Lễ kết hôn của Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương tổ chức vào đầu Thu năm 2011.Mười học sinh và hai giáo viên tại ngôi trường nơi Tô Linh từng làm việc được Hoàng gia Goran mời đến tham dự đám cưới.
Họ đã chuẩn bị tiết mục dành riêng cho đám cưới của Nữ hoàng.Tô Linh thuyết phục được một trong hai người giáo viên.
Cứ như vậy, bà lén lút nấp trong xe đạo cụ, lẻn vào sảnh cưới.Bà dự định đứng nhìn Thâm Tuyết từ xa.
Cô gái bà ở bên từ bé đến lớn chắc hẳn sẽ rất đẹp khi khoác trên mình chiếc váy cưới.
Thâm Tuyết của bà sắp kết hôn rồi, Thâm Tuyết của bà sắp cưới Utah Tụng Hương.Chú rể trong đám cưới của Tô Thâm Tuyết là Utah Tụng Hương, đây là chuyện Tô Linh không thể nào ngờ.
Trước khi nghe tin, Tô Linh vẫn cho rằng con trai lớn nhà Utah sẽ kết duyên với Vivian Healther.Xét về diện mạo, thân phận hay tính tình, con gái lớn nhà Healther và con trai lớn nhà Utah đều rất tương xứng.Khi còn nhỏ, người đi xem phim trưa với Utah Tụng Hương chính là Vivian Healther; người Utah Tụng Hương nắm tay mỗi khi tham gia vũ hội, tiệc tùng, gặp mặt luôn là Vivian Healther.Sự hoàn mỹ của họ đã chứng minh rằng con cưng của trời thật sự có tồn tại.Có lần, một người con nhà Juilliard nhặt được chiếc đồng hồ quả quýt của Vivian Healther, trong đó có ảnh cô ấy đang nâng ly với Utah Tụng Hương.Utah Tụng Hương là người đàn ông trong mộng của mọi thiếu nữ, nhưng không ai biết đó có phải là người đàn ông trong giấc mơ thiếu nữ của con gái nhà họ Tô hay không.Sau chuyện chiếc đồng hồ, Tô Linh đã lén quan sát Tô Thâm Tuyết.
Cô chỉ hờ hững nói: “Tấm ảnh đẹp lắm”.
Khi đó, Tô Linh đã không thể đoán được tâm tư Tô Thâm Tuyết qua lời nói và cử chỉ của cô nữa rồi.Đến cuối tuần, Tô Thâm Tuyết mặc váy ngắn lên xe nhà Utah đón, đi đến sân tennis, hết lòng hoàn thành nhiệm vụ là người nhặt bóng cho Utah Tụng Hương.
Trước đó Tô Thâm Tuyết thua Utah Tụng Hương trong một trò chơi, vì thua cược nên Tô Thâm Tuyết trở thành người nhặt bóng của Utah Tụng Hương, phải mặc váy ngắn, hễ được gọi là phải đến.Cũng giống tuần trước, Utah Tụng Hương đưa Tô Thâm Tuyết về.
Đầu Hè là mùa hoa anh đào của Goran.Hai người không vội vã vào nhà mà đứng dưới cây anh đào mới hé nụ, trò chuyện khẽ khàng.
Tiếng cười nhẹ của cô vừa dứt, anh đã nở nụ cười khẽ.
Cô kiễng chân muốn chạm đầu ngón tay lên nụ hoa anh đào, anh đã nhanh tay trước, thả nhành hoa màu hồng phấn lên lòng bàn tay cô.
Cô giận dỗi anh vì hoa còn chưa nở, anh chụp cái mũ tennis lên đầu cô để trả thù.Đầu Hè, mặt trời Goran lặn rất sớm, chỉ một lát, ráng vàng buổi tà dương phủ kín cây hoa anh đào gần như đã phai đi hết.Kề má chúc ngủ ngon, anh bước lên chiếc xe đang chờ một bên, cô đứng đó vẫy tay theo.Xe biến mất nơi cuối con đường, cô chậm rãi xoay người, thong thả trở về nhà mình.Chỉ còn mấy ngày nữa, hoa anh đào sẽ nở rực cả ngọn cây.Cũng dưới bóng cây anh đào ấy, Vivian Healther tức giận chỉ trích Tô Thâm Tuyết rằng cô cố ý thua Utah Tụng Hương.”Cậu biết mà, tớ không giỏi chơi trò chơi.” Giọng điệu của Tô Thâm Tuyết hoàn toàn trái ngược với Vivian Healther, không khác nào giọng một cô giáo vô cùng nhẫn nại đáp lại cô học trò cố tình gây sự.”Cậu có thể lựa chọn không tham gia trò chơi mà!” Vivian Healther cao hơn Tô Thâm Tuyết nửa cái đầu, mang khí thế áp bức.
Nhưng chuyện cô ta cho là lẽ đương nhiên lại chỉ đổi lấy một câu uể oải của Tô Thâm Tuyết: “Tại sao tớ phải làm như vậy?”Câu nói này không khác gì nhà họ Tô đang khiêu khích uy tín nhà Healther.Vivian Healther mang vẻ mặt không sao tin nổi, nhưng không sao bắt bẻ được câu nói của Tô Thâm Tuyết.
Sau một hồi sửng sốt, cô ta hỏi Tô Thâm Tuyết có bị đần không?”Chỉ có đần mới không nhận ra tớ cố ý đánh rơi chiếc đồng hồ quả quýt ấy.” Vivian Healther vẫn luôn đúng mực nơi công cộng, bây giờ không khác nào một nữ sinh thô lỗ của trường cấp ba hạng xoàng đang tranh giành một cậu nam sinh.Tô Thâm Tuyết vỗ trán: “Chuyện này có liên quan gì đến tớ?”Câu nói này lại khiến Vivian sững sờ.”Tô Thâm Tuyết, cậu đúng thật không phải là một cô gái thông minh.” Vivian thở dài.”Vậy, bây giờ cô gái không thông minh có thể đi được rồi chứ?” Tô Thâm Tuyết đáp lại, rồi nghiêng người bước ra khỏi bóng cây anh đào.Cơn gió thổi tới, dường như bấy giờ Vivian Healther mới nhớ ra mục đích cô ta đến đây.
Cô ta nhớn nhác nói với theo bóng lưng Tô Thâm Tuyết: “Tô Thâm Tuyết, không có ai nói với cậu sao? Cậu mặc váy ngắn chẳng khác gì gái đứng đường, Tụng Hương chỉ trêu cậu thôi, cậu đừng tưởng bở nữa.”Hôm sau, chuyện chiếc đồng hồ quả quýt bị một công ty truyền thông giải trí ở Goran tung ra.
Utah Tụng Hương vốn không để ý đến những tin vỉa hè thế này lại đứng ra thanh minh: Tôi và Vivian là bạn bè từ nhỏ, hiện tại tôi đang đi học, không muốn tin đồn vô căn cứ ảnh hưởng đến chuyện học tập của mình.Đến giữa mùa Hè, Utah Tụng Hương đến London học cấp ba, Tô Thâm Tuyết và Vivian Healther ở lại trường nữ sinh của Hoàng gia Goran.Mỗi khi được nghỉ, Vivian đều bay sang London.
Cô ta liên tục đăng ảnh vui chơi của mình trên mạng xã hội, trong đó có vài tấm ảnh định vị ở công viên Hyde, Utah Tụng Hương sống gần công viên Hyde.Trong thời gian đó, dù Tô Thâm Tuyết không đi London, nhưng cuối tuần nào cô và Utah Tụng Hương cũng gọi điện video, đến ngày lễ vẫn gửi quà cho nhau.Cũng gọi điện video và gửi quà cho Utah Tụng Hương còn có cô con gái thứ hai nhà Juilliard.Lễ Giáng sinh, Vivian Healther đăng bài lên trang mạng xã hội cá nhân: Đã hôn ai đó rồi.Giáng sinh năm đó, Vivian Healther ở London, Utah Tụng Hương cũng ở London.Sang năm mới, Tô Linh rời Goran, bà đã đem lòng yêu một phóng viên Trung Quốc.Dù Tô Linh đã rời khỏi Goran, nhưng bà vẫn dõi theo Tô Thâm Tuyết thông qua những cách khác nhau.Năm tiếp theo, Tô Thâm Tuyết trở thành một trong những người được đề cử để kế vị Nữ hoàng.Nữ hoàng Goran không theo chế độ thừa kế.
Nữ hoàng được lựa chọn tương tự với chế độ tuyển sinh của học viện, người có tư chất phù hợp với Hoàng gia sẽ được vào Học viện Hoàng gia.
Qua nhiều bài kiểm tra đánh giá, ba trăm học sinh chỉ còn lại một trăm người.Sau một năm, một trăm học sinh thu nhỏ lại chỉ còn ba mươi, ba mươi học sinh ganh đua nhau xuống còn mười sáu, mười sáu chọn tám, khi còn tám người sẽ chuyển sang cơ chế loại trừ.
Cuối cùng, người “số Một” sẽ trở thành Nữ hoàng Goran.Bộ phận Quan hệ xã hội của Hoàng gia Goran tuyên bố: “Ai ai cũng có cơ hội làm Nữ hoàng”, nhưng người dân Goran hiểu rõ, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy đến với họ.Thật ra cơ chế lựa chọn Nữ hoàng của Goran tương tự với cách chọn Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, vòng đi vòng lại chỉ có người trong bốn gia tộc lớn của Goran được chọn làm Nữ hoàng Goran.
Ai không phải người thuộc bốn gia tộc lớn Goran đều đồng loạt bỏ cuộc.
Trên danh nghĩa, Thủ tướng Goran cũng được lựa chọn dựa trên phiếu bầu cử tri, nhưng người tiến vào vòng tổng tuyển cử vẫn thuộc bốn gia tộc lớn.Đến vòng loại từ ba mươi xuống mười sáu, Vivian Healther – người có triển vọng trở thành Nữ hoàng Goran nhất lại gặp tai nạn giao thông xin rút khỏi cuộc đua.
Con gái lớn nhà họ Tô thành công tiến vào danh sách đề cử Nữ hoàng.Một tháng sau tai nạn, Vivian chuyển trường sang London.Tô Linh phỏng đoán, ai đó mà Vivian nhắc đến trong dòng trạng thái “Đã hôn ai đó rồi” chính là Utah Tụng Hương.
Thậm chí, Vivian Healther cố tình từ bỏ kỳ tuyển chọn Nữ hoàng vì Utah Tụng Hương.Nói vậy, trong lòng Vivian Healther, danh hiệu Nữ hoàng Goran này còn lâu mới sánh bằng cái mác “bạn gái Utah Tụng Hương”, thậm chí là “vợ Utah Tụng Hương”.Trong sử thi Homer, thần mặt trời Apollo đã đem lòng thương nhớ Daphne.
Để tránh né sự theo đuổi của Apollo, Daphne đã biến thành cây nguyệt quế.
Sau này, Apollo bện cành nguyệt quế thành một chiếc vương miện tượng trưng cho vinh quang, để bày tỏ sự ngưỡng mộ và tình yêu say đắm của mình.Con trai trưởng nhà Utah là chàng trai nguyệt quế của thiếu nữ Goran, mọi điều tốt đẹp, lãng mạn, chung tình và ngưỡng mộ đều dồn vào riêng một người.Con gái nhà Healther đã theo đuổi được chàng trai nguyệt quế ấy rồi.Khi Tô Thâm Tuyết trở thành một trong mười sáu người được đề cử cho ngôi vị Nữ hoàng, Vivian Healther đã đi London.
Tô Linh cho rằng, người đi cùng Utah Tụng Hương sẽ là Vivian Healther, còn Nữ hoàng Thâm Tuyết của bà sẽ mỉm cười đến cuối cuộc đua.Đúng như dự đoán của Tô Linh, Tô Thâm Tuyết đã trở thành Nữ hoàng Goran.
Có điều, Tô Thâm Tuyết không chỉ trở thành Nữ hoàng Goran, mà còn trở thành vợ của Utah Tụng Hương.Ở Goran, chưa từng có tiền lệ Nữ hoàng kết hôn với Thủ tướng.Không có không có nghĩa là không thể, không chấp nhận được, phải không? Có lẽ, đúng y như lời dân chúng Goran: Nữ hoàng được nhân dân kính yêu, Thủ tướng xứng đáng dâng hiến lòng ngưỡng mộ cao nhất.
Nữ hoàng thông minh tao nhã, Thủ tướng tuấn tú quả cảm.
Hai người bằng tuổi nhau, là bạn thanh mai trúc mã, tình yêu chớm nở là chuyện quá đỗi bình thường.Tô Linh mãi nhớ về cặp thiếu niên đứng dưới bóng cây hoa anh đào năm ấy.
Cô gái mặc váy ngắn, chàng trai mặc áo sơ mi trắng, khẽ nở nụ cười.
Hình ảnh anh nhìn em, em le lưỡi đáp trả còn khiến người ta ngơ ngẩn hơn cả cây anh đào đã hé nụ.Có lẽ, Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương cũng giống như bao cặp đôi đến với nhau vì tình yêu khác trên đời.Nói như vậy, họ xứng đáng nhận được lời chúc phúc.Mang suy nghĩ đó, Tô Linh đã vội vã đi suốt ngày đêm từ München đến Goran.Thành phố Goose, toàn bộ bán kính ba nghìn mét bên ngoài Nhà thờ lớn Goran – nơi diễn ra hôn lễ của Nữ hoàng và Thủ tướng đã bị bao vây, hai bên đường giăng đầy cờ đám cưới.
Người dân tự động mang hoa tươi lên sân thượng, bậc thang đài phun nước ước nguyện rơi đầy thiệp mừng hạnh phúc.
Trên thảm đỏ kéo đến Nhà thờ lớn trang trí bóng bay theo hình cổng vòm.
Bóng bay vẽ hình chibi của Nữ hoàng và Thủ tướng, trẻ con Goran dùng cách này để thể hiện tình yêu tha thiết của chúng với hai người.Con phố nào cũng có đội vệ binh của Hoàng gia mặc đồng phục đi tuần khắp đường to ngõ nhỏ, kiểm tra từng người lạ mặt.Được một nữ tu sĩ quen biết sắp xếp, Tô Linh lẻn vào được một nhà thờ nhỏ.Nhà thờ này chỉ cách Nhà thờ lớn, nơi tổ chức đám cưới của Nữ hoàng và Thủ tướng một con phố.
Nhà thờ nhỏ này có đường hầm thông đến giáo đường lớn.
Đến lúc đó, bà có thể kiếm một vị trí tham dự lễ cưới thông qua mật đạo này, chứng kiến Thâm Tuyết củabà bước sang một trang mới trong cuộc đời.Đến khi trời vừa sáng, nữ tu sĩ bà quen biết mang chìa khóa mở mật đạo.Tô Linh khom lưng nấp dưới chiếc đàn piano, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Bà nhìn thẳng lên cửa sổ trên mái nhà, chờ đợi bầu trời ngoài kia dần sáng.Tiếng động thu hút sự chú ý của Tô Linh rời khỏi chiếc cửa sổ.
Đồng hồ đặt giữa nhà thờ điểm bốn giờ sáng.Âm thanh ấy đến từ cửa hông nhà thờ.
Mục sư mặc áo khoác dài, cầm Kinh Thánh xuất hiện ở cửa hông, cất bước vội vã.Nữ tu sĩ nói cho Tô Linh biết hiện tại nhà thờ này đang trong giai đoạn sửa chữa.Tô Linh không biết tại sao mục sư lại xuất hiện ở đây vào thời gian này.Ngay sau đó, một người khác cũng xuất hiện bên cửa hông, hiển nhiên đã hẹn mục sư từ trước.
Hai người rì rầm trò chuyện, Tô Linh loáng thoáng nghe thấy người đó nhắc đến “Ngài Thủ tướng”.Ngài Thủ tướng?Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Tô Linh mới nhớ ra ngài Thủ tướng chính là Utah Tụng Hương.Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, còn năm tiếng nữa là diễn ra hôn lễ.Người nọ nhanh chóng rời đi từ cửa hông, mục sư bước vào phòng xưng tội.Khi cửa phòng xưng tội đóng lại, nhà thờ lại chìm vào bóng tối.Trên chiếc cửa sổ áp mái, ánh mặt trời đã dần chuyển sang màu trắng sữa, từng lớp sương dần dần tan ra, khiến cho nhà thờ như trong cõi mộng ảo.Trong màn sương mờ ảo, một bóng dáng cao gầy bước ra từ rạng đông, bước từng bước lên bậc cầu thang.Hết bậc này đến bậc kia, cuối cùng, anh đứng trước phòng xưng tội, khẽ hỏi qua ô cửa sổ hình vuông: “Thưa Cha, Cha có thể nói cho con biết, người ta có thể sống với nhau cả đời chỉ bằng sự thấu hiểu, tình bạn và sự nâng đỡ lẫn nhau không?”Đó là giọng nói nam tính trẻ trung, dịu dàng trầm ấm, len lỏi vào tai mà có cảm giác như làn gió xuân ùa về.Chắc hẳn hầu hết người Goran đều không xa lạ với giọng nói này.Hình ảnh đó vô cùng tuyệt mỹ.
Chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, không cầm theo bất cứ bài diễn thuyết nào.
Đôi mắt anh tỏa sáng như ngọc, lướt qua từng khuôn mặt hướng về phía mình, giọng nói như dòng nước chảy róc rách, “Thư gửi nhân dân Goran” kéo dài năm phút đã khiến cho những người tham dự lễ nhậm chức Thủ tướng tại quảng trường như được đắm chìm trong đền đài nghệ thuật tối cao.Giờ đây, giọng nói khiến người dân Goran đắm đuối ấy lại nói “Thưa Cha, Cha có thể nói cho con biết, người ta có thể sống với nhau cả đời chỉ bằng sự thấu hiểu, tình bạn và sự nâng đỡ lẫn nhau không?”Trái tim Tô Linh chùng xuống.Phòng xưng tội chìm trong tĩnh lặng.Giọng nói kia lại vang lên: “Thưa Cha, từ bé đến lớn Cha là người con kính trọng nhất.
Bây giờ, con cần sự giúp đỡ của Cha.
Con cần nhận được câu trả lời trung thực nhất của Cha.”Một tiếng thở dài vang lên, không biết từ trong hay ngoài phòng xưng tội.Sau tiếng thở dài.”Thưa Cha, người ta có thể sống với nhau cả đời chỉ bằng sự thấu hiểu, tình bạn và sự nâng đỡ lẫn nhau không?” Câu hỏi vang lên, không chút dao động.Một lát sau.”Đúng, có thể.” Phòng xưng tội vọng lên giọng nam trầm mạnh mẽ.Ba phút sau, nhà thờ đã không còn một bóng người.Tô Linh nấp dưới chiếc đàn piano, khóe mắt đã nhạt nhòa.Cô bé nói chuyện với hoa, với cây, với bầu trời kia ơi, Thâm Tuyết, Thâm Tuyết của cô.Bà phải kể lại chuyện vừa chứng kiến trong nhà thờ cho Thâm Tuyết biết.”Thâm Tuyết, đừng kết hôn với Utah Tụng Hương, cậu ta không yêu em đâu!” Bàn tay bà đập mạnh xuống đất.Tiếng “Mẹ” bên tai và tiếng đập “bộp” bất thình lình ấy đã kéo Tô Linh trở về hiện tại từ buổi bình minh trong nhà thờ hôm ấy.Giờ đây, Donna đang lắc vai bà, còn lòng bàn tay bà rát buốt..