Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Chương 50: Thừa tướng đại nhân sợ ngây người



Không biết tại sao chàng đã đi ngủ rồi mà không tắt nến.

Mất một lúc phía trên vẫn không có động tĩnh, không biết Trữ Khác đã ngủ chưa. Ngay khi Tống Trường Tuyết không nhịn được chuẩn bị chui ra, ván giường khẽ động, hình như là có tiếng nửa người ngồi dậy.

Sau đó, một tiếng thở nhẹ, hừ…

Tống Trường Tuyết cảm thấy tiếng động này có gì đó rất không đúng, không khỏi cau mày… Không phải lúc hai người làm chuyện kia, bình thường cũng có người phát ra kiểu tiếng động này sao?

Tình huống hiện tại là thế nào, Tống Trường Tuyết ngạc nhiên lại không dám động, hai mắt đăm đăm nhìn lên ván giường, tỏ rõ vẻ nghi hoặc.

“Trường Tuyết…” Một tiếng cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Bất thình lình nghe thấy tên, Tống Trường Tuyết giật cả mình, còn tưởng chàng phát hiện ra hành tung nên cả người hoảng đến không khống chế được, nhưng mà đợi một lúc, người bên trên không có nói tiếp, không khỏi thở phào một cái.

Vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, đột nhiên giờ chuyển động, phạm vị rất nhỏ rất nhẹ, thật ra nếu không lắng nghe đúng thật không nhận ra. Lúc này hình như còn có cả nhịp điệu nữa… Qua rất lâu, đến nỗi nàng cho động tĩnh này là ảo giác của mình, cổ họng nam tử mới tràn ra một tiếng than nhẹ mê người, tiếng chàng vốn trầm, khiến người nghe thấy âm thanh ngâm khẽ cùng với thở hổn hển này như đang muốn đòi hỏi gì đó.

Tống Trường Tuyết nghiêng đầu nhập tâm suy nghĩ, và, như bị sét đánh.

Chàng, chàng đang ‘thẩm du’ hả?!

Trời ạ, nàng lại xem đúng cái không nên xem… Tống Trường Tuyết xấu hổ đến mặt đỏ ửng, ngực như con nai vàng ngơ ngác đập thịch thịch. Trước kia từng biết nam nhân có cái chuyện này, giờ được tận mắt chứng kiến vẫn còn không tin lắm, cả người vừa hiếu kỳ vừa thẹn đỏ mặt, chỉ che miệng không dám lên tiếng, nhưng cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì.

Đúng là ham hố hại chết Tống Trường Tuyết mà…

Bên trên ngừng lúc lâu, có tiếng như đang mặc y phục, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cái người ở trên kia, chàng đã chuẩn bị xong chưa?!

Tống Trường Tuyết nhắm mắt lại, cân nhắc thật kỹ lưỡng, sau đó ‘đầu trộm đuôi cướp’ thò đầu ra, nhìn quanh bốn phía, tay chân đồng loạt bò ra ngoài…

Trữ Khác lõa bán thể ngồi ở đó, có vẻ như đang chuẩn bị thổi nến. Vừa nghiêng mặt, lập tức cả trợn tròn mắt…

“…” Nàng đến lúc nào!

Tống Trường Tuyết đứng dậy phủi phủi bụi trên người mình, cúi đầu nhìn áo ngoài xám xịt, không thoải mái cho lắm liền đưa tay cởi đi, bên trong mặc y phục màu hồng phấn, cũng không có gì không thích hợp.

Dường như rất bất tiện, chỉ đỏ mặt nhìn sang, ánh mắt trốn trốn tránh tránh.

Thiếp không có cố ý…

Rõ ràng sắc mặt Trữ Khác không ổn thì phải, ngơ ngác nhìn nàng mà một câu cũng không nói được. Chăn mới đắp một nửa để lộ ra cơ thể tráng kiện, đến một phần vẻ nho nhã yếu ớt của người đọc sách cũng không có, tuy là ngồi nửa người nhưng vẫn hoàn toàn có thể nhìn ra được đường cong rắn rỏi, thon dài mà quyến rũ.

Có điều giờ không phải lúc thưởng thức vóc dáng của chàng, Tống Trường Tuyết đỏ mặt ngó ngó chàng, khụ hai lần, nói: “Thiếp không làm chàng sợ chứ?”

Chàng bị thiếp dọa nhưng vẫn không sợ? Và cả thiếp ra cũng không quan trọng với chàng thì phải làm sao đây?

A a a a a a!

Não Trữ Khác hỗn loạn, không cả nhìn nàng bỗng nhiên kéo chăn tới, nghiêng người một cái nằm vào trong cùng, cũng chẳng chào hỏi một câu đã che cả người.

Ơ? Tống Trường Tuyết mờ mịt, lẽ nào vì có người thấy chàng tự xử nên tức rồi? Người nào đó ngẩn người, bắt đầu ngại ngùng, không thể làm gì hơn là bò lên giường, chuẩn bị khẽ khàng đến xem sắc mặt của chàng.

Trữ Khác vùi cả đầu vào bên trong, một kẽ cũng không hở, thật không biết biểu cảm của chàng thế nào, càng nghĩ càng thấy tò mò.

Tống Trường Tuyết rón rén nhấc chân lên thì bị chàng bắt lấy, lại bị tay chàng trói chặt lại, nàng bất đắc dĩ nói: “Chàng nói chuyện với thiếp đi… Ngủ thế này sẽ bị cóng tai, mau ra đây đi mà.”

Mặt mũi đời này mất trắng còn quản gì đến cóng tai!

Một đời lừng lẫy bị hủy sạch rồi..

Rõ là Trữ Khác xem đây là tấm chắn cuối cùng, trên mặt tỏa nhiệt, sống chết không chịu để ý đến nàng.

Hắn vốn tuổi trẻ bồng bột, lại còn là một tên đàn ông bình thường, nếu nói trước đây chưa hưởng qua tư vị đã đành, sau khi lấy vợ thành ra có cái suy nghĩ thế này, nhịn rất nhiều lần cũng không có cách, không thể không dùng hạ sách để xua đi những ý nghĩ đen tối.

Thật ra, lòng hắn cũng rất khổ sở…

Nói thật, Trữ Khác thường có dáng vẻ ‘vân đạm phong khinh’, loại ngượng ngùng thế này là lần đầu tiên gặp phải.

Đại loại là chơi rất vui… Tống Trường Tuyết vừa cười trộm vừa tiếp tục trêu chàng, tay phải luồn vào trong chăn mò lên mặt của chàng, hô to: “Ôi trời ôi trời nóng quá thể! Đừng có thẹn mà, thiếp đâu phải người ngoài!”

Trữ Khác vẫn không để ý tới nàng.

Tống Trường Tuyết thu tay về, dùng sức giật chăn, vừa giật vừa dỗ ngọt: “Chàng ra đi mà, thiếp sẽ không trêu chàng, chàng không ra ngoài tỉnh tò với người khác đã là tốt lắm rồi.”

Nào có biết Trữ Khác nghe xong câu này đột nhiên cứng người, sau đó từ từ bò từ trong chăn ra, nhìn vào mắt nàng: “Sao lại nghĩ như vậy… Nàng không tin ta?”

Thấy chàng chịu ra, Tống Trường Tuyết coi như không nghe thấy câu hỏi kia, vừa thấy mặt chàng lập tức cười to, càng cười càng không thể dừng được, không kiềm chế nổi giơ ngón tay lên chọc chọc, “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chàng mặt đỏ rồi!”

Mặt Trữ Khác nóng lên, ánh mắt kia hình như không ổn, giống như muốn ăn người, cứ nhìn chằm chằm nàng không nói câu nào.

Đối phương đột nhiên nghiêm túc làm Tống Trường Tuyết cũng không dám cười nữa, sợ hãi nhìn chàng một cái, câm như hến.

Trữ Khác vén chăn lên, lặng thinh nhìn chằm chằm nàng một lát, sau đó đột nhiên vươn người đặt nàng xuống giường! Lồng ngực săn chắc phủ lên thân thể thiếu nữ mềm mại, trong khoảnh khắc khí phách nam nhi hiển lộ hết, giống như anh hùng không sợ tướng quân.

Không khí nghiêm túc hơn nãy rất nhiều, hai tay Trữ Khác chống hai bên nàng, thâm trầm: “Cười tiếp đi.”

Vậy là Tống Trường Tuyết tiếp tục cười… Tựa như nghĩ rằng chàng sẽ không làm khó mình, nàng cười hiền hòa, thậm chí còn có ý tinh nghịch.

“Thiếp biết giờ chàng rất giận, thế nhưng thiếp không thể không nhắc nhở chàng một câu…”

“Chàng đè lên cục cưng của thiếp…”

“…”

“!!!”

Trữ Khác bỗng nhiên ngồi dậy, con mắt đưa qua tỏ rõ vẻ không dám tin.

Cỏ vẻ rất hài lòng với phản ứng này, Tống Trường Tuyết cười giả tạo, làm ra vẻ có chuyện vui muốn thưởng cho bé con, “Có phấn khích không? Vui hay không vui? Còn dám bắt nạt thiếp nữa không?”

Ai ngờ Trữ Khác liếc qua nàng, hỏi: “Ai?”

“…” Nghe được chữ này, Tống Trường Tuyết hận không thể dùng một chưởng đập chết chàng! Cả giận, “Chàng có gan lặp lại lần nữa!”

Trữ Khác nở nụ cười, đột nhiên trở mình ôm nàng vào lòng, như là đang muốn hòa nàng vào thân thể mình, từ trên xuống dưới đều ôm chặt, một kẽ cũng không hở, mặt khác lại cố gắng không kề sát tới bụng nàng.

Giọng nói cười như không cười, “Trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, ta không được thuận miệng hỏi sao…”

“Chàng còn dám thuận miệng hỏi sao?!!” Tống Trường Tuyết đỏ mặt, ra sức thoát khỏi cái ôm của chàng, vừa đánh vừa mắng to.

Hắn gắt gao ôm lấy nàng, đôi tay rắn như sắt, nhìn khuôn mặt chối bỏ của nàng mà ấm như ngày xuân. Hôm nay trải qua nhiều chuyện quá thoải mái, Trữ Khác cảm giác mình không thể thở nổi.

Tống Trường Tuyết bị chàng ghì chặt cũng không thể thể nổi…

“Buông ra!” Nàng ra lệnh.

Trữ Khác không thèm để ý đến nàng, dường như vẫn đang nghiên cứu cảm giác hai người ôm nhau, nhìn cái bụng bằng phẳng của nàng, hỏi: “Ta có thể sờ một cái chứ…”

Tống Trường Tuyết lườm chàng, như đinh đóng cột: “Không thể!”

“Tại sao…” Trữ Khác bỗng cảm thấy rất oan ức, lại không dám nói chuyện, giống như dọa sợ con mình.

“Tay của chàng vừa làm cái chuyện kia, không muốn cho sờ vào đây.” Tống Trường Tuyết nghiêng đầu đi, lẩm bẩm từ chối.

“…” Trữ Khác nghĩ đến chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng ngại, không nhịn được biện giải cho mình, “Trường Tuyết… Lần đầu ta bị nàng phát hiện cái đó.”

Nhìn dáng vẻ lúng túng của chàng, có vẻ tâm tình Tống Trường Tuyết tốt lên, cũng không nói lời nào, quyết định bỏ rơi chàng.

Ai ngờ Trữ Khác đột nhiên buông nàng ra, đứng dậy choàng một bộ y phục rồi xuống giường.

… Chàng lại làm sao? Tống Trường Tuyết không khống chế được nhìn sang, thấy chàng trực tiếp ra ngoài phòng, ngạc nhiên, đây chính là dưới cơn tức giận căm phẫn thong thả trốn đi?

Lát sau, bên ngoài vang lên tiếng nước, âm thanh rất lớn, kiểu như là cố ý. Qua lúc lâu nữa Trữ Khác mới trở về phòng.

Bò lên giường, lẳng lặng nhìn nàng, tỏ rõ thành khẩn.

“Ta rửa sạch rồi…” Sợ nàng không tin còn giơ tay đến trước mặt nàng, “Sạch lắm rồi…”

Tống Trường Tuyết muốn cười nhưng cố gắng nhịn lại, giả vờ rất không tình nguyện: “Vậy thì tốt! Chàng sờ đi, chỉ lần này thôi!”

Trữ Khác sờ thật, một bàn tay đặt trên bụng nàng, chỉ lo chạm hỏng, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Nét mặt còn kinh ngạc, nơi này có đầu con, hơn nữa còn là con của hắn với nàng… Vận mệnh thật thần kỳ, hắn phải làm cha, vừa nghĩ tới đây Trữ Khác lập tức phấn khởi không ngừng.

Đang muốn biểu đạt sự phấn khích của mình thì đột nhiên nhớ ra một chuyện rất nghiêm trọng, hắn biến sắc, mở miệng.

“Đúng rồi, nàng vừa chui ở đâu ra.”

Thấy chàng cuối cùng cũng nhớ tới vấn đề này, Tống Trường Tuyết ngượng ngùng, nghĩ trốn cũng không thoát, đành ngoan ngoãn trả lời: “Giường… Dưới gầm giường.”

“Lại đây.” Trữ Khác lạnh mặt rất nhanh, biết rõ từng đường đi nước bước của nàng, hỏi lần lượt, “Mang theo cả con đúng không?”

“Mặt đất rất lạnh đúng không?”

Tống Trường Tuyết cúi đầu im lặng.

“Có đáng đánh không?”

“Đừng mà…” Nàng sợ.

“Bộp…” Trữ Khác bắt lấy cổ tay nàng, bất thình lình đánh một cái vào lòng bàn tay nàng, nhướng mày, “Nàng không biết xem trọng thân thể mình, sau này đã nhớ chưa?”

Tống Trường Tuyết nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, rất ngay thẳng trả lời: “Không đau chút nào…”

“Nàng muốn đau?” Người nào đó liếc nào, người sau lập tức cúi đầu không dám nhìn chàng.

“Ngày mai… Ta sẽ đưa nàng về.” Trữ Khác nói, giọng có phần không cam, “Phủ Quận chúa tốt hơn chỗ này, có hạ nhân hầu hạ, thích hợp dưỡng thai. Có con không được vui đùa, đợi mấy ngày nữa thi xong ta sẽ thường xuyên qua thăm nàng.”

Tống Trường Tuyết không có ý phản đối, chỉ ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Nghĩ lại nghĩ, không nhịn được mở mắt đánh giá chàng, châm biếm: “Thiếp biết… Người nào đó sau khi tự xử không thèm muốn thiếp nữa.”

“…”

“Tống Trường Tuyết!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.