Tử Lâm là được rồi, tôi không chỉ hiểu rõ phụ nữ mà cả đàn ông nữa.” Lâm Tử Lâm vừa nói vừa phóng tia lửa điện về phía vị khách sau lưng Bạch Thủy Ương.
Bạch Thủy Ương nhìn lại phía sau đã thấy một thanh niên trắng trẻo đang đỏ mặt cúi đầu.
Trời ạ, người đàn ông này ngang nhiên nam nữ đều xơi.
“Tử… Tử Lâm, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”
“Chị dâu cứ nói đi, tôi chuyện gì cũng nói được”
“Tôi có một người bạn, cô ấy kết hôn rồi, nhưng chồng cô ấy và cô ấy vẫn không xảy ra chuyện đó” Bạch Thủy Ương ấp úng nói.
Lâm Tử Lâm hiểu rõ gật đầu, bạn, hả? Bạn? ha ha ha, cuối cùng anh cũng biết một chuyện có thể nhạo báng Thẩm Tương Tường rồi.
“Chuyện đó là chuyện gì?” Lâm Tử Lâm cố tình tỏ ra không hiểu.
“Chính là…” Bạch Thủy Ương đổ mặt không biết phải giải thích thế nào.
“Là gì? Chị dâu nói rõ một chút, tôi nghe không hiểu”
“Là quan hệ đó”
“À, là quan hệ à, tôi hiểu” Lâm Tử Lâm cố ý nói to một chút.
Bạch Thủy Ương sợ đến mức ngó quanh một lượt “Xuỵt xuỵt, anh nói bé một chút, tôi… Tôi chỉ muốn hỏi hộ người bạn đó, tại sao rõ ràng là vợ chồng, nhưng đối phương lại không muốn quan hệ cùng cô ấy?”
“Chị dâu, cái này phải phân tích trên nhiều phương diện, thứ nhất là chồng của bạn chị chức năng có đầy đủ không? Thứ hai biểu hiện trên giường của bạn chị có phải lạnh nhạt quá không khiến ông chồng không có hứng? Thứ ba chồng của bạn chị có ám ảnh gì đó về tình dục, không sao làm được?”
“Vậy… Vậy nếu là điểm thứ ba thì phải làm gì?” Bạch Thủy Ương lại đi hai giả thuyết, điều thứ ba Lâm Tử Lâm nói cô không tìm thấy trên mạng.
“Trong xã hội bây giờ, áp lực của đàn ông lớn hơn của phụ nữ rất nhiều, loại áp lực này thường xuyên ảnh hưởng đến quan hệ của vợ chồng, tỷ như người phụ nữ đã từng cự tuyệt hoặc phản kháng, cũng sẽ khiến cho người đàn ông cảm thấy mình thất bại, không được người phụ nữ đó thích, lâu dần tạo thành một tật trong khả năng tình dục của đàn ông, ví dụ có người thích y tá, thíc giáo viên, thích tiếp viên hàng không, là do nghiện gái mặc đồng phục… Mọi người đều có một di chứng nghề nghiệp. Chị dâu, chị thử nghĩ xem, một người khi còn bé đã từng bị giáo viên đánh, nếu lớn lên có thể đè giáo viên ở dưới mà giày xéo, có phải rất dễ dàng thỏa mãn không?” Lâm Tử Lâm hùng hồn phát biểu những lý lẽ của mình, truyền thụ cho Bạch Thủy Ương thứ tư tưởng sai lầm.
“Ừm”, hình như cũng có phần đúng, Bạch Thủy Ương gật đầu.
“Cho nên chị dâu, chị phải nói cho bạn chị, với người đàn ông như vậy phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không nên làm trái ý anh ta, nếu không sẽ thành rắc muối lên vết thương của anh ta, còn phải chú ý thay đổi địa điểm và tư thế yêu, tìm phương thức khiến người đàn ông dễ dàng hưng phấn nhất, như vậy mới có thể lập công được.”
Lâm Tử Lâm nói rất rõ quan điểm, cuối cùng còn không quên nói một câu: “Chị dâu, tôi đã có rất nhiều bạn gái, loại chuyện thế này tìm tôi phân tích là đúng nhất rồi, tuyệt đối không thể sai được”.