Chương 78 BA VÒNG XOAY (6)
Cặp tài liệu rơi dưới đất được nhặt lên, một tay Utah Tụng Hương xách cặp tài liệu một tay kéo cô đi. Nếu chuyện này xảy ra vào vài phút trước, Tô Thâm Tuyết sẽ không tình nguyện để anh dắt tay cô.
Nhưng giờ đây cô rất sẵn lòng.
Cô giáo ơi, so với trước kia, con trai trưởng nhà Utah đã nhạy cảm hơn rồi. Chỉ vài cái liếc mắt, anh đã nhận ra mấy ngày nay cô gầy đi nhiều.
Tô Thâm Tuyết không hiểu tại sao mấy hôm nay mình lại gầy đi nhiều như vậy. Liệu có liên quan đến việc cô chán ăn không? Trước kia, ít nhiều gì cô vẫn có thể cảm nhận được mùi thơm của thức ăn. Nhưng mấy ngày qua, cô nhai thức ăn trong miệng mà không cảm nhận được chút mùi vị nào hết. Có lần cô tưởng rằng mình đã mất vị giác, bèn lén thử ớt, cay đến tê cả lưỡi.
Nghĩ đi nghĩ lại, mấy ngày nay cô gầy nhanh như vậy có lẽ đúng như lời nhận xét của mấy chuyên gia tâm lý kia: Có liên quan đến đất nước cô chuẩn bị viếng thăm.
Là biển Na Uy đã mang mẹ đi.
Utah Tụng Hương luôn là người nói được làm được. Sợ anh đuổi việc chuyên gia quản lý hình ảnh, huấn luyện viên dinh dưỡng, cô phải giải thích một hồi.
Anh chăm chú nghe cô giải thích, cử chỉ ôm cô vào lòng rất giống ông chồng đau lòng vì vợ mình, nói rằng nếu cô sợ đi Na Uy thì từ chối cũng không sao.
Cô lắc đầu.
Giống như anh nói, cô là Nữ hoàng.
Giữ chữ tín là một trong những quy tắc của Nữ hoàng.
Nhưng hình tượng người chồng tốt mà con trai trưởng nhà Utah duy trì chưa đầy nửa tiếng đã lộ nguyên hình.
Khi cô tắm, Utah Tụng Hương lấy danh nghĩa “Là một Thủ tướng cần phải thể hiện sự quan tâm đối với tình trạng sức khỏe của Nữ hoàng”, công khai dùng chung phòng tắm với cô. Anh nói, “Anh phải kiểm tra Thâm Tuyết yêu dấu gầy đi chỗ nào.” Lần này anh lấy tư cách người chồng để kiểm tra kĩ lưỡng, hét tướng lên: “May quá, may quá, chỗ không nên gầy vẫn không thay đổi.” Lùi vào góc, cô hỏi anh sao mấy tối nay không gọi điện cho cô. Anh không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, cô chờ điện thoại của anh à? Giọng điệu và vị trí ánh mắt hướng tới đều hư hỏng.
“Làm gì có.”
“Thật sự không.”
“Thật không vậy?”
“Khốn kiếp, em đã nói không rồi.”
“Thật không?” Sau đó cô không thể tập trung được nữa, cô mệt lắm rồi. Khi anh ôm cô ra khỏi phòng tắm, cô mới mơ màng nghĩ, Utah Tụng Hương vẫn chưa trả lời cô tại sao mấy hôm nay không gọi điện cho cô.
Thật ra, không khó đoán nguyên nhân anh không gọi điện.
Cũng như anh luôn nhấn mạnh rằng: Utah Tụng Hương không phải là Utah Tụng Khinh.
Tô Thâm Tuyết cũng tin tưởng, Utah Tụng Hương là con trai trưởng nhà Utah mà cô yêu, chứ không phải Utah Tụng Khinh mây mưa với cô cháu gái mà vợ mình thương yêu nhất khi vợ chết trong bồn tắm.
Hiển nhiên, Utah Tụng Hương không muốn trả lời câu hỏi của cô.
Anh không muốn trả lời thì cô sẽ không hỏi.
Kỳ lạ hơn, sáng hôm sau, khi ăn bữa sáng Utah Tụng Hương nấu, Tô Thâm Tuyết cảm thấy mùi vị thức ăn đã trở lại rồi.
Họ dùng bữa ở ban công phòng Utah Tụng Hương. Nếu là trước kia, đây là chuyện cô không dám mơ tưởng đến.
Nhưng sáng nay, cô mới làm nũng một chút anh đã đồng ý với cô, còn làm bữa sáng cho cô, dùng bữa sáng cùng với cô.
Để cô ăn sáng trong phòng, cùng ăn sáng với cô, đó chuyện một người thích sạch sẽ và cuồng công việc như anh đã quyết định.
Thứ Hai tuần này, cuộc tuyển cử của chính đảng Goran chính thức bắt đầu. Năm nay, Utah Tụng Hương phải đối mặt với cậu Hai của gia tộc Healther.
Nửa năm trước, cậu Cả nhà Healther đã chính thức từ chức Chủ tịch Đảng Tự Do, nhường ghế lại cho cậu Hai nhà Healther.
Con người luôn ham mê cái mới, con người luôn hết sức nhiệt tình và dành sự bao dung cho những thứ mới mẻ, nhất là giới chính trị. Nửa năm trước, cậu Hai của gia tộc Healther bỗng dần dần nổi lên. “Nho nhã” là thương hiệu của Tân Chủ tịch Đảng Tự do. Không chỉ vậy, những phẩm chất như chín chắn giàu kinh nghiệm, học thức uyên bác, khiêm tốn ôn hoà cũng thường xuyên được đại đa số các cử tri dùng để miêu tả anh ta trong các cuộc điều tra.
“Anh Healther đã làm công việc hòa giải tại Liên Hợp Quốc nhiều năm. Bằng kinh nghiệm của mình, anh có thể cân bằng mối quan hệ giữa các tầng lớp ở Goran, cho người dân một Goran ổn định và hài hòa hơn.” Đây là khẩu hiệu Đảng Tự Do lựa chọn.
Dựa theo danh tiếng lừng lẫy của cậu Hai nhà Healther, các nhà bình luận thời sự cũng xoay theo chiều gió, một số trang web cũng đăng bài bỏ phiếu. Nếu ngày mai bỏ phiếu, số phiếu hai chính đảng nhận được sẽ là năm mươi năm mươi.
Còn ba ngày nữa, Chủ tịch đảng của hai chính đảng sẽ phải tiến hành màn tranh luận trên truyền hình lần đầu tiên. Biểu hiện của Chủ tịch hai đảng trong lần tranh luận trực tiếp này rất quan trọng.
Trong tình cảnh ấy, Utah Tụng Hương vẫn dùng bữa sáng với cô. Mà anh, lại còn là một người đàn ông hiếu thắng.
Nhưng sáng nay, người đàn ông hiếu thắng ấy lại có thái độ rất khác thường, không nhìn đồng hồ, không mở điện thoại, quăng máy tính công việc sang bên để ăn sáng cùng cô.
Đương nhiên, cô sẽ không hỏi anh. Ý nghĩa của chuyện này không khác gì câu hỏi “Tại sao mấy tối nay không gọi điện cho em” vậy.
Đây là một buổi sáng tốt đẹp. Cô không nên lãng phí thời gian suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, nhờ chồng cô, hương vị thức ăn đã trở lại rồi.
Bánh mì nướng vừa vặn, nước ép từ ba loại hoa quả rất tươi ngon. Khung cảnh nhìn từ ban công đẹp như tranh. Người đàn ông ngồi trước mặt cô được khen ngợi là tòa thành tuyệt mĩ lưu động.
Không có gì đẹp hơn thời khắc này.
Vì vậy, thưa cô…
Khăn ăn đặt trên đầu gối, tay cầm dao nĩa, đầu lưỡi còn để lại vị của nước ép cà rốt, cam tươi và việt quất. Cô nghiêng người, chạm nhẹ môi lên môi anh.
“Tụng Hương, em yêu anh.”
Đừng áy náy với em, em không cần sự áy náy.
Xin hãy nhìn em, hãy chú ý đến em.
Đây là cách Tô Thâm Tuyết thu hút sự chú ý của anh.
Nếu có thể, xin hãy chú ý đến em.
Tụng Hương, anh chú ý đến em rồi chứ? Em ở ngay trước mắt anh đây.
Trở lại chỗ ngồi, cô cười đắc ý với anh.
Còn anh nhíu chặt chân mày.
Cô à, người đàn ông của em ngờ nghệch với chuyện tình cảm.
Không chỉ ngờ nghệch trong tình cảm, mà lòng dạ còn sắt đá.
Nghe xem anh ấy lại nói gì nào: “Tô Thâm Tuyết, em nghiện nói mấy lời buồn nôn rồi.”
Cũng được, không phải là “Tô Thâm Tuyết, em uống nhầm thuốc rồi.”
Cô nhún vai nhướng mày: “Ngài Thủ tướng, em phải nói thật với anh, sáng nay em không đánh răng, em không cẩn thận để rơi bàn chải vào thùng rác rồi. Em lười đi lấy cái mới.”
“Tô Thâm Tuyết!” Chân mày anh nhíu chặt hơn.
Cô chống tay lên bàn, mặt viết câu “Hôn cũng đã hôn rồi”, hả hê nhìn anh, chờ anh nổi cáu.
Nhưng không, điệu bộ rót nước thể hiện rõ tâm trạng phiền não của con trai trưởng nhà Utah.
Tô Thâm Tuyết thầm thở dài.
Cô nói: “Tụng Hương, em yêu anh.”
Câu “Tụng Hương, em yêu anh” này khiến bàn tay đang rót nước khựng lại.
Chờ anh rót nước xong, cô cười khanh khách.
Chân mày Utah Tụng Hương nhíu chặt hơn.
Cô được như ý muốn, cười vô cùng đắc ý. Cô vừa cười vừa nói: “Ngài Thủ tướng, nếu sau này anh chọc giận Phu nhân Thủ tướng, Phu nhân Thủ tướng sẽ lảm nhảm bên tai anh một trăm lần ‘Tụng Hương, em yêu anh’.”
Cô nhích người sát lại Utah Tụng Hương.
“Em cũng cảm thấy ‘Tụng Hương, em yêu anh’ rất buồn nôn, nhưng…” Cô không nén nổi nụ cười, cười đến độ tít cả mắt, “Nhưng! Đây là gót chân Achilles của chàng trai trẻ Goran, mãi em mới tìm được đấy.”
Tụng Hương, bây giờ liệu anh đã thoải mái hơn chút nào chưa?
Hiển nhiên là rồi.
“Gót chân Achilles?” Vẻ mặt lẫn giọng điệu của Utah Tụng Hương đều thể hiện sự bất mãn, “Tô Thâm Tuyết, em còn có thể trẻ con hơn nữa không. Nếu em tiếp tục trẻ con, không chừng có thể là người khai sáng và tiên phong cho việc Nữ hoàng của một đất nước nào đó mất vương miện vì cách xử sự quá trẻ con.”
Anh cứ việc nói lời của anh, cô vẫn nói lời của cô.
“Không phải sao? Không phải là gót chân Achilles à? Trực giác của em có vấn đề? Trực giác của em luôn đúng mà? Có lẽ, em nên thử lại lần nữa xem sao.” Tô Thâm Tuyết thôi cười, nói chậm rãi, “Tụng Hương, em…”
“Câm miệng.” Utah Tụng Hương suýt nữa dùng khăn ăn bịt miệng cô lại.
“Còn nói không phải? Còn nói không phải!” Cô hò reo, “Em biết mà, trực giác không lừa em.”
Sáng hôm ấy, cô bị Utah Tụng Hương kéo khỏi ban công.
Con trai trưởng nhà Utah còn nói, con gái lớn nhà họ Tô càng lúc càng kì quặc. Cô không cam lòng yếu thế, nói với Utah Tụng Hương, anh thử xem, thử xem lúc vuốt ve em có dám nói những lời này không. “Nói thì sao?” Anh hơi bực.
“Nếu nói thì em sẽ bỏ ngang luôn.” Cô không chịu thua kém.
“Bỏ thế nào? Đã vào trong rồi còn bỏ kiểu gì?” Đúng vậy, vào trong rồi sao bỏ ngang được, nhưng vẫn có thể bỏ hẳn luôn. “Cắn đứt như lạp xưởng.” Cô nói với anh.
Anh nổi giận, “Lạp xưởng? Em chắc chắn là lạp xưởng chứ không phải thanh sắt lớn à?” Không đợi Tô Thâm Tuyết phản kích, “Anh cho rằng, bây giờ cần thiết phải để cho Nữ hoàng bệ hạ nghiệm chứng xem là lạp xưởng hay thanh sắt lớn ngay lập tức.”
Anh vừa dứt lời, Tô Thâm Tuyết lập tức như quả bóng cao su hết hơi. Con trai trưởng nhà Utah luôn thuộc trường phái hành động, không chừng anh sẽ làm thật. Cô lập tức đổi giọng: “Ngài Thủ tướng, anh nên đi làm đi, anh đã muộn bốn mươi phút rồi.”
Ngày Tô Thâm Tuyết rời Goran, tin tức Nữ hoàng và ngài Thủ tướng dùng bữa tối dưới ánh nến xuất hiện trên trang nhất các tạp chí lớn ở Goran. Nhưng người dân cảm thấy hứng thú hơn cả là tin này có nói, Nữ hoàng và Thủ tướng dùng bữa tối dưới ánh nến tại tầng cao nhất khách sạn bảy sao ở thành phố Goose, sáng hôm sau mới rời đi. Quan trọng không phải là địa điểm dùng bữa, mà là Nữ hoàng và Thủ tướng sáng hôm sau mới rời đi. Có nghĩa là: Nữ hoàng và Thủ tướng đã đặt phòng khách sạn.
Ngày cô rời Goran, thời tiết thật tốt. Mấy chục thành viên Hoàng gia cùng Tô Thâm Tuyết đi thăm Bắc Âu. Các thành viên Hoàng gia còn có nhân viên của mình, nhân số đoàn viếng thăm lên đến non nửa trăm người.
Trước khi lên máy bay, Tô Thâm Tuyết nhận được điện thoại của Utah Tụng Hương.
Cuộc gọi chỉ có vài câu ngắn ngủi, trong đó có một câu: “Nhờ em thay anh hỏi thăm mẹ.”
Cúp điện thoại, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô.
Cô giáo ơi, cô đã nghe thấy chưa? Tụng Hương nhờ em thay anh hỏi thăm mẹ. Anh ấy cũng như em, coi cô “thiếu nữ hư hỏng” Joanna là mẹ đấy.
Cô giáo ơi, con trai trưởng nhà Utah dần khôn khéo hơn rồi, có phải không cô?
Hành trình mười ngày đến hai nước Bắc Âu bao gồm bốn ngày ở Đan Mạch và sáu ngày ở Na Uy.
Đoàn viếng thăm đến Đan Mạch trước, sau khi nghỉ ngơi ở Đan Mạch, Tô Thâm Tuyết trải qua lịch trình dày đặc: Trải nghiệm văn hóa Đan Mạch, đi thăm nơi ở cũ của Andersen, nhận phỏng vấn của truyền thông Đan Mạch, cùng thành viên Hoàng gia Đan Mạch khởi xướng Hành trình xanh.
Đến ngày thứ ba, Tô Thâm Tuyết mới có thời gian xem Utah Tụng Hương và cậu Hai nhà Healther tranh luận trên sóng truyền hình.
Chàng thanh niên Goran am hiểu phương pháp “thực tế thắng lời hùng biện”, cũng hiểu rằng nếu anh lại dùng đến khẩu khí khiến anh chiến thắng như năm ngoái thì sẽ khiến dân chúng mệt mỏi kiệt sức. Lần này, anh trích dẫn một loạt số liệu để cậu Hai nhà Healther với tài ăn nói tương đương cũng phải lúng túng.
Hàng loạt số liệu hết sức chi tiết từ khoản tiết kiệm của người dân đến khoản dự trữ ngoại tệ; từ người dân ở vùng quê xa xôi ở Goran cũng có thu nhập tương đương lợi nhuận của khách sạn bảy sao; từ số lượng du khách nhập cảnh Goran đến số lượng người Goran đi nước ngoài du lịch… làm người dân Goran hiểu rõ trong mấy năm nay, kinh tế Goran đang trên đà phát triển vững mạnh.
Cuối cùng, chàng trai trẻ Goran còn nhắc nhở người xem truyền hình: “Sử dụng ngôn ngữ hợp lý có thể mang đến hiệu quả trau chuốt tô điểm, nhưng thứ thúc đẩy thế giới này chính là số liệu.”
Màn biện luận kết thúc trong chưa đầy hai tiếng, những nhà bình luận thời sự xoay theo chiều gió lại rối rít thừa nhận quan điểm của chàng trai trẻ Goran tại chuyên mục cá nhân, tán dương khả năng lãnh đạo của anh.
Hành trình bốn ngày tại Đan Mạch của Nữ hoàng mang lại hiệu quả rất tốt.
Một đơn vị truyền thông ở Đan Mạch nổi tiếng hà khắc dù không vỗ tay và ca ngợi như đại đa số báo đài truyền thông khác, nhưng vẫn dành trang nhất cho Nữ hoàng trẻ tuổi của Goran: Biểu hiện tại buổi trồng cây công ích của Nữ hoàng thật đáng ngạc nhiên. Họ viết: “Thật đáng ngạc nhiên là cô lại có thể một mình hoàn thành quá trình trồng cây mà không chỉ xúc đất một hai lần trước ống kính, cũng không nhờ sự giúp đỡ để miễn cưỡng trồng cái cây cao hơn mình.” Họ còn bổ sung thêm, “Khi trồng cây, Nữ hoàng trông không khác gì một nhân viên làm vườn!” Câu cuối còn được nhấn mạnh bằng dấu chấm than.
Kết thúc hành trình bốn ngày ở Đan Mạch, đoàn đại biểu đi đến Na Uy.
Lịch trình ở Na Uy ít dày hơn hành trình ở Đan Mạch một chút. Họ viếng thăm Đan Mạch với chủ đề bảo vệ rừng nguyên sinh, còn chủ đề của hành trình đến Na Uy là kêu gọi mọi người chú ý đến biến đổi khí hậu.
Xoay quanh chủ đề “biến đổi khí hậu”, Tô Thâm Tuyết cùng thành viên Hoàng gia Na Uy đến đảo Greenland, sống cùng người dân trên đảo Greenland, phỏng vấn dân bản địa trên đảo Greenland, quay quảng cáo từ thiện ở đảo Greenland.
Người cùng họ câu cá trên hố băng, đá cầu trên nền tuyết là Nữ hoàng đến từ vùng đất khác đấy! Cư dân đảo Greenland vui mừng tột độ.
Nữ hoàng xinh đẹp thân thiện, không từ chối bất cứ yêu cầu chụp ảnh chung nào. Cư dân đảo Greenland gọi bạn bè, dẫn con cái mặc quần áo mới lên xe trượt tuyết chạy mười dặm đường đến xin chụp ảnh chung với cô. Vietwriter.vn
Thế này hơi quá rồi. Sau từng lần chụp, Tô Thâm Tuyết cười đến cứng cả mặt luôn rồi.
Ngày cuối cùng, Tô Thâm Tuyết và Hà Tinh Tinh đến biển Na Uy.
Đây là lần đầu tiên cô đến vùng biển này.
Có người nói, Joanna giống biển Na Uy, cả cuộc đời chìm đắm trong huyễn hoặc và vọng tưởng.
Joanna hơn hai mươi cho rằng mình có thể trở thành Nữ Tổng lý – đầu não của Goran.
Muốn làm Nữ Tổng lý đầu não của Goran. Cách đây không lâu, Tô Jenny đã nói giống hệt mẹ cô. Đúng là nhóc con không biết trời cao đất rộng.
Bây giờ, Tô Jenny không biết trời cao đất rộng hẳn đang chuẩn bị cho việc thực tập tại số Một đường Jose?
Tô Jenny là người đầu tiên Tô Thâm Tuyết gọi điện khi đến Đan Mạch. Tô Jenny nói qua điện thoại: “Trông chị ra dáng lắm, điều này làm tôi nảy sinh hứng thú với công việc Nữ hoàng. Nhưng chị tạm thời không cần lo lắng, bây giờ tôi hứng thú với việc trở thành nhà văn vạch trần mặt tối của giới chính trị hơn.”
Tàu thủy dừng cách nơi mẹ xảy ra tai nạn mấy trăm hải lý.
Vùng biển này đã đưa mẹ đi.
Không phải là cô không thể đi, mà là không dám đi.
Tô Thâm Tuyết cảm thấy, nếu cô đến rồi, mẹ thật sự sẽ không còn nữa.
Thả một bông cẩm chướng màu đỏ lên mặt biển, đây là lần đầu tiên cô tặng mẹ hoa cẩm chướng.
Thiếu nữ hư hỏng Joanna không thích những thứ theo quy tắc khuôn phép, ví dụ như tặng hoa cẩm chướng vào ngày của mẹ.
Đây là tuyên ngôn của thiếu nữ hư hỏng Joanna đối với thế giới này: Tôi rất ngầu.
Mẹ, nghỉ ngơi đi.
Đưa mắt nhìn bông cẩm chướng lay động theo làn sóng, cô dõi theo khi bông hoa trôi xa dần.
Tạm biệt, mẹ!
Tạm biệt, thiếu nữ hư hỏng Joanna!
Cô giáo ơi, em phải tiễn mẹ đi rồi.
Thưa cô, có lẽ nửa năm, hoặc một năm nữa, em cũng sẽ làm mẹ.
Nữ hoàng trở thành một người mẹ, Thủ tướng trở thành một người cha, người dân Goran chờ đợi đến dài cả miệng ra rồi.
Christie nói bóng nói gió, Utah Tụng Khinh cũng nhiều lần gọi điện cho cô ám chỉ rằng muốn làm ông nội rồi. Về phần Tô Văn Hãn, ông ta nói, cứ kéo dài mãi, con sẽ thành sản phụ lớn tuổi mất.
Rất nhiều người nhắc đến chuyện này rồi.
Chỉ có Utah Tụng Hương không nhắc gì đến mong muốn được làm cha.
Người cần lên tiếng nhất lại không nói tiếng nào.
Cô giáo ơi, điều này làm em khó chịu.
Thưa cô, học trò của cô rất hi vọng đứa bé đầu tiên với Tụng Hương sẽ được mang danh “kết tinh tình yêu” đến với thế giới này.
Nhưng, hiện tại mà nói thì thật khó khăn.
Nhưng không sao, nói một trăm câu “Tụng Hương, em yêu anh”, không chừng anh ấy sẽ không cảm thấy buồn nôn nữa. Đến câu “Tụng Hương, em yêu anh” thứ một trăm lẻ một, không chừng anh ấy sẽ chịu nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói này.
“Tụng Hương, em yêu anh” đúng là “Tụng Hương, em yêu anh”, đơn giản đến nhường nào.
Cô giáo ơi, cô nói xem liệu có như vậy không?
Hôm sau, Tô Thâm Tuyết kết thúc hành trình đến Bắc Âu.
Dù là truyền thông Goran hay Bắc Âu thì cũng đều tổng kết chuyến viếng thăm Bắc Âu của Nữ hoàng lần này bằng một từ “viên mãn”. Những tấm ảnh cô chụp với dân bản địa ở đảo Greenland sẽ được lưu giữ mãi mãi ở Bảo tàng Hoàng gia Na Uy, trở thành vật kỷ niệm quý giá của chuyến đi và là minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai nước.
Hành trình Bắc Âu kết thúc vào đúng ngày Một tháng Hai.
Trên đường từ Na Uy trở về Goran, Tô Thâm Tuyết bị sốt cao kèm ngộ độc thức ăn mãn tính. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay thành phố Goose, Tô Thâm Tuyết đã rơi vào hôn mê.