Donna đưa tay chống cằm, hỏi: “Mẹ, trừ chuyện của Sara, mẹ đã nói gì với Nữ hoàng vậy?””Nữ hoàng và mẹ đã nói chuyện gì à…” Mẹ cô bé kéo dài giọng, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Qua điện thoại, mẹ đã có thể dũng cảm xin lỗi Thâm Tuyết, thẳng thắn thú nhận sự ích kỷ của bản thân, cũng khinh bỉ chính mình vì đã thất hứa.
Mẹ thầm mong Thâm Tuyết có thể mắng nhiếc mẹ một trận thật dữ dội, nhưng cô bé không làm như vậy.
Donna, con đoán xem Thâm Tuyết đã nói gì với mẹ?””Cô ấy nói gì vậy?””Thâm Tuyết nói với mẹ, ‘Thưa cô, trước năm mười lăm tuổi, em từng canh cánh trong lòng vì chuyện cô ra đi.
Năm mười sáu, mười bảy tuổi vẫn oán trách cô giáo.
Rồi đột nhiên, đến một ngày em tròn hai mươi tuổi.
Năm hai mươi tuổi, em lấy làm mừng vì ngày đó cô đã rời xa em.
Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc, cô đã trao cho em tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình rồi, em nên biết thế nào là đủ.”Nói xong, mẹ lại lải nhải: “Thâm Tuyết là một cô bé ngoan.”Có vẻ đúng là như vậy, nhưng sao vẫn chưa thấy nhắc đến ngài Thủ tướng vậy.”Sau đó thì sao ạ”? Donna vội vàng hỏi.”Sau đó ư?””Sau đó Nữ hoàng còn nói gì nữa ạ? Ví dụ như, Nữ hoàng có kể chuyện về ngài Thủ tướng cho mẹ nghe không?””Ngài Thủ tướng? À phải, ngài Thủ tướng… Mẹ luôn muốn hỏi Thâm Tuyết về cuộc sống sau khi kết hôn của cô bé với cậu bạn đẹp trai của mình.
Nhưng…” Mẹ cô bé ợ lên một hơi rượu, “Có người gọi Thâm Tuyết đi rồi.
Thâm Tuyết là Nữ hoàng, bận lắm.””Rồi sao ạ?””Rồi thì cuộc gọi kết thúc.”Hơ! Cằm Donna suýt nữa rơi xuống bàn.Xem ra Nữ hoàng thật sự không có tình cảm gì với ngài Thủ tướng cả.Nhưng không đúng, theo những thông tin mà Donna có, Nữ hoàng và Thủ tướng ở bên nhau từ bé, còn là bạn học của nhau.
Trong dân gian rất nhiều câu chuyện thú vị trong quá trình trưởng thành của Nữ hoàng và Thủ tướng: Ví dụ như chuyện họ cùng tham gia một nhóm nhạc; cùng làm hỏng kính của Hồng y Giáo chủ rồi bị phạt đứng; cùng tham gia giải đua xe đạp Tour de France; cùng lái thuyền buồm ba mươi tiếng liên tục; từng đứng chờ một nhóm nhạc rock ở ga tàu vân vân… Mấy chuyện này không thể kể hết cùng một lúc được.Nhưng, câu chuyện mà mọi người bàn luận hăng say hơn cả chính là những vụ cãi vã của Nữ hoàng và Thủ tướng.Chuyện là thế này: Nữ hoàng là fan hâm mộ đội bóng Atlético River Plate, Thủ tướng lại là fan của đội Boca Juniors.Hai đội này đều là đội bóng của thủ đô Buenos Aires, Argentina, là đối thủ kỵ nhau trong cùng một thành phố.
Atlético River Plate là đội bóng quý tộc, còn Boca Juniors là đội bóng bình dân.
Theo lời đồn, fan của Atlético River Plate và Boca Juniors mãi mãi không bao giờ có thể đứng chung một bầu trời.Có một năm, hai đội bóng này cùng tranh giành vị trí vô địch giải ngoại hạng, xung đột lên đến đỉnh điểm.
Fan hai đội bóng tranh cãi không dứt, Nữ hoàng và Thủ tướng cũng không kém cạnh, hai bên công kích nhau trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.Thủ tướng mỉa mai Nữ hoàng là tín đồ trung thành của phòng VIP, không hề dành tình cảm nồng nhiệt cho đội bóng tập hợp toàn siêu sao kia, chẳng qua chỉ muốn tìm đồng bọn có điểm tương đồng với tủ giày Prada của cô thôi.
Những nhân vật này không nằm trong phạm vi anh mở cửa ghế lái phụ.Nữ hoàng cũng không chịu yếu thế, chỉ trích Thủ tướng tự xưng là “fan của đội bóng Boca Juniors” chẳng qua chỉ là chiêu trò quái đản điển hình của thanh niên quý tộc mà thôi.
Giống hệt chuyện con cháu nhà giàu ngậm miệng thìa vàng có ngày nào đó hứng lên mặc đồ hàng chợ, xếp hàng mua bánh mì kẹp giá rẻ rồi tự mãn tuyên bố bản thân đã được trải nghiệm cuộc sống.
Những kẻ đó đương nhiên sẽ không xuất hiện trên danh sách “có thể vui vẻ uống trà chiều” cùng cô.Khoảng thời gian đó, hai người chưa từng công khai xuất hiện cùng nhau, thậm chí còn ra vẻ cả đời không thèm nhìn mặt nhau.Một năm sau, cô trở thành Nữ hoàng Goran, còn anh được bầu làm Thủ tướng với số phiếu cao chót vót.
Năm sau đó, anh cầm hoa hồng tượng trưng cho tình yêu xuất hiện tại tiệc sinh nhật của cô.
Sáu tháng sau, hai người tổ chức đám cưới.Hai người yêu thương nhau như vậy, đâu thể có chuyện không nhắc đến đối phương trong một cuộc điện thoại kéo dài mười lăm phút phải không?Donna nghi ngờ nhìn mẹ.”Còn có chuyện gì muốn hỏi mẹ nữa không?” Mẹ cô bé gõ gõ mặt bàn.Bây giờ Donna mới nhớ tới câu hỏi về năm bức thư.Bức thư đầu tiên, Donna tạm thời không nghĩ ra câu hỏi gì; bức thư thứ hai, ba cô bé đã giải thích giúp nội dung cô bé không hiểu; ở bức thư thứ ba, trái lại có một thắc mắc trĩu nặng trong lòng Donna bấy lâu nay, cũng là câu hỏi mà ba không thể giải đáp được.Mẹ, ‘Người phụ nữ đê tiện’ Nữ hoàng nhắc đến trong thư là chỉ mẹ của Nữ hoàng sao? Nếu vậy, tại sao mẹ của Nữ hoàng lại bị gọi là ‘người phụ nữ đê tiện’?”Mẹ cô bé trầm mặc trong chốc lát.
Trước khi trả lời câu hỏi này, mẹ cô bé kể qua về quốc gia Goran.Rất lâu về trước, dân tộc Goran và dân tộc Celt là hai bộ lạc du mục lớn ở đại lục Á Âu.Về sau, Goran tìm được nơi dừng chân ở châu Đại Dương.
Nơi đây, đất đai mênh mông, dựa núi gần biển, tài nguyên phong phú.
Dần dần, dân tộc Goran phát triển thành vương quốc Goran.Người Goran được sinh sống tại thế giới thần tiên, còn người Celt lại xuống dốc vì không thể thích ứng với thời đại mới, hàng chục nghìn hậu duệ của Celt đã phải lưu lạc tứ xứ.Sợ bước lên con đường giống bộ lạc Celt, lãnh tụ tinh thần của Goran đã dùng đất đai lãnh thổ để kêu gọi nhân tài nơi khác đến đây.
Đúng lúc ấy, chiến tranh bùng nổ, người từ mọi nơi trên thế giới tràn vào Goran, hoặc để tránh né chiến tranh, hoặc vì điều kiện sống yên bình hơn, hoặc vì cảnh đẹp tuyệt vời của Goran.Sau mấy năm ngắn ngủi, vương quốc Goran nhanh chóng lớn mạnh.Thế lực lớn nhất của Goran nằm trong tay gia tộc Healther.
Nhà Healther đại diện cho tầng lớp dân Goran gốc, tiếp theo đó là gia tộc Tô thị và gia tộc Juilliard.
Hai gia tộc này lần lượt đại diện cho tầng lớp dân di cư từ châu Á và châu Âu đến.
Ba gia tộc này đã thao túng chính trị, xã hội và kinh tế của Goran bằng tiềm lực của mình.Đến giữa thế kỷ hai mươi, một thương nhân gốc hoa họ Tụng từ bang Utah của Mỹ đến Goran.
Ông ta là người giàu đứng đầu bang Utah, nhưng vì người Hoa khó giành được vị thế cao nhất ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nên người đàn ông tham vọng ấy đã mang theo tiền tài và dẫn thành viên trong dòng họ đến Goran.Trong mười năm ngắn ngủi, bằng tài năng và kiến thức của mình, thương nhân họ Tụng ấy đã đưa gia tộc mình vươn đến vị trí lớn thứ tư tại Goran.Thương nhân đó có cuộc sống thịnh vượng ở bang Utah.
Để con cháu đời sau có thể khắc ghi nơi khởi nguồn cho sự giàu có của họ, “Utah” đã thay thế họ “Tụng”, trở thành biểu tượng cho dòng họ gia tộc.Mười năm tiếp theo, gia tộc Utah đẩy gia tộc Tô thị và Juilliard xuống, trở thành gia tộc lớn thứ hai tại Goran.
Mười năm sau, thế lực gia tộc Utah đã tương đương với gia tộc Healther.Năm 2002, Utah Tụng Khinh – trưởng nam đời thứ ba của dòng họ Utah đã đặt dấu chấm hết cho hành trình “Thủ tướng Goran” kéo dài hai mươi năm của gia tộc Healther, trở thành Thủ tướng của Goran.Năm 2010, Utah Tụng Hương mới chỉ hai mươi tuổi đã giành ghế Thủ tướng từ chính cha ruột của mình.Goran được gọi là quốc gia dân chủ, nhưng thế lực nắm quyền thật sự lại chính là bốn gia tộc lớn.Năm nay, năm 2012, dân chúng Goran đã hiểu rõ, gia tộc Utah đã hoàn toàn thay thế gia tộc Healther.
Nhà Healther có cố hết sức cũng chỉ chạm đến tay áo nhà Utah; còn gia tộc Juilliard dù muốn vươn lên thì cũng lực bất tòng tâm.
Còn nhà họ Tô chính là mặt trời xế bóng, nếu không nhờ trưởng nữ trở thành Nữ hoàng Goran, e rằng nhà họ Tô không giữ nổi tên trong danh sách “Tứ đại gia tộc Goran” rồi.Cuối cùng, nghe mẹ kể xong về lịch sử Goran mà Donna phát buồn ngủ.Thật lòng mà nói Donna không hiểu mấy, nhưng cô bé biết, những nguyên tắc mà mẹ kể giống y như lời ba nói.
Ở đâu cũng có người cấu xé nhau vì tài nguyên và quyền thế.Chắc tiếp theo là đến chuyện Nữ hoàng của mẹ rồi phải không?May mà mẹ không quên câu hỏi của cô.”Mẹ Thâm Tuyết là Joanna, cũng là trẻ mồ côi như mẹ.
Nhưng bà ấy không may mắn được Hoàng gia lựa chọn như mẹ.
Còn lý do bị gọi là ‘người phụ nữ đê tiện’ có lẽ vì bà ấy xỏ khuyên mũi, có lẽ vì bà ấy và đám choai choai luôn nói những câu từ không mấy hay ho; có lẽ vì bà ấy luôn ăn mặc hở hang; mà cũng có thể vì bà ấy đã bò lên giường của Tô Văn Hàn.””Có không ít phụ nữ bò lên giường của Tô Văn Hàn, nhưng chỉ có duy nhất Joanna có gan ôm đứa trẻ sơ sinh hùng hổ xuất hiện vào đêm trước đám cưới của Tô Văn Hàn, tuyên bố ‘Mắt đứa bé này giống anh, còn mũi nó giống tôi’.” Mẹ nói tiếp.”Ở mọi quốc gia, dù sống trong khốn cùng nghèo đói hoặc hòa bình ấm no, cũng đều tồn tại những người bất mãn như vậy.
Trong mắt chính quyền, họ là ‘kẻ nổi loạn’, nhưng những người có tư tưởng giống họ lại muốn tôn vinh họ là ‘chiến sĩ cách mạng’.””Joanna chính là một chiến sĩ cách mạng.
Bà trưởng thành từ cô nhi viện, mang danh ‘thiếu nữ bất hảo’, xỏ khuyên mũi kéo bè kéo cánh đánh nhau, ăn cắp ở siêu thị, trấn lột khách du lịch, ra vào trại cải tạo như cơm bữa.
Chuyện này kéo dài cho đến khi Joanna hoàn thành chương trình trung học cơ sở.””Lên trung học phổ thông, Joanna nảy sinh niềm đam mê với chính trị.
Bà tham gia cuộc thi hùng biện về tình hình Goran, nhiều lần làm đối thủ á khẩu.
Bà đã từng nhiều lần tổ chức các phong trào dân chủ, thậm chí có lần còn trà trộn vào trường quay thời sự, chất vấn Thủ tướng.””Nhờ vậy, một cô gái mang danh ‘thiếu nữ bất hảo’ lại có số phiếu cao nhất trong cuộc khảo sát ‘Ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Goran trong tương lai’ do học sinh trung học Goran bình chọn.””Joanna đã vào được một trường đại học nổi tiếng nhờ danh tiếng từ thời trung học.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Joanna vào văn phòng Thủ tướng, dần dần trở thành trợ lý đắc lực của Phó Thủ tướng Goran Tô Văn Hàn.
Hai năm sau, con bà là con gái đầu lòng của Tô Văn Hàn.””Con gái của Joanna bước vào nhà họ Tô, buộc Tô Văn Hàn phải từ chức Phó thủ tướng, còn Joanna cũng bị đuổi khỏi văn phòng Thủ tướng.””Sau ‘thiếu nữ bất hảo’, ‘chiến sĩ dân quyền’, Joanna có thêm cái danh thứ ba là ‘tình nhân của Tô Văn Hàn’.
Người nhà họ Tô, từ người giúp việc đến Tô Văn Hàn đều gọi Joanna là ‘người phụ nữ đê tiện’.””Cuối cùng, ngay cả mẹ cũng biết.””Joanna không thể trở thành Thủ tướng Goran; nhưng con gái của bà lại trở thành Nữ hoàng Goran.””Sau khi sinh con, Joanna dần trở nên mờ nhạt.
Đôi khi có người nói đã thấy bà chìm trong men say trong một hộp đêm nào đó.
Đôi khi, hình ảnh nhếch nhác của bà xuất hiện trên một tờ tạp chí giải trí.
Hàng năm, bà xuất hiện tại tiệc của nhà họ Tô đôi lần.
Nhờ cô con gái lọt vào danh sách những người kế vị ngôi Nữ hoàng Goran, bà có địa vị vững chắc tại nhà họ Tô.””Về Joanna, một số người đánh giá: ‘Tôi không bình phẩm về thời trẻ của bà, nhưng những việc bà ấy làm sau này cũng chỉ để tiến vào xã hội thượng lưu.
Bà đã dùng sự ủng hộ của mọi người làm con át chủ bài để thăng tiến, đây chính xác là một kẻ giỏi đầu cơ.’””Một người khác nói: ‘Joanna dành cả đời để đấu tranh với số mệnh, nhưng kết quả không được như mong muốn.’””Rốt cuộc là kẻ giỏi đầu cơ hay chiến binh chống lại số phận, thì kể từ ngày bà an nghỉ giữa biển Na Uy, câu trả lời đã không thể tìm ra được nữa.””Mẹ đã gặp Joanna vài lần, bây giờ ngay cả mẹ cũng không hiểu bà ấy là người phụ nữ như thế nào.” Mẹ lắc đầu lẩm bẩm, “Mẹ nghĩ, đến cả Thâm Tuyết cũng vậy.
Đến bây giờ, Thâm Tuyết cũng không hiểu mẹ mình là người thế nào.
Nhưng mẹ chắc rằng, Thâm Tuyết yêu bà ấy, và kính trọng bà ấy.””Có người nói, Joanna cũng như biển Na Uy, cuộc đời của bà chính là một giai điệu vĩ cuồng đầy ảo tưởng.” Mẹ tổng kết về mẹ của Nữ hoàng như vậy, người bị chính cha của đứa con mình gọi là “người phụ nữ đê tiện”.Mẹ Donna uống rượu, đắm chìm trong chuyện xưa, nhìn có vẻ hơi yếu đuối, ba lại vắng nhà thường xuyên.
Donna nghĩ, bây giờ cô bé cần tạm thời thay thế vai trò của ba mình.Cô bé đến trước mặt mẹ, dang rộng hai tay, kiễng chân nhẹ nhàng ôm lấy vai mẹ, nói: “Mẹ, con cũng yêu mẹ, cũng như Nữ hoàng yêu mẹ của mình vậy.”Mẹ Donna cười như đứa trẻ được cho kẹo.Nhưng dù khóe miệng mẹ cong lên, khóe mắt lại nhạt nhòa.”Mẹ, mẹ sao thế?” Donna chạm ngón tay lên khóe mắt mẹ, mẹ cô khóc rồi.Mẹ hỏi cô bé: “Donna, con đã hiểu rõ lời mẹ nói chưa?”Nếu là bình thường, cô bé sẽ nói con thông minh lắm, làm gì có chuyện không hiểu.Nhưng bây giờ mẹ thế này, cô bé lại không có tâm trạng khoác lác.Cô bé nghe rõ từng lời mẹ nói, nhưng vẫn sợ rằng mình không hiểu nổi một phần mười ý tứ đằng sau những câu chữ ấy.Nhưng nếu trả lời thật thà thì lại cảm thấy mất mặt.Donna mím mặt môi.”Phì!” Mẹ Donna bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng quở trách, “Nhóc con.””Nhóc con, mẹ biết con không hiểu gì cả.”Donna chun mũi ra vẻ bất mãn.”Không sao, không hiểu cũng không sao, mẹ chỉ nhớ Thâm Tuyết thôi.
Mẹ muốn tìm người để nói về cô bé Thâm Tuyết ấy.” Mẹ lẩm bẩm, “Không ai biết, ban đầu cô bé ấy chỉ mong ngóng được khen ngợi mà thôi, ‘Giỏi lắm, Thâm Tuyết’, ‘Thâm Tuyết, con rất tuyệt’.
Nhưng cho đến bây giờ, chưa từng có ai nói vậy với cô bé cả.”Cô bé tên Tô Thâm Tuyết chỉ muốn được nghe “Giỏi lắm, Thâm Tuyết”, “Thâm Tuyết, con rất tuyệt” cuối cùng đã trở thành Nữ hoàng Goran rồi.Xuyên qua màn đêm ngoài cửa sổ, Tô Linh như mơ hồ nhìn thấy Tô Thâm Tuyết mặc váy trắng lặng lẽ đứng bên, đã bảy tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ như đứa trẻ bốn, năm tuổi..