Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1645



CHƯƠNG 1645

Phó Kình Hiên chăm chú nhìn cô: “Tại sao?”

“Vì không thích hợp đi.” Bạch Dương buông ly, chống má đáp: “Nếu là em mười mấy tuổi, có lẽ em sẽ muốn biết, sẽ thử đi tìm ba mẹ ruột của mình, hỏi họ xem, tại sao không cần em, tại sao muốn vứt bỏ em, nhưng em hiện tại hai mươi mấy tuổi thì sẽ không, bất kể vì nguyên nhân gì mà em xuất hiện ở viện mồ côi, đều chỉ có thể chứng minh, em và ba mẹ ruột của mình vô duyên, em định sẵn là con gái nhà họ Bạch.”

“Vậy sao…

“Đương nhiên, nếu em vì biết thân phận của mình, mà cố chấp đi tìm ba mẹ ruột, chuyện này đối với ba mẹ nuôi em lớn mà nói, cũng không phải một chuyện công bằng.

Nghe thấy lời của Bạch Dương, Phó Kình Hiên khẽ gật đầu: “Em nói không sai.”

Bạch Dương cười, lại nói: ‘Dù em tìm thấy họ thì lại nên ở chung thế nào chứ? Xem như người thân thì không thích hợp, dù sao cũng không có nền tảng tình cảm, ở chung quá ngượng ngùng, xem như thân thích cũng không thích hợp, dù sao cũng là ba mẹ ruột, cho nên so với tiến thoái lưỡng nan, còn không bằng ngay từ đầu đừng đi †ìm họ, duy trì hiện trạng, mới là tốt nhất.”

Hơn nữa còn có một câu, cô không nói.

Đó chính là, có lẽ họ đã chết rồi thì sao.

“Không nhớ nhung không tìm kiếm, quả thực là thích hợp nhất.” Phó Kình Hiên gật đầu.

Thành thực mà nói, nghe thấy Bạch Dương không tìm ba mẹ ruột, anh quả thực thở phào một hơi.

Nếu cô muốn tìm, dù anh ngăn cản, rồi cũng sẽ có một ngày, cô cũng vẫn sẽ biết mình là con gái của vợ chồng Cố Việt Bân, đến lúc đó, cô sẽ thế nào?

Cho nên, vẫn là đừng nên tìm, ít nhất như vậy cô sẽ không tò mò thân phận của mình, bèn có hi vọng có thể khiến cô cả đời không biết ba mẹ ruột của mình là vợ chồng Gố Việt Bân.

“Đúng vậy, cho nên, lúc em biết mình không phải con gái ruột của ba mẹ chỉ đau lòng một lát, rồi không còn đau buồn nữa, vì em biết, từ giây phút em đến nhà họ Bạch, em chính là con gái của ba mẹ, về phần ba mẹ ruột, bất kể họ rốt cuộc tại sao không cần em, nhưng từ lúc em xuất hiện ở viện phúc lợi, em và họ đã hết duyên rồi.”

Bạch Dương nói.

“Em nghĩ vậy thì tốt.’ Phó Kình Hiên gật đầu.

Bạch Dương xoa mi tâm: “Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng em và ba mẹ rốt cuộc vẫn không có máu mủ.”

“Cho nên em muốn Bạch Viện mang thai một đứa bé, chính là vì cảm thấy mình không phải do vợ chồng Bạch Hạo sinh ra, cho nên em muốn để Bạch Viện giữ lại huyết mạch thật sự cho nhà họ Bạch?” Phó Kình Hiên mơ hồ đoán được suy nghĩ của cô.

Bạch Dương nở nụ cười khổ: “Anh nói không sai, em chính là nghĩ vậy, mặc dù Bạch Viện độc hại ba, nhưng bất kể nói thế nào, cô ta cũng là con ruột của ba, con ruột duy nhất, em sẽ khiến Bạch Viện trả giá, nhưng đồng thời, cũng muốn Bạch Viện kéo dài huyết mạch của ba.”

“Sau này Bạch Viện nhất định phải ngồi tù, vậy đứa bé đó em sẽ nuôi dưỡng?” Phó Kình Hiên nhìn cô.

Bạch Dương gật đầu: “Vâng, em nuôi, nhưng em không phải nuôi con thay Bạch Viện, mà là thay nhà họ Bạch bồi dưỡng người thừa kế, em sẽ nuôi lớn nó thật tốt, sẽ không để nó dính chút tật xấu của người mẹ Bạch Viện của nó, đợi nó trưởng thành, em sẽ để nó kế thừa Thiên Thịnh, đây là cách em có thể nghĩ tới, cách duy nhất có thể báo đáp công ơn dưỡng dục của ba mẹ.”

Đương nhiên, nếu cô là con ruột của ba mẹ, cô đương nhiên sẽ không làm vậy.

Nhưng cô lại không phải, Bạch Viện mới phải.

Cho nên cô chỉ có thể kéo dài huyết mạch từ chỗ Bạch Viện.

“Anh hiểu ý của em rồi, em muốn làm thì làm đi, anh giúp em cùng nhau bồi dưỡng nó.” Phó Kình Hiên dịu dàng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.