Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1667



CHƯƠNG 1667

Thư ký Đồng chỉ chỉ vào chiếc xe trước mặt: “Trên chiếc xe đó đó, để tôi đi lấy ngay, chủ tịch chờ một chút nha.”

“Được rồi đi đi.” Bạch Dương gật đầu.

Thư ký Đồng nhanh chân đi tới chiếc xe van ở phía trước.

Bạch Dương đứng trước chiếc Maybach, nhìn cổng nghĩa trang trước mặt, biểu cảm trên mặt từ từ buồn bã, cảm xúc quanh người cũng trở nên sa sút hơn.

Phó Kình Hiên biết cô tức cảnh sinh tình, dù sao người thân nhất mình an nghỉ ở đây, đương nhiên tâm trạng không thể nào tốt được.

Cảm giác này, anh cũng đã từng nếm trải.

Hơn nữa, hai ngày sau chính là…

Phó Kình Hiên mấp máy đôi môi mỏng, không tiếp tục suy nghĩ nữa, anh choàng †ay qua vai Bạch Dương vỗ nhẹ nhắc nhở cô: “Hoa đến rồi.”

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn sang thư ký Đồng ôm hai bó hoa đi trở về, một đóa bách hợp, một đóa huân y thảo.

Bách hợp là loài hoa ba thích, mà huân y thảo là hoa mẹ thích.

Bạch Dương vươn tay chuẩn bị nhận hoa, Phó Kình Hiên lại nhanh tay hơn cô: “Để anh cầm cho.”

Bạch Dương ừ một tiếng rồi cũng không từ chối, kêu thư ký Đồng đưa hoa cho anh, sau đó nói: “Tôi đi thăm mẹ trước, còn Bạch Viện thì cô kêu bảo vệ đưa cô ta đến chỗ ba trước đi, nhớ là phải để cô ta quỳ gối trước mộ ba.”

“Vâng thưa chủ tịch.” Thư ký Đồng đứng thẳng người.

Bạch Dương nhìn Phó Kình Hiên: “Đi thôi anh.”

“Ừm”” Phó Kình Hiên nhẹ gật đầu đi theo bên cạnh cô vào cổng nghĩa trang.

Mẹ Bạch Dương đã qua đời hai mươi mốt năm, bia mộ trông cũ kỹ, tấm ảnh chụp trên bia bởi vì phải hứng mưa chịu nắng, cho nên đã phai màu khá nhiều, sắp nhìn không rõ nữa.

Thấy vậy, trong lòng Bạch Dương chua xót, hốc mắt liền nóng lên.

Cô mở túi xách ra chuẩn bị tìm đồ lau bia mộ.

Nhưng mà tìm một lượt lại không tìm thấy món nào phù hợp.

Lúc cô đang nhíu mày chuẩn bị dùng tay áo, một bàn tay to liền duỗi tới, trên tay còn cầm theo một cái khăn tay.

“Dùng cái này đi.” Phó Kình Hiên nhìn thấy vẻ khó cử của cô, anh vội vàng đưa chiếc khăn tay mình mới bỏ vào trong áo vest cho cô.

Bạch Dương nhận lấy, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với anh: “Em cảm ơn, đến lúc đó, em sẽ trả lại cho anh một cái khăn mới.

Phó Kình Hiên định nói là không cần, nhưng mà sau đó suy nghĩ lại cô trả cho mình cũng tương đương với việc cô tặng mình, thế là liền gật đầu đồng ý: ‘Được.”

Nếu như cô biết làm, anh càng hi vọng cô có thể làm một cái tặng anh.

Bạch Dương không biết người đàn ông đang suy nghĩ cái gì, sau khi mở khăn tay ra liền ngồi xổm xuống bắt đầu chậm rãi lau sạch bia mộ.

Nhất là tấm ảnh chụp ở trên bia, cô cẩn thận lau đến sáng bóng, động tác nhẹ nhàng, sợ lau mạnh một chút thì hình ảnh còn sót lại trên bia cũng bị mất đi.

Phó Kình Hiên thấy cô như vậy thì hỏi: “Trong nhà có còn ảnh chụp nào khác không, nếu như không còn thì để anh mời người phục chế tấm ảnh này lại rồi lại dán lên bia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.