Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1612



Chương 1612

Phó Kình Hiên nhìn bà: “Vì thân phận của Bạch Dương.”

“Thân phận?” Bà cụ sửng sờ: “Thân phận của Bạch Dương làm sao?”

“Bạch Dương … là con gái ruột của vợ chồng Cố Việt Bân!”

“Cái gì?” Bà cụ kinh ngạc đứng phắt dậy.

Má Phùng ở phía sau cũng hoảng hốt: “Cậu chủ, cậu đang nói đùa à, mợ là con gái của vợ chồng Cố Việt Bân? Sao lại có chuyện này được!”

“Kình Hiên, có một số chuyện không thể nói lung tung được!” Cơ thịt trên mặt bà cụ hơi run rẩy, rõ là bà vẫn chưa bình tĩnh lại được sau cú sốc.

Phó Kình Hiên mím môi trả lời: ‘Con không nói bậy bạ, đây là sự thật, Bạch Dương do chính vợ chồng Cố Việt Bân sinh ra, và cũng chính là Cố Mạn Tình, người đã bị Bạch Hạo trộm đi hơn 20 năm trước.

“Nhưng không phải Cố Mạn Tình đã trở về nhà họ Gố rồi à?” Má Phùng hỏi.

Phó Kình Hiên xoa lông mày: “Đó là giả, không phải Cố Mạn Tình thật, Cố Mạn Tình thật là Bạch Dương, tên thật của Cố Mạn Tình kia là Lý Thất, là người do Bạch Dương và Trình Minh Viễn tìm tới để đóng giả Cố Mạn Tình. Bạch Dương và Trình Minh Viễn để Lý Thất đóng giả làm Cố Mạn Tình trở về nhà họ Cố, để Lý Thất làm nội ứng lật đổ nhà họ Cố, nhưng sau khi nhìn thấy sự giàu có của nhà họ Cố, Lý Thất kia sinh lòng tham lam, lên kế hoạch trở thành Cố Mạn Tình thực sự.”

Bà cụ hiểu ra, được Má Phùng dìu đỡ ngồi xuống lại: “Cô ta phản bội Bạch Dương?”

“Đúng vậy, cô ta không chỉ phản bội Bạch Dương, mà còn vô tình phát hiện ra rằng Bạch Dương mới là Cố Mạn Tình thật, vì vậy còn định đánh Bạch Dương hôn mê, phá hủy vết bớt có thể chứng minh là Cố Mạn Tình thật trên người Bạch Dương.”

Sau khi nghe những lời của Phó Kình Hiên, bà cụ lặng đi một lúc lâu mới cảm khái thở dài: “Thật không ngờ Bạch Dương lại là con gái ruột của Cố Việt Bân. Năm đó, chuyện Bạch Hạo ôm con gái của Cố Việt Bân ném xuống sông cho chết đuối, mặc dù chưa công bố ra ngoài nhưng rất nhiều người †rong cuộc đều biết chuyện, ai cũng cho rằng Bạch Hạo thật sự đã dìm chết đứa bé, nhưng không ngờ ông ta lại lén nuôi nấng.”

“Đúng thế.” Má Phùng cũng thở dài gật đầu.

Sau đó, Má Phùng dường như đã nghĩ ra điều gì đó, vỗ bốp vào đùi: “Đúng rồi bà cụ, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, hơn 20 năm trước, vợ của Bạch Hạo, bà Phạm, khi con được mấy tháng tuổi thì ốm nặng một trận, lúc tham gia hoạt động cứ lảm nha lảm nhảm, tinh thần không bình thường, miệng cứ mãi nhắc cái gì đấy về đứa bé, lúc trước bà ấy đi đâu cũng dắt con theo, nhưng khoảng thời gian đó bà ấy đột nhiên không mang nó theo nữa. Sau đó đột nhiên trong giới giúp việc của chúng tôi có tin đồn là con của bà Phạm đã chết, nên bà Phạm mới trở nên như vậy.”

“Trước đây tôi đã nghe thím nói về chuyện này.” Bà cụ gật đầu: “Cha của Bạch Hạo với chồng tôi từng là chiến hữu, nên khi nghe thím nói về tin đồn này, tôi đã rất coi trọng, sau đó sai người đến nhà họ Bạch một chuyến, xem thử rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Lệ Na, liệu đứa trẻ có thật sự mất rồi không”

“Đúng thế, sau đó người chúng ta cử đi về báo lại rằng bà Phạm đã bình phục, đứa trẻ vẫn còn sống, chưa chết. Sở dĩ bà Phạm như vậy là vì đứa trẻ bị bệnh, mà ai cũng biết đứa con của bà Phạm ốm yếu từ khi sinh ra, ai cũng nói là không sống nổi, nên mới có tin đồn là đứa bé đã chết, nhưng người chúng ta quay lại bảo cháu bé không những không việc gì mà còn khỏe hơn rất nhiều. Vì vậy, bệnh tình của bà Phạm cũng đã được cải thiện. Lúc đó, chúng ta không ai cảm thấy có gì bất thường, nhưng bây giờ nghĩ lại thì…”

“Con của mẹ Bạch Dương lúc đó có thể thực sự đã chết rồi. Đứa trẻ khỏe mạnh mà người chúng ta phái đi nhìn thấy chính là Bạch Dương hiện tại.” Phó Kình Hiên tiếp lời Má Phùng, nheo mắt nói.

Má Phùng liên tục tán đồng: “Đúng, đây chính là ý của tôi.”

“Ta biết, Bạch Hạo chỉ là bởi vì đứa bé đã chết, mà Lệ Na lại điên điên khùng khùng, cho nên lúc đó mới âm thầm để Bạch Dương lại nuôi nấng thành người.” Bà cụ thở dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.