Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Chương 42: Bất ngờ



Ngày hai mươi lăm, Tống Trường Tuyết tỉnh lại trong lồng ngực Trữ Khác. Vừa mở mắt đã phát hiện đối phương đã tỉnh rồi, nhìn nàng chằm chằm đầy ý cười.

“Quà năm mới đâu.”

Tống Trường Tuyết vặn vẹo trong lòng chàng, lại bị chàng đè lại, nhẫn nhịn nói, “Sáng ra, chủ động không tốt…”

Tống Trường Tuyết đỏ mặt, Trữ Khác dùng một bàn tay che mắt nàng.

“Làm gì vậy.” Tống Trường Tuyết cười khúc khích, không nhịn được nói, “Không lẽ chàng có quà thật sao, không đúng… Hôm qua chúng ta luôn ở cùng nhau mà?”

Một tay che mắt nàng, một tay lấy một cái hộp nhỏ từ tủ đầu giường ra, tiếng động không quá lớn, đây là đồ hôm qua hắn chuẩn bị.

Tống Trường Tuyết bị che mắt nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Để thiếp đoán xem, là bông tay, trâm cài hay là vòng tay đây? Lần nào chàng cũng đưa thiếp những thứ này, không gì lạ hết ha ha ha.”

Trữ Khác mở hộp, từ từ buông mắt nàng, đặt đồ vật kia trước mặt nàng.

Đó là hai hình người rất thật, một thấp một cao, nhỏ nhắn rất đẹp. Nam tử đứng thẳng, tà áo tung bay. Tiểu cô nương hai tay chống nạnh, chu miệng nhỏ, giống như có rất nhiều điều muốn nói.

Nhìn hai dáng người quen thuộc trước mắt, Tống Trường Tuyết sững sờ, nhất thời mọi cảm xúc đều lẫn lộn.

“Thứ này… Chàng lấy từ đâu.”

“Hỏi nhiều vậy làm gì.” Nghệ nhân nặn tò he ở Tống kinh không nhiều nhưng không phải là không có, tìm kỹ là sẽ thấy. Đối chiếu với dáng vẻ trước kia để nặn lại không phải quá khó, tuy rằng khiến hắn phải bỏ chút công sức nhưng chỉ cần Trường tuyết thích, tốn sức hắn cũng đồng ý.

Trữ Khác cứ ngỡ nàng sẽ rất vui nhưng lại không nghĩ đến nàng nhìn tò he một lúc rồi khóc. Những giọt nước mắt rơi lách tách khiến hắn ứng phó không kịp. Hoang mang lau đi nước mắt của nàng, hắn không hiểu: “Sao lại khóc? Không thích ta ném đi, đừng khóc.”

“Thích lắm, thiếp rất thích.” Tống Trường Tuyết nức nở cướp lại tò he, chỉ sợ chàng ném thật, khịt khịt mũi không nói tiếp nữa.

Không phải khó chịu nên nàng khóc, mà là cảm động. Chỉ là nàng nhớ đến cảnh họ ngồi ăn ở ngõ Tứ Liễu, nhớ đêm ấy leo tường không thành còn làm tò he bị vỡ nát. Sau đó nàng nghĩ đến Ngụy bá bá nặn tò he, còn nghĩ đến ngôi nhà nhỏ bỏ đi sau khi Ngụy bá bá qua đời.

Một năm qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng chỉ xúc động mới vậy thôi.

“Mùng một Tết đã khóc không phải là điềm lành.” Trữ Khác không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ dịu dàng lau nước nơi khóe mắt nàng, sau đó thoáng hôn an ủi trên lông mi nàng, “Ngoan, dậy nào, chúng ta đi đốt pháo nhé.”

Tống Trường Tuyết khịt khịt mũi, lau nước mắt, thầm nhủ khóc vậy là không được, quyết định tạm thời quên hết mọi chuyện. Vui vẻ đón Tết.

Rửa mặt rồi ra ngoài đốt pháo, pháo nổ rền vang một hồi sau đó các nhà sẽ đi chúc Tết, gắn bó tình cảm hàng xóm láng giềng. Truyền thống Hoài Tống là như vậy, năm nào cũng không có gì thay đổi.

Bởi hai phu thê họ mới tới đây chưa lâu, hàng xóm cũng không quá thân quen nên không có ý định đi chúc Tết. Đốt pháo xong Tống Trường Tuyết luộc lại sủi cảo hôm qua, bưng lên bàn, đang định gọi Trữ Khác vào ăn.

“Gâu gâu gâu!” Con chó vàng hôm qua mới mua đột nhiên sủa làm Tống Trường Tuyết sợ hết hồn, cứ nghĩ nhà nào đốt pháo dọa nó. Lúc ra ngoài mới nhận ra Vương đại nương cùng nhi tử Trương Đại Chùy của bà đang núp phía xa, trong tay còn cầm giỏ thức ăn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn con chó nhà nàng.

Tống Trường Tuyết ngượng ngùng đi tới an ủi chó nhà mình sau rồi gọi họ qua: “Thật ngại quá đại nương, mau vào đây ngồi… Con chó này không thích người lạ.”

Vương đại nương thấy chó kia không sủa nữa mới dẫn nhi tử tới, vỗ ngực nói: “Nhà cháu có con chó thật dữ mà, nó tên gì vậy.”

Tống Trường Tuyết không đặt tên cho nó, chỉ thuận miệng nói bậy, “À nó tên Tỏi To.”

Chó vàng vẫy vẫy đuôi như rất hài lòng với cái tên này mà không biết rằng thực phẩm trong rổ kia đều kêu gào: “Xin mời Tỏi To mau cút khỏi giới rau củ!”

Vương đại nương không lưu tâm lắm, “Đến thăm hỏi các cháu nhân tiện mang luôn chỗ rau củ tươi, chúc mấy đứa năm mới vui vẻ nhé.”

Tống Trường Tuyết nhìn giỏ thực phẩm trong tay, đẩy lại: “Không cần đâu đại nương, chúng cháu còn chưa cả chúc Tết mọi người nữa!” Nói thật lúc này nàng rất cảm động, trong lúc rủi ro có thể gặp được hàng xóm tốt như vậy đúng là may mắn của bọn họ. Không có công không hưởng lộc, luôn nhận ân huệ của người khác khiến nàng khó thể yên lòng.

Trữ Khác đi từ trong nhà ra, thấy họ đến chúc Tết cũng sững sờ, vội vàng qua đó bắt chuyện, “Đại nương ngồi đi, ở đây còn có hai bát sủi cảo…”

“Không cần không cần, nhà bác còn phải sang nhà bên chúc Tết.” Bình thường Vương đại nương hung dữ với nhi tử, đối người ngoài thì ngọt khỏi nói, từ chối hai lần liền muốn đi. Xoay người thì nhận ra nhi tử vẫn còn đứng đó không đi, nhìn chằm chằm vào nương tử người ta. Vương đại nương cho là thằng con lại ngu ngốc, sốt ruột kéo tay muốn cậu đi, nhưng kéo thế nào cũng không kéo được.

Vương đại nương không biết nên làm gì, lúng túng giải thích với phu thê người ta: “Thằng con của ta lúc nào cũng vậy, có bao nhiêu mạo phạm mong các cháu đừng trách nó.”

Trữ Khác yên lặng nhưng trong lòng đang bốc hỏa. Nếu không phải đối phương qua đây chúc Tết hắn đã sớm dạy dỗ… Tống Trường Tuyết không sao hết nhưng bị người khác nhìn lâu cũng không dễ chịu, không nhịn được hỏi: “Cậu cứ nhìn ta chằm chằm rất giống…”

“Cô nương là… Nhị tiểu thư phải không?” Trương Đại Chùy nhìn chằm chằm nàng từ lúc vào cửa, cuối cùng cũng dè chừng mở miệng.

Nhị tiểu thư? Nghe được cái tên này đột nhiên Tống Trường Tuyết trợn tròn hai mắt, nhìn kỹ thiếu niên gầy teo đen nhẻm trước mặt, nhìn mãi vẫn không thấy quen.

Vương đại nương dường như cũng ngạc nhiên, bắt đầu đánh giá Tống Trường Tuyết từ trên xuống dưới.

Trương Đại Chùy ngán ngẩm, “Nhị tiểu thư không nhớ ta… Trước đây cô còn nói phải gả cho ta đấy.”

Tống Trường Tuyết giật mình, theo bản năng nhìn sang phản ứng của Trữ Khác, thấy mặt chàng không có cảm xúc thì tim càng đập nhanh, chỉ sợ chàng sẽ hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Đâu có đâu, ta, ta từng nói điều này với rất nhiều người!”

Xong, càng vẽ càng đen.

Tống Trường Tuyết nhất thời luống cuống không biết nói gì, chỉ thấy thiếu niên trước mắt lẩm bẩm: “Thấy cô lập gia đình ta cũng rất mừng. Mấy ngày nay đều nhìn chằm chằm cô chỉ để xác nhận xem cô có phải nhị tiểu thư kia không thôi, dù gì cũng đã nhiều năm như vậy, ai rồi cũng thay đổi.”

Tống Trường Tuyết vẫn nhìn cậu, nghe được lời này trong đầu bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện, vẻ mặt mờ mịt bị ngạc nhiên thế chỗ.

Đúng là chuyện ngày xưa, địa vị Tống Trường Tuyết trong phủ không cao, thường xuyên kết bạn với nha hoàn sai vặt. Đại tiểu thư không muốn chơi cùng nàng, tuy rằng đại ca Tống Trường Hoan đối nàng không tệ nhưng cũng chỉ xuất phát từ đồng cảm mà thôi.

Khi ấy còn nhỏ , chưa có quan niệm sâu sắc về nam nữ. Nàng có ba người bạn tốt là A Kha, Tam Sấu Tử và Đại Chùy, bọn họ đều là con của nhà lân cận. Vì nhà không giàu có nên cũng không biết chuyện của Tống Trường Tuyết, đương nhiên không biết chuyện Tống Trường Tuyết không được hoan nghênh trong phủ, trái lại đối xử với nàng như người có tiền. Trẻ con có chút lòng hư vinh, Tống Trường Tuyết cũng giấu chuyện của mình, ngày nào cũng chơi cùng đám trẻ này. Không bị ràng buộc, nói cười đến thoải mái, đây cũng là những tháng ngày ấu thơ vui vẻ nhất của nàng.

Thiếu niên trước mắt hẳn chính là Đại Chùy năm đó. Cha cậu nổi hứng đặt tên cho cậu như vậy nhưng không hề hợp với bề ngoài của cậu. Trước kia vừa gầy vừa nhỏ, qua lâu vậy rồi búa nhỏ cũng chẳng thể thành búa lớn được. (Đại Chùy nghĩa là búa lớn: đang chơi chữ.)

“Sau khi cha qua đời trong nhà không còn nguồn chi tiêu, mẫu thân chỉ có thể bán nhà đi, mang theo ta đến nơi khác sống, trước sau chuyển nhà hai lần. Không nghĩ đến giờ lại được làm hàng xóm với cô nương… Cũng gọi là có duyên phận nhỉ.” Nhắc lại chuyện cũ của mình, Trương Đại Chùy có hơi ngượng ngùng gãi đầu.

Vương đại nương không nhớ ra được, nhìn kỹ cô nương trước mắt cũng không có ấn tượng. Nói có ấn tượng với chẳng bằng nói có ấn tượng với mẹ cô. Cuộc đời họ không quá suôn sẻ, bạn với nhi tử không có nhiều, sau bởi thường dọn nhà cũng hiếm thấy mấy bằng hữu kia đến nữa. Nghe được lời thằng con mà không khỏi chua xót, nói với Tống Trường Tuyết: “Cháu là vị tiểu thư Tống gia kia hả, Đại Chùy nhà ta nhắc ta mới nhớ ra.” Trước mắt Trữ Khác cũng không tiện nói thẳng với nàng, “Tuy rằng hiện giờ không tính là khá giả nhưng cũng được sống vui, xem ra cháu cũng là đứa trẻ có phúc khí.”

Tống Trường Tuyết nghĩ đến chuyện trước đây, buồn bã: “Thời gian trôi thật nhanh, trước đây không ngờ là sẽ gặp nhau thế này.”

“Mẹ cháu khỏe không?” Vương đại nương thuận miệng hỏi một câu, đối với đứa trẻ này không có ấn tượng nhưng quan hệ với vị tam phu nhân Tống phủ không tệ lắm, cùng là hàng xóm láng giềng, ở cùng nhau lâu như vậy không hỏi thế cũng chẳng biết nói gì.

Tống Trường Tuyết sững sờ, đáp thằng: “Dạ… Bà rất khỏe. Cháu, cháu và tướng công lúc nữa cũng về nhà mẹ đẻ thăm một lúc, cảm ơn đại nương quan tâm…”

Vương đại nương vội nói: “Không cần, chắc bà ấy cũng không còn nhớ ta.” Thở dài một hơi, “Các cháu cũng bận, ta với Đại Chùy về trước, hôm khác cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc nhé.”

Tống Trường Tuyết cùng Trữ Khác tiễn họ ra ngoài, đợi hai người đã về nhà Tống Trường Tuyết mới sụ mặt, ủ dột, không phải dáng vẻ vui mừng khi gặp bằng hữu.

Lúc bọn họ nói chuyện Trữ Khác không xen vào, giờ thấy dáng vẻ này của nàng cũng không tiện nói, chỉ đứng yên bên cạnh nhìn nàng.

Chuyện Trường Tuyết có thanh mai trúc mã khiến Trữ Khác muộn phiền rất lâu, mãi đến tận về sau được khoảng thời gian dài mới khôi phục như cũ, chỉ là, chuyện này để sau hẵng nói.

Hắn chủ động mở miệng: “Chúng ta đi thăm mẹ nàng nhé.”

Lông mi Tống Trường Tuyết rung rung, không lên tiếng. Câu nói kia của nàng chỉ là nói qua thôi. Nàng đột nhiên thấy mâu thuẫn, Trữ Khác sẽ không đồng ý đi cùng mình bởi nếu để chàng đi cùng, với cái tính tình của Tống lão gia, khẳng định là sẽ làm nhục chàng. Tống lão gia không phải người lương thiện, nịnh nọt, lơi ích lên hàng đầu, cho dù người khác đã từng giúp ông đều có thể chuyển bán ân nhân, huống chi là người thất bại.

Trữ Khác biết điều nàng đang nghĩ, an ủi: “Không sao đâu, chỉ là đến thăm mẹ nàng thôi mà, không cần suy xét đến ta làm gì.”

Nàng ngẩng đầu đối diện với chàng, bất chợt cảm thấy đời người thật kỳ diệu. Trời cao quan tâm đến vậy, ban cho kẻ không thông minh là nàng người trượng phu dịu dàng bao dung, mặc cho chàng không quá si tình, hay là mười phân vẹn mười, nhưng chí ít chàng cũng đối quá tốt với nàng.

“Vâng.” Tống Trường Tuyết đáp một tiếng.

Nhìn quanh bốn phía không thể mang thứ gì làm quà. Nếu không phải sợ Tống phủ bạc đãi mẫu thân thì cũng chẳng cần quà cáp, mẫu thân nàng không quan tâm những thứ này.

Hai người ăn sau mới ra ngoài.

Khác xa trước kia, trước đây ngồi kiệu đi Tống phủ, hiện giờ chỉ có thể đi bộ tới. Tuy nói cùng ở Tống kinh nhưng một ở thành Nam một ở thành Tây, không biết cách bao xa nhưng vẫn rất tốn sức. Nửa canh giờ nhanh chóng qua đi cũng mới đi được nửa đường.

Mặc dù Trữ Khác cẩm y ngọc thực quen rồi nhưng vẫn đau lòng vì thê tử mình, chẳng nói chẳng rằng cõng nàng lên, Tống Trường Tuyết ngọt ngào cũng không từ chối.

Đi đến một ngã ba quen thuộc Trữ Khác bỗng nhiên dừng bước, hướng nhìn qua, vẻ mặt không thay đổi quá lớn, nhìn một lúc rồi quay đầu đi tiếp. Tống Trường Tuyết ngoảnh lại thì nhận ra con đường quen thuộc dẫn về Tướng phủ, nàng không dám lên tiếng sợ chàng đau lòng.

Đi hơn một canh giờ cuối cùng cũng đến cửa Tống phủ, lúc Tống Trường Tuyết trượt từ trên lưng chàng xuống thấy chàng không quá mệt mới yên lòng. Sau dó nàng e dè mở miệng: “Nếu không chàng chờ thiếp ở bên ngoài đi? Thiếp sẽ ra nhanh thôi.”

Trữ Khác nhìn vào mắt nàng, không giận: “Nàng đi đi.”

Hắn không cho là nàng chê hắn bây giờ không cao quý, hắn biết nàng sợ hắn bị xem thường mới nói như vậy.

Khắp thiên hạ ai cũng xem thường hắn, chỉ có Tống Trường Tuyết là không biết.

Hai đèn lồng đỏ trước cửa bị người tháo xuống đặt trong góc, Tống Trường Tuyết thấy lạ nhưng không biết hỏi ai. Nàng vừa vào cửa thấy gã gác cửa lười biếng đi tiểu về, cũng không có trông cửa. Như thường lệ nàng rẽ vào ngõ nhỏ hướng đến phòng Tam phu nhân, vẫn giống vậy, không hề có không khí Tết, không phải chứ… Tuy không quá náo nhiệt nhưng vui mừng thì vẫn nên vui mừng chứ.

Chưa đến phòng của mẹ, đi qua chính uyển thấy thấp thoáng bóng nha hoàn đang xé giấy trên song cửa, vừa xé vừa oán trách gì đó. Hình như là nha hoàn bên người đại phu nhân, Tống Trường Tuyết khó hiểu không kiềm được bước tới, nhưng chỉ nghe được vài câu cuối cùng.

“Đúng là xúi quẩy! Cả một đêm đều phải xé giấy!”

Đột nhiên Tống Trường Tuyết thấy bất an, không nhịn được vươn tay kéo tay áo nha hoàn kia: “Có chuyện gì vậy?”

Nha hoàn kia bị nàng kéo giật mình hét toáng lên, cứ ngỡ mình bị người mắng tìm đến cửa. Vừa thấy người trước mắt lại càng thêm sợ hơn.

Tống Trường Tuyết thấy phản ứng này của nàng càng căng thẳng, thăm dò: “Rốt cuộc là sao vậy… Đang không sao lại phải xé giấy dán đỏ.”

Nha hoàn kia không biết tại sao nhị tiểu thư đột nhiên trở về, chỉ run rẩy nói: “Đêm hôm qua tam phu nhân qua đời… Là lão gia bảo xé…”

Tam phu nhân, qua đời…

Tống Trường Tuyết như bị sét đánh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.