Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1652



CHƯƠNG 1652

“Thế thì tốt.” Bạch Dương gật gật đầu, rồi sau đó cô dặn dò: “Sau này ngoại trừ tôi ra, không đừng để cho bất kỳ ai bước chân vào biệt thự’“

“Dạ.” Bên kia đáp.

Sau khi ngắt máy, sắc mặt Bạch Dương lạnh như băng.

Cô không ngờ rằng Bạch Viện lại muốn sống trong căn biệt thự ấy.

Ai cho cô ta mặt mũi thết Ở trong Lưỡng Giang Tân Khu.

Sau khi nghe mệnh lệnh của Bạch Dương, anh ta vội vàng dẫn người đến căn biệt thự của nhà họ Bạch.

Bây giờ, Bạch Viện đang sai bảo người làm quét dọn biệt thự.

Vào lúc cô ta đang sai bảo người làm trải nệm phòng ngủ, chợt thấy một nhóm người xông vào trong.

Bạch Viện hết hồn, sau khi nhận ra người đến là bên quản lý tòa nhà, cô ta hậm hực: “Mấy người tới đây làm gì?”

Người cầm đầu bên quản lý lạnh lùng nhìn cô ta, trên gương mặt không còn vẻ khách sáo như lúc giao chìa khóa nữa.

Anh ta vẫy tay, ra lệnh cho hai người đằng sau: “Tóm cô ta lại, đưa ra ngoài.”

“Dạ, thưa đội trưởng.”

Bọn họ đáp lời, lập tức bước lên bắt người.

Bạch Viện thấy bọn họ xông lên muốn bắt mình, cô ta biến sắc, thét to: “Mấy người làm cái trò gì đó, ai cho mấy người bắt tôi, mau buông tôi ra nghe không, bằng không †ôi tố cáo mấy người đó.”

Đội trưởng đội quản lý thấy chiếc va li đang nằm trong phòng khách của cô ta, anh ta bước đến kéo nó đi rồi nói một cách thản nhiên: “Xin lỗi cô Bạch Viện, cô tố cáo chúng tôi cũng vô ích thôi, chúng tôi nghe lệnh của chủ nhân căn biệt thự này mới mời cô ra ngoài, dù gì cô cũng không phải là chủ của căn biệt thự, cô vào đây là tùy tiện xông vào nhà dân.”

“Nói bừa gì thế, ai không phải là chủ nhân của căn biệt thự này hả, tôi là cô hai của cái nhà này!” Bạch Viện nhăn mặt thét to.

Đội trưởng đội quản lý ung dung mà nói: “Cô đúng là cô hai của căn biệt thự này, nhưng đó là khi trước, bây giờ căn biệt thự này là tài sản của cô Bạch Dương, không liên quan gì đến cô hết, cô Bạch Dương không muốn cho cô sống ở đây, bởi thế cô chỉ có thể ra đi, đưa cô ấy đi.”

Hai người quản lý kéo Bạch Viện ra ngoài, cô ta chợt giấy giụa kịch liệt: “Hóa ra là Bạch Dương kêu mấy người tới đây, cô ta trở thành người sở hữu căn biệt thự này từ khi nào, tôi và cô ta đều là con gái của ba, căn biệt thự này cũng có một nửa là của tôi, cô ta không có tư cách kêu tôi đi!”

“Đương nhiên là cô Bạch Dương có tư cách, trước kia tôi đã điều tra về giấy tờ nhà đất của căn biệt thự này, nó được ông Bạch và bà Phạm Lệ Na mua vào ba mươi năm trước chứ không phải là mẹ cô và ông Bạch cùng mua, bởi thế sau khi bà Phạm Lệ Na qua đời không bao lâu, quyền sở hữu căn biệt thự này đã được ông Bạch nhượng lại cho cô Bạch Dương, đến nay đã được hai mươi năm rồi, bởi thế nên tôi mới nói cô Bạch Dương chính là chủ nhân của căn biệt thự!”

“Không thể nào!” Nghe đội trưởng đội quản lý nói thế, cô ta trừng mắt, gương mặt toát lên vẻ ngạc nhiên.

Cô ta luôn biết căn biệt thự này do mẹ của Bạch Dương và ba mua hồi lúc kết hôn.

Nhưng không ngờ sau khi mẹ của Bạch Dương mất đi, ba lại nhượng căn biệt thự cho Bạch Dương.

“Chẳng có gì là không thể cả.” Đội trưởng đội quản lý nói một cách lạnh lùng: ‘Muốn trách thì trách cô không nghe ngóng kỹ lưỡng, chứ bằng không cũng chẳng bị đuổi ra ngoài.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.