Chương 1440
“Đang xem gì mà cười vui thế?” Giữa lúc Bạch Dương đang đọc bình luận, cửa phòng làm việc mở ra lần nữa, Phó Kình Hiên sải bước chân dài đi vào trong, theo sau đó còn có trợ lý Trương đang bưng khay trà.
Bạch Dương để điện thoại xuống ngẩng đầu nhìn lên: “Đang xem tin tức về nhà họ Cao. Nhà họ Cao bị điều tra rồi.”
Phó Kình Hiên giương cằm nói: “Hóa ra là chuyện này, vậy quả thật là nên vui vẻ.”
“Anh biết lâu rồi à?” Bạch Dương nhìn anh.
Phó Kình Hiên đi tới ngồi xuống đối diện với cô rồi đáp: “Biết được một lúc rồi.”
“Cô Bạch, hồng trà của cô đây, còn có một phần bánh ngọt Black Forest, hy vọng cô thích.” Trợ lý Trương đi tới bên bàn trà đặt khay trà xuống, sau đó lấy cà phê và chút đồ ăn nhẹ đặt trước mặt Bạch Dương.
Bạch Dương gật nhẹ đầu: “Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo, bánh ngọt là tổng giám đốc Phó bảo tôi chuẩn bị, cô muốn cảm ơn thì cũng cảm ơn tổng giám đốc Phó kìa.’ Trợ lý Trương đặt một ly cà phê khác tới trước mặt Phó Kình Hiên.
Bạch Dương ngạc nhiên nhìn anh: “Anh chuẩn bị cho tôi ư?”
Phó Kình Hiên ừm một tiếng: “Tôi biết em thích ăn món bánh ngọt này, cho nên mới đặc biệt bảo người đi mua.”
Trợ lý Trương đứng một bên không khỏi cảm thán trong lòng.
Lúc đầu anh ta cũng không biết bánh kem này là tổng giám đốc Phó chuẩn bị cho cô Bạch.
Một tháng trước, tổng giám đốc Phó bỗng sai người để thêm đủ loại bánh kem cao cấp ở trong tủ lạnh để cà phê, ngày nào cũng để.
Ban đầu anh ta cho rằng là tổng giám đốc Phó muốn ăn bánh kem, nhưng mà ý nghĩ này lại nhanh chóng bị tổng giám đốc Phó dập tắt. Bởi vì từ trước giờ trợ lý Trương chưa từng thấy tổng giám đốc Phó ăn bánh kem bao giờ.
Cho nên, đã có quãng thời gian anh ta rất buồn bực, cảm thấy nếu tổng giám đốc Phó đã không ăn thì còn sai người chuẩn bị làm gì, cứ cuối ngày trước lúc tan làm đều phải mang bánh kem đi bỏ, sáng hôm sau lại sai người chuẩn bị tiếp.
Này không phải là bị thần kinh à.
Mãi cho tới lúc cách đây nửa tháng, có một hôm anh ta vô tình nghe được Phó Kình Hiên đang nói chuyện gì đó mới biết hóa ra là cô Bạch thích ăn mấy thứ này, mỗi ngày chuẩn bị bánh kem đều là chuẩn bị cho cô Bạch.
Dù cho cô Bạch không thường xuyên tới đây, dăm bữa nửa tháng cũng không thấy tới một lần, nhưng mà tổng giám đốc Phó vẫn luôn kiên trì chuẩn bị, để khi cô Bạch tới đột xuất sẽ có ngay lập tức, để cô Bạch có thể ăn bánh kem tươi thơm.
Phải công nhận, về điểm này, tổng giám đốc Phó thật sự khiến người khác nể phục.
Bạch Dương không biết bánh kem này là có được như thế.
Cô nhìn bánh kem, trong lòng vô cùng phức tạp.
Phó Kình Hiên thấy cô nhìn chằm chằm chiếc bánh kem mà không nói lời nào, †rông vẻ mặt có vẻ cũng không thích lắm, bèn căng thẳng nói: ‘Không thích bánh kem này sao?”
“Không phải.” Bạch Dương lắc đầu một cái: “Chỉ là tôi thấy hơi e dè trước sự đặc cách này thôi. Cảm ơn anh.”
“Không có gì, chỉ là một miếng bánh kem thôi mà. Dù em có đi đâu thì đối phương cũng đều sẽ dùng trà bánh ra chiêu đãi em thôi. Cho nên em không cần cảm thấy áp lực.” Phó Kình Hiên khế nói.
Anh chỉ sợ cô không muốn ăn vì đây là bánh kem mà anh chuẩn bị thôi.