Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1632



Chương 1632

“Không thể nào!” Đoàn Hựu Đình đột nhiên dưới cơn giận, hất chén trà trên bàn ra ngoài.

Lúc chén trà bay ra ngoài, nước trà bên trong sánh ra, đúng lúc có mấy giọt rơi xuống trên mặt Bạch Viện, nóng làm Bạch Viện hét lên một tiếng, cả người cũng nhảy lên.

“Ông làm gì thế?” Bạch Viện tức giận trừng Đoàn Hựu Đình, lúc này cũng không còn thân thiết gọi chú Đoàn nữa rồi.

Đoàn Hựu Đình cũng không chịu thiệt, ánh mắt hung ác đảo qua: “Cô câm miệng!”

Sắc mặt Bạch Viện tái nhợt, lập tức ngậm miệng lại không lên tiếng.

Đoàn Hựu Đình vốn là một nhân vật hung ác, hơn nữa tuổi tác ở đó, khí thế cũng đủ.

Cho nên dù là bản thân Bạch Viện là một nhân vật hung ác không sợ trời không sợ đất, có ông ta ở đây, cũng bị thấp hơn một cái đầu, bị chèn ép rồi.

Thấy Bạch Viện yên tĩnh, Đoàn Hựu Đình lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Bạch Dương, sắc mặt âm trầm bất định: “Cô có chứng cứ gì chứng minh sáu năm trước Bạch Hạo đã giao dịch ra ngoài 40% cổ phần công ty.”

“Đương nhiên là có!” Bạch Dương nhìn một vị cổ đông ngồi cách đó không xa: “Chú Vương cũng là cổ đông lâu năm của tập đoàn Thiên Thịnh chúng ta, từ khi Thiên Thịnh bắt đầu thành lập, đã góp cổ phần vào, cho nên rất nhiều chuyện, ông ấy đều biết.”

“Sếp Bạch nói không sai.” Cổ đông bị cô gọi là chú Vương cũng không vì xưng hô của cô mà gọi cô là cháu gái.

Dù sao xưng hô trên công việc, cùng với xưng hô lúc riêng tư, cho đến bây giờ ông đều phân rất rõ, trường hợp nào nên dùng xưng hô gì, ông ta vẫn luôn nắm rất vững.

Ông ta nhìn Đoàn Hựu Đình trả lời: “Sáu năm trước, chủ tịch Bạch Hạo đầu tiên là †ìm đến tôi, giao dịch cổ phần công ty cho tôi, dùng 5% cổ phần trong tay, đổi lấy sáu mươi tỷ, tôi đã đồng ý, hơn nữa trong tay tôi vẫn còn hợp đồng giao dịch cổ phần công ty năm đó, hơn nữa không chỉ tôi, trong tay giám đốc Lý cũng có.”

“Đúng vậy.” Giám đốc Lý được ông ta gọi cũng gật nhẹ đầu đáp lại: “Trừ chúng tôi, còn có một vài cổ đông khác, nhưng mà những cổ đông này bây giờ đã thoái vốn, không còn ở Thiên Thịnh nữa, nhưng mà nếu sếp Đoàn muốn, bọn họ đều có thể lấy ra được.”

Nghe bọn họ nói như vậy Đoàn Hựu Đình cả người run rẩy không ngừng, không muốn tin vào sự thật, lúc này vẫn không thể tin được.

Ông ta nhìn Bạch Dương, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: “Nếu cổ phần trong tay cô không phải thừa kế từ chỗ Bạch Hạo đến, vậy bốn mươi phần trăm còn lại ở đâu đến?”

Cặp môi đỏ mọng Bạch Dương cong lên: “Đương nhiên là ông ngoại tôi thu mua giúp tôi, cổ phần vốn thuộc về ba tôi trong †ay chú Vương và giám đốc Lý, là ông ngoại tôi và tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, Lục Khởi mua lại, những cổ phần trong †ay các cổ đông đã thoái vốn cũng vậy, cho nên sếp Đoàn, bây giờ ông biết tôi sao lại nói mấy người tính sai rồi không? Mấy người cho rằng toàn bộ cổ phần trong tay tôi đều thừa kế từ chỗ ba tôi, cho nên có thể đòi chia nửa số cổ phần trong tay tôi, nhưng trên thực tế, mấy người có thể được chia, chỉ có 5. 5%.”

Cho dù chia ra 5. 5% này, cô vẫn là cổ đông lớn nhất của Thiên Thịnh.

Chỉ là cổ phần công ty trong tay không đạt được cổ phần khống chế tuyệt đối, cho dù có thêm bên thứ ba, cũng không thể loại bỏ Đoàn Hựu Đình nữa.

Đây là tiếc nuối lớn nhất của cô.

Nhưng mà cũng không sao, chỉ cần cắt ngang kế hoạch của Đoàn Hựu Đình và Bạch Viện, kết cục như vậy, cô cũng có thể chấp nhận.

Đoàn Hựu Đình siết chặt quả đấm, ánh mắt u ám nhìn Bạch Dương không nói gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.