Cô như đang lạc trong cung điện, xung quanh đều là những thứ chưa từng được thấy, ánh sáng vụn vỡ xuyên qua cửa kính sát đất.
Trong không gian rộng lớn tràn ngập ánh sáng, Tang Nhu đứng ở góc phòng khách sạn.
Cô không biết mình đã đứng đây bao lâu rồi.
Sống đầu đường xó chợ, thân phận dưới đáy xã hội làm cô có thói quen giữ khoảng cách với những thứ tỏa sáng.Tang Nhu siết chặt chiếc áo choàng đen, mặt nạ Zorro được bọc bên dưới lớp áo.
Trong chiếc áo choàng đen này còn có… hai chiếc nhẫn, của cô và của anh.Từ khi bước vào căn phòng này, hai người đàn ông vẫn luôn bận rộn.Rất nhanh sau đó, người đàn ông kéo cô lên xe rời đi trước.
Đúng rồi, anh đã tự giới thiệu bản thân.
Anh ta là Lý Khánh Châu, cái tên rất phù hợp với đôi mắt đen láy của anh.”Anh trai” cô ở lại căn phòng tiếp tục thu dọn đồ đạc.”Anh trai” vẫn mặc bộ đồ lúc họ mới gặp nhau, áo choàng Ả Rập, chòm râu che kín hai phần ba gương mặt, có điều trên mặt có thêm chiếc kính gọng vàng.
Rất nhiều thương nhân Ả Rập ăn mặc thế này.Điện thoại “anh trai” đổ chuông.Nghe điện xong, hình như “anh trai” mới nhớ đến điều gì đó.
Anh nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt tập trung về phía cô, nhíu mày.Sao rồi? Cô hỏi bằng mắt.Phớt lờ cô, “anh trai” nhấc điện thoại nội bộ của khách sạn lên.Chắc hẳn đó là gọi cho phục khách sạn.
“Anh trai” nói anh cần quần áo, độ tuổi khoảng… Nói đến đây, “anh trai” ra hiệu cho cô đến gần.Tang Nhu miễn cưỡng đi ra khỏi góc.”Anh trai” nhìn cô từ trên xuống dưới, nói vào điện thoại rằng anh cần đồ cho nữ khoảng mười ba mười bốn tuổi.Dứt lời, anh cất giọng ra lệnh với người bên kia: “Tôi muốn nghe thấy tiếng gõ cửa trong vòng mười phút.”Nghe giọng điệu này, Tang Nhu đoán, không chừng “anh trai” cô là người có quyền có thế, chính là người tai to mặt lớn có thể ra lệnh mọi lúc mọi nơi.Khoan đã, quần áo cho nữ tầm mười ba mười bốn tuổi? Tang Nhu nhìn áo choàng màu đen trên người mình, chợt hiểu ra đứa con gái mười ba mười bốn tuổi mà “anh trai” nói là ai.Bỗng nhiên, cô thốt lên một tiếng “anh trai”!Tiếng “anh trai” ấy làm người đang đóng khóa kéo ba lô khựng lại.Đón nhận ánh mắt đó, Tang Nhu lắp bắp nói: “Không phải mười ba tuổi, cũng không phải mười bốn tuổi.”Anh đứng thẳng người dậy.Bây giờ Tang Nhu mới nhìn bóng hình in dưới sàn nhà của mình, trông thật nhỏ bé, thảo nào anh nghĩ như vậy.”Bây giờ em đã mười tám tuổi rồi.” Cô nói khẽ.Dứt lời, cô ưỡn ngực chỉ để anh nhìn rõ hơn, tin tưởng cô đã mười tám tuổi rồi.
Theo động tác ấy, Tang Nhu nhìn thấy đường nét bờ ngực ẩn hiện dưới lớp vải đen.Thật trùng hợp, ánh mắt của người đàn ông cũng hướng về vị trí giống cô.Tim cô đập thình thịch.”Bây giờ đã tin em mười tám tuổi rồi chứ?” Cô vụng về nói.Anh nhíu mày.Tang Nhu không hề vui, làm gì có anh trai nào không biết tuổi của em gái mình.Cô cất lời giận dỗi: “Sao anh có thể nhớ nhầm cả tuổi em gái mình chứ?””Em gái?” Giọng nói mang vẻ kinh ngạc.Tang Nhu không ngờ chuyện nhận người thân lại bắt đầu như thế này, còn giận dỗi hơn vì thái độ của đối phương.
Cô hờn trách: “Anh trai kiểu gì lại nhớ nhầm tuổi em gái thế.”Không khí lập tức trở nên kỳ quặc.Người đàn ông có vẻ như đang nín cười.Tiếng gõ cửa vang lên.Ngoài cửa là nhân viên cầm túi đồ.Anh ném túi đồ lên người Tang Nhu: “Thay đồ đi.”Vẫn chưa nhận người thân xong đâu, Tang Nhu ngơ ngác cầm túi lên.”Hai giờ nữa chúng ta rời khỏi đây.” Anh không kiên nhẫn nổi nữa.Hai giờ? Còn chưa đầy mười lăm phút nữa là đến hai giờ.
Tang Nhu vội vàng cầm quần áo chạy vào phòng tắm.Lúc đóng cửa phòng tắm, cảm giác buồn nôn chóang váng đau đầu xộc lên.
Tang Nhu không xa lạ gì với cảm giác này.Không, không thể, tuyệt đối đừng vào lúc này.Tang Nhu cắn răng, cởi chiếc áo choàng.
Chỉ động tác cởi đồ này thôi đã làm trán cô lấm tấm mồ hôi.Đếm ngày, Tang Nhu cười khổ trong lòng.Để khống chế phụ nữ được chiêu mộ vào tổ chức bằng thủ đoạn không đàng hoàng như cô, những người đó sẽ cho phụ nữ trong tổ chức uống thuốc trộn morphine định kỳ.
Đương nhiên Tang Nhu biết thuốc cô nhận định kỳ là gì.
Đến tận bây giờ, cô đã dùng mọi cách hủy hoặc giấu thuốc đi.
Nếu thật sự không còn cách nào khác, cô mới bất chấp nuốt xuống.
Tình trạng này vẫn duy trì đến khi cô được cho biết mình sắp trở thành một cô dâu Jihad*.
Khi cơn nghiện phát tác, Tang Nhu không còn nhẫn nại như trước nước.
Không chỉ không còn tâm lý cam chịu cô vẫn giữ, mà cô còn bỏ cả dăm ba viên thuốc cô giấu ngày trước vào miệng.(*) Jihad một thuật ngữ Hồi giáo, là một bổn phận tôn giáo của người Hồi giáo.
Trong tiếng Ả Rập, từ jihād dịch như một danh từ có nghĩa là “thánh chiến”.
Jihad là một bổn phận tôn giáo quan trọng đối với người theo Hồi giáo.Mồ hôi trên trán túa ra, chân cô run rẩy, tiếp đó là ngón tay.Không, không, phải cố tự cô được cúc áo khoác.
Nói thế nào đi nữa, để anh trai trông thấy cơ thể của em gái thì sẽ trở thành nỗi ám ảnh.
Anh trai còn phải lấy vợ, không chừng… không chừng anh trai có bạn gái luôn rồi.
Nếu có rồi, không biết có đẹp không nhỉ? Nếu… nếu để bạn gái anh trai, hoặc vợ tương lai của anh biết chuyện này, nhất định chị ấy sẽ thấy không vui.Cô đập mạnh đầu lên tường, muốn dùng cách này ép mình cài nốt ba nút cúc áo.
Hình như đã có chút hiệu quả, cô thành công cài được một cúc áo.Chỉ… chỉ còn hai cúc áo thôi.Lúc này, cảm giác run rẩy lan từ ngón tay lên hàm răng.
Hàm trên và hàm dưới va vào nhau dữ dội.
Cô cố gắng hết sức, đập đầu thật mạnh vào tường mà cũng không có tác dụng… Không hề có chút tác dụng nào cả.Cả người lẫn đầu cô đập mạnh lên tường, va chạm mạnh làm đồ vệ sinh trên kệ thủy tinh rơi hết xuống đất.
Trong tiếng loảng xoảng, cô nghe giọng nói vang lên ngoài cửa: “Sao thế?”Là anh trai.Cô chưa cài hết cúc áo, nhưng không sao, chỗ cần che đã che rồi.Nằm trên nền đất, tấm gương trên trần nhà phản chiếu thân thể rúm ró của cô.
Khó nhọc đưa tay khép lại cổ áo, cô nghe thấy tiếng xô cửa, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa ấy.Nước mắt chảy tràn hai bên khóe mắt.Anh trai, xin lỗi, để anh thấy dáng vẻ thê thảm của em rồi.Tang Nhu đã thấy những cô gái lên cơn nghiện, trông họ xấu lắm.”Rầm!” Cánh cửa bị xô mở.
Từ góc độ của cô, anh cao lớn tựa núi tựa biển.Khuôn mặt hướng về phía cô tràn ngập vẻ quan tâm lo lắng, làm cô nhìn mà thấy thỏa mãn.Cuối cùng, mạch suy nghĩ của cô cắt đứt vì câu nói “Chỗ tôi cần bác sĩ!” của anh.Tang Nhu ngủ một giấc thật dài.
Dài đến chừng nào ư? Dài như đã qua một đời người.Dần dần, cô nghe thấy một tiếng ồn cực lớn.
Rõ ràng quanh cô rất yên tĩnh, nhưng cô không biết tiếng ồn ấy đến từ đâu.Trong không gian yên tĩnh, cô nghe hai người đàn ông nói chuyện với nhau, loáng thoáng chập chờn, như gần như xa.”Thưa ngài, tôi đề nghị ngài nói chuyện này với Nữ hoàng.””Chuyện hôm đó anh đã nghe thấy rồi.
Tôi không phải tín đồ Hồi giáo, nên tất cả đều không có hiệu lực.””Tôi vẫn đề nghị ngài nói chuyện này với Nữ hoàng.”Lặng thinh.Tang Nhu lại chìm vào giấc ngủ trong sự tĩnh lặng.
Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông ấy như trong giấc mơ, mà cũng như có thật.Khi có tri giác trở lại, tiếng ồn bên tai đã không còn, có lắng tai nghe cũng chỉ thấy thế giới tĩnh lặng.
Trong không gian yên ắng này, Tang Nhu cảm thấy bản thân tràn trề sức sống chưa từng thấy.Tang Nhu muốn mở mắt ra, cùng lúc đó, vài chuyện dần dần hiện về trong đầu cô, ký ức cuối cùng dừng lại ở…Mi mắt cô bật mở như lò xo.Đập vào mắt cô là sắc đen hòa với đỏ.Màu đen là trần xe, màu đỏ là vải nhung trang trí buồng xe.
Bây giờ cô đang ở trong xe sao? Chỉ trong chớp mắt, Tang Nhu đã biết mình đang ở trong một chiếc xe xa hoa.Bên tai vang tiếng…”Tỉnh rồi sao.”Là giọng của anh trai.
Cô vui vẻ tìm người vừa nói.Tang Nhu không thể tìm ra người lên tiếng, ánh mắt cô chỉ thấy một chàng trai trẻ điển trai không tì vết, anh cũng đang nhìn cô.”Anh là ai?” Cô ngơ ngác hỏi.”Tỉnh lại chậm mười phút so với dự tính.” Giọng nói quen thuộc nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn xa lạ.”Quý ngài, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Cô nhìn khuôn mặt ấy không chớp mắt.
Cô không hề muốn thừa nhận rằng cô bị hấp dẫn bởi khuôn mặt đó.
Bây giờ cô nhìn chằm chằm anh là chuyện vô cùng dễ hiểu, người đời hoàn toàn bất lực trước những thứ đẹp đẽ.
Cô lẩm bẩm hỏi, “Anh là ai?”Dù cau mày trông anh vẫn rất đẹp.Anh cau mày nói: “Nhóc con, mới bị tiêm một nhát đã quên mất ân nhân đưa em khỏi nơi quỷ quái kia rồi, hử?”Cô không quên, tuy vẫn là giọng nói của người đàn ông đó, nhưng dáng vẻ thì không phải.
Đúng rồi, anh ấy có râu, còn mặt người này lại nhẵn nhụi.”Râu của anh đâu?” Cô ngây ngô hỏi.”Trên đời này có một kỹ xảo mang tên hóa trang.” Anh hờ hững nói.Thì ra là vậy, cho nên…”Vậy bây giờ là khuôn mặt thật của anh sao?” Cô nhìn mặt anh chăm chú.Anh phớt lời, nói giọng ra lệnh: “Quay mặt ra ngoài cửa xe đi.”Anh đang thể hiện anh không thích cô nhìn mặt anh chằm chằm như vậy.Bình thường Tang Nhu không hề có cảm giác với trai đẹp, nhưng đây là lần đầu cô thấy khuôn mặt phái nam đẹp đến vậy.
Vì đẹp nên cô nhìn nhiều hơn mấy lần.Tang Nhu quay mặt ra ngoài cửa sổ xe theo ý anh.Ngoài cửa sổ xe…Ban đầu, Tang Nhu còn tưởng là ảo giác, khi định thần nhìn lại, hết thảy trước mắt là sự thật.Ngoài cửa sổ xe là con đường tuyệt đẹp, bầu trời, cây xanh, cửa hàng, công viên, bức tượng, đài phun nước, từng dải cầu vồng lơ lửng giữa vòi phun nước và mặt đất.
Cảnh tượng như cõi tiên trong giấc chiêm bao.Giữa khung cảnh mộng mơ, hai bên đường có những người ăn mặc đẹp đẽ, tay cầm hoa vẫy tay với họ.
Càng nhìn Tang Nhu càng cảm thấy đúng là họ đang vẫy tay với hai người.Họ vừa vẫy tay vừa hoan hô, đặc biệt là phái nữ.
Khuôn mặt ai ai cũng mang vẻ mừng vui.”Anh trai.” Cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, “Họ đang vẫy tay với chúng ta à?”Không khí buồng xe lập tức trở nên kì lạ.Lát sau.”Anh trai?”Nghe giọng điệu này, cứ như cô mới là người hời hợt vậy.Cô quay lại.Anh rất thích cau mày.Anh không cho cô cơ hội kêu ca, hỏi: “Em tưởng anh là anh trai của em à?”Đương nhiên rồi.Tang Nhu bóp ngón tay: “Anh gọi em là Tiểu Nhu.
Trên đời này chỉ có hai người biết và gọi em Tiểu Nhu.
Một người là mẹ… nhưng mẹ không còn nữa rồi…”Nghĩ đến đây, cô lại thấy buồn.Cô lên án: “Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện?”Mấy phút sau, xe lái vào con đường được những cây cao chọc trời bao phủ.
Anh nói: “Dừng xe.”Chiếc xe dừng lại theo lệnh anh.
Thật kỳ diệu, không biết có phải xe không người lái trong truyện hay không.Tang Nhu lập tức biết rằng đây không phải xe không người lái.
Đằng trước xe có buồng lái, tài xế mặc đồng phục bước ra khỏi ghế lái.Dừng lại cùng họ còn có bốn chiếc xe khác, đằng trước hai chiếc đằng sau hai chiếc.
Bốn chiếc xe đó còn có mấy chục người đàn ông lực lưỡng mặc áo đen và tai nghe an ninh.
Nhìn vô cùng hoành tráng.Tang Nhu khẳng định thêm lần nữa, anh trai mình là người có máu mặt.Tiếng “Nghe đây” nghiêm túc làm Tang Nhu thôi mơ màng.”Nghe đây, nhóc, anh không phải anh trai của em.” Anh nói với cô.Mới có hai phút mà anh đã nói hết mọi chuyện, thậm chí kể rõ cô đã đến đây bằng cách nào.Anh không phải là anh trai của cô!Anh được anh trai nhờ đưa cô trở về từ tay những kẻ nọ.
Khách sạn ở Ankara, cô lên cơn nghiện, bác sĩ tiêm cho cô một mũi.
Cô đã ngủ ba mươi mấy tiếng đồng hồ.Bây giờ, quốc gia cô đang đặt chân lên mang tên Goran.Goran? Tang Nhu thầm cảm thán.
Mấy tháng trước, cô đã nhìn thấy đất nước đẹp như cõi tiên trên poster quảng cáo ở sân bay.
Khi ấy, một người bạn hỏi cô muốn đến nơi nào nhất, cô chỉ tay vào poster trên đỉnh đầu.
Poster bằng nhiều thứ tiếng ấy viết rõ: Goran.Nhưng bây giờ không phải là lúc cô thảo luận về đến nước Goran ấy.
Cô phải làm rõ ràng vài chuyện.”Anh thật sự không phải anh trai của em?” Cô hỏi.”Ừ.””Vậy bây giờ anh trai của em ở đâu?” Điểm quan trọng thứ hai.Anh không trả lời ngay mà nhìn cô, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe.
Lát sau, anh từ tốn nói: “Mấy ngày nữa sẽ dẫn em đi gặp anh ấy.”Nghe vậy, Tang Nhu hiểu thành bây giờ anh trai không tiện gặp cô.
Có lẽ anh trai đi công tác, hoặc là anh trai đã gặp chuyện.”Bây giờ chúng ta đi đâu?””Có người muốn gặp em.”Tài xế quay về xe.Tang Nhu phát hiện xe đi cùng họ đều cắm cờ.Khoảng mười giờ sáng, năm chiếc xe ở chạy trên con đường nhựa rợp bóng cây xanh.Trên đường không còn xe cộ nào khác, hai bên là hàng cây cao cô chưa từng được thấy.
Cành lá đã được cắt tỉa tỉ mỉ, bao phủ con đường thẳng tắp bằng hành lang thiên nhiên xanh mướt hình người.
Trong sắc xanh chiếm trọn tầm mắt ấy, có con chim với bộ lông rực rỡ bay từ chạc cây bên này sang chạc cây bên kia.Thật đẹp, hệt như chốn bí mật ngằm ngoài thế giới.Xuyên qua kẽ hở giữa cành cây, Tang Nhu nhìn thấy tường bao và mái nhà hình chóp màu trắng sữa trên bãi cỏ xanh thẳm, dần dần còn thấy tường nhà vờn quanh bởi lớp sương mỏng manh.Cơn gió thổi qua, lớp sương tan dần, dưới mái nhà hình chóp màu trắng sữa là tòa tháp màu xám xanh mọc lên từ mặt đất.
Dưới ánh mặt trời sáng rõ, nơi ấy sừng sững và hùng vĩ như một tòa lâu đài.Tang Nhu chợt nhớ tới một chuyện.Một chuyện rất quan trọng.Tiếng “quý ngài” giòn giã từ miệng cô còn lọt tai hơn cả tiếng “anh trai.”Tang Nhu phải thừa nhận, từ khoảnh khắc biết anh không phải “anh trai” mình, cô không hề thấy tiếc nuối.
Không chỉ vậy, cô còn có cảm giác như trút được gánh nặng.Hiện giờ, Tang Nhu không muốn tìm hiểu xem tại sao lại vậy.
Bây giờ…”Quý ngài, có thể nói cho em biết tên của anh không?” Lúc hỏi, một luồng sáng rọi thẳng vào mắt Tang Nhu.Thứ rọi thẳng vào mắt cô là… chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.Chiếc nhẫn được làm bằng chất liệu gì vậy? Tại sao nó lại sáng chói mắt đến vậy? Tại sao anh lại đeo nhẫn trên ngón áp út?Trước kia không có, rõ ràng là không có mà.Tránh khỏi luồng sáng ấy, cô lẩm bẩm hỏi: “Quý ngài, anh tên là gì?””Utah Tụng Hương.”Tô Thâm Tuyết không nhớ nổi mình đã nhìn ra cổng lần thứ bao nhiêu rồi.
Hôm nay là sinh nhật của Jose Stan – lãnh tụ tinh thần của Goran.Đối với Goran, ngày sinh nhật của Jose Stan quan trọng gần bằng ngày Quốc khánh.Bằng trí tuệ và tầm nhìn của mình, Jose Stan đã kiến tạo vương quốc Goran như hiện tại.
Ông không chỉ có tài lãnh đạo, mà còn có thiên phú về kiến trúc.
Bản thiết kế Cung điện Jose cũng từ tay Jose Stan mà ra.Nhưng ông không thể tận mắt chứng kiến ngày hoàn thành Cung điện Jose.Để tưởng niệm ông, người Goran đã gọi cung điện với diện tích một nghìn một trăm hai mươi héc ta này là Cung điện Jose.
Con phố chính của thành phố Goose cũng được đặt tên là đường Jose.
Tro cốt của Jose Stan được rắc tại hồ Star Moon – nơi ông thích nhất.Sau khi ông mất, người Goran tổ chức hoạt động tưởng niệm vào đúng ngày sinh nhật ông.Nghi thức tưởng niệm được sắp xếp vào mười giờ rưỡi.Bây giờ đã là mười giờ mười phút.
Người dân, các đoàn thể xã hội, nghị sĩ đã có mặt đông đủ để tưởng nhớ vị lãnh tụ tinh thần của Goran, chỉ còn vắng một người, chính là Thủ tướng đương nhiệm của quốc gia này.Khoảng chín giờ rưỡi, Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương đã gọi điện cho nhau.
Anh nói anh sẽ đến đúng giờ.Ngài Thủ tướng thật sự bận rộn, vừa kết thúc mỹ mãn chuyến công du mùa Xuân đã phải đến Cung điện Jose mà không được ngơi nghỉ.
Từ Ankara đến thành phố Goose mất mười mấy tiếng máy bay, quá vất vả.Đương nhiên người dân Goran không biết, trong chuyến công du mùa Xuân này, ngài Thủ tướng của họ đã làm một chuyện rất quan trọng.
Đó là chuyện còn nhọc lòng hơn cả những mánh khóe kín đáo dùng để đối phó với các nhân vật quan trọng ở các nước.
Từ khi Utah Tụng Hương chính thức tuyên bố đã kết thúc chuyến công tác, thần kinh Tô Thâm Tuyết luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ.May mà anh đã trở về an toàn.Anh không chỉ trở lại an toàn, còn dẫn được em gái của Tang trở về.Còn… còn chưa phải động đến một xu tiền thuế của người dân Goran.Nghĩ vậy, Tô Thâm Tuyết thầm bật cười.Lại mấy phút nữa.Cô lại nhìn ra cổng.Rất nhanh, xe riêng của Thủ tướng sẽ xuất hiện ở cánh cổng ấy, cùng với em gái của Tang.Cô nhóc có sức sống mãnh liệt mà Utah Tụng Hương vẫn nói.Trong cuộc gọi lúc chín giờ rưỡi, Tô Thâm Tuyết đã không giấu nổi tò mò, hỏi chuyện liên quan đến Tang Nhu.”Đó là một đứa nhóc có sức sống mãnh liệt.” Utah Tụng Hương hờ hững nói vậy.Đứa nhóc?Cách gọi này hơi giống cách gọi chó con mèo con trong nhà.Tô Thâm Tuyết hơi tò mò.”Đứa nhóc” mà Utah Tụng Hương nói rốt cuộc nhỏ đến mức nào?.