Thủ Tướng Mời Xem Đơn Ly Hôn

Chương 88: - Chương 88 ĐỆ ĐƠN LY HÔN (3)



Chương 88 ĐỆ ĐƠN LY HÔN (3)

Đây có lẽ là đêm trước sinh nhật nhàn nhã nhất mà Tô Thâm Tuyết có được kể từ khi cô đăng cơ ngôi vị Nữ hoàng.

Đương nhiên, người cần gặp vẫn phải gặp.

Ngày hôm đó, Cung điện Jose tổ chức một bữa tiệc tại vườn Bích Thảo, những người tới tham gia bữa tiệc đều là những vị khách thường xuất hiện tại cung điện.

Bốn gia tộc lớn đều có mặt, mặc lễ phục phù hợp với chủ đề ngày hôm nay, mang theo những món quà sinh nhật dành cho Nữ hoàng đã được lựa chọn kỹ càng. Utah Tụng Khinh vẫn là người hào phóng nhất. Từ sáng sớm hôm nay, chiếc máy bay mang tên “Nữ hoàng” đã hạ cánh ngay ngắn tại sảnh trước của cung điện, trở thành phương tiện di chuyển cá nhân của Nữ hoàng.

Em gái cùng cha khác mẹ của Utah Tụng Hương cũng từ Nam Phi bay về. Cuối cùng, “nghi thức hành lễ chào Nữ hoàng” mà cô bé khổ công luyện tập bao ngày cũng được dùng tới.

Tô Văn Hàn gửi một viên kim cương màu hồng tới. Nghe nói năm ngoái nó đã làm mưa làm gió trên thị trường giao dịch kim cương.

Những người thuộc gia tộc Juilliard cũng đến khá đông.

Người nhà Juilliard mang đến tin tức về Lịch. Hiện nay anh ta đang trải nghiệm văn hóa Maori tại New Zealand. Thật là trùng hợp, Tô Thâm Tuyết cũng vừa nghe được tin tức về Vivian từ những người nhà Healther. Thời gian trước Vivian Heather cũng ở New Zealand.

Sau khi trở về từ Quỷ môn quan, dường như Vivian đã thông suốt mọi việc. Ba tháng trước, cô ấy tìm được một công việc quay tư liệu về những đặc sản trên thế giới. Chuyến đi đến New Zealand lần này là để cô viết bài về ẩm thực Maori.

Xuyên qua khoảng trống giữa các kẽ lá, Tô Thâm Tuyết nhìn chằm chằm lên khoảng trời xanh ngắt, bất chợt hiểu ra.

Thì ra, vào cái đêm mà cô mất đi nụ hôn đầu vụng về ấy, người trải qua nỗi đau thầm kín không chỉ có mình cô.

Con trai trưởng nhà Juilliard cũng gửi quà sinh nhật đến cho cô.

Lần này là một con cừu lông xoăn tít, những lọn lông cừu ấy có thể làm áo cho Nữ hoàng. Nhưng thật không may, con cừu ấy cũng bị Hải quan giữ lại.

Bữa tiệc trong vườn Bích Thảo kết thúc khoảng bốn giờ chiều.

Bữa tiệc vừa kết thúc, ekip phụ trách hình ảnh của cô đã lại bận rộn. Mặc dù mang tiếng là “Thế giới hai người của riêng Thủ tướng và Nữ hoàng”, nhưng cũng cần phải màu mè một chút.

Sẽ có một đội nhiếp ảnh quay chụp lại những hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật trên tầng thượng.

Ekip quay phim chụp ảnh sẽ dựng lại hình ảnh của cô và Utah Tụng Hương trong bữa tiệc sinh nhật thành một đoạn phim ngắn dài ba mươi phút. Đài truyền hình Goran đã mua bản quyền bộ phim này với giá ba mươi triệu đô la Mỹ. Số tiền này sẽ được quyên góp vào quỹ từ thiện dưới danh nghĩa của Nữ hoàng. Như vậy số liệu thống kê về đóng góp của Nữ hoàng vào quỹ từ thiện trong năm nay sẽ đạt tới một đỉnh cao mới, đồng thời cũng đạt được hiệu ứng chinh phục lòng dân.

Trong mỗi khoảnh khắc xuất hiện, kiểu tóc cũng như giày dép của Nữ hoàng không được có chút sơ suất nào.

Màn đêm buông xuống.

Utah Tụng Hương đích thân lái xe đến Cung điện Jose để đón cô. Nếu không nhìn thấy chiếc xe an ninh đi phía sau, khung cảnh đó thật sự là thế giới hai người. Anh lái xe còn cô ngồi cạnh ghế lái, trang phục mà họ mặc hôm nay đều lấy màu đen làm chủ đạo.

Utah Tụng Hương mặc bộ vest đen phối với sơ mi đen cùng chiếc nơ màu khói, cô mặc váy bó màu đen, phụ kiện duy nhất là chiếc kẹp tóc pha lê lấp lánh.

Chiếc kẹp tóc pha lê đó là món quà sinh nhật mà Thủ tướng tặng cho Nữ hoàng, sáng sớm nay đã được Văn phòng Thủ tướng gửi tới cung điện. Đó không chỉ là một chiếc kẹp tóc, mà còn là tượng trưng cho quyền lực trên một hành tinh. Nói cách khác, ngài Thủ tướng đã dâng tặng cả một hành tinh cho Nữ hoàng.

Tô Thâm Tuyết biết, món quà này không phải do đích thân Utah Tụng Hương chuẩn bị. Con trai trưởng nhà Utah ghét những thứ hoa hòe màu mè rỗng tuếch. Nhưng biết sao được, người ta lại thường thích những thứ như vậy.

Sau khi món quà sinh nhật của Thủ tướng dành tặng Nữ hoàng được công bố, hành tinh được Utah Tụng Hương đăng ký quyền sở hữu đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Chỉ trong vòng sáu mươi phút, đã có tận năm trăm người đăng ký trở thành tình nguyện viên bảo vệ hành tinh này.

Chắc chắn những người này không thể nào ngờ, ngài Thủ tướng còn chẳng thèm liếc nhìn chiếc kẹp tóc pha lê trên đầu Nữ hoàng dù chỉ một cái.

Chiếc xe đang chạy trên đường Jose, anh lái xe, còn cô ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Đi được một phần ba quãng đường, anh hỏi cô một số câu liên quan đến bữa tiệc tại vườn Bích Thảo. “Không khí bữa tiệc vui chứ?”

“Buổi trưa em có nghỉ ngơi được chút nào không?”

“Những người đó vẫn tranh thủ check in tại cung điện như trước à?”

Cô trả lời từng câu một.

Đi được khoảng hai phần ba quãng đường, anh vẫn lái xe, cô vẫn nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Anh không hỏi gì nữa, cô cũng không chủ động chuyện trò.

Khi còn cách khách sạn khoảng năm phút lái xe, anh dường như nhớ ra điều gì, bật thốt một câu, “Bộ đồ em mặc rất đẹp.”

“Cảm ơn.” Cô uể oải đáp.

Dường như, người đàn ông đã hát cho cô nghe “Mamma Mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me” (Mẹ ơi, hãy để con đi, Beelzebub đã vì con mà từ bỏ ma quỷ) trong ngõ tối kia không còn nữa, đến cả ngõ phố kia cũng trôi về dĩ vãng rồi.

Cô giáo ơi, có những thứ đã không còn được như trước nữa, đúng không cô?

Cô giáo ơi, có những người thật sự đã trở nên quá xa cách, đúng không cô?

Nếu không, sao em lại không dám nói gì chứ?

Nói rằng, “Tụng Hương, em yêu anh.”

Bữa tiệc sinh nhật trên sân thượng được bài trí theo phong cách ấm áp, gần gũi. Thoạt nhìn, đây như một bữa ăn thân mật gặp gỡ giữa những người bạn cũ. Đúng như những gì mà người dân Goran vẫn nhấn mạnh, Thủ tướng của chúng tôi là người theo chủ nghĩa tối giản, Thủ tướng của chúng tôi rất ghét những thứ xa hoa phi thực tế.

Khách mời đến bữa tiệc không nhiều, hai phần ba trong số năm mươi khách là bạn bè của Utah Tụng Hương. Thi thoảng, cô cũng có đi cùng Utah Tụng Hương tới những bữa họp mặt bạn bè của anh. Bởi vì đã từng gặp nhau từ trước, nên những người này cũng không thể hiện sự dè dặt e ngại khi gặp Nữ hoàng, sau khi hành lễ xong thì đều trêu đùa cô.

Tám giờ hai mươi phút, ekip chụp ảnh tới, bắt đầu chuẩn bị lắp đặt máy móc.

Nhìn quanh một vòng, Tô Thâm Tuyết không thấy Tô Jenny đâu.

Hôm nay Tô Jenny đại diện cho nhà họ Tô tới tham dự bữa tiệc. Cô ta cũng dẫn theo cả Tô Zerel. Hai người này phụ trách màn biểu diễn duy nhất trong bữa tiệc – lướt ván chữ U.

Em trai, em gái biểu diễn để chúc mừng sinh nhật chị cả, điều này vô cùng ấm áp đúng không?

Màn biểu diễn sẽ được bắt đầu lúc mười giờ.

Tám rưỡi, Tô Jenny gọi điện thoại cho Tô Thâm Tuyết, nói rằng bị tắc đường nên phải tầm năm mươi phút nữa mới có thể tới nơi.

Trong điện thoại, Tô Jenny không ngừng chém gió nịnh nọt: “Nữ hoàng bệ hạ là người khoan hồng đại lượng, nhiệt tình hiếu khách vô cùng tận.”

Sau khi cúp máy, cô xúc động đứng bên cạnh Utah Tụng Hương. Nghĩ ngợi một chút, cô bước về phía anh. Một người phục vụ đi tới chỗ họ, nghĩ tới tửu lượng của hai người, ly rượu vang được chia đôi, họ cụng ly.

“Tô Thâm Tuyết, chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn anh.”

Chiếc ly rỗng không được trả về khay, chẳng có ai tới quấy rầy họ.

Cô nhìn anh, anh nhìn cô, một cơn gió thổi tới, thổi những ngọn đèn lắc lư, từng ngọn, từng ngọn lung linh tỏa sáng, tựa như những đốm sao.

Trong ánh sáng ấm áp chan hòa bao phủ, Utah Tụng Hương chầm chậm nắm lấy tay cô.

Khi anh đưa tay chạm gần tới bầu má cô, bỗng có tiếng gọi “Nữ hoàng bệ hạ thân mến.”

Men theo âm thanh, cô nhìn thấy Tô Jenny và Tô Zerel đang đứng bên kia, hai đứa mặc hai chiếc áo hiphop.

Hai đứa nhìn Tô Thâm Tuyết rồi đưa tay lên ra dấu “suỵt” im lặng. Tô Jenny và Tô Zerel nhìn nhau cười, đưa tay chào kiểu cool ngầu, rồi cùng quay mặt đi. Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.

Phía sau lưng áo đều in hàng chữ “Nữ hoàng bệ hạ thân mến, chúc mừng sinh nhật.”

Sau khi gửi lời chúc tới Nữ hoàng, Tô Jenny còn nói: “Em có dẫn theo một người bạn.”

Người bạn mà Tô Jenny dẫn tới đã bị các nhân viên an ninh giữ lại vì không có thư mời, Tô Jenny mong muốn Nữ hoàng gọi điện cho những nhân viên an ninh kia.

Tô Jenny hy vọng Nữ hoàng có thể gọi điện và tác động các nhân viên an ninh kia, bởi vì…

“Hôm nay cũng là sinh nhật của cô ấy.”

Có lẽ, Tô Thâm Tuyết cũng biết người bị các nhân viên an ninh giữ lại kia là ai, nhưng không biết Utah Tụng Hương có đoán được thân phận của người bạn mà Tô Jenny dẫn tới hay không?

Tô Thâm Tuyết liếc nhìn Utah Tụng Hương. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, cô không thể nắm bắt được bất cứ biểu cảm nào từ anh.

Điều khiến Tô Jenny dẫn theo người này tới bữa tiệc là do: Trên đường tới dự tiệc sinh nhật, cô nhìn thấy người bạn này một mình bước ra khỏi siêu thị. Tô Jenny biết hôm nay cũng là sinh nhật của cô bạn đó, cũng biết gần đây người bạn này đã gặp phải chuyện tình cảm, có tin đồn rằng đối phương đang tìm hiểu cô ấy là kẻ bắt cá hai tay.

Cô gái một mình tới siêu thị vào ngày sinh nhật, xem ra tin đồn về người bạn trai bắt cá hai tay là thật rồi.

“Trông cô ấy khá là đáng thương.” Tô Jenny nói.

Vậy nên, Tô Jenny đã quyết định, đưa người bạn đáng thương này tới bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời có một không hai. Tô Jenny còn dẫn người bạn tội nghiệp đó tới cửa hàng để chọn váy nữa.

Nói xong, Tô Jenny đưa điện thoại về phía cô.

Tô Thâm Tuyết không nhận lời, khiến Tô Jenny vô cùng chán nản.

Tô Jenny cho rằng, chắc chắn hành động này xuất phát từ lòng dạ xấu xa của bà chị gái ngoài giá thú, chẳng còn mục đích nào khác là làm bẽ mặt cô ta trước mặt bạn bè.

Nhưng mà, ở đây vẫn còn có Thủ tướng cơ mà.

Nở nụ cười ngọt ngào, cô ta đưa điện thoại về phía Utah Tụng Hương: “Ngài Thủ tướng, người bạn này của tôi là thực tập sinh ở Văn phòng Thư ký, ngài đã từng gặp cô ấy rồi.”

Sợ rằng Thủ tướng không có ấn tượng gì với người bạn của mình, cô ta còn miêu tả thêm: Không phải là người đẹp ngỡ ngàng khi mới gặp, nhưng là kiểu càng nhìn càng thấy thu hút, chăm chỉ thông minh, lương thiện, lại còn hòa đồng, rất được người lớn yêu quý.

“Cô ấy tên là Tang Nhu.” Tô Jenny nói. “Ngài Thủ tướng có ấn tượng gì với cái tên này không?”

Chiếc điện thoại đã rất gần tay của Utah Tụng Hương.

Nhưng đáng tiếc, ngài Thủ tướng cũng không nhận điện.

Chuyện này là sao chứ? Hai người này đều khá kỳ lạ.

Ánh mắt Tô Jenny đảo qua đảo lại giữa hai khuôn mặt. Qua vài lượt, cuối cùng cô ta nhìn chằm chằm vào Thâm Tuyết. Vì muốn giữ hình ảnh dịu dàng trước Thủ tướng, nên cô ta chỉ có thể dùng ánh mắt để nói: Tô Thâm Tuyết, chị muốn tôi mất mặt hay sao?

Tô Thâm Tuyết đành nhận lấy chiếc điện thoại, gọi cho bộ phận an ninh.

Tô Jenny vui vẻ dẫn theo Tô Zerel xuống đón bạn mình, trước khi đi còn nói, bạn của cô ấy không biết là mình được mời tới dự tiệc sinh nhật của Nữ hoàng, cô ấy cũng rất vui vì hành động của Nữ hoàng, cô ấy nhất định sẽ biểu lộ sự biết ơn trong màn biểu diễn chúc mừng sinh nhật Nữ hoàng bệ hạ.

Nhưng dường như, Thủ tướng không hài lòng lắm với hành động của Nữ hoàng, ánh mắt anh lạnh đi.

Lạnh đến hững hờ.

Có lẽ, cô nên vờ như không thấy. Dù sao họ cũng phải diễn nốt màn kịch vợ chồng ân ái, những việc không vui sẽ khiến cho màn thể hiện của họ gượng gạo, nhưng cô vẫn không thể nào chịu đựng nổi.

Cô không nhịn nổi mà bật thốt lên, “Đừng lo lắng, chuyện hôm đó tại phòng làm việc của anh sẽ không xảy ra đâu.”

Lời này là thật. Chuyện xảy ra trong văn phòng của Utah Tụng Hương ngày hôm đó dường như đã rút hết năng lượng của Tô Thâm Tuyết, đến mức chỉ cần nghe thấy cái tên Tang Nhu thôi cô đã thấy sức lực kiệt quệ rồi.

Từ ban đầu, cô đã không hề có ý định chặn Tang Nhu ngoài cửa.

Vừa nới dứt lời, Tô Thâm Tuyết liền thấy hối hận.

Vẫn còn phải quay phim mà, nói thế nào đi nữa, trong bộ phim ngắn ba mươi phút này thì cô là người được lợi nhiều nhất. Câu nói này của cô mang ý tốt, nhưng mà do giọng điệu, nghe cứ như đang cố ý gây sự.

Có lẽ, cô nên thử diễn đạt bằng cách khác, cô hít sâu một hơi: “Em…”

“Tô Thâm Tuyết.” Utah Tụng Hương lạnh lùng ngắt lời cô.

Cô mím chặt môi.

“Nữ hoàng bệ hạ, không cần bận tâm, cô ấy sẽ không gây ra bất cứ điều gì tổn hại đến em đâu.” Utah Tụng Hương để lại một câu rồi rời đi.

Nghe xong câu nói của Utah Tụng Hương, Tô Thâm Tuyết mới nhớ ra bản chất của cuộc hôn nhân này giữa họ. Cô lấy anh là vì chiếc Vương miện Hoa hồng.

Năm phút trước khi bấm máy, trong phòng chuẩn bị, Tô Thâm Tuyết đang soi gương luyện cơ mặt, nhà tạo mẫu đang làm tóc cho cô.

Tô Jenny dẫn Tang Nhu bước vào.

Tang Nhu hơi hoảng hốt khi nhìn thấy Tô Thâm Tuyết. Có lẽ, cô ấy đã bị cô dọa cho sợ từ hôm đó.

Trùng hợp là, Tang Nhu cũng mặc bộ váy dạ hội màu đen, Tô Thâm Tuyết mặc kiểu khoét nách, Tang Nhu mặc kiểu tay lửng.

Chiếc váy tay lửng với phần khoét eo khá hợp với Tang Nhu, đúng như Tô Jenny đã nói, cô ấy là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp.

Còn ba tiếng nữa, Tang Nhu cũng đón chào sinh nhật lần thứ hai mươi của mình. Tô Thâm Tuyết đã dặn Hà Tinh Tinh chuẩn bị thêm một chiếc bánh sinh nhật nữa. Vừa nói xong, đạo diễn cùng Utah Tụng Hương xuất hiện.

Không gian vốn đã không được rộng lắm, vì có thêm vài người mà càng chật chội.

Ngài Thủ tướng đâu phải là người muốn gặp là gặp được, những người đang làm việc liên tiếp chào “Xin chào ngài Thủ tướng.”, ngoài Tô Jenny, còn có cả Tang Nhu.

Trước mọi ánh mắt, Utah Tụng Hương đi về phía Tô Thâm Tuyết, đặt tay lên vai cô vô cùng tự nhiên.

Nhiếp ảnh gia chĩa ống kính về phía họ, họ nhìn nhau mỉm cười. Tin chắc rằng, qua ống kính, cô giống như chú chim nhỏ được anh ôm ấp che chở. Cách xuất hiện này khiến dân chúng Goran vô cùng thích thú. Nữ hoàng của chúng ra không giống như thường ngày, đương nhiên, Thủ tướng của chúng ta cũng vậy.

Vậy thì, bọn họ sẽ giống gì chứ?

Còn có thể giống gì được nữa, đương nhiên là một cặp vợ chồng đang chìm đắm trong cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc rồi.

Đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc: Vào sinh nhật lần thứ hai mươi chín của vợ, người chồng đã mời bạn bè của mình tới chung vui. Bữa tiệc được tổ chức trên sân thượng, điều đáng nói là, chi phí để tổ chức bữa tiệc này chưa tới năm mươi nghìn đô la Mỹ. Bữa tiệc cũng mang nhiều yếu tố bảo vệ môi trường. Ví dụ như cốc đĩa đều được sử dụng từ những nguyên liệu tái chế lấy từ rác thải trên biển. Thủ tướng của chúng tôi đã trở thành nhà bảo vệ mội trường biển từ vài tháng trước. Đương nhiên, Thủ tướng của chúng tôi không giống những người chỉ biết hô hào khẩu hiệu bằng lời, Thủ tướng đã tuyên bố sẽ dành ba triệu đô mỗi năm cho việc xử lý rác thải trên biển.

Ôi… đi xa quá rồi.

Đây là sinh nhật của Nữ hoàng.

Các quý khán giả hãy chú ý theo dõi.

Nữ hoàng và Thủ tướng của chúng ta lúc chơi trò chơi cũng chẳng khác gì những thanh niên trẻ. Lúc này, Thủ tướng và Nữ hoàng đã chơi được bốn ván bi-a, đội của Nữ hoàng liên tiếp loại bỏ được nhiều đối thủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.