Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1610



Chương 1610

Má Phùng đi theo sau anh.

Rất nhanh, đã đến trước cửa phòng bà cụ.

Cửa phòng không khóa, lúc Phó Kình Hiên bước vào, bà cụ đang ngồi trên ghế sô pha, trên tay cầm một chiếc khăn, cẩn thận lau thứ gì đó.

Phó Kình Hiên định thần nhìn lại, đó là bộ ấm trà yêu thích của ông anh khi ông còn sống.

Ông và bà yêu nhau cả đời, khi ông mất, bà rất nhớ ông, những lúc như vậy bà sẽ mang những thứ ông dùng trước khi mất ra xem.

“Bà.” Phó Kình Hiên bước tới, ngồi xuống ghế sô pha đối diện với bà cụ.

Bà cụ ngẩng đầu lên nhìn anh: “Sao thế, Bạch Dương đồng ý ở bên cháu, vui đến vậy cơ à?”

Cái thằng nhóc này, niềm vui ngập tràn †rong mắt, có muốn giấu cũng không giấu được, rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra.

Phó Kình Hiên nhặt một chiếc khăn khác lên, giúp bà lau bộ ấm trà: “Vẫn chưa ạ, nhưng sẽ sớm thôi.”

“Ồ? Cháu chắc chắn vậy sao?” Bà cụ kinh ngạc không thôi.

Độ cong của môi Phó Kình Hiên càng thêm đậm: “Cô ấy nói cho cô ấy nửa tháng để chuẩn bị tâm lý, nửa tháng sau sẽ quay lại với cháu.”

Nghe vậy, bà cụ kinh ngạc, động tác lau bộ ấm trà dừng lại: “Bạch Dương nói vậy thật sao?”

“Vâng.” Phó Kình Hiên hất cằm, biểu cảm vô cùng đắc ý.

Bà cụ bĩu môi: “Ông trời không có mắt, lại để cháu được như ý rồi.”

Phó Kình Hiên cau mày: “Bà, sao bà lại nói cháu trai mình như vậy?”

“Bà chỉ nói sự thật, sáu năm qua cháu đối xử với Bạch Dương thế nào, lẽ ra cả đời này Bạch Dương sẽ không bao giờ tha thứ cho cháu, kết quả vận may của cháu không tệ, Bạch Dương chẳng những tha thứ cho cháu, còn đồng ý quay lại với cháu, cho nên bà mới nói ông trời không có mắt.”

Bà cụ tiếp tục lau tách trà trên tay.

Khóe miệng Phó Kình Hiên giật giật: “Bà, nghe bà nói như kiểu không muốn cháu và Bạch Dương ở bên nhau vậy?”

“Cũng không phải.” Bà cụ lắc đầu: “Hiện tại bà đồng ý cho cháu và Bạch Dương ở bên nhau, nhưng nếu cháu còn như sáu năm trước, bà khuyên cháu nên chủ động cách xa Bạch Dương một chút, đừng làm tổn thương con bé. Vậy nên Kình Hiên à, nói bà nghe, cháu sẽ không đối xử với Bạch Dương như sáu năm qua, phải không?”

“Đương nhiên ạ!” Phó Kình Hiên nghiêm †úc gật đầu, sau đó sắc mặt u ám, nói: “Sáu năm qua, cũng không phải là do cháu muốn vậy, cháu vẫn chưa nói cho bà biết, cháu làm vậy là vì bị thôi miên, không chỉ mình cháu, mà cả nhà ta đều bị thôi miên.”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Nếu như anh là người duy nhất bị thôi miên, sáu năm qua không phát hiện ra Bạch Dương chính là Phong Diệp trong quá khứ cũng thôi đi, nhưng ngay cả bà, Trương Trình và Kình Duy đều không phát hiện ra.

Chuyện này rõ ràng không hề bình thường.

Bản thân Thời Trạch cũng nói chính anh †a đã cố ý gặp bà và những người khác, rồi thôi miên họ, vì vậy trong sáu năm qua, không ai phát hiện Bạch Dương chính là Phong Diệp.

“Cháu nói là thôi miên?” Sắc mặt bà cụ trở nên nghiêm túc, nhìn Phó Kình Hiên: “Kình Hiên, có thật không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.