Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1605



Chương 1605

“Anh biết.” Phó Kình Hiên gật đầu: “Bà nội bảo em mau về phòng nghỉ ngơi.”

“Anh nghe thấy hết à?” Bạch Dương kinh ngạc.

Phó Kình Hiên khẽ cười: “Ừ, giọng của bà hơi to. Được rồi, em ở đó đợi anh, anh tới đón em rồi đưa em về phòng.”

“Không cần đâu, bà nói sẽ cho người giúp việc tới đưa tôi đi…”

Cô còn chưa dứt lời thì Phó Kình Hiên đã cúp máy.

Nhìn điện thoại đã quay lại màn hình chính, Bạch Dương thấy hơi bất đắc dĩ, không biết nên khóc hay cười nữa.

Từ lúc Phó Kình Hiên thổ lộ tình cảm với cô tới giờ, đã rất lâu rồi, gần như anh chưa từng cúp máy trước cô, toàn là cô cúp trước.

Lần này anh cướp mất quyền cúp máy trước của cô rồi, rõ ràng là anh không muốn nghe mấy lời ngăn cản của cô.

Thôi vậy, nếu anh đã đang trên đường tới đây thì cứ để anh đưa cô về vậy.

Bạch Dương cất điện thoại vào trong túi, †ay bưng cốc trà, nhấp từng ngụm nhỏ, chờ Phó Kình Hiên tới đón.

Đợi khoảng mười mấy phút thì ngoài chòi nghỉ vang lên tiếng bước chân.

Bạch Dương đặt cốc trà xuống, đứng dậy chuẩn bị ra mở cửa.

Kết quả không cần cô phải động một ngón tay đến, cánh cửa đã bị người bên ngoài mở ra.

Bạch Dương ngước mắt lên, vừa hay đối diện với ánh mắt của Phó Kình Hiên.

Phó Kình Hiên cũng không ngờ Bạch Dương lại đứng ngay sau cánh cửa, anh nhất thời sững người một lát rồi mới cong môi mỉm cười: “Em muốn mở cửa cho anh à?”

Bạch Dương nhún vai không đáp lại.

Phó Kình Hiên đi vào trong chòi nghỉ mát, sau đó đặt cái túi đang cầm trong tay xuống.

“Cái này là gì?” Bạch Dương cúi đầu nhìn chiếc túi trên bàn.

“Dép.” Phó Kình Hiên đáp, sau đó anh mở túi ra, một đôi dép rất đẹp xuất hiện.

Thật ra nhìn cái túi đựng hộp giày, Bạch Dương đã ngầm đoán ra đó là gì rồi.

Đôi dép trong túi này, chắc là anh mua cho cô.

Dù sao thì đâu có người đàn ông nào bỏ dép của mình vào hộp màu hồng phấn đâu. Hơn nữa, chiếc hộp này nhỏ thế kia, cũng không đựng vừa cỡ giày của đàn ông.

Đúng như dự đoán, Phó Kình Hiên mở hộp ra, một đôi sandal nhung tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Bạch Dương.

Phó Kình Hiên kéo ghế ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ cái ghế phía đối diện, nói: “Ngồi xuống đi”

Bạch Dương có hơi nghi hoặc, nhưng cô cũng ngồi xuống.

“Đôi dép này…”

“Là cho em đấy.” Phó Kình Hiên lấy ra một chiếc giày nhung: “Ngày mai người ta mới dọn sạch con đường kia, cho nên em vẫn phải đi lại mấy lần, đổi sang đôi dép này sẽ không sợ bị trật chân nữa.”

Nói xong, anh khom người xuống, thò tay cầm lấy chân của Bạch Dương.

Con ngươi của Bạch Dương hơi co rút lại, nhận ra anh đang muốn xỏ dép giúp cô, bèn vội vàng nhấc chân ra sau: “Tôi tự mang được.”

Phó Kình Hiên bắt hụt, bèn ngước mắt lên nhìn cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.