Chương 1436
Cô gật đầu: “Được, vậy anh lái cẩn thận một chút.”
Nói xong, cô giơ một tay lên, nắm tay vịn trên đỉnh đầu, tay còn lại mở khóa điện thoại, chuẩn bị gọi cảnh sát.
Nhưng khi cô vừa tìm được số điện thoại của cảnh sát Trần, còn chưa kịp gọi đi thì trong gương chiếu hậu, cô đã nhìn thấy chiếc xe kia tự nhiên chuyển làn, sau đó vượt lên phía trước bọn họ.
“Lục Khởi, anh chờ chút đã.” Bạch Dương ngăn Lục Khởi cũng đang định vượt lên.
“Sao vậy?” Lục Khởi quay đầu nhìn cô.
Bạch Dương nheo mắt nhìn chiếc xe kia chạy càng ngày càng xa: “Chiếc xe kia chạy về phía trước rồi.”
“Cái gì?” Lục Khởi cao giọng nói: “Lái về phía trước rồi?”
KUÌg “Không phải đang bám theo chúng ta sao?”
Bạch Dương im lặng.
Một lúc sau, cô thấy chiếc xe kia đã đi vào một con đường khác rồi từ từ khuất dần, cảm thấy không sao nữa: “Có lẽ chúng ta nghĩ nhiều quá rồi, có lẽ chiếc xe đó thật sự chỉ đi cùng đường với chúng ta thôi.”
“Vậy sao? Xem ra chúng ta thật sự đang tự mình dọa mình rồi.” Lục Khởi nghe cô nói vậy, tâm trạng đang thấp thỏm cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Bạch Dương cau mày không nói gì.
Mặc dù nói vậy nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô vẫn rất bồn chồn, có một dự cảm không lành.
Thấy Bạch Dương cúi đầu không nói gì, Lục Khởi khó hiểu hỏi: “Sao vậy cục cưng?
Em đang nghĩ gì thế?”
Bạch Dương xoa huyệt thái dương: “Em đang nghĩ mặc dù chiếc xe vừa rồi hiện giờ không theo đuôi chúng ta nữa nhưng em vẫn thấy có gì đó không đúng lắm.”
“Sao em lại nói vậy?” Lục Khởi liếc nhìn cô.
Bạch Dương cắn môi dưới: “Chiếc xe đó chuyển làn để vượt lên trước rất kỳ lạ.
Đáng lý ra, nếu chiếc xe đó muốn vượt thì bất cứ lúc nào cũng có thể vượt được.
Nhưng vì sao cứ nhất định phải đi theo sau chúng ta, mãi cho đến khi chúng ta phát hiện ra nó thì mới vượt chứ? Rõ ràng là chiếc xe đó phát hiện ra chúng ta đã biết nó đang theo dõi nên mới cố tình vượt lên để chúng ta không nghỉ ngờ nữa…
“Nghe em nói vậy thì hình như đúng là có gì không đúng lắm. Nhưng anh vẫn cho rằng đó chỉ là trùng hợp thôi.” Lục Khởi xoay vô lăng rồi nói: “Bởi vì người ở chiếc xe phía sau không nhìn thấy chúng ta đang làm gì nên không có chuyện chiếc xe đó biết chúng ta đã phát hiện ra việc bị theo dõi.”
Nghe vậy, Bạch Dương cũng cảm thấy có lý.
Lục Khởi lại nói: “Nếu em thật sự cảm thấy không yên tâm thì cho người tra thử biển số xe đó đi.”
Bạch Dương gật đầu: “Anh nói cũng phải, đến Thiên Thịnh em sẽ cho người đi điều tra.
Tóm lại là không điều tra, trong lòng cô không thể yên tâm được.
Không bao lâu sau bọn họ đã đến Thiên Thịnh.
Lục Khởi có chút việc phải làm ở phòng kế hoạch nên hai người tách nhau ra ở sảnh, anh ta đi một thang máy khác đến phòng kế hoạch.
Còn Bạch Dương thì đi thang máy chuyên dụng, lên văn phòng của mình.
Thư ký Đồng đã đợi sẵn ở cửa, thấy cô đến vội vàng cúi đầu chào: “Tổng giám đốc Bạch, chào buổi sáng.”