Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Chương 34: Tai họa khó tránh



Tống Trường Tuyết rất giận.

Đây là lần đầu tiên Tống Trường Tuyết nổi nóng với chàng.

Trữ Khác cũng không dỗ dành nàng như khi trước, chỉ im lặng đẩy bát cháo trên giấy ra. Nét mực đáng thương còn chưa ráo đã bị chiếc bát kia sượt qua làm nhòe.

Tống Trường Tuyết thở mạnh, đưa mắt nhìn sang tờ giấy kia. Hóa ra là quyển thứ hai Chính thư gì đó mà ngày trước nhắc đến, lửa trong lòng tăng vùn vụt. Người Hoàng đế kia muốn lấy mạng của chàng, ấy vậy chàng vẫn còn tha thiết viết sách kiến nghị cho hắn? Thật ra Tống Trường Tuyết cũng không biết chàng viết cái này để làm gì, bản năng mách bảo hắn đang thua thiệt lớn, thay chàng cảm thấy không đáng.

Đêm qua tuyết rơi nên sáng nay trời trong hơn một chút. Ngoài cửa sổ có bông tuyết rơi xuống, những điểm trắng nhỏ bé kia rơi xuống đất lập tức biến thành nước, không ai nhìn thấy cũng không ai tìm được.

Trữ Khác không cầm lại bút, nãy giờ cũng không nói gì. Hai người một đứng một ngồi, không khí càng ngày càng trầm mặc khiến lòng người thấy không ngớt nặng nề.

Qua rất lâu, thấy chàng chẳng nói câu nào, Tống Trường Tuyết cũng lờ mờ nhận ra khi nãy mình nói hơi quá, lúc này tay chân bắt đầu luống cuống, không kiềm chế được mở miệng, “Xin lỗi…”

Giờ Trữ Khác mới ngẩng đầu lên, có hơi bất đắc dĩ nhìn về phía mắt nàng, nói: “Ta không giận nàng.”

“Vậy sao chàng không nói gì cả?” Tống Trường Tuyết cố gắng khiến giọng mình nghe không tức tối như nãy nữa, “Chàng có biết dáng vẻ chàng không màng đến ai rất đáng sợ…”

“Ta chỉ đang nghĩ nên làm gì.” Hắn thở dài một tiếng, lại tiếp tục thản nhiên, “Lúc nghĩ không ra, một đứa ngốc ngẩn ngơ sẽ khá hay.”

Nghe được câu này Tống Trường Tuyết mới hiểu đôi chút, giờ nàng mới nhận ra là mình toàn tự nghĩ vớ vẩn. Ai cũng có lúc ưu tư, Trữ Khác cũng không thể cứ mãi vân thanh phong đạm, dáng vẻ ôn hòa như ngọc. Chàng sợ sẽ truyền ưu tư sang người khác nên mới chọn một nơi ở một mình. Đây là cách chàng tập trung suy nghĩ.

Nàng bưng bát cháo lên, lui đi không nói tầm nhìn phía sau ít dần rồi bị che bởi cửa.

Chuyện hôm nay diễn ra, nàng quyết định mãi mãi không nói cho chàng.

Xxxx

Giờ Tỵ hôm sau.

(*) Giờ Tỵ: khoảng từ 9h đến 11h.

Tuy đã không còn sớm nhưng tiết trời vẫn vô cùng lạnh, Tống Trường Tuyết ở trong chăn ấm áp bị người lôi ra ngoài. Nàng dụi dụi mắt, ngái ngủ nhìn Tiểu Đào mà sầu thảm. Dạo trước giờ nàng đâu có ai gọi mình dậy đâu, hôm nay làm sao vậy.

“Ta chưa có ngủ đủ đâu…”

“Có công công truyền thánh chỉ ở ngoài kìa! Còn dẫn theo rất là nhiều người nữa đó!” Sắc mặt Tiểu Đào có phần hoang mang. Ngày thường chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của nàng, có thể cho rằng, Tướng phủ đang bị giam lỏng thì chợt bề trên hạ thánh chỉ xuống, nhất định là không phải chuyện tốt đẹp. Hiện tại nàng đang hoảng liền vội vàng đến gọi tiểu thư nhà mình thức dậy.

Tống Trường Tuyết nghe xong mà giật mình, toàn bộ cơn ngái ngủ đều mất sạch.

Thánh chỉ!

Thánh chỉ thánh chỉ thánh chỉ!

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi… Không biết Hoàng đế có hối hận không, nàng không biết trước nội dung bên trong, hoàn toàn không biết.

Nàng sốt sắng: “Tướng gia đâu?”

“Tối qua gia qua đêm ở thư phòng, giờ đang chờ người ở chính sảnh.”

Chẳng kịp nhớ trời đang rét, nàng vén chăn nhanh chóng mặc áo ngoài với quần trong, xuống giường tiện luôn xỏ hài thêu. Tiểu Đào cẩn thận thắt chặt dây quần bên eo nàng, thầm nói trong lòng: Tiểu thư vội đến vậy, không lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện?

Rửa qua mặt, Tống Trường Tuyết nhấc váy chạy đến chính sảnh. Bây giờ nàng mới phát hiện tuyết rơi cả đêm qua, đến giờ vẫn chưa ngừng, tuyết không ngừng rơi từ trên trời xuống. Nàng chạy vội, lưu lại trong tuyết những dấu nông sâu, suýt nữa là trẹo chân.

Mới vừa bước vào thì nhận ra đều đang chờ mình. Một đám người quỳ gần nhau, thấy nàng đến đều lộ ra vẻ mặt căng thẳng.

Trữ Khác đứng ở đầu đoàn người nhưng không nhìn nàng. Không kịp suy nghĩ, Tống Trường Tuyết tiến lại đứng cạnh chàng, sắc mặt thấp thỏm bất an.

Lão thái giám truyền chỉ Chu Vi An cúi đầu nheo mắt nhìn nàng một chút, biết đây chính là người bệ nhắc, nói: “Ngài đến rồi.”

“A?” Tống Trường Tuyết lơ mơ không hiểu, không đáp lại.

Chu Vi An cũng không để ý nàng không đáp lời, vừa mở thánh chỉ đã hô: “Thừa tướng Trữ Khác tiếp chỉ.”

Hai người liền quỳ xuống, Tống Trường Tuyết không ngớt căng thẳng, chỉ sợ nghe sai một chữ.

“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Khi giang sơn Hoài Tống rộng lớn vững bền, dòng họ loạn đảng Vũ Văn thị đại bất kính tông miếu xã tắc, mưu quyền cướp nước. Hiện phế truất vị trí Hoàng hậu Vũ Văn Viễn, xử chém ngang lưng dòng họ loạn đảng Vũ Văn thị, ba ngày sau hành hình tại cổng thành.”

(1) Đại bất kính tông miếu xã tắc: Không tôn kính nơi thờ thần đất và thần lúa.

(2) Xử chém ngang lưng: Cực hình tàn khốc chỉ sau lăng trì. Đao phủ sẽ dùng đao, búa chém vào phần dưới của lưng, khiến cơ thể đứt làm hai khúc. Do các cơ quan quan trọng của cơ thể đều tập trung ở nửa phần trên, nên sau khi hành hình, tội nhân sẽ chưa chết ngay lập tức mà còn đủ thời gian và thần trí để “tận hưởng hoàng ân” của Hoàng đế là sự đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần. (GG)

“Còn có Từ Kha phủ Nội vụ, đại thần Đinh Nghiêu Phong dẫn dắt Nội thị vệ, Khanh Tôn Bồi dinh Thái thường, tham tướng Lưu Đức Xương; từ khí nhậm chức tới nay ngồi không ăn bám, lấy quyền mưu tư, cấu kết nội phản, xử tử hình, bảy ngày sau vấn trảm. Binh bộ Thị Lang Đàm Thắng vô tội thả án, vẫn giữ chức.”

“Thừa tướng Trữ Khác tự làm chủ mọi chuyện, tham gia mưu phản, niệm ngày xưa chưởng Thừa thiên tử, giúp vạn chuyện cơ mật, miễn cho tội chết. Tước vị, bãi chức quan, biếm làm thứ dân, toàn bộ gia tài trong phủ sung nhập quốc khố, lệnh lập tức khởi hành. Tuân chỉ.”

(3) Chưởng Thừa: đứng đầu quan văn

Bãi chức, thu nhà.

Văn tự hạ xuống, Tống Trường Tuyết không hiểu hoàn toàn cũng hiểu sơ sơ, kết cục như vậy thật ra cũng giống trong dự liệu. Trong đầu nàng liên tục nghĩ lại câu chém ngang lưng đáng sợ kia, vấn trảm, nàng sợ đến khắp người toát mồ hôi lạnh. May mà chàng không chết, may mà, may mà…

Tống Trường Tuyết nghiêng đầu, không kiềm được run run đưa tới nắm tay phải của Trữ Khác.

Từ trên ngọn trời rơi xuống đất, một khi sụp đổ nhiều năm làm ăn, dù là ai cũng không chịu được.

Có thể Trữ Khác nghe được dự liệu nên không có phản ứng quá lớn, duy chỉ kinh ngạc bởi Hoàng đế lại không phán mình tội chết. Mu bàn tay giá lạnh đột nhiên được ấm áp bao trùm, Trữ Khác hơi run lên sau đó nắm chặt lấy bàn tay nàng.

Phản ứng dửng dưng của chàng quả thật khiến Tống Trường Tuyết lấy làm kinh hãi. Sau phản ứng lại cũng chỉ hơi thất vọng, cầm được thì cũng buông được, như vậy cũng tốt. Cho dù từ nay không còn gì cả, chí ít vẫn còn mình bồi tiếp chàng…

Hạ nhân xung quanh ào ào nổ tung, âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đặc biệt kích động. Thế là tiêu luôn, Tướng phủ sụp đổ rồi, mọi người đều không có nơi để đi.

Chu Vi An nhìn bọn họ một lát, sắc mặt có hơi kỳ quái. Chưa chờ Tống Trường Tuyết phản ứng tiếp đã lôi ra một thánh chỉ khác, giọng điệu ung dung hơn mới nãy.

“Chỉ dụ, Tống Trường Tuyết nhu nhàn thành thói, trang hòa tịnh mỹ, có đức hạnh của thục nữ, đặc phong Ôn Nghi Quận chúa, ban phủ Quận chúa, chọn ngày đón sắc mệnh.”

Tuy là tên Tống Trường Tuyết kẹt ở bên trong thật sự có mấy câu có hơi không trôi… Nhưng để mọi người cùng vỡ mộng, đây là tình huống kiểu gì?

Quận chúa?

Tống Trường Tuyết đứng phắt dậy, không tiếp chỉ, chỉ hiếu kỳ chỉ vào mình hỏi: “Tống Trường Tuyết là ta?”

Chu Vi An cung kính đáp: “Đương nhiên là ngài.”

Không khí lạnh đi mấy độ, hai đạo thánh chỉ tuyệt nhiên không giống nhau lại dùng cách này hạ xuống, nghĩ Hoàng đế biết hậu quả việc hắn làm ấy vậy vẫn làm. Ai nấy đều không chuẩn bị trước, vẻ mặt nhìn nàng thậm chí còn có hơi quái dị, nhiều chuyện xảy ra như vậy khó tránh khỏi sẽ có người suy nghĩ thừa thãi. Chớp mắt, thân phận hai người hoàn toàn đảo lộn. Từ thiên chi kiêu tử đến không còn gì cả, từ thứ nữ quan nhỏ đến Ôn Nghi Quận chúa, quả nhiên chính là tư liệu sống cho người buôn chuyện bà tám.

Tống Trường Tuyết bỗng nhiên xoay đầu nhìn sang Trữ Khác, vào lúc này nàng chỉ muốn giải thích rõ ràng với mình chàng. Bản thân nàng cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, nàng thật sự không biết nha!

Trữ Khác nhận chỉ đứng dậy, đối diện với ánh mắt của nàng nhưng không lên tiếng.

Từ giây phút hắn biết chuyện cũng đã ngờ tới có ngày này, không sớm không muộn chắc chắn trong hôm nay thôi. Thật ra hắn cũng không giận, ngược lại còn cao hứng cho nàng. Trường Tuyết luôn thiện tâm, chuyện nàng đạt được rất vừa ý bằng không sau này phải theo mình chịu khổ.

Tốt rồi tốt rồi.

Không biết nhất thời khó tiếp thu hay là cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, hắn xoay người về thư phòng. Bước chân vẫn mãi dửng dưng như thế, dường như nhà hôm nay bị thu không phải nhà của hắn.

Trên thánh chỉ nói lập tức khám nhà tuy nhiên không ai dám bắt tay vào làm luôn. Ngoại trừ kiêng kỵ uy lực còn lại của Thừa tướng còn có cả vị Quận chúa mới phong kia, hơn nữa là bởi danh tiếng Trữ Khác từng vô cùng tốt, bách tính không ai không khính yêu tán thưởng. Chu Vi An dè chừng tiến lên hai bước, quyết định mắt nhắm mắt mở đi theo hắn. Chức quan này từng do một tay Trữ Khác đề bạt, vì lẽ đó nên dù Trữ Khác có trực tiếp mang từ phủ đi một số tiền tài lớn cũng không ai sẽ nói nửa chữ ‘không’.

Tống Trường Tuyết thấy chàng không để ý đến mình thì hoảng hồn, cho là chàng hiểu lầm gì đó, hấp tấp muốn đuổi theo lại nghe thấy thái giám truyền chỉ ở đằng sau nói một câu.

“Quận chúa xin hãy dừng bước.”

“Giờ ngài có đi cũng vô dụng, dưới tình huống này chắc chắn ngài ấy không mong ngài thấy dáng vẻ chán nản của mình.”

Chỉ bằng một câu khuyên này, Tống Trường Tuyết liền dừng bước.

Tiểu Đào cũng bị biến cố bất thình lình làm cho khiếp sợ, lúc lâu sau mới phản ứng được. Nhìn lướt qua nha hoàn sai vặt đang oán thán kia, liền chạy đến nói bên tai Tống Trường Tuyết: “Nếu Tướng phủ bị thu hồi, có thể bọn họ đều không có nơi để đi. Tiểu thư người phải nghĩ cách nhé.”

Chu Vi An đứng cạnh nàng, mỗi chữ đều như rõ ràng, nhân tiện nói luôn: “Bệ hạ đã ban phủ đệ, Quận chúa không cần lo lắng, những chuyện này đã giao cho quản gia do nô tài phân phó, sau rồi ngài sẽ xử lý thế nào.”

Tâm tư Tống Trường Tuyết hoàn toàn không đặt ở đây, dường như cảm thấy bất an, run tiếng hỏi một câu: “Hoàng thượng muốn bao giờ chàng rời đi?”

Chu Vi An biết lời nàng nói có ý gì, vội đáp: “Phương đại nhân mắt nhắm mắt mở tùy thuộc ngài ấy mang đồ gì đó đi, hẳn là chỉ lát nữa thôi.”

Nghe được đáp án Tống Trường Tuyết nhấc chân bước ra ngoài cửa. Nàng muốn đi cùng chàng, sẽ đợi chàng ở cửa.

Nhưng không ngờ chân trước nàng bước ra, chân sau lại có người theo. Nhất mực theo đến tận cửa, cung kính đứng sau lưng nàng. Đời Tống Trường Tuyết xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, có phần sốt sắng cùng bất an ngoảnh đầu lại hỏi, “Các ngươi theo ta làm gì?”

“Chúng nô tài hộ tống Quận chúa hồi phủ.” Những người này hành lễ cung kính, không phạm một sai lầm.

Nàng cũng không biết Quận chúa phải nói năng thế nào, chỉ nói theo cách của mình: “Không được theo ta…”

Những người này là được Hoàng đế căn dặn, có thể vị trước mắt sẽ chính là chủ mới, cân nhắc một chút liền lùi về sau, không dám nhìn nàng nữa.

Tống Trường Tuyết không nghĩ đến bọn họ dễ nói chuyện như vậy, run tại chỗ, vẫn cảm thấy có chút không thích ứng được, lúng túng nắm lòng bàn tay.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, nàng đứng dưới hiên nhìn vào trong phủ, thiết tha mong chờ Trữ Khác bước ra.

Không lâu sau, dáng người mảnh khảnh mới bước từ trong tuyết tới, khuôn mặt ngày càng rõ ràng. Tống Trường Tuyết phấn khích đến đón nhưng trong thâm tâm vẫn hơi lo lắng, sợ chàng tức giận.

Trong tay Trữ Khác chỉ có một đống bản thảo mới cùng với một chiếc chìa khóa hơi cũ, không biết là gì ngay cả một chút tiền cũng không mang đi. Xa xa thấy nàng đứng ở cửa, không nói sao được tư vị này.

Mắt thấy nàng đi đến chỗ mình, Trữ Khác chỉ thở dài một hơi liền lướt qua nàng, coi như không nhìn thấy.

Thấy chàng không nhìn mình, Tống Trường Tuyết đột nhiên đứng sững lại, dáng vẻ có phần không tin được, vội xoay người lại hỏi, dè dặt từng chút một: “Chàng sao rồi?”

Trữ Khác dừng lại, quay đầu ngó vào mắt nàng, hoa tuyết rơi trên chóp mũi cao thẳng của hắn, hóa thành một chấm nước.

“Không sao.”

“Đi làm Quận chúa của nàng đi, sống thật tốt, đừng đi cùng ta.”

Tống Trường Tuyết không tin nổi mà trừng to mắt, nháy mắt gấp đến độ sắp khóc, không hiểu tại sao chàng đột nhiên đổi chủ ý, khóc nức nở: “Chàng đi đầu thiếp liền đi theo chàng , thiếp không muốn làm cái Quận chúa gì kia đâu…”

Tim Trữ Khác thoáng bị bóp, nhưng vẫn nói: “Không cần nàng theo, nghe không hiểu sao?”

Hắn thản nhiên nói xong câu đó rồi xoay người bước xuống bậc tam cấp, từng bước từng bước, thậm chí còn không quay đầu nhìn lại cửa lớn.

Tống Trường Tuyết chỉ cảm giác chàng hiểu lầm gì đó nhưng không biết giải thích thế nào, nóng ruột khóc, vừa khóc vừa đuổi theo phía sau chàng, một bước cũng không chịu rời. Chân nàng không dài như của Trữ Khác, đuổi theo có chút khó khăn. Tim nàng rất khó chịu, như thể bị ai đó bóp chặt.

Trữ Khác nghe tiếng Tống Trường Tuyết nức nở tủi thân khóc lóc thì lòng như bị dao khứa, nhất thời liền có hơi do dự.

Tống Trường Tuyết thấy bước chân của chàng hơi chậm lại thì sướng như điên, một bàn tay gắt gao nắm chặt tay áo của chàng, đáy mắt ngập tràn kỳ vọng, nhào cả người vào chàng khóc lớn: “Thiếp biết ngay chàng không thể không cần thiếp, chàng không thể không cần thiếp… Thiếp biết, chàng thương thiếp nhất mà…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.