Chương 1460
Bạch Dương cũng không có ý định giấu diếm anh ta, cô chỉ vào hai chiếc xe đó rồi trả lời: “Bọn họ là vệ sĩ của Phó Kình Hiên, hai chiếc xe này cũng là của Phó Kình Hiên đấy”
“Sao vệ sĩ của Phó Kình Hiên lại theo em đến đây?” Lục Khởi nhíu mày hỏi.
“Nói ra thì rất dài. Tóm lại, bọn họ là người Phó Kình Hiên phái đến để bảo vệ em, chờ lát nữa họ đưa em về Vịnh Tiên Thủy rồi sẽ trở lại” Bạch Dương vừa sửa sang lại mái tóc vừa nói.
Lục Khởi nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe kia, còn muốn nói điều gì đó.
Bạch Dương lại nhìn đồng hồ: “Được rồi A Khởi. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi, đi xem nhà máy trước.”
“Được.” Nghe cô nói đến chuyện chính, Lục Khởi chỉ đành đè sự nghỉ hoặc trong lòng xuống, đi vào nhà máy cùng cô.
Đợi đến lúc nghiệm thu nhà máy xong, đi ra ngoài đã là sáu giờ, sắc trời đã tối.
Bạch Dương biên soạn những chỗ cần sửa lại thành một tập, sau khi giao cho đội thi công, cô lập tức chuẩn bị trở về.
Trên xe, Lục Khởi nhìn chiếc xe đang đi phía trước, rồi lại ngó đầu ra khỏi cửa sổ nhìn chiếc xe phía sau, sắc mặt đen sì: “Cục cưng, bây giờ em có thể nói cho anh biết tại sao Phó Kình Hiên lại cử vệ sĩ bảo vệ em rồi chứ?”
Lúc trước bận nghiệm thu nhà máy thì không nói, anh ta có thể hiểu được.
Nhưng bây giờ, cô không còn lý do gì để chối nữa nhỉ?Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Bạch Dương nghe thấy câu hỏi của anh ta, vẻ mặt không hề thay đổi chút nào.
Cô đã biết từ lâu, với lòng hiếu kỳ của anh †a, chắc chắn sẽ hỏi đến tận cùng.
Bạch Dương bình thản xoay tay lái, trả lời: “Là thế này, buổi chiều em…”
Cô kể chuyện Cố Tử Yên muốn đâm mình cho anh ta nghe.
Lục Khởi nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi: “Mẹ kiếp, không ngờ còn có chuyện như thết”
“Đúng thế, Phó Kình Hiên lo lắng Cố Tử Yên sẽ âm thầm ra tay với em lần nữa nên anh ấy mới sắp xếp hai vệ sĩ cho em.” Bạch Dương liếc nhìn bên trái kính chiếu hậu, nhìn chiếc xe hiện lên trong gương rồi nói.
Lần này, Lục Khởi không thể nào nổi giận với Phó Kình Hiên.
Dù sao, mục đích anh làm như thế cũng là vì muốn tốt cho Bạch Dương.
Nếu anh ta tức giận vì chuyện này thì đúng là không phải người.
“Đúng rồi cục cưng, chẳng phải em vừa mới nói Phó Kình Hiên cho người đuổi theo Cố Tử Yên rồi à? Nhưng bây giờ Phó Kình Hiên lại phái người bảo vệ em, có phải Cố Tử Yên vẫn chưa bị bắt đúng không?” Lục Khởi cau mày nói.
Bạch Dương ừ một tiếng: “Vốn dĩ đã bắt được người rồi. Nhưng sau lưng Cố Tử Yên có người giúp đỡ, vì vậy mới để cô ta chạy thoát. Bây giờ Phó Kình Hiên đang cho người điều tra xem, rốt cuộc ai là người giúp đỡ Cố Tử Yên. Sau khi điều tra ra được sẽ lập tức sẽ nói cho em biết.”
“Mẹ kiếp!” Lục Khởi tức giận vỗ đùi một cái: “Anh không hiểu, Cố Tử Yên đã rơi vào tình cảnh thế này rồi, tại sao vẫn còn có người giúp cô ta? Giao tình của cô ta tốt thế cơ à?”
Bạch Dương cụp mắt, biểu cảm vô cùng chắc chắn: “Ai mà biết được. Nhưng cho dù cô ta có quan hệ gì đi nữa thì em nhất định không bỏ qua cho cô ta!”
“Đúng thế.” Lục Khởi gật đầu nói.
Bạch Dương không nói chuyện nữa, đôi môi đỏ mím chặt như đang suy nghĩ điều gì đó.