Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1629



Chương 1629

Nếu không, cô đã sớm đuổi Đoàn Hựu Đình ra khỏi Thiên Thịnh.

Đoàn Hựu Đình lúc nghe thấy Bạch Dương nói muốn loại bỏ mình, biến sắc, cơ bắp trên mặt cũng bởi vì biểu cảm thay đổi mà lay động.

Có thể thấy được ông ta bây giờ thật sự có chút luống cuống.

Dù sao ông ta rất rõ, bản thân mình một khi bị Bạch Dương loại bỏ cổ phần công ty †rong tay, vậy thì tương đương với bị đuổi ra khỏi Thiên Thịnh!

“Cháu Bạch Dương, cháu…”

Đang lúc Đoàn Hựu Đình chuẩn bị nói gì đó, để Bạch Dương tỉnh táo lại một chút trước, Bạch Viện ở bên cạnh ông ta đột nhiên tức giận vỗ bàn đứng dậy: “Bạch Dương, chị đừng quá đáng!”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Viện.

Bạch Dương híp híp mắt: “Ö? Tôi quá đáng thế nào?”

“Chị còn không quá đáng sao? Chú Đoàn là trưởng bối của chúng ta, thái độ vừa rồi của chị quả thật là vứt hết mặt mũi nhà họ Bạch chúng ta.” Bạch Viện chỉ vào Bạch Dương, dáng vẻ như Bạch Dương phạm vào tội lớn cực kỳ.

Bạch Dương giống như nghe được một câu chuyện cười trên trời, lập tức nở nụ cười: “Trưởng bối? Bạch Viện, cô ngay cả cha ruột của mình cũng có thể hại chết, có thể thấy cô cũng chưa chắc thật sự xem sếp Đoàn là trưởng bối đâu, sếp Đoàn, ông cũng phải cẩn thận một chút, cô ta có thể hại chết cha ruột của mình, nói không chừng ngày nào đó, cũng hại chết trưởng bối là ông đấy.”

“Bạch Dương cô nói bậy bạ gì đó, ai hại chết ba!” Nghe lời Bạch Dương nói, trái tim Bạch Viện lập tức co rụt lại một cái, trên gương mặt tràn ngập bối rối và chột dạ.

Không phải Bạch Dương biết cái gì đó rồi chứ?

Không, chắc là không, Bạch Dương hẳn chỉ là cho rằng sáu năm trước, cô ta và mẹ mang tiền trốn đi, chuyện này làm ba nhảy lầu, cũng không phải chuyện kia.

Đúng, nhất định là cái này, cho nên nhất định không phải sợ, ngàn vạn không phải Sợ.

Tròng mắt Bạch Viện không ngừng chuyển động, trong lòng tự nói với mình như vậy.

Bạch Dương vẫn luôn quan sát cô ta, nhìn phản ứng của cô ta, bàn tay để bên dưới, lần nữa tăng thêm sức.

Quả nhiên, Bội Như nói thật, Bạch Viện thật sự là hung thủ hạ độc ba, nếu không Bạch Viện cũng không bối rối như vậy.

Trước đó ở nước H, cô không phải chưa nói đến chuyện Bạch Viện mang tiền đi làm ba nhảy lầu, lúc ấy phản ứng của Bạch Viện cũng không có bao nhiêu, ngược lại trào phúng năng lực chấp nhận tâm lý của ba không ổn, thế đã nhảy lầu.

Cho nên bởi vậy có thể thấy, Bạch Viện sợ, chỉ có thể là chuyện bỏ thuốc ba này.

Chờ xem, một ngày nào đó, cô sẽ bắt Bạch Viện trả giá thật nhiều!

Ngay cả ba ruột của mình cũng muốn hại, người như vậy, quả thật làm người uổng phí.

“Tôi nói bậy?” Bạch Dương cười lạnh: “Bạch Viện, cô có hại chết ba hay không, trong lòng cô hiểu rõ, có mấy lời tôi không muốn nói rõ ra, nhưng mà tôi cho cô biết, tôi sẽ không để cô sống yên.”

Bạch Viện khinh thường liếc mắt: “Cô sẽ không để tôi sống yên? Được, vậy tôi chờ, †ôi xem xem cô làm thế nào để tôi sống không yên được, nhưng mà hôm nay chúng ta vẫn là nói đến chuyện ai ngồi ở ghế chủ tịch trước đi.”

“Không cần thiết!” Bạch Dương hơi ngẩng cổ lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô ta: “Vị trí này, cho dù thế nào cũng không đến lượt Bạch Viện cô, tôi vừa nói rồi, cô không có năng lực, cũng không có cổ phần công ty, cho nên cô có tư cách gì tranh giành ghế chủ tịch với tôi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.