Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1638



Chương 1638

Mà giọng nói Bạch Viện vẫn vô cùng mạnh mẽ như thế, chắc hẳn là cũng không va chạm gì nhiều.

Đã như vậy, Bạch Viện này còn có mặt mũi nói thư ký Đồng va người khác?

Hơn nữa, đây là phòng làm việc của cô, Bạch Viện chưa được cho phép đến nơi này làm gì?

Nghĩ đến đây, Bạch Dương đen mặt đi qua, đỡ thư ký Đồng trên đất, ân cần hỏi: “Không sao chứ?”

Thư ký Đồng cảm động lắc đầu: “Tôi không sao, cảm ơn sếp Bạch quan tâm.”

“Thật sự không sao chứ?” Bạch Dương vẫn có chút không yên tâm: “Nếu như bị đụng ở đâu, nhất định phải nói, không được giấu.”

“Yên tâm đi sếp Bạch, tôi thật sự không sao, chỉ là có chút đau nhức, một lát nữa là khỏe ngay.” Thư ký Đồng đẩy kính mắt trên mặt lên, mỉm cười trả lời.

Bạch Dương gật gật đầu: “Vậy là được rồi.”

Lúc này, Bạch Viện ngoài cửa thấy hai người nói chuyện, đến nhìn cũng không nhìn mình một cái, trong lòng không thể chịu được thiệt, chống nạnh điêu ngoa nói: “Bạch Dương, thư ký của chị đụng phải tôi, chị ngay cả ta hỏi cũng không hỏi tôi một câu sao?”

“Sếp Bạch, tôi không đụng vào cô ấy.” Thư ký Đồng vội vàng giải thích: “Vừa rồi lúc tôi chuẩn bị mở cửa, cửa lại bị cô ấy mở ra, tôi là bị cô ấy dùng cửa đẩy ngã, căn bản không đụng phải cô ấy, sếp Bạch ngài tin tưởng tôi.”

“Tôi tin cô” Bạch Dương cười vỗ vỗ bờ vai của cô ấy, sau đó lạnh mặt xoay sang chỗ khác, nhìn Bạch Viện: “Nghe thấy lời thư ký tôi nói chưa? Thư ký tôi không đụng vào côi”

“Ha, cô ta nói không có là không có sao?

Ai có thể làm chứng?” Bạch Viện khinh thường cười lạnh.

Bạch Dương dựng thẳng một ngón tay chỉ chỉ: “Camera giám sát có thể làm chứng chứ?”

“Cái gì?” Sắc mặt Bạch Viện thay đổi, sự khinh thường trên mặt trước đó đã biến mất, thay vào đó là thất kinh: “Chị nói giám sát?

Cô ta vội vàng ngẩng đầu nhìn lên theo hướng Bạch Dương chỉ, lại phát hiện chính giữa khung cửa, quả thật có treo một camera tỉnh xảo.

Lần này, sắc mặt Bạch Viện càng thêm khó coi.

Bạch Dương trào phúng nhn cô ta: ‘Bây giờ còn kiên trì nói thư ký của tôi đụng phải cô không? Nếu như cô kiên trì, tôi sẽ mang giám sát đi báo cảnh sát, tố cáo cô cố ý ăn vạ vu oan, như vậy, cô làm Thiên Thịnh mất mặt, tôi lại có thể thuận thế thu lại chức phó tổng giám đốc của cô, như thế, cô chính là phó tổng giám đốc được thăng chức nhanh nhất cũng bị đuổi đi nhanh nhất trong lịch sử, lúc đó, danh tiếng của cô nhất định sẽ được lưu truyền mãi.”

“Chị… Bạch Viện tức đến mức mặt vặn vẹo, tay hai bên năm chặt lại.

Ánh mắt Bạch Dương nhìn động tác của cô †a: “Sao thế? Muốn đánh người? Càng tốt, chỉ cần cô ra tay, cô còn có thể mang thêm một tội danh cố ý gây thương tích, đây là phải ngồi tù.”

“Hừ, xem như cô lợi hại!” Bạch Viện nghe mấy lời này của Bạch Dương, sau khi nói mấy lời ác độc, lại thả lỏng nắm tay ra.

Thấy thế, Bạch Dương nhìn thư ký Đồng đang thu dọn văn kiện: “Cô đi trước đi.”

“Sếp Bạch, tôi đi theo cô, nhỡ cô ta…” Thư ký Đồng nhìn Bạch Viện một cái, ánh mắt cảnh cáo không chút che dấu.

Bạch Dương biết rõ cô ấy lo lắng mình bị Bạch Viện bắt nạt, ấm lòng cười: “Yên chí, tôi không sao, cô cứ đi làm việc đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.