Chương 1419
“Phát lệnh truy nã!” Lâm Diệc Hàng thốt ra bốn chữ.
Phó Kình Hiên gật đầu: “Chắc bây giờ cô ta vẫn đang ở Hải Thành, nhất định phải tìm được cô ta càng sớm càng tốt.”
“Anh nói rất đúng, tôi sẽ xin chỉ thị cấp trên ngay bây giờ.” Cảnh sát Trần lấy điện thoại di động ra.
Phó Kình Hiên ừ một tiếng: “Cũng đã trễ rồi, vậy chúng tôi về trước đây.”
Công việc tiếp theo là của cảnh sát.
Còn về phần bọn họ, không cần phải lúc nào cũng trông chừng thật chặt.
“Được rồi, tôi sẽ liên lạc với mọi người ngay khi có tin tức.” Cảnh sát Trần gật đầu trả lời.
Phó Kình Hiên đứng dậy, vươn tay về phía Bạch Dương: ‘Đïi thôi, vê nhà nào.”
Bạch Dương nhìn tay của anh, cũng không vươn tay ra mà tự mình đứng lên: “Anh nói sai rồi, là đưa tôi về nhà tôi, không phải về nhài”
Hai chữ “về nhà” rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Nếu không biết, còn tưởng rằng về nhà của hai người bọn họ cơ.
Phó Kình Hiên thấy Bạch Dương không để cho mình đỡ dậy, bất đắc dĩ nở nụ cười, đành bỏ tay xuống.
Sau khi chào tạm biệt Lâm Diệc Hàng, cả ba bước ra khỏi văn phòng làm việc của anh ta, đi về phía thang máy.
Ngay sau đó, cả ba ra khỏi thang máy rồi đi đến sảnh của bệnh viện.
Cả nhà ba người Cố Việt Bân cũng có mặt ở sảnh.
Cố Việt Bân ngồi trên ghế sô pha trong đại sảnh, cúi thấp đầu, cả người toát ra bầu không khí u buồn.
Còn bà Cố thì ngồi bên cạnh ông ta, che mặt không ngừng khóc.
Ngay cả Cố Mạn Tình cũng đang cầm điện thoại, mắt cô ta đỏ hoe, giống như đang cố nén nhịn thứ gì đó.
Thấy vậy, Bạch Dương nhíu mày: “Chẳng lẽ là tình trạng bệnh của Cố Việt Bân đã chuyển xấu rồi sao?”
“Sao em lại cho là như vậy? Chẳng lẽ không phải là do Cố Tử Yên sao?” Phó Kình Hiên quay lại nhìn cô.
Bạch Dương nhìn Cố Mạn Tình rồi mím môi: “Nếu là bởi vì Cố Tử Yên, chắc chắn cô ta sẽ không có biểu hiện như vậy. Vậy nên chỉ có thể là tình trạng của Cố Việt Bân xấu đi mới có thể như vậy thôi.”
“Rất có lý.” Phó Kình Hiên nâng cằm.
Ở bên kia, ba người Cố Việt Bân nghe thấy tiếng bước chân đều đồng loạt ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy mấy người Bạch Dương, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc.
Bọn họ còn cho rằng chỉ có mỗi Bạch Dương đến.
Không ngờ Phó Kình Hiên cũng ở đây.
Cũng phải thôi. Bây giờ Phó Kình Hiên toàn tâm toàn ý xoay quanh Bạch Dương, Bạch Dương đi đến đâu, chắc chắn anh sẽ theo đến đó.
Nhưng vì thế mới khiến bà Cố càng không thể nào chấp nhận được.
Bà ta đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn Phó Kình Hiên: “Phó Kình Hiên, Tử Yên đã mất rồi!”
Phó Kình Hiên cũng không ngờ bà Cố lại chủ động bắt chuyện với anh, bước chân anh khựng lại.