Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1462



Chương 1462

“Đúng là anh ta!” Sắc mặt Lục Khởi vô cùng xấu: “Bây giờ em cũng nghe lời anh ta thật đấy. Bởi vì anh ta nói như vậy, em lập tức không muốn để anh gọi em bằng cái tên anh đã gọi cả chục năm.”

Nghe vậy, trong lòng Bạch Dương cảm thấy áy náy, cô mím môi trả lời: “A Khởi, em xin lỗi, em thừa nhận, đúng là Phó Kình Hiên bảo em làm thế. Anh ấy bảo em nói với anh, hy vọng về sau anh không gọi em như vậy nữa, bởi vì như thế không thích hợp. Nhưng em cũng đã suy xét cẩn thận, phát hiện đúng như anh ấy đã nói, xưng hô này không thích hợp với mối quan hệ giữa chúng ta.”

Trước đây cô cũng không cảm thấy gì, nhưng sau khi nghe Phó Kình Hiên nói như vậy.

Cuối cùng cô cũng sực nhận ra. Cách xưng hô của A Khởi với cô thật sự quá mức mập mờ và thân mật, đã vượt ra khỏi phạm vi xưng hô giữa bạn bè.

“Không, không phải không thích hợp với mối quan hệ của chúng ta.” Lục Khởi nhếch môi môi, nở nụ cười mỉa mai: ‘Mà là em không muốn để người nào đó không vui thôi.”

Biểu cảm trên mặt Bạch Dương cứng đờ: “Cái… cái gì cơ?”

“Không có gì!” Lục Khởi lùi về sau một bước, sau đó quay người đi đến bên cửa ghế lái, mở cửa rồi nhoài người vào rút chìa khóa xe ra: “Anh hỏi em một lần nữa, em thật sự muốn anh không gọi em bằng cái tên này nữa ư?”

Đôi môi đỏ mọng của Bạch Dương mấp máy, dường như cô đang do dự.

Nhưng lúc này, trong đầu cô lại hiện lên gương mặt của Phó Kình Hiên, sự do dự trong lòng lập tức bị xóa sạch, cô gật đầu, ừ một tiếng.

Nghe được câu trả lời của cô, trái tim Lục Khởi lập tức chìm xuống đáy vực, chút chờ mong trong lòng biến mất không thấy tăm hơi.

Đáy mắt anh ta chất chứa một nụ cười khổ: “Được, anh biết rồi. Nếu em đã kiên quyết như vậy thì anh đồng ý. Về sau anh sẽ không gọi em là cục cưng nữa. Thế nhưng, em có biết không, ngay tại thời khắc xưng hô này biến mất, quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không còn thân thiết như lúc trước nữa rồi”

Bạch Dương nhíu mày: “Tại sao chứ?

Giữa chúng ta chỉ có sự thay đổi về xưng hô thôi, nhưng tình bạn giữa chúng ta sẽ không thay đổi đâu, đúng không?”

“Nếu là tình bạn bè thật, tất nhiên nó sẽ không thay đổi. Nhưng chúng ta không giống vậy.” Lục Khởi nắm chặt chìa khóa trong tay, hít sâu một hơi: “Cái tên cục cưng này là xưng hô anh dành cho riêng em. Bởi vì, khi gọi em như thế anh mới cảm thấy, anh là người duy nhất của em, chiếm cứ một vị trí nhất định ở trong lòng em.

Nhưng bây giờ em đã tước đoạt mất quyền lợi gọi em như vậy của anh. Điều này chứng tỏ trong lòng em, anh chẳng khác nào người bạn bình thường, cũng không quan trọng như anh từng nghĩ. Vì vậy…

chúng ta cứ thế đi!”

Dứt lời, anh ta đặt chìa khóa lên trước mui xe, xoay người đi đến bên vệ đường.

“A Khởi!” Bạch Dương thấy vậy, vội vàng gọi anh ta một tiếng.

Nhưng Lục Khởi cứ như không nghe thấy, anh ta không hề quay đầu, cũng không hề dừng lại, đi thẳng đến ven đường, vẫy tay chặn một chiếc xe rồi lên xe rời đi.

Nhìn xe taxi đi xa, trong lòng Bạch Dương cảm thấy bối rối.

Lời anh ta vừa nói để lộ rất nhiều thông tin.

Trong đó, cô đọc hiểu được một điều, không ngờ anh ta lại có tình cảm kia với côi Bạch Dương nắm chặt tay, khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được.

Rõ ràng, cô có chút không dám tin tình cảm mà Lục Khởi dành cho cô không phải là tình cảm bạn bè mà là tình yêu nam nữ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.